Truyện 1-Anh à!Chị yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nguyền rủa cái sao chổi nào đã bám theo tôi,biến cuộc đời tôi thành một chuỗi tấu hài và biến một đứa con gái vốn đã hậu đậu rồi nay lại thêm cả xui xẻo nữa.Ngày nào cũng thế không xui nhiều thì xui ít cũng có hôm xui vừa vừa,nhưng tôi khẳng định là chả có ngày nào không xui.Ví dụ như hôm qua vừa mới bước xuống xe buýt đang tung tăng vào trường thì do cái quần của áo dài nó dài quá nên tôi đã ôm chầm lấy cái anh sân trường đẹp trai,cứng chắc toàn bê tông giữa những con mắt tròn xoe của đám học sinh trong trường.Khi về nhà cũng mới bước khỏi xe buýt định tung tăng chạy vào nhà ôm mẹ vậy mà mẹ tôi đâu có biết tình cảm yêu thương của cô con gái lại đi lau nhà ngay lúc nó về.Tôi trượt chân mà ngã xuống nền gạch hoa đã đành nay lại còn nằm gọn trong xô nước lau nhà...Haizzzzzzz...Cái cuộc đời sao chổi của tôi.

***

Hôm nay tôi quyết tâm phải cẩn thận để đẩy lùi sao chổi ra khỏi cuộc sống của mình,hôm nay là ngày quan trọng:tôi đi thi nữ sinh thanh lịch.Tôi bất ngờ khi mình lại lọt được vào vòng hai lắm luôn mà chính xác thì đây là một nỗ lực to lớn của tôi,tôi đã có một cuộc cách mạng để chiến thắng bản thân mình,chiến thắng sự chế nhạo của mấy con bạn lớp tôi.Còn nhớ hôm ấy lúc nghe thông báo ngày 20-10 trường sẽ tổ chức thi Nữ sinh thanh lịch bọn lớp tôi nhao nhao tiến cử nhau đi nhưng riêng tôi thì nằm trong danh sách đen-một đứa không thể đến dù là vòng gửi xe.Ấy thế mà lúc thầy chủ nhiệm hỏi ai sẽ đại diện cho lớp thì cái lũ nhao nhao kia thụt cổ laị rồi lẩy bẩy mà run.Bỗng dưng thầy đã có một quyết định"sáng suốt" đó là việc dồn tất trách nhiệm cho lớp trưởng,vâng và vị lớp trưởng ấy không ai khác là tôi đây.Tuần trước thi vòng loại tôi có biết hát hò gì đâu tôi chỉ biết mỗi Quốc Ca thôi vậy nên tôi liều mạng hát.Hát xong thấy bọn nó vỗ tay ầm ầm,giám khảo thì hết lòng khen ngợi có tinh thần Tổ quốc thế là ngang nhiên tôi được chọn.
Chở lại với buổi thi trung kết hôm nay hiện giờ tôi đang mặc yếm đào đầu đội khăn xếp y như Cám phiên bản lỗi á.Qua vòng vấn đáp tôi thấy rất ok giờ chỉ còn phần năng khiếu thôi.Với trang phục kia thì hãy tin là tôi sẽ biểu diễn múa nhé,tôi cũng đang thầm cầu nguyện tôi làm tốt đây.Công sức tôi bỏ ra tập múa khủng lắm đấy,dù rằng mấy đứa bạn nó bảo tôi y như múa võ nhưng dù sao tôi đã cố hết sức tôi rồi.

-Cô Tấm dịu dàng,nết na liệu có phải chỉ sống trong cổ tích?Quan niệm này sẽ là sai lầm nếu chúng ta gặp được cô gái tuyệt vời này.Xin giới thiệu với các bạn cô Tấm xinh đẹp của 12A4 bạn Nguyễn Hoàng Thương với bài múa Bèo dạt mây trôi...

Tiếng vỗ tay,reo hò ầm ầm luôn ngay cái con bí thư lớp tôi nó dẫn chương trình thảo nào giới thiệu ác liệt thế,rồi rồi "Cô Tấm ngoan hiền" ra đây.
Tiếng nhạc bắt đầu tôi mỉm cười bước ra,xoay một vòng nhẹ nhàng mà cả khán đài cứ vỗ tay ầm ầm.Mẹ tôi mà nhìn thấy cảnh này chắc phải hoảng lắm đây vì thú thật chưa bao giờ tôi nữ tính như ngày hôm nay.Những tiếng nhạc nhẹ nhàng,mênh mang cất lên hòa với từng cử chỉ và nụ cười hiền của tôi điều này thật tuyệt vời đấy.Và nó sẽ mãi là tuyệt vời nếu không có thầy Trung Tin đáng ghét,hậu đậu bước qua dây loa kia.Chính thầy ta đã làm tuột dây cắm ra khỏi ổ làm bài múa của tôi đang đoạn cao trào bỗng dưng tắt lịm.Cả khán đài "Ồ" lên một tiếng đồng thanh ghê gớm.Tôi được đặc cách cho diễn lại,tôi hít thở thật sâu thôi thì lần này cố gắng vậy,trời ơi sao chổi mày làm ơn đi,làm.ơn đi mà.
Lại một lần nữa tôi bước ra lại tiếp tục vào tiếng nhạc êm dịu.Đến đoạn tôi múa kiểu mây trôi đây là đoạn tôi tâm đắc nhất vì đoạn này tay tôi múa được dẻo nhất.Nhưng sao chổi nó không nghe thấy sự xua đuổi của tôi trái lại nó còn bám lấy tôi nhiệt tình hơn.Bỗng phía cánh gà một con cún bông chạy ra lao đến phía tôi và nhảy vào lòng tôi.Con Cún của cô bé lớp 11 dự thi ảo thuật đây mà,tại lúc trong cánh gà tôi ôm mãi nó còn cho nó ăn socola nên nó quý tôi thế này đấy,quý tới mức tôi đang múa nó cũng chạy ra múa cùng.Tôi đứng lên xoay vòng tròn nó cũng cứ theo chân tôi,nó cắn lấy một đoạn váy tôi và không chịu buông.Tôi vẫn tiếp tục múa,giám khảo,khán giả thi nhau ôm bụng cười nghiêng ngả.Huhu...ai đó làm ơn cứu tôi với,làm con cún làm biến ngay đi cho tôi nhờ.Và thảm kịch của đời tôi đã kết thúc sân khấu rộ lên tiếng vỗ tay,chắc hẳn tôi sẽ được giải phần tấu hài thành công nhất đấy.Từ dưới khán giả ùa lên tặng hoa cho tôi và tôi vẫn nhớ khoảnh khắc ấy,người đầu tiên trao cho tôi một bó hoa hoàng anh,người ấy mỉm cười rồi bế lấy con Cún,người ấy,người ấy:...Thật đẹp trai.
***
Tôi được giải khuyến khích của cuộc thi,nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc lắm qua đây tôi đã biết rằng mình cũng có chút gì nữ tính kiểu con gái,ít ra tôi cũng mang về được chút danh dự cho cả lớp,hihi.Tôi cho bọn nó hết quà và hoa ngoại trừ bó hoa hoàng anh không biết là tôi đã mê cái mùi thơm nhẹ nhàng này hay là đã mê cái nụ cười tỏa nắng của người tặng nữa.

-Aaaaa...Con Cún.!!!

Tôi đang ngồi đợi con bạn ở ghế đã thì thấy con cún vừa đáng ghét vừa đáng yêu khi nãy chạy đến.

-Nó tên là Sao Chổi.

-Hả???

Mắt tôi tròn xoe nhìn lên cái dáng cao cao vừa phát ra câu trời đánh ấy và còn tròn xoe hơn khi đó là người tặng tôi bó hoàng anh.

-Thật là ngại quá vì Sao Chổi nhà em đã phá bài biểu diễn của chị.

-Hừ...giờ chú mới đến nhận tội hả?

Tôi xoa đầu chú cún và lườm nguýt chủ nó.

-Ơ sao chị tưởng con Cún này của cô bé lớp 11 làm đạo cụ ảo thuật?

-Vâng đó là bạn lớp em nên em cho mượn Sao Chổi đi diễn.

-Nó diễn được ảo thuật thật à?

-Được chứ,tiết mục lớp em được giải nhất mà.

-Hừ,ghen tị thật cả hai tiết mục đều có Sao Chổi mà thứ hạng lại khác nhau.

-Chị múa đẹp nhất hôm nay luôn đó.

-Hả?Thôi chị xin,đừng có mà nịnh chị.

-Em nói thật mà bằng chứng là bó hoa của em tặng chị đó em chỉ có một bó duy nhất này thôi.

-Thế chị múa đẹp thật à?

-Đẹp lắm ạ.Chị vừa hiền,múa lại đẹp,hát lại hay nữa nhỉ?Chị chắc chắn là cô Tấm trong truyện rồi,em sẽ phải gia nhập fan hâm mộ của chị ngay thôi.

-Này,thế hoàng tử có ít tuổi hơn Tấm không?Thằng nhóc này đừng tưởng chị dễ tính mà tán tỉnh nhá.Chết với chị rõ chưa?

Tôi cốc cho thằng nhóc một cái cũng vừa lúc con bạn vẫy tôi.Tôi xoa đầu cái con cún Sao Chổi rồi đi.

-Chị ơi,hoa của chị này.

-Tặng chị thật à?

-Em chỉ tặng chị thôi,chị nhận nhé!

Một lần nữa tôi lại bị thôi niên bởi đôi mắt đen cùng nụ cười tỏa nắng ấy.Tôi như một con cún ngoan đầu khẽ gật gật và đôi mắt thì mãi mới chịu rời khỏi khuôn mặt đẹp trai ấy.

Con bạn huých mạnh vào vai tôi:

-Hôm nay bà già lại thích lái máy bay cơ.

-Điên à!Tại em bé đó muốn chơi đồ cổ thôi.Cơ mà trường mình có trai đẹp như trai Hàn thế mà tao không biết nhỉ?

-Mày bị cái xui nó ám suốt thì còn biết cái gì nữa.Mà cũng phải thôi,khối 11 học buổi chiều thì sao mày biết được.

-Mày biết à?Con mai đúng là Mai Trê mê trai phải biết.

-Tao mà lại đương nhiên tao tia hết rồi,trường mình hotboy nào?Tên gì?lớp nào?Sinh nhật bao nhiêu?Thậm chí cả side giày tao còn thuộc cơ.

-Con lạy mẹ luôn...À thế em lúc nãy tên gì?

-Nguyễn Hoàng Anh,11A1 chuyên toán,hotboy sân cỏ đình đám của trường mình đấy.Ngoài gia còn nổi tiếng là tay ghita thần thánh và đai đen taykondo khi mới 7 tuổi nữa...

Chỉ cần nghe con Mai Trê kể tới đây tim tôi đã rung rinh thấy có đủ điều kiện để sụp hố rồi đấy.Hình như sao thái dương nó chiếu tới tôi rồi.Hehehe!!!

***
Một chiều tôi lên trường để họp mặt lớp trưởng mới,cuộc họp định kỳ diễn ra trong cơn ngáp kinh niên của tôi.Mới 3h đã họp xong vậy là còn 2 tiếng nữa tôi mới được về vì phải đợi xe buýt cùng các em khối chiều.Cơn buồn ngủ vẫn cứ dày vò tôi khủng khiếp chết vì tối qua cày phim lại cộng trưa nay không ngủ mà.Tôi cố bò lên thư viện nơi mà tôi chưa đến một lần dù đã học ở đây những ba năm.Tôi đi vào góc trong nhất bước qua những giá sách dài thẳng tắp,lên tới đây thấy sách phát là cơn buồn ngủ lại dâng lên một bậc.Tôi ngồi tựa lưng vào giá sách cuối cùng và bắt đầu chìm sâu vào giấc ngủ.

Vì đối diện với cửa sổ nên nắng chiều cứ rọi thẳng vào mặt tôi,nhưng mà mặc kệ tôi cứ ngủ,cứ nửa tỉnh nửa mơ như thế.Trong lúc mơ màng tôi thấy có ánh nắng rồi đột nhiên lại không thấy nữa.Hình như là một khuôn mặt đang chắn đi ánh mặt trời.Thế cũng tốt,cảm ơn đã che hộ nhé!Hả?Giờ tôi mới sực nhận ra là có người đang nhìn mình,khẽ khẽ hé một mặt.Nụ cười tươi hiện ra trong nắng chiều nhạt,hoàng tử của tôi đây sao?À là cậu em hoa hoàng anh đây mà,bó hoa ấy tôi vẫn cắm trong lọ để bàn học đến giờ vẫn còn tươi cơ.Nhưng số tôi xui lắm,khéo đây lại chỉ là mơ chăng?Ừ khéo mơ rồi,cậu ta làm sao có ở đây được.Để kiểm chứng trong lúc mắt tôi vẫn nửa nhắm nửa mở này tôi vung tay tát bốp cái vật thể trước mặt tôi một cái.

-Aaa...Sao chị đánh em?

Tôi giật mình sau cái hành động nhất thời đó,giờ thì người tát còn tỉnh hơn người bị tát cơ.Tôi hốt hoảng và nói lắp bắp,đã thế tôi còn trốn tội bằng cách gán tội cho cậu bé tội nghiệp.

-Tại...tại...chú mày nhìn...nhìn con gái nhà lành ngủ chứ.

Chân mày của cậu khẽ cau lại rồi lại dãn ra ngay.

-Đâu có,em lên đây mượn sách mà.

Nói rồi cậu đưa tay ra sau đầu tôi lấy một cuốn sách to đùng và chăm chú nhìn vào đó.Tôi đang quê tột độ đây,đây là tầng 5 làm sao mà đục một lỗ để chui xuống được đây?Cậu rời mắt khỏi cuốn sách và nhìn vào tôi khó hiểu.

-Mà lúc em lên đây cứ thấy chị cười tưởng chị tỉnh rồi chứ.

-Ừ,tỉnh từ lúc đấy rồi.Mà không học đi mấy giờ rồi mà lên đây đọc sách thảnh thơi thế?

-5h10 rồi.Tan học em mới lên mà.

-Hả?Tan học rồi mà sao không nói sớm?

Tôi đứng dậy và lao xuống cầu thang như con thiêu thân.Mọi lần tan học xe buýt còn đợi bọn nó rề rà ra cũng phải mất 15 phút,hi vọng tôi ra kịp.Cổng trường kia rồi,tôi chạy bán sống bán chết nhưng đó cũng là lúc chiếc xe chuyển bánh.Tôi bất lực nhìn nó lao vù vù đi,khốn khổ rồi nhà tôi cách trường 17 cây số đấy.

-Chị,mau lên xe đi.

Một chiếc xe máy bỗng nhiên lao tới phía tôi người cầm lái không ai khác là cậu em đó.

-Ơ...Sao,sao cậu?

-Lên xe mau lên!

Thôi thì trong lúc đường cùng tôi đành liều mạng vậy.Chiếc xe bắt đầu lao ra khỏi cổng,tách cái hàng áo trắng ra làm hai.

-Chị mũ này đội đi.

Tôi chộp lấy cái mũ đội vội vào chứ với cái tốc độ này thì việc bảo vệ đầu là trên hết.Xe cứ thế mà vụt qua những xe khác,chúng tôi đuổi kịp xe chở học sinh khi đèn đỏ.Tôi nhảy vội xuống xe để leo lên xe buýt.

-Cảm ơn chú em nhé,ơn này có ngày hậu tạ.

Khi mà chỉ có vội vàng lao lên xe lúc ấy tôi vẫn còn kịp trông thấy nụ cười đến là ấm áp kia.

***

Chiều nay tôi lại lên trường để lấy báo cho lớp nhân tiện mang luôn mũ bảo hiểm trả cho cậu em đó,hôm đó vội quá mà quên mất.Tôi gặp cậu vào giờ ra chơi,tôi cứ thẳng lớp mà xông lên.

-Em ơi cho chị hỏi Hoàng Anh đâu?

Tôi vỗ vai một thằng nhóc to con.

-Lớp này không có Vàng Anh đâu chị Tấm

Hehe sau cái vụ múa đó tôi vẫn còn nổi tiếng cơ đấy.

-Không,ý chị là Hoàng Anh cơ.

-Chị thích nó à?Chị phải gật đầu thì bọn em mới cho chị gặp.

Mấy chục thằng con trai hùa vào trêu tôi,đúng là cái lớp chuyên toán tìm mãi chẳng thấy đứa con gái nào để hỏi.

-Chị ơi,làm bạn gái em đi thằng Hoàng Anh ở nhà nó ba,bốn vợ rồi.

-Chị ơi,yêu em đây này,đảm bảo tim em chỉ có mình chị thôi.

-Chị ơi...anh yêu em!!!

-Hahaha...

Tôi tức xì khói tai,tôi điên rồi nên mới lên đây diễn trò giải trí cho lũ đực rựa này mà.Tôi quay phắt đi ra cửa trước sự kêu gào của bọn nó.Đôi đập ngay vào cái vật thể phía sau lưng,ôi khốn khổ cho cái chiều cao này tôi chỉ có đến ngực của một thằng nhóc đàn em thôi sao?Tôi ngước lên nhìn thì ra là người cần tìm đây rồi,chào đón tôi vẫn bằng nụ cười chết người ấy và cái lũ đực rựa kia thì không ngừng hô hoán.

-HÔN ĐÊ...HÔN ĐÊ...

Tôi điên mất thôi,mặt tôi nóng bừng tôi vội dúi cái mũ bảo hiểm vào tay cậu ta rồi chạy biến,tôi thề sẽ không bao giờ quay lại cái lớp quỷ tha ma bắt đấy nữa.

***
Xui xẻo,xui xẻo,tôi đúng là xui xẻo.Xe đạp đang đi ngon lành bỗng nhiên tuột xích chứ.Trời thì tối om om ra rồi,chẳng thấy gì mà lắp xích cả.Một lũ thanh niên phóng xe qua rồi đến gần tôi chúng trêu ghẹo,haizzzz cái cuộc đời đen đủi này.Mà tôi cũng ghét cái lũ con trai thời nay lắm cơ,lẽ ra thấy con gái trong hoàn cảnh này ít ra không rửa xe hộ thì cũng hỏi han lấy một câu.Ôi trời cái lũ chết tiệt ấy...À mà loại trừ nha vì có một người khác lũ đó,ôi thiên thần sống của tôi.
Tôi đang lếch thếch dắt xe thì nghe tiếng nói phía sau.

-Chị ơi,xe chị hỏng à?

-Ừ,lại là cậu hả?

-Hỏng thế nào vậy?Chị dừng lại đi để em xem cho.

Cậu ta cũng xuống xe máy dắt xe tôi vào lề đường và bắt đầu cứu chữa.Tôi ngồi cạnh soi đèn.

-Tối rồi chị đi học thêm về à?

-Ừ,sao cậu biết?Mà cậu đi đâu đây?Nhà gần đây hả?

-Không nhà em xa lắm,chị không thấy sau xe em toàn hoa kia à?Em đi giao hàng hộ cô.

-Hả hoa?Aaaa...nhiều hoa đẹp quá.

Tôi vội chạy lại chiếc xe đó,chà đúng là nhiều hoa đẹp thật.

-Này chị,lại soi đèn cho em đã.

-À ừ,hihi chị quên mất.Thấy hoa là mắt chị sáng lên.

-Mắt chị càng mở to thì trông càng đáng yêu.

-Haha...Thằng quỷ chị đâp bây giờ?Nịnh hoài à!

Chúng tôi cứ ngồi cạnh nhau nói chuyện như thế một lúc sau thì sửa xong,phù may quá gặp được thiên nhiên giữa cái chốn này.

-Cảm ơn chú em nhé,lần nào gặp chú xui xẻo của chị cũng hóa may mắn ấy.

-Thế thì em là thần hộ mệnh của chị rồi.

-Hihi...Thế thì tốt quá.Mà Hoàng Anh là tên em à?

-Không phải ạ.

-Ơ sao bạn chị nó bảo thế?Hừ con này nó nói điêu rồi.Thế em tên gì?

-Em tên Anh.Còn Hoàng là tên đệm,giờ chị chỉ cần gọi tên thôi cho ngắn gọn nhé.

-Ừ,Anh à!....HẢ???Thằng này dám đùa chị hả?

Tôi cốc cho cậu em một cái,tôi đã dễ bị lừa rồi lại còn cứ thích lừa nữa.

-Tặng chị này.

Trước mặt tôi giờ là một bó hoa hoàng anh màu tím,những bông hoa tỏa mùi thơm ngọt ngào như kẹo vậy.

-Ơ...Sao lại tặng chị?

-Vì chị đã gọi em là anh.Haha...

-Này.Chị đánh đấy.

-Thôi thôi em xin mà chị cầm đi giờ em phải đi giao hàng nốt đây.Cũng muộn rồi chị về cẩn thận đấy.

Tôi chưa kịp cảm ơn thì chiếc xe đã vụt lao đi,tôi ngắm nghía những bông hoàng anh tím,tôi ôm chúng vào lòng mà bất chợt mỉm cười mà chẳng hiểu vì sao.

***

Sáng nay dậy muộn nên giờ tôi phải vác cái bụng đói meo đi học.Tôi đi hững hờ như xác sống dưới sân trường.

-Chị dậy muộn nên chưa ăn sáng đúng không?

Tôi giật mình quay lại bắt gặp nụ cười quen thuộc phía sau.Dù có đói lả lướt đi nữa thì một khi mà thấy cậu ấy cười thì bình minh của tôi lại thức giấc ngay.

-Đâu có,chị dậy sớm hơn hôm qua mà.

-Hôm qua là chủ nhật thì đương nhiên hôm nay chị dậy sớm hơn rồi.

Tôi luôn bị thằng nhóc này bắt lỗi mọi nơi.

-Hihi...Mà em đi đâu đây?Em học chiều mà?

-Sáng nay lớp em có tiết học bù mà thôi chào chị em đi trước nhé,em có chút việc.

Thiên thần lại lướt qua tôi và cái đói lại bất ngờ ập đến.Vào lớp tôi quăng cặp nằm dài ra bàn như bất tỉnh nhân sự.Thầy vào rồi tôi mới chịu lôi sách ra và thật tuyệt vời khi ai đó bỏ quên bánh trong cặp tôi."Good morning!!!Em biết chị chưa ăn sáng mà!!!".Tôi cười sằng sặc như con điên,con bạn đã đánh hơi được gì đó nó vội quay sang.

-Ê,bánh ở đâu?Khai mau?Mày ăn mảnh thì chết với tao.

Tôi nắm chặt mẩu giấy trong tay rồi chìa cái bánh ra:

-Bánh của tao,ăn thôi.Tao đói muốn chết rồi.

Chúng tôi cứ lén lút ăn bánh vụng trong lớp,kệ thầy giảng,kệ lũ kia học.Công nhận ngồi bàn cuối thích thật đấy,bọn tôi ăn vụng chưa bao giờ bị bắt cả.

-Lớp trưởng,bí thư đứng dậy để hai tay lên bàn.

Ô hô hô mới nói xong mà,ôi sao chổi chúng mày lại bám tao sao?

-Cán bộ lớp mà ăn vụng trong lớp,các em là gương sáng quá nhỉ?

Bọn tôi đang bị ánh mắt viên đạn của thầy xoi mói,bọn trong lớp thì ôm miệng cười còn con bạn đồng phạm với tôi thì đang run rẩy.

-Chiếc bánh này của ai?

Thầy tôi nổi tiếng là phạt nặng giờ thì tôi bắt đầu run rồi này.Và chưa để thầy nói tiếp câu thứ hai con bạn chí thân nó đã vội vàng phản lại tôi,nó đẩy cái vỏ bánh sang cho tôi và ngang nhiên chỉ tay vào tôi.

-Lớp trưởng em được lắm,gia chơi tiết 3 lên văn phòng gặp tôi.

Tôi thê thảm rồi,thê thảm lắm rồi sao chổi ơi.

***

Tôi đang ngồi nhỏ cỏ,hình phạt ăn vụng của tôi bình thường lắm chỉ là nhổ hết cỏ bên dưới các gốc cây ở đây thôi.Huhu...Mà ở cái vườn này nó đến cả trăm cây luôn ấy.

-Chăm chỉ nhỉ?

-Vâng ạ.Em đang giữ gìn cảnh quan cho trường ạ.

-Ngoan.Cần anh giúp không?

Ơ mà tiếng này quen quen quá,tôi ngẩng mặt lên thì hóa ra là cậu em đó.

-Này,dám xưng anh với chị hả?

-Đâu có em chỉ xưng tên em thôi mà.Chị bị phạt nhổ cỏ à?

-Vâng ạ,nhờ chiếc bánh của chú nên chị bị bắt vì tội ăn vụng đấy.

-Haha...Nhưng mà em xin lỗi nhé,thôi thì em sẽ ngồi đây nhổ cỏ cùng chị.

Thế là chúng tôi lại được ngồi nói chuyện cả giờ,đủ thứ chuyện trên trời,dưới biển và có một điều là nói chuyện với cậu tôi không biết chán,cậu này càng nói chuyện càng thấy có duyên,mai sau em nào mà yêu được cậu chắc hạnh phúc lắm đây.

****

Hôm nay tôi đến lớp trong trạng thái tươi như hoa,hôm nay là ngày đặc biệt của tôi mà.Xa xa là con bạn thân yêu đang tất tưởi chạt tới,hihi,hôm nay là đặc biệt nên nhìn nó lại thấy đáng yêu.

-Mày ơi có chuyện gì vui à?Cái mặt hay dễ sợ.

-Vui cái đầu mày á?Học hành thế à?Mày thi thử bị trượt rồi kia kìa,ba môn không nổi 10 điểm.

-Mày đùa à?Tao tính phải được 21 chứ?

-Lên ngay lớp đi,bọn nó đang dọa cắt chức lớp trưởng của mày đấy.Đến thằng Hùng béo nó còn được 15 điểm nữa là.

Tôi lao như bay lên lớp,mới bước vào thôi thì tôi đã biết lời con bạn là thật.Điểm của tôi được photo ra dán đầy lớp,bàn tôi bị viết đầy phấn,mực đỏ,mực đen kín bàn.Toàn những câu từ cay đắng.Suốt từ đó mọi ánh mắt viên đạn luôn dồn về phía tôi.Thầy chủ nhiệm vào lớp,điều đầu tiên là thầy đọc thứ hạng qua bài thi thử,tôi đứng 38|40.Hẳn là lớp trưởng,hẳn là một học sinh giỏi văn,hẳn là niềm tự hào của thầy mà môn Văn tôi chỉ có 3,25 điểm.Thầy tôi thở dài,mấy đứa bạn thân thì an ủi,mấy đứa không thân thì ngắm tôi ngư sinh vật lạ,còn mấy đứa không ưa tôi thù lập kế hoạch cắt chức,tẩy chay...
Hai tiết cuối bọn tôi được nghỉ tôi về sau cùng,tôi lang thang qua những dãy nhà rồi chẳng biết là tới cửa thư viện từ khi nào.Tôi bước vào trong này thật tĩnh lặng hình như chẳng có ai cho tới khi tôi bước tới dãy sách cuối.Đối diện với cửa sổ một chàng trai đang ngồi tựa lưng vào giá sách,một vẻ thật tĩnh lặng và nhẹ nhàng.Tôi khẽ khàng bước đến rồi ngồi xuống gần đó,giá mà tôi biến thành vô hình thì tốt tôi sẽ ngồi đây ngắm cậu đọc sách cả buổi một cái cảnh mà khiến tâm hồn tôi thanh thản.

-Hoàng Anh à!

-Ơ,chị!Em tưởng chị hết tiết 5mới ra?

-Hôm nay bọn chị nghỉ sớm.

-Chị khóc à?

Tôi khóc khi nào?Có khóc đâu nhỉ?Nhưng tôi cứ đưa tay lên qua mắt và đúng là tay tôi ướt thật.

-Không đâu,chắc bụi đấy.Em sáng nay lại học bù à?

Rút chiếc khăn trong túi ra cậu xích lại gần lau nước mắt cho tôi.

-Không em lên đây vì chị mà.

Từ phía sau cặp Hoàng Anh rút ra một bó hoàng anh trắng tinh khôi tỏa hương thơm ngọt ngào,êm dịu.

-Chúc mừng sinh nhật chị!!!

Nước mắt tôi tự nhiên trào ra,đây là lần đầu tiên tôi khóc trước mặt người lạ.Mọi nỗi buồn từ đó cũng trào lên,mọi người đều chỉ trích,coi thường tôi chẳng ai nhớ tới sinh nhật tôi ngoài Hoàng Anh cả.

-Huhu...Sao em lại đối xử tốt với chị vậy?Sao em cứ xuất hiện lúc chị cần nhất thế?Tại sao em...

-Tại vì em thích chị.

Tôi ngước đôi mắt ướt đẫm lên nhìn tôi mắt ấy,tôi lại rồi nhìn ra chỗ khác ngay.Tôi không chắc chắn tình cảm của mình ngay lúc này được,giờ tôi nghĩ tôi không thể xứng với cậu.Mọi người sẽ nghĩ sao khi mà Hoàng Anh một hotboy nổi tiếng nhất trường lại thích một bà chị hơn tuổi,không nhan sắc,quê mùa,hậu đậu chứ?Lại còn học dở nữa.Có hotboy nào sẽ chấp nhận có bạn gái thi 3 môn chưa được 10 điểm không?Chắc cậu ấy chưa biết chuyện này thôi,chứ tôi dám chắc chẳng có ai lại chấp nhận những điều ấy cả.

-Cậu có chắc khi nói ra điều này không?Đừng suy nghĩ như trẻ con,cậu hiểu tôi được bao nhiêu phần?Cậu nghĩ tôi sẽ xứng với cậu sao?Hay là theo trào lưu chị ơi anh yêu em hả?Suy nghĩ kỹ hơn đi,đừng dễ dàng như vậy.Chào cậu,đừng gặp người như tôi nữa.

Tôi đứng dậy chạy ra khỏi thư viện,nước mắt tôi bắt đầu trào ra không ngớt.Thực sự tôi không muốn nói ra những điều như thế nhưng tôi nghĩ điều đó tốt,ít nhất là với Hoàng Anh.

***

Năm học kết thúc ngay sau đó,tôi lao vào ôn thi đại học.Tôi cố gắng học và học vì tôi vẫn tin vào mối nhân duyên của mình,tôi sẽ gặp lại người tôi thích khi tôi xứng đáng.
Nhưng mọi cố gắng của tôi lại đổ vỡ khi tôi tiếp tục trượt đại học,điểm số có khá hơn lần thi thử nhưng không đủ mức sàn vào trường.Mọi hi vọng trong tôi tan vỡ,tôi bơ vơ và không thể biết cuộc đời mình sẽ ra sao?Bước tiếp theo sẽ là gì?Tôi đón nhận mọi thứ bình thường cho đến khi phát hiện những mầm hoa hoàng anh bị chết sạch,tôi bắt đầu khóc,tối đó tôi đã khóc thật nhiều ở ban công rồi cả chiếc gối cũng ướt đầm.

Sáng hôm sau tôi nhận được một bó hoa hoàng anh lớn lắm,có đủ màu mà tôi yêu.Màu trắng tinh khôi,màu tím lãng mạn và màu hồng đáng yêu.Mẹ tôi bảo là nó không phải của tôi vì tối qua mẹ thấy chị Ngân hàng xóm ôm một bó hoa trước cổng,mẹ bảo chắc chị ấy bỏ quên hay không thích nên vứt bỏ.Không biết bó hoa này từ đâu nhưng khi đến với tôi nó thật sự là món quà quý báu.
Tôi bắt đầu quyết tâm làm lại tất cả,quyết tâm thi lại năm nữa.

***

Tôi đi làm thêm tại một cửa hàng tạp hóa công việc bận tối mặt tối tối lại đạp xe đi học thêm.Cuộc sống tôi cứ ngày ngày như thế và còn được điểm xuyến bằng những bông hoa hoàng anh.Chính chúng đã cho tôi sức mạnh để tiếp tục,chính khi muốn khóc chúng sẽ ở bên và lau nước mắt cho tôi,giống như Hoàng Anh vậy.Hoàng Anh,thực sự tôi không thể quên cậu ấy,tôi không sao quên được nụ cười tỏa nắng cùng những kỷ niệm học trò trong sáng ấy.
Thỉnh thoảng tôi hay lượn ra cửa hàng hoa mua cho mình một bó hoàng anh rồi cứ thế mà tươi cười về nhà.À có một điều lạ nữa là thỉnh thoảng trước cổng nhà tôi có một bó hoa hoàng anh xuất hiện.Lẽ nào là của Anh?Không thể nào cậu ấy đâu có biết nhà tôi.

***

Một tối tôi đã gào ầm lên trong phòng khiến bố mẹ tôi hốt hoảng chạy lên.

-Bố ơi,mẹ ơi con đỗ rồi.Con đỗ đại học rồi.

Công sức cả năm của tôi đã được đền đáp xứng đáng bố tôi xoa đầu tôi cười hiền,còn mẹ tôi thì lén lau nước mắt.Tối hôm đó trước nhà tôi lại có một chậu hoa hoàng anh,lần này là một chậu hoa xinh xắn đang chuẩn bị ra hoa.

***

Ngày nhập trường đại học cũng là ngày chậu hoa nhỏ nở hoanhuwxng bông hoa trắng tỏa hương thơm mát dịu trong nắng mai giống như nụ cười của ai đó.

Sau lễ nhận trường tôi đi lang thang qua những dãy nhà rộng lớn.Tôi không biết đường nhưng không hiểu sao lại mò lên được thư viện.Thư viện này rộng gấp đôi thư viện ở trường cấp ba,tôi lên đây không phải đọc sách mà tôi sẽ lên đây rồi tới giá sách cuối cùng để tìm một kỷ niệm xa xôi ngày nào.
Giá sách cuối cũng gần cửa sổ,gió bên ngoài thổi vào mát lạnh làm tóc tôi bay khe khẽ.Tôi dự định sẽ tới đây ngồi một lúc và thật bất ngờ vì có lẽ tôi sẽ không ngồi một mình đâu.
Đón tôi bằng nụ cười mà tôi ngày đêm nhung nhớ,vẫn áo sơ hở trắng,vẫn dáng người cao cao nhưng sao cậu ấy có vẻ chững chạc hơn nhiều quá.

-Chọ cũng học trường này à?Lâu rồi không gặp nhỉ?

-Có thật là lâu rồi không?

Hoàng Anh nhìn tôi như vừa bị bắt quả tang,ánh mắt bối rối rồi lại cười ngay.

-Chị biết khi nào?

-Chị thấy buồn vì chị ngốc quá không thể phát hiện ra.Trước ngày đi thi chị đã thấy em đặt bó hoàng anh trước cổng nhà chị,tới lúc đó chị mới hiểu ra tất cả.Cảm ơn em,nếu không có những bông hoàng anh đó chị đã không có nhiều sức mạnh để vượt qua đâu.

-Chị đã nói em phải suy nghĩ kỹ,vậy mà bấy nhiêu thời gian em đã chẳng suy nghĩ thêm điều gì cả.

Tôi hơi bất ngờ vì câu nói đó,tôi đã hiểu ra một phần rồi,có lẽ gửi hoa cho tôi chỉ đơn thuần là khích lệ vậy thôi,haha tôi mơ quá xa rồi.Tôi cười trừ rồi nhìn ra xa cửa sổ,mây trời còn xanh lắm mà sao tâm trạng tôi tan nát dữ vậy này.Chợt Hoàng Anh đặt tay lên vai tôi xoay chuyển tôi lại và nhìn thẳng vào mắt tôi,huhu cậu ấy định làm gì?

-Em không suy nghĩ gì cả vì em chỉ nghĩ được một điều thôi đó là trong mắt em chị là người xinh đẹp nhất.Dù rằng lần nào gặp chị em cũng phải lén cười vì lúc ấy chị thật buồn cười.Lúc chị chạy tung tăng rồi ngã trên sân trường,lúc chị luống cuống trên sân khấu vì con Sao Chổi,lúc chị ngủ gật trong thư viện,lúc mặt chị lem luốc vì sửa xe...Và còn cả lúc chị nức nức nở khóc.Nhưng không hiểu sao em luôn thấy chị dễ thương và thật đáng yêu trong mắt mình.Không phải là trào lưu mà là trái tim em chắc chắn vậy:Chị à,anh yêu em!

Ôi sao chổi ơi có lẽ đây là lần đầu tiên chị cảm ơn mày,vì những xui xẻo của mày làm cuộc sống chị không nhàm chán và để chị gặp được Hoàng Anh.
Tôi chẳng trốn tránh nữa,ừ thì tôi đúng là trâu già gặm cỏ non đấy,tôi nhìn thẳng vào đôi mắt Hoàng Anh khẽ nói câu mà từ lâu tôi muốn nói:

-Anh à!Chị cũng yêu em!!!

"Hoa Hoàng Anh"
Nếu một chàng trai tặng cho bạn một bó hoa hoàng anh thì có nghĩa cậu ấy muốn nói rằng"trong mắt anh lúc nào em cũng xinh đẹp và dịu dàng!"

*hoangthuong263*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro