Truyện 2-Cúc Dại Trong Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Lần đầu tiên nó gặp cậu là một buổi chiều mùa thu có gió heo may của Hà Nội,lá sấu vàng trải dài những con phố,ven dưới những gốc cây thấp thoáng vài bóng trắng nho nhỏ của những bông cúc dại.Nó dừng chân tại một gốc sấu cổ thụ,nó ngồi bệt xuống đấm chân,xoay cổ nó đã đi cả ngày rồi còn gì.Người ta bảo mãi rồi quen nhưng quen với cái khổ thì khó lắm,với lại nó chỉ mới có 8 tuổi thôi mà.Nó cứ suy nghĩ gì mà dáng vẻ người lớn lắm,có thể nó đang nghĩ xem hôm nay ăn gì?Bán được ít vé số quá nên nó sợ không đủ tiền đưa cho sư cô mua thuốc cho con Hiền,khổ thân nó sốt mấy hôm nay.Hiền là bạn thân của nó từ khi nó bị mẹ gửi vào cô nhi viện chỉ có mỗi con Hiền hiểu nó thôi.Dòng suy nghĩ của nó bị đánh thức bởi một tiếng gọi nào đó.

-Bạn gì ơi...Lấy hộ tớ quả bóng với.

Nó nhìn lên trên ngôi nhà cao tầng đó thấy một cậu bé đứng trong cửa sổ đang vẫy tay gọi.Quả bóng bay bị mắc trên cành sấu,nó chẳng chần chừ mà leo lên luôn.Nó cẩn thận bám vào từng mấu cây,lên thật cao rồi nó vươn người kéo lấy sợi dây buộc quả bóng.Nó đang ở độ cao ngang với cửa sổ của một ngôi nhà hai tầng,chân nó cứ run cho tới khi nhìn thấy nụ cười của cậu bé.

-Cảm ơn cậu nhé,tớ tặng cậu luôn đấy!

-Ơ???

Mắt nó tròn xoe nhìn cậu.

-Tớ tặng cậu mà,chiều nào tớ cũng thấy cậu đi qua nên tớ muốn làm quen cậu đấy.

-Cảm ơn cậu nhé,hihi.

-Là bạn tớ nhé?

Gật gật.
Và từ đó nó có bạn mới,một cậu bé chạc tuổi nó.

***
     Chiều nào khi đi qua con phố đó nó cũng đều chạy tới cây sấu,chèo ngay lên và cậu bé cũng vậy khoảng giờ đó là cậu lại ra ngồi bên cửa sổ.Nó kể cho cậu mọi thứ nó gặp trong ngày cậu có vẻ hứng thú với cuộc sống bên ngoài khung sắt đó lắm.Nó say sưa kể nào là chuyện những chiếc cầu to lớn được bắc ngang trên đường bộ,nào là ánh đèn xe tấp nập mà đẹp lung linh mỗi tối cho đến cả chuyện con cá vàng trong chậu cá ở cô nhi viện sinh được một đàn cá con nó cũng kể.Còn cậu bé thì cứ khi nào mẹ cho kẹo là cất đi một nửa để cho nó.Cách trao đổi của hai đứa trẻ là để kẹo vào cái túi nhỏ rồi cậu bé ngoắc vào đầu một cái cánh cây chìa sang cành sấu cho nó.Hai đứa cứ ăn kẹo rồi nói chuyện với nhau không biết chán,mỗi ngày đôi bạn bé nhỏ lại thêm thân nhau hơn.

-Cậu tên là gì?Tớ là Minh Vũ.

-Tớ là Thu Cúc nhưng cậu cứ gọi tớ là Cúc Dại đi.

-Sao lại là Cúc Dại?

-Hihi,tại tớ thích hoa cúc dại.Sư cô nói hoa cúc dại là loài hoa đẹp và cao quý nhất,bở vì dù sống ở lề đường hay gốc cây thì nó vẫn dũng cảm vươn lên tìm ánh sáng và vẫn luôn có màu trắng tinh khôi.

-Tên cậu có nhiều ý nghĩa thật đấy!

-Mà sao cậu không ra ngoài này chơi?Chiều nào tớ cũng cùng các bạn ở khu ngoài kia chơi nhảy dây vui lắm.

-Bố mẹ tớ khóa cửa rồi,mẹ tớ bảo con người ngoài đó xấu lắm nên không cho tớ ra.

-Tớ có thấy ai xấu đâu.Như sư cô luôn cho tớ ngủ ở đệm êm này,cô bán bún ngoài ngõ thỉnh thoảng cho tớ ăn trực này,bác xe ôm hôm nào có nhiều tiền là lại mua vé số của tớ...Mọi người ngoài đó tốt mà hay cười lắm.

-Ước gì tớ cũng được ra ngoài đó như cậu.

-Chắn chắn cậu sẽ được ra mà,lúc đó tớ sẽ dẫn cậu tới một nơi này đẹp như tranh vẽ luôn.

-Cậu hứa nhé!

-Ừ.Quân tử không nuốt lời.Tớ học câu này từ bác xe ôm đấy.

-Hahaha...

***

      Điều ước của cậu bé đã thành hiện thực khi tới một ngày đôi bạn đã được gặp nhau ở bên ngoài khung cửa.Hôm ấy nó đi bán vé số qua trường tiểu học,lần nào cũng vậy nó cũng đứng bên ngoài khung sắt ngắm nghía vào bên trong mà không biết chán.Giá bố nó còn sống và mẹ nó không bỏ đi thì có lẽ giờ nó cũng đang ngồi trong lớp học để được nắn nót viết lên những trang giấy trắng thơm tho.Nó ước mơ làm cô giáo,nó thích được mặc áo dài rồi được dạy dỗ đám học trò dạy chúng biết đọc,biết viết.Chị Nga bảo nó sẽ được làm cô giáo nếu nó chịu học chữ thế là ngày nào cũng thế cứ tối tối nó lại cắp sách qua phòng nhờ chị Nga dạy chữ,hôm học ít,hôm học nhiều nhưng chẳng có hôm nào là nó lười không học cả.Nó hôm nay đến lúc tan trường,ngắm nhìn các bạn học sinh trong bộ đồng phục sạch sẽ nó như đang hình dung mình cũng tung tăng sách cặp ra về.Các bạn ấy được bố mẹ đến đón,ai cũng có bố mẹ để khoe điểm 10,để xà vào lòng nhưng nó không ghen tị đâu,nó nghĩ là nếu không phải nó thì sẽ là một người khác sẽ phải mồ côi như vậy.

-Cúc Dại.Aaaa...Đúng cậu rồi.

Nó đang say sưa ngắm nhìn bỗng nghe ai đó gọi tên mình nó quay lại là Minh Vũ,cậu bạn thân qua cây sấu và khung cửa của nó.

-Cậu học trường này à?Hihi cậu cao thật đấy.

-Gặp cậu vui thật đấy,à cậu đã hứa cho tớ đi xem một nơi đẹp như tranh mà bọn mình cùng đi đi.

-Ừ,đi luôn.

     Thế là nó dẫn cậu đi,hai đứa đi ra khu đường tàu,nơi này toàn bụi bặm,xe cộ và những người lao động.Cậu bé thích thú lắm đây là lần đầu cậu được đi khám phá như vậy.Chúng đi tắt qua đường sắt đi xuống những bãi cỏ lau dài tới ngực,gió thổi và tóc nó bay phất phới.Nó thấy mây đứa trẻ con đang nghịch ngợm gì đó,nó vội chạy lại.Là kim tiêm,bọn trẻ đang nhặt kim tiêm vứt đầy ở đó để chơi.Nó hốt hoảng:

-Các em ơi,không được chơi thứ này đâu nếu cầm vào đây là ngày mai tay sẽ chảy máu và mắt sẽ thành màu trắng hết đấy.

Nó gói mấy thứ ghê tởm đó vào túi bóng quẳng xuống hố rác.

-Sao cậu biết mấy cái đó nguy hiểm?

-Vì bố tớ dùng cái đó mới chết đấy.Thôi đi mau lên nơi tuyệt vời sắp đến rồi.

Chúng nó dắt tay nhau đi trên con đường nhỏ của bãi cỏ lau,từ đây mở ra một nơi nữa rộng lớn hơn cái sân bay mà cậu từng ra.Một khung cảnh đúng là đẹp mơ mộng,một vùng bát ngát toàn hoa cúc dại trắng,chúng đang đung đưa trong gió,đắm mình trong nắng vàng và khoác vai nhau ca hát.

-Ồ,đẹp quá.

-Tớ bảo rồi mà,nơi này là số một đấy.

Chúng nó nô đùa,chạy nhảy bên những bông hoa trắng tinh khôi ấy,những tiếng cười của trẻ thơ giòn tan trong nắng.Chúng tựa lưng nhau ngồi giữa rừng hoa,gió thổi mát rượi,má đứa nào cũng ửng hồng rồi.

-Ước mơ của cậu là gì thế Minh Vũ?

-Tớ ước làm nhiếp ảnh gia,khi ấy tớ sẽ đến đây chụp ảnh cho cậu.

-Thế hôm đấy tớ mặc áo dài và cầm sách nhé?

-Ừ,khi ấy cậu sẽ là một cô giáo thật hiền.

Chúng lại cười vui vẻ,nó ngước mắt lên cao thầm mơ ước điều này sẽ trở thành hiện thực.Cậu bé lấy từ trong cặp ra một chiếc vòng tay nhỏ,tối qua cậu đã tự làm để tặng nó.Sợi dây lấy từ chiếc dây chuyền đã đứt của cậu,còn bông hoa ngực màu trắng sâu vào sợi dây là bông hoa cậu nhặt được ở chiếc ghế đá trong công viên.Cậu thích thú món quà này lắm và bây giờ cậu đang đeo vào tay nó.

-Chiếc vòng đẹp quá!!!Cảm ơn cậu nhé Minh Vũ.

-Cậu thích là tớ vui rồi,cậu phải giữ cẩn thận không được làm mất nhé.

-Ừ,tớ hứa mà.Nhưng tớ không có gì cho cậu cả.

-Thế cậu hôn tớ một cái cũng được.

Chẳng chần chừ nó tiến lại gần nhẹ nhàng đặt lên cái má hồng hồng của cậu một nụ hôn.Trong hai đôi mắt trong veo ấy đã bắt đầu có bóng hình nhau,trong hai trái tim bé bỏng đó đã lần đầu tiên chung nhịp đập.

     Chúng dắt tay nhau qua khu đường tàu,đang đi bỗng một chiếc xe con lao đến.Trong xe một người phụ nữ lao ra xông thẳng tới cậu lôi đi.

-Mẹ,để con tạm biệt cậu ấy đã.

-Về ngay,mẹ đã bảo con không được chơi với nó mà.

-Cúc Dại là người tốt.

Hai bàn tay nhỏ bé bắt đầu rời khỏi nhau,cậu còn cứ ngoái lại nhìn nó,cái cô bé tóc bay phất phới đứng phía xa xa ấy.

***

     Mấy ngày nay nó bị ốm nên không qua nhà cậu được nhưng nó nhớ cậu lắm,hôm nay đi bán lại nên nó nhất định phải qua nhà cậu.Cửa phòng cậu đóng kín mít,nó qua hai lần mà vẫn thế.Đến lần thứ ba thì cửa mở rồi,nó vội chèo lên,trời cuối thu nên tối nhanh quá nó phải mò mãi mới lên được.Từ trên cây nó nhìn sang thấy cậu đang nằm trên giường hai mắt cậu nhắm nghiền,chắc là cậu bị ốm rồi,nó đã tự trách mình vì nó dẫn cậu đi nên cậu mới ốm.Nó bỗng hát xì một cái khiến cậu mở mắt.Cậu bé chạy lại bên khung cửa sắt.

-Cúc Dại là cậu phải không?

-Minh Vũ cậu bị ốm à?

-Hihi,nhức nhức cái đầu tí thôi.

-Tớ nhớ cậu lắm,cậu cố uống thuốc để nhanh khỏi nhé.

-Ừ,tớ cũng rất nhớ cậu.

Trong căn phòng nhỏ vang lên tiếng mở cửa khiến cả hai giật mình.

-Con ốm mà không nằm trên giường ra đấy làm gì hả?Đóng cửa lại mau.

-Không mẹ không được đóng.

-Từ khi nào mà con biết cãi mẹ thế?

-Nhưng mẹ không được đóng.

Mẹ cậu đến khép một cánh cửa lại ngoài trời đang gió rất lớn.Nó ở bên ngoài với những đợt gió ùa đến xuyên thẳng vào da,cái áo vải rách vai không thể ngăn nổi gió.Trong căn phòng ấm áp ấy cậu đàn được mẹ bón cho từng thìa cháo,được mẹ đặt tay lên chán hỏi han,được mẹ mang nước cho uống và nước mắt nó bỗng dưng rơi,từng hạt nặng nhỏ xuống.Một đợt gió nữa ầm ầm nổi lên kéo theo sau là cơn mưa rào thật lớn.Mưa xối xả ngấm nhanh vào da thịt nó,mái tóc tơ nhanh chóng ướt nhèm đi trong mưa.Nó vội vàng trèo xuống,do thân cây dính nước nên chơn trượt thế là nó ngã từ trên cây xuống.Nó nhanh chóng đứng lên chân nó đau điếng nhưng vẫn cố tập tễnh chạy.
     Có một cái thùng mở nắp bên dưới một hiên nhà nó thấy xung quanh không có ai vội trèo vào trong đóng nắp lại để trú mưa,trong này ấm áp nó bỗng tưởng tượng như mình đang nằm trên giường cũng được mẹ bón cháo và cho uống thuốc như cậu.

***

     Nó tỉnh giấc thì chắc trời đã sáng rồi,nó mới sực nhớ là đêm qua đã ngủ quên trong chiếc thùng.Nó mở nắp và chui ra,nó giật mình khi thấy mình đang trong một thùng xe tải.Chiếc xe đang đỗ lại,thế là nó nhanh chóng lẻn đi.Nơi này hoàn toàn xa lạ với nó,nó không biết đây là đâu và không biết làm cách nào để về lại cô nhi viện.Nó lang thang trên khắp những con phố tấp nập người qua lại,nó nhặt mẩu bánh mì ai đó đã bỏ quên trên ghế đá mà ngấu nghiến ăn.Nó cứ lang thang đến tận chiều tối nó ngồi xuống nghỉ,nó muốn khóc quá,nó đang bơ vơ giữa những dòng người tấp nập,nó nhớ sư cô,nhớ cái Hiền,nhớ cả cậu bạn thân.Nó nhìn chiếc vòng trên tay mà nước mắt cứ trào ra.Ngày thì nó lang thang đêm đến thì chui tạm vào chân cầu ngủ,trong giấc mơ nó vẫn cứ nghe như tiếng sư cô đang nói."Con là hoa cúc dại,con sẽ có thể sống ở nơi khắc nghiệt nhất,nghèo khổ nhất nhưng con luôn phải giữ cho mình màu trắng tinh khôi."

      Nó đang đi sang đường,giờ này xe cộ đi lại nhiều quá.Cái bóng bé nhỏ đang luồn lách qua những đầu xe,nó như thể đang ngang nhiên đi trước lưỡi hái của tử thần.Bỗng tiếng còi rú lên kinh hoàng nó chỉ kịp nhớ rằng trước mặt nó là một ánh sáng cực mạnh của ô tô.
     Nó tỉnh dậy thấy đầu đau điếng,cả chân tay cũng đau ê ẩm,một nụ cười hiền từ một người phụ nữ đón nó.Chồng bà ấy đã đâm vào nó,như để trách sự điều tra của cảnh sát họ đã nhận nó về nuôi rồi chữa trị cho nó.Đó là một ngôi nhà nhỏ trong góc một con phố,nó hàng ngày ra đường lớn xùng mẹ nuôi bán bún rồi đêm lại về chui vào một góc trong nhà kho ngủ.Gia đình này có bố,có mẹ,có một người anh hơn nó 3 tuổi họ chẳng coi nó là người nhà khi nào nhưng nó thì luôn biết ơn và cố gắng làm việc thật tốt.

***

     8 năm sau nó đã chở thành một cô thiếu nữ xinh đẹp,ai tới ăn phở ở quán mẹ nó cũng bị hút hồn bởi nụ cười duyên dáng ấy.Nó để tóc dài chấm vai,nước da nó dù đi nắng nhiều nhưng lúc nào cũng trắng hồng hào.Đôi mắt nó long lanh tựa như giọt nước mưa trên cánh hoa cúc dại,cặp mi dài cong vút khiến đôi mắt ấy càng thêm hút hồn người đối diện.Nó luôn ăn mặc kín đáo dù mẹ nuôi bắt nó mặc mấy cái áo hở cổ,rồi mấy quần bò ngắn ngủi.
      8 năm trời không một ngày nào là nó không nhớ về nơi cũ.Nó đợi lớn lên chút nữa sẽ xin mẹ nó ít tiền để đi tìm sư cô.Nó cũng không bao giờ quên cậu bạn ấy,chiếc vòng tay năm nào vẫn còn trên tay nó,nó tin vào định mệnh của nó và cậu.Cuộc Cuộc sống của nó vô vô cùng khổ khổ sở chẳng ngày nào nó được yên vì gia đình họ suốt ngày cãi nhau.Ông bố trước lái xe thuê nay thất nghiệp rồi chìm trong rượu chè.Anh trai nuôi của nó thì thi trượt giờ ở nhà ăn bám và nghiện game kinh khủng.Mọi chi tiêu trong nhà giờ nhờ hết vào gánh hàng rong của mẹ con nó.
      Nhưng rồi cứ hết khó khăn này lại thêm khó khăn khác,chỗ quán ăn đấy bị công an dẹp bỏ vì lấn chiếm lòng đường.Gia đình lâm vào cảnh khốn cùng.
      Một ngày nó thấy lạ lắm,gia đình họ hôm nay không cãi nhau,ai nấy đều nói chuyện hỏi han nó nhẹ nhàng.Mẹ nó nấu một bữa cơm thịnh soạn toàn món nó thích.Nó thích thú ăn,ước gì ngày nào cũng hạnh phúc như này thì tốt.Ăn xong anh trai nó bảo lên xe anh chở đi xin việc nó cũng nghe lời.Nó ngây thơ không hiểu ra dã tâm của cái gia đình đó.
     Anh nó đưa nó vào một căn nhà cổ kính,mọi thứ trong này đều âm u và mờ mịt.Bà chủ vừa thấy nó đã tươi cười gật gù đồng ý.Cho tới khi thấy bà ta đếm tiền trả anh nó thì nó mới hiểu ra.Nó khóc lóc thảm thiết nó quỳ xuống chân anh mà khóc.

-Anh ơi,anh định bám em sao?Em xin lỗi mà anh cho em về nhà đi,em hứa sẽ chăm chỉ làm việc mà.Anh ơi,cho em về nhà với mẹ đi,em đã sống với mọi người 8 năm rồi mà mọi người bỡ bán em đi như thế sao?

-Đi với bà ấy mày sẽ được ăn ngon,mặc đẹp.Nuôi mày 8 năm trời nên giờ tới lúc mày trả ơn rồi đấy.

Nó cứ van xin anh mãi nhưng tên sắt đá này không nghe một tiếng cũng chẳng có chút động lòng nào cả.Hắn ôm cục tiền ra về mặc kệ con em khóc lóc khàn cả giọng.
     Đêm đó nó bị đưa lên xe cùng với một vài cô gái khác,nó run rẩy khi nghe thấy có ai nói rằng cả bọn sẽ bị bán sang Trung Quốc làm vợ,hoặc làm gái nhà chứa.Sau khi ăn tại một quán cơm nó ngủ li bì nó nào có biết mình đã bị dính thuốc mê.Nó tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên giường chân tay bị trói cả lại.Căn phòng này sặc mùi thuốc lá,âm u,ẩm ướt ghê rợn.Một người đàn ông già nua bước vào,ông ta liếm môi rồi cười man rợ.Cửa phòng đóng sầm lại khiến nó giật nảy mình vì sợ hãi.Ông ta nói một vài câu gì đó bằng tiếng trung mà nó không hiểu.Tay lão già bắt đầu chạm vào cổ áo nó,nó giãy giụa và kêu cứu thảm thiết.Thật may mắn từ ngoài chạy vào một người phụ nữ to béo,bà ta chém mạnh con dao cầm tay xuống giường hai mắt đỏ ngầu long sòng sọc.Hai người họ cãi nhau ghê lắm rồi tên già chết tiệt đó bỏ đi.Sau rồi bà ta xông lại nó túm tóc rồi lấy roi đánh nó túi bụi.Nó ôm đầu đau đớn,thật tội nghiệp nó quá.
     Trút giận xong mụ đàn bà ra ngoài khóa cửa lại.Còn một mình trong đó với khuôn mặt bầm tím nó thôi không khóc nữa nó tìm cách bỏ chốn.Nó cố lại gần chỗ con dao khi nãy lật nó ra rồi cưa đứt dây trói.Nó mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài trời đã tối mịt,giống như tương lai của nó lúc này.Căn nhà bằng lá nên phá cửa sổ dễ dàng hơn,nó chạy ra ngoài bắt đầu chạy bán sống bán chết.Nó không biết đường rồi cứ chạy vào nhhững rừng cây mà đi,nó không muốn nghỉ chút nào,cái sợ và cái hi vọng đang thúc giục nó.

***
       Nó không biết đã đi rừng bao nhiêu ngày nữa,cứ đi như thế mệt thì nghỉ,đói thì ăn quả rừng,khán thì uống nước suối.Nó giống như bông cúc dại dù mưa bão,đất sỏi khô cằn như thế nào đi nữa thì vẫn cứ vươn lên với một sức sống mãnh liệt.Mãi rồi nó ngất lịm đi sau cơn mưa rừng lạnh buốt.
     Một bà góa người dân tộc đã cứu sống nó,bà đem nó về nuôi và yêu thương nó vô cùng.Từ đó hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống.Nó trở thành cô gái người Dao xinh nhất bản,lũ con trai ở làng ví nụ cười nó như ánh trăng vàng bên bờ suối.Cuộc sống của nó cho tới giờ mới có chút bình yên.Sáng sáng nó cùng mẹ lên núi hái thuốc,hái thảo mộc.Chiều thì lại ở nhà phơi thuốc để đợi có phiên chợ thì xuống bán.Dù ở đâu,làm gì thì nó vẫn luôn nhận được những lời khen không ngớt không chỉ từ những chàng trai khen nó dẹp,mà các thiếu nữ Dao cũng khen nó có tài hái thuốc,tài dệt vải,các ông bà già thì khen nó tốt bụng...Con người nơi đây hiền lành,chất phác cũng giống như phong cảnh mộc mạc,thanh bình của chốn Tây Bắc này.
 
       Thoắt cái nó đã 19,càng ngày nó lại càng trở nên xinh đẹp hơn.Đã có nhiều nhà giáo hỏi nó về làm dâu nhưng nó từ chối khéo,nó biết trái tim nó đã thuộc về ai mà.Mối tình đầu ấy sẽ là mối tình mãi mãi của nó.Nó cứ mơ về Minh Vũ,nó nhớ cậu da diết mỗi khi ra cánh đồng hoa cúc dại.Ở nơi này cũng có cúc dại,chúng mọc thành từng khóm rồi lan rộng ra khắp một vùng đất rộng lớn.Nó nhớ về lời hẹn ước năm ấy,nhớ nụ hôn đầu và khoảnh khắc cậu trao nó chiếc vòng tay.Chiếc vòng vẫn còn trên tay nó như một minh chứng cho lời hứa khi xưa.

-Mình sẽ luôn đeo chiếc vòng này,nếu lúc gặp cậu ấy không nhận ra thì mình sẽ giơ tay lên mà nói rằng"Tớ là Cúc Dại,thật sự là Cúc Dại đây".

***

     Một buổi chiều thu êm đềm với mây trôi lững lờ trên bầu trời cao cao,nó tìm lên ngọn đồi có cánh đồng hoa cúc dại ấy.Tóc nó bay nhẹ nhàng trong gió,trên lưng đeo giỏ thuốc,nó đi dưới nắng vàng,có lẽ nó không biết rằng chính nó đã vẽ nên một khung cảnh đẹp lãng mạn như tranh.Nó đưa một bông hoa lại gần,nó nhắm mắt rồi thưởng thức mùi hương nhè nhẹ.Nó xoay vòng giữa một rừng hoa.Nó quỳ xuống nâng nui từng bông cúc một...Tất cả khung cảnh lãng mạn ấy đã được thu vào ống kính của chiếc máy ảnh phía xa mà nó không hề hay biết.Người chụp ảnh mỉm cười mãn nguyện quay đi,cậu vừa mới định tìm lên đây để chụp vài kiểu ảnh thì thật may mắn thấy được khung cảnh mơ mộng ấy.Cậu vừa đi vừa xem ảnh,cho đến bước ảnh có cảnh cô gái đưa tay lên cầm lấy bông hoa cậu bất ngờ lắm sau khi phóng to nó lên.Cậu chạy nhanh,thật nhanh lên đồi,chạy đến đứng trước mặt cô gái dân tộc đó.Nó ban đầu hơi sợ nhưng nhìn kỹ người con trai phía trước nó chợt mỉm cười,cậu cũng mỉm cười.Không nói điều gì cả,mọi nhớ thương như dồn nén bấy lâu nay chợt vỡ òa,hai người chạy lại ôm chầm lấy nhau.

-Cúc Dại,đúng là Cúc Dại rồi.

-Minh Vũ tớ thật sự rất nhớ cậu.

-Tớ cũng nhớ cậu nhiều lắm.

Một chiều sao có thể kể hết câu chuyện của nó,giống như một cuộc phưu lưu vậy.Nhưng niềm tin của nó đã đúng,nó tin nhất định sẽ gặp được cậu mà.Từ đồi hoa cúc dại chúng ngồi tựa bên nhau nhìn ra phía tây hoàng hôn đỏ rực.Khi thì mỉm cười,lúc lại nhìn ra xa,đoạn thì im lặng niềm vui ấy quá lớn với nó,hạnh phúc ùa đến bây giờ thể hiện rõ nhất trong đôi mắt long lanh ấy.Và dưới bầu trời thu,trong cánh đồng cúc dại trắng có hai trái tim đã hẹn ước sẽ mãi chung cùng nhịp đập.Cậu kết những bông cúc trắng lại rồi đặt chiếc vòng hoa ấy lên tóc nó,nó trông như một thiên thần vậy,nét dịu dàng,trong trắng,ngây thơ của hoa cúc như đã hội hết trong nó,trong nụ cười,ánh mắt long lanh kia.

      Minh Vũ đang là sinh viên năm nhất cậu học khoa nhiếp ảnh,cậu tìm lên vùng đất này để chụp ảnh cho một tờ báo cậu đang cộng tác và thật tình cờ vì gặp lại Cúc Dại.Từ buổi tối mưa lớn ấy cậu không còn gặp nó nữa,dù ngày nào cậu cũng ngồi bên khung sắt đợi chờ.Gặp lại thì đúng là tình đầu không rủ cũng đến,trái tim cậu đã ùa về những rung động khi xưa.Cậu tự nhủ sẽ quyết đoán hơn,sẽ không để Cúc Dại dời xa cậu nữa,cậu sẽ là bờ vai vững chắc để nó tựa vào.

     Minh Vũ đưa nó về Hà Nội,ngày đi mẹ nuôi nó khóc nhiều lắm nhưng bà hiểu nó cần phải đi,nó cần phải sống trọn vẹn cho thời thanh xuân của mình.

***

     Minh Vũ gom hết số tiền cậu có thuê một cửa hàng nhỏ để nó bán hoa.Một cửa hiệu bé thôi nhưng lúc nào cũng sáng bóng và ngát hương thơm của hoa.Ngày nào cũng vậy cứ học xong là cậu lại chạy đến cửa hàng,lúc không có khách là cậu dạy nó học.Ước mơ của họ xưa kia có lẽ đang dần trở thành hiện thực,một nhiếp ảnh gia tài giỏi và một cô giáo hiền hòa.
      Một ngày trời mưa như trút nước Minh Vũ đứng trong nhà xe của trường,cậu chẳng kiếm đâu ra cái áo mưa nào cả.Sợ lỡ hẹn với nó cậu dắt xe ra và định độp mưa đi về.Mới ra khỏi cổng một đoạn,dưới làn mưa trắng xóa,con đường vắng tanh cậu thấy bóng dáng quen thuộc trên hè phố.

-Cúc Dại?

Cậu đi sang làn đường bên ấy thì đúng là nó thật.

-Cậu có biết giờ đang mưa to lắm không?

-Tớ...Tớ biết cậu không mang theo ô nên tớ...mang ô cho cậu này.

Nó lo lắng khi nhìn vào đôi chân mày đang cau lại của cậu.

-Cậu đã đi bộ gần 5 cây số sao?

Gật gật.

Nhìn thấy đôi bờ vai đang run rẩy,mái tóc đã ướt nhèm tôi tay trắng bệch đi vì nước mưa Minh Vũ xót xa lắm.Cậu tiến nhanh lại ôm chặt lấy nó,cậu thấy thương nó vô cùng và xen lẫn đó là cả hạnh phúc nữa.

-Cúc Dại cảm ơn cậu nhé!

-Tớ đang đền đáp cậu mà,vì sao cậu lại tốt với tớ nhiều như vậy?

-Đố cậu là vì sao?

-Tớ chịu thôi.

-Ngốc ạ.Vì tớ yêu cậu,mọi việc tớ làm chỉ có một lý do duy nhất thôi đó là bởi vì tớ quá yêu cậu.

Nó khóc nức nở trên bờ vai ấy,nước mắt hòa vào với mưa,những giọt nước hạnh phúc.Lần đầu tiên trong đời có một người nói yêu nó,lần đầu tiên nó biết thế nào là sự ấm áp của một cái ôm và nụ hôn thứ hai của nó vẫn giành cho cậu,tại đây,ngay dưới cơn mưa này.

***

     Mối tình trong sáng của hai người cứ ngày một sâu đậm,bên nó bây giờ chỉ có tiếng cười và hạnh phúc.
      Nhưng mọi việc sẽ đến bất ngờ,ngay cả khi hạnh phúc nhất.Minh Vũ năm ấy là sinh viên năm hai vào một ngày mưa lớn cậu đội mưa tới gặp nó.Nhìn vẻ suy tư,lo lắng của cậu nó đã đoán ngay ra cậu đang có chuyện.

-Cậu cứ nói tớ nghe đi,thật ra là có chuyện gì vậy?

Nắm chặt tay nó Minh Vũ chẳng dám nhìn vào mắt nó.

-Tớ...Tớ vừa nhận được học bổng được đi du học hai năm ở Mỹ.

-Thật thế sao?Điều này thật đáng ăn mừng mà,Vũ của tớ cậu giỏi lắm!

Nhưng mặt cậu vẫn vẻ buồn buồn như thế.

-Nhưng còn cậu?

Nó như hiểu ra tất cả nó nhìn sâu vào đôi mắt cậu nó hỏi thật nghiêm túc:

-Cậu thích đi du học đúng không?

-Ừ.

-Nhưng cậu lại yêu tớ đúng không?

-Ừ,đúng vậy.

-Hihi,tớ cho cậu đi đấy,tớ chỉ cần biết cậu yêu tớ thôi còn những việc khác chỉ là chuyện nhỏ.Cậu phải đi vì điều ấy tốt với cậu,cậu phải trở thành một nhiếp ảnh gia thật giỏi để tớ tự hào chứ.

Minh Vũ đã hết lo lắng khi nghe những lời động viên ấy,cậu thấy yêu nó nhiều hơn vì cậu biết sẽ thật khó để có thể tìm ai khác giống nó,một cô gái tuyệt vời!
      Cậu đặt lên tóc nó một vòng hoa cúc dại trắng,khuôn mặt này,nụ cười thiên thần này cậu sẽ mãi khắc ghi.

     Ngày cậu đi nó ra sân bay tiễn,đó là một ngày mưa tầm tã.Nó đã nói sẽ không khóc nhưng thỉnh thoảng vẫn phải lén cúi xuống lau nước mắt.Nhìn bóng dáng quen thuộc ấy hòa vào dòng người đông nó tự an ủi mình rằng hai năm sẽ nhanh thôi,8 năm trời nó cũng từng đợi cậu rồi mà.

***
     Đã 3 năm kể từ ngày cậu đi,cậu đã không về đúng hẹn,nó không giận nó nghĩ chắc việc học bộn bề nên cậu ở lại thêm một năm.Từ ngày ấy nó cũng chẳng có chút liên lạc nào với cậu,nhưng chiếc vòng tay thì vẫn nguyên vẹn trên tay nó,bức ảnh hai đứa chụp chung hôm đi công viên chơi ngày nào nó cũng đem ra xem.

     Cửa hàng hoa nhỏ ngày càng đắt khách,họ đến cũng bởi một phần vì cô chủ quá hiền và xinh.Nó đã lọt vào mắt xanh của một cậu ấm nhà giàu lúc nào mà nó không hay.Chỉ thấy cậu ta ngày nào cũng tới mua hoa rồi trêu ghẹo nó,mời nó đi chơi nhưng nhất định nó không chịu.Một tối nó đang thu dọn hoa trong cửa hiệu thấ hắn ta tới,hơi men nồng nặc.Hắn đẩy nó vào tường dí sát mặt vào mặt nó,nó hốt hoảng vì mùi rượu ghê tởm cùng với những tiếng thở mạnh của hắn.Nó chống cự,nó vùng vẫy,nó sẽ không hôn ai ngoài Minh Vũ đâu.Với được cái lọ hoa trên bàn nó giáng thẳng vào đầu hắn.Hắn bo đầu,máu chảy ra khắp bàn tay.Nó sợ hãi chạy đi thì bị hắn tóm lấy,nó vùng vẫy mãi rồi cũng chạy thoát được.
       Cả đêm mưa bão nó chui xuống gầm cầu ngủ,vừabđói,vừa lạnh và thấy tủi nhục vô cùng.Sáng hôm sau nó về lại cửa hiệu thì thật kinh khủng cửa hiệu hoa của nó và cậu nay chỉ còn là gạch vụn,trong lớp gạch nó thấy những bỗng hoa thân yêu của nó đã dập nát,nước mặt nó không ngừng rơi.

***

     50 năm sau,tại một thung lũng bạt ngàn hoa cúc trắng ở vùng núi Tây Bắc,có một người ông cao lớn dắt tay cậu cháu nhỏ đi trên con đường mòn giữa rừng hoa.Gió thổi mát rượi lay động đám hoa cúc trắng đang ngây ngô tắm ánh mặt trời.

-Ông nội ơi,sao ông lại yêu hoa cúc trắng thế?

-Vì cúc trắng luôn nằm trong tim ông dù ông đã cố gắng quên nó.

Hai ông cháu hỏi một người đang đeo giỏ đi phía trước.

-Cô ơi cho tôi hỏi là ai đã trồng thung lũng hoa này vậy?

-Là mẹ cháu bác ạ.Loài hoa này cùng tên với bà ấy,bà không thể hết yêu chúng vì chúng luôn nằm trong tim cho dù cố gắng cũng không thể quên được.

-Lẽ nào là Cúc Dại?

-Ơ,sao bác biết?

-Mẹ cháu đâu rồi?Cho ta gặp bà ấy.

-Phía trước thôi ạ.Nhưng bác quen mẹ cháu à?

-Bà ấy...là bạn ta.Ta thật có lỗi vì đã thất hứa,ta có nhiều điều muốn nói với bà ấy lắm,ta đã rất lo bà ấy đợi ta nhưng bà ấy đã làm đúng,bà ấy cũng đã kết hôn.

-Mẹ cháu không như bác nghĩ đâu,cháu là con gái nuôi.

Người phụ nữ trút một tiếng thở dài và nhìn ra xa xôi.

Hai ông cháu dắt tay nhau theo người phụ nữ Dao trên con đường mòn ngập hoa cúc ấy.

-Tiểu Cúc sao con ra đây?

Sau tiếng gọi của người phụ nữ là một cô bé chừng 7-8 tuổi ngoảnh mặt quay lại,một cô bé có đôi mắt to tròn,mái tóc ngang vai mềm mại đang bay trong gió.

-Aaaa...Mẹ,con ra thăm bà ạ.

Mỉm cười với cô con gái rồi người phụ nữ quay ra nói với người ông kia:

-Đến nơi rồi,mẹ cháu ở đây ạ,bà ấy đã ngủ ở đây 3 năm rồi.

Sắc mặt ông tái lại,đôi tay run run,đôi mắt với những nếp nhăn chi chít vì sương gió đang nhòe đi.Người ấy đã đợi ông,đợi ông cả cuộc đời.Một người dịu dàng,hiền hậu,bao dung,một cuộc đời phải gánh chịu biết bao giông bão mà vẫn kiên cường sống như những bông cúc dại vươn lên đón ánh mặt trời.Và người ấy thật thủy chung suốt một đời chờ đợi ông dù đợi hoài mà không thấy.Ông đặt lên ngôi mộ ấy một bó hoa cúc trắng,ông ngước mắt nhìn lên phía trước,cậu bé cháu ông đang đội lên tóc cô bé nhỏ đó một vòng hoa cúc trắng,cả cáng đồng cúc đung đưa ca hát hòa vào tiếng cười khúc khích của hai đứa bé.
        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro