Truyện 3-Tình Yêu Phượng Vĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lũ bạn nó thường hỏi anh là gì của em,em đã phát điên lên vì phải nhắc lại câu trả lời tới cả trăm lần rằng:"Anh ấy là anh tao,là anh trai tao đó mấy con quỷ."Nhưng để phủ nhận câu trả lời ấy chúng nó toàn bĩu môi kêu em nói sạo.Thực ra thì em không sạo,chỉ là em nói chưa đủ thôi,với em anh là bạn thân,là anh trai,là tình địch và còn là... một người đặc biệt nữa,người đặc biệt của trái tim em.
Anh là mỹ nam nhà kế bên,là đàn anh cùng trường,là xe ôm đưa em đi học,là chú rùa nhỏ để em bắt nạt...

***

-Này nhóc,em đã chịu xuống chưa hả???

-Đợi,đợi em với...5 giây nữa thôi.

Em thò đầu ra cửa sổ nói vọng xuống với anh,chung quy cũng chỉ tại tối qua xem phim lắm quá,mà tập đấy toàn cảnh lãng mạn sao mà em bỏ được.

-Anh...

-Lên xe mau,sáng nào cũng cho anh luyện giọng hết nhỉ?Làm mấy đứa con gái đi qua cứ nhìn anh mất hết cả hình tượng.

-Đồ rùa rụt cổ em sẽ cho anh luyện dài dài.

-Này,anh nhắc lần thứ mấy tỉ rồi không được gọi anh bằng cái tên mất thẩm mỹ đấy.

-Rùa rụt cổ,rùa rụt cổ...haha

-Con nhóc này cổ anh dài lắm mà.

-Thì vậy em mới gọi để nó ngắn bớt mà.

-Thôi thì anh giơ cờ trắng chứ đấu khẩu với chuyên văn thì đầu hàng ngay cho lành.

Sáng nào cũng vậy,em và anh cãi cọ suốt con đường đi học.Giọng nói trầm trầm,ấm áp của anh là điều mà mỗi ngày em mong chờ đấy.

***
Cuối tháng tư hoa phượng đã thấp thoáng sau những chiếc lá nhỏ xinh xinh,tiếng ve đã bắt đầu dạo nhạc cho khúc nhạc mùa hạ đến lúc này em mới chợt nhận ra điều ấy.Phượng nở rồi phải không anh?Ve đã kêu rồi anh nhỉ?Và hè cũng đã tới.Nhưng mùa hè năm nay chắc em không thể qua đòi anh mua kem hay chiều chiều theo anh đi đá bóng.Anh sẽ bận ôn thi đại học,anh sẽ không gặp em thường xuyên nữa và anh sẽ xa em để đi tới một đất nước xa xôi,nơi mà ở đó là ngày thì bên em là đêm.Ngày ấy ngày càng đến gần khiến em lo lắng lắm anh à.

Lần đầu tiên em viết thư tình cho anh,em đã search google cả chiều để tìm ra những câu thơ hay nhất,đã suy nghĩ cả tối nhưng cứ viết lại ghạch đi.Với một dân chuyên văn chính hãng như em thì viết thư là chuyện nhỏ nhưng đây là thư cho anh nên em vô cùng bối rối,làm sao cho anh hiểu được trái tim em?Làm sao đây hả đồ rùa rụt cổ kia?Em mở cửa sổ ra em phải cần một chút gió để viết cho có hồn.Và em thấy anh,mỹ nam nhà đối diện.Bóng anh in lên khung cửa kính,anh đang cặm cụi viết gì đó.Chống tay lên cằm,mắt em dán vào tấm cửa kính ấy không buông,dù là một cái chớp mắt thôi cũng vẫn thấy tiếc.Cho đến khi em giật mình vì tiếng chuông tin nhắn.

"Này,cửa nhà anh có gì mà nhìn dữ thế?Học bài đi nhóc."

Hả?Em đã bị phát hiện rồi,vội vã đóng hết cửa lại,thoáng nhìn qua gương em thấy mặt mình đỏ bừng má thì nóng ran.

Cuối cùng thì sau cả buổi viết viết lại ghạch ghạch em cũng viết nên một bức thư tình mà đối với em nó còn quan trọng hơn cả bài kiểm tra 15 phút ngày mai.

"Gửi anh rùa rụt cổ!
Là em con nhóc ngày nào cũng lẽo đẽo theo anh đây.Khoan nhé,đừng có vội xé thư nha vì điều em viết phía dưới quan trọng lắm ấy.
Anh à,đố anh biết bọn mình quen nhau bao lâu rồi?Chắc anh không biết đâu nhưng em biết đấy.Ngày em chào đời anh đã gặp em rồi,vì hôm đó bố em đi công tác xa nên mẹ anh đã đưa mẹ em tới bệnh viện.Anh đã được mẹ cho bế em và mẹ em bảo người đã cướp nụ hôn đầu của em là anh đấy.
Mẹ em cứ gọi anh là con rể làm em cứ phải gào lên là không phải nhưng thực ra em thấy việc đó không đến nỗi tệ.Hihi.Em đã thích anh từ hồi em học lớp một,em còn nhớ như in ngày hôm ấy.Em tập xe bị ngã chảy máu chân anh đã bôi thuốc và cho em cả túi kẹo mút để em nín khóc.Nhưng không phải em thích anh vì kẹo mút mà vì em bắt đầu thích anh khi em nhận ra nụ cười của anh thật ấm áp,em thấy vui mỗi khi nụ cười ấy giành cho em.
Nhưng anh ngốc lắm anh chẳng nhận ra điều này,thế nên từ giờ đừng gọi em là ngốc mà cái biệt danh này anh hãy tự gọi mình đi.Hồi cấp hai anh có nhớ lần mà em kể anh nghe về hoàng tử của em không?Em nói đó là một chàng trai thật cao,khi cười xuất hiện chiếc má lúm rất rất đáng yêu,đến trai Hàn cũng không thể so sánh nổi.Anh ấy có võ và đặc biệt rất sợ chó.Ấy thế mà anh cốc đầu em rồi nói em ảo tưởng,anh không biết anh có má lúm đồng tiền hả?Anh đúng là rất giỏi võ nữa.Ngày nào qua nhà ông Cảnh đầu ngõ anh cũng co chân lên vì sợ chó nhà ông ấy cắn mà.Anh đúng là ngố không thể tả nổi.
Anh luôn cấm em nói dối anh nên nghe lời anh em sẽ không nói dối nữa.Anh là người đầu tiên kiss em nên anh là boyfriend của em nhé?Rùa rụt cổ ngố à!!!Em thích anh!!!Em rất rất thích anh!!!!"

***

Tan trường em đứng dưới gốc phượng già đợi anh.Phía xa đó anh xuất hiện,anh cao hơn mấy cậu bạn đi bên cạnh,mái tóc anh ánh lên màu nắng,nụ cười ấm áp chợt hé nở,cả chiếc áo sơ mi trắng nữa trông anh như một vị bạch mã hoàng tử vậy.Anh đang tiến lại phía em,em đang nghe ngày càng rõ từng tiếng đập của trái tim mình.Anh sẽ nói gì với em?Anh sẽ làm gì sau khi đọc được bức thư ấy?Liệu có phải anh sẽ nắm lấy tay em thật nhẹ nhàng,anh sẽ ghé lại thật gần uem rồi nói "nhóc à,anh cũng thích em".Anh sẽ nói vậy ngay dưới sân trường này,nơi có khúc nhạc của những chú ve,nơi có lá phượng bay khe khẽ,nơi có hoa phượng đỏ rực cả một góc trời...Ôi nếu như thế thật thì mặt em hẳn sẽ chuyển thành màu của hoa phượng luôn mất.

-Làm gì mà tủm tỉm cười thế nhóc?Mau lên xe đi,anh về ăn cơm chiều anh còn đi học.

-Ơ....

-Sao?Sao mặt đơ thế kia?Mới thất tình hả?

-Vâng,sao anh biết?

-Anh còn lạ sao?Anh nói rồi con gái mà đanh đá quá con trai nó sợ chạy mất dép hết mà.

Nắng vàng,phượng đỏ,ve kêu của em đâu rồi?Nay chỉ là một cái mặt y như bánh bao hai chiều chưa bán.Anh đã đọc thư chưa?Sáng nay em đã đợi lúc anh ra ngoài để lẻn vào lớp để trong ngăn bàn của anh mà.Em còn cài cả một cành phượng nhỏ bên ngoài nữa.

-Anh ơi.

-Hả?Sao nhóc?

-Hôm nay anh có gì đặc biệt không?

-Đặc biệt như thế nào?

-À thì đại loại như là có điều gì vui hay nhận được thư tỏ tình ấy.

-Haha ừ hôm nay anh có nhận được thư nhưng không phải thư tỏ tình mà là thư khiêu chiến đá bóng.

-Không còn bức nào nữa hả?

-Hình như là không.

Mặt em bỗng chuyển sang chế độ ngẩn ngơ ngay,trong đầu em lúc này là hàng vạn câu hỏi vì sao luôn.Thư của em đâu?Hay là nó mất tích?Hay là ai lấy trộm?Hay là nó bốc hơi?Tuy dũng khí đã giảm bớt một số lần nhưng em vẫn muốn thổ lộ để anh biết.Em là vậy đó,ghét thì đánh,thích thì yêu mà yêu thì tỏ tình,hihi.Dù kết quả có như thế nào đi nữa thì em vẫn sẽ theo đuổi anh.

***

Lần tỏ tình thứ hai em đã mất cả một buổi học để ngồi vạch ra một kế hoạch hoàn hảo và bắt tay ngay vào thực hiện sau đó.1000 ngôi sao giấy sẽ thay lời em muốn nói với anh,em hi vọng chúng sẽ mang tới may mắn cho anh.
Một tuần em ra sức gập sao,từ sáng thức dậy,khi ra chơi,khi chiều về và trước khi ngủ.Em phát hiện ra rằng càng gập những ngôi sao nhỏ ấy em lại càng nghĩ về anh nhiều hơn.Em giữ chúng trong chiếc lọ thủy tinh nhỏ có khắc chữ "Em thích Anh".
8h tối em thập thò ở cửa nhà anh,em nên vào hay là gọi anh ra đây?Bỗng nhiên tay em run run rồi tim cũng đập mạnh hơn nữa.Em làm sao thế này,điều này em đã tập cả trăm lần trước gương rồi mà.

-Nhóc con,làm gì đó?

Em giật nảy mình khi nghe tiếng anh phía sau lưng.

-Dạ?Em...Em...À anh đi đâu về thế?

-Anh ra nhà sách mua quyển sách tham khảo.Em giấu gì ở sau thế?Mẹ bảo mang bánh sang cho anh à?

-Không ạ.

-Thế gì mau cho anh xem nào.

Em đã tin chắc rằng khi em mang lọ thủy tinh ra thì đây sẽ là khoảnh khắc lãng mạn đáng nhớ nhưng cái sự tin chắc của em đã lầm,huhu.

Cạch.

Cửa nhà anh mở.

-Aaa...Gì đây?Sao giấy hả?Nhóc con sao biết nay sinh nhật anh mà tặng vậy?

Cái anh Thắng Thênh Thang này tại sao lại hiển linh ngay lúc này chứ?

-Ơ...Em chào anh Thắng.

-Nhóc,anh cảm động sắp khóc rồi đây.Qua 20 năm ròng rã tìm kiếm nay anh đã tìm được người quan tâm anh nhất rồi.Em còn nhớ sinh nhật anh hơn cả thằng em trai của an đấy.Quà này anh thích nhất,tối nào anh cũng ôm nó ngủ nhé,cảm ơn nha anh vào nhà đây,mai anh dẫn hai đứa đi ăn kem.

Mặt em lúc ấy đau khổ thế nào anh biết không?Chẳng lẽ em lại lao đến cho ông Thắng mấy chưởng Taykondo nhưng may là em tỉnh ra kịp vì ông ấy đã có đai đen cách đây mười năm rồi.Em đưa đôi mắt bi ai sang nhìn anh,anh chỉ phì cười,hừ anh ngố lắm anh chẳng hiểu gì đâu.Em lết về nhà trong trạng thái tim đau đớn,tay rời rạc và chân không muốn bước.

***

-Nhóc,tặng em này.

-Một cành phượng?

-Ừ thì gần cuối năm rồi anh nghĩ nếu muốn viết lưu bút em sẽ cần nó.Em rất thích đúng không?

-Hihi sao anh biết em còn chưa nhận mà?

-Khi em thích điều gì mắt em sẽ tròn xoe như vậy này.

-Giờ em mới biết đấy,nhưng đúng là như thế em thích lắm,hoa phượng rất đẹp và nhìn nó giống như một chiếc đồng hồ vậy.

-Sao em so sánh hay vậy?

-Vì khi phượng nở rực rỡ nhất anh sẽ đi phải không.

Ánh mắt anh chạm vào ánh mắt em thật nhanh rồi anh quay đi,anh nhìn ra xa xa nơi những hạt mưa đang trải trắng con đường,anh đang nghĩ điều gì đó xa xôi lắm phải không anh?Em sẽ không hỏi điều này nữa giờ em chỉ quan tâm hiện tại thôi,người ta nói hiện tại là quan trọng nhất.Bây giờ em đang trú mưa cùng anh,em có thể nhìn sang để thấy nụ cười anh,em có thể nhăn mặt vờ giận dỗi để anh dỗ dành,em có thể hét to anh là rùa rụt cổ để thấy sự tức giận đáng yêu của anh...Với em như thế này là niềm hạnh phúc tuy nhỏ bé nhưng đẹp và đáng nhớ.Ước gì cơn mưa này kéo dài thêm chút nữa để em được đứng bên anh thật lâu.

***

Lần tỏ tình thứ ba,em đã nghiên cứu cả tuần để chuẩn bị đánh trận cuối.Bao nhiêu kế hoạch,bao nhiêu câu văn thơ này nọ cuối cùng em quyết định trọn cách thổ lộ trực tiếp chẳng cần màu mè,chẳng cần hoa,cần nến chỉ cần có anh,có em,có sân trường nắng vàng lấp ló phượng đỏ.
Hôm nay là ngày tổng kết năm học,từ ngày mai anh sẽ không chung trường với em nữa.Vậy nên em nhất định sẽ làm anh luôn nhớ những khoảnh khắc cuối cùng này.

-Anh rùa rụt cổ ơi!

-Sao hả nhóc?

-Hôm nay về em đợi anh ở gốc phượng cuối sân trường nhé!

-Sao nghe giọng em có mùi âm mưu thế?

-Hứ âm mưu gì?Chỉ là hôm nay ngày cuối anh đến trường em muốn đợi anh ở đó thôi,em muốn làm điều mà một năm anh đã làm cho em.

-Một năm rồi à?Nhanh thật nhỉ?Nếu được thêm một năm nữa thì tốt.

-Ý là anh vẫn muốn đợi em?Dù em có lề mề ra chậm?Dù em có nhăn nhó vì đói?Dù em khóc nhè khi bị điểm kém?...

-Ừ anh tình nguyện.

Khi ấy trái tim em như muốn vỡ òa,câu nói ấy là có ý gì nhỉ?Hay là anh cũng thích em?Hihi đúng thế thật rồi em đoán không sai mà.

Kết thúc buổi lễ bế giảng và lễ trưởng thành cho học sinh lớp 12 em nhanh chóng chạy ra sân trường nơi có gốc phượng đỏ.Em đang bối rối,lo lắng nhưng cũng vui vui,hàng loạt cảm xúc cứ đan xen nhau,hàng loạt suy nghĩ cứ nảy nở trong đầu.Liệu em có run không?Có nói vấp không?Anh sẽ trả lời như thế nào?Anh có xoa đầu em rồi nói cũng thích em như trong phim không?Ôi em bị sao thật rồi.

Em đợi anh rất lâu,sân trường chỉ còn lại khối 12 đang chụp ảnh kỷ yếu,có lẽ lớp anh cũng vậy.Em lại chờ thêm nữa,chờ thật lâu nữa nhưng xung quanh chỉ có tiếng ve mệt vì nắng,cánh phượng xao xuyến vì phải xa cành.Em chạy đi tìm anh.Chạy qua những dãy nhà dài thẳng tắp,những lớp học trống trơn mà chẳng thấy bóng anh.Em khẽ mở cửa để bước ra sân thượng và anh ở đó,ở phía xa xa ấy trước mắt em và khiến tim em đau đớn.Anh ngồi đó nhìn ra xa xôi,bờ vai anh đang là chỗ tựa vào của chị ấy.Cô gái dịu dàng có mái tóc đen dài,có giọng nói nhỏ nhẹ và một tâm hồn trong sáng là chị ấy phải không anh?Vậy mà em đã cứ cố gắng dịu dàng,cố gắng nuôi tóc thật dài...Vì anh đấy.Trái tim em thắt lại khi trông thấy chiếc vòng tay của chị ấy,chiếc vòng có một nửa trái tim.Anh cũng có một chiếc anh bảo con trai không đeo vòng nên anh xâu nó lại làm móc khóa cặp.Anh rất trân trọng nó anh từng nói nó đánh dấu cho một mối quan hệ vậy mà em không nhận ra trái tim anh vốn đã có chủ.Em quay bước đi rồi chạy thật nhanh những dãy hành lang bây giờ giống như mê cung vậy.

Em tắt bỏ cuộc gọi từ anh nhắn lại cho anh một tin nhắn "Em đi chơi với bạn rồi anh ạ" vậy mà lại thấy hối hận khi bấm gửi đi.Em có nên cho anh biết em đang ở trước cái hồ ấy,ngồi trên bậc đá ấy và đang khóc vì anh không?Như vậy là ích kỷ,em sẽ chỉ để anh biết em đang rất vui cùng lũ bạn thôi,như vậy là đúng,anh vui là được rồi.Ba lần em tỏ tình đều không gặp may mắn có lẽ em thích hợp làm đứa em gái nhỏ của anh hơn.Nhưng em biết đó chỉ là suy nghĩ của lý trí còn trái tim em vẫn sẽ mãi lỗi nhịp vì anh.Lau thật nhanh giọt nước trên mi,đơn phương là hạnh phúc anh à!!!

***

Sau hôm ấy em không gặp anh nữa,em về nhà bà ngoại nghỉ hè và lấy cớ quên điện thoại ở nhà để tránh mặt anh.Những ngày tháng sôi động của mùa hè đã đến,em hòa mình với biển xanh cát trắng lúc nào cũng vui vẻ nói cười và lúc nào cũng ước anh có ở đây,ước rằng một sớm mai em sẽ thấy anh đi trên con thuyền đó hoặc ước buổi hoàng hôn vàng thấy dáng anh ngồi trên đá mái tóc bay bay.
Một ngày em theo đứa em lên thăm trường nó,nó bảo nghỉ hè lâu nhớ trường lắm rồi.Bước qua cánh cổng trường cao cao hiện ra trước mắt em những hàng phượng thẳng tắp,những chiếc lá đã nhỏ bé nay lai thưa thớt dần và những quả phượng dài đung đưa trong gió.Như một điều dự báo em đã nhận ra điều này khi nhìn vào đồng hồ phượng vĩ,cây phượng này chắc chắn giống cây phượng trường mình hoa phượng đã biến mất và tiếng ve cũng đã trốn đi.Anh,phải rồi anh cũng sẽ đi khi hoa phượng tàn ngày nào em cũng nhớ anh nhưng lại không nhớ ra điều này.
Lập tức về nhà em đã phát điên trong mấy giờ trên xe,thật sự là muốn khóc liệu em có về được để tạm biệt anh không?

-Anh Thắng ơi,anh ấy đâu?Anh ấy đâu rồi.

-Con nhóc này gì mà đập cửa nhà anh dữ thế,đầu tóc bù xù,ba lô vẫn đeo đi qua nhà không vào mà lại chạy ngay sang nhà anh la lối om sòm hả?

-Anh ấy đâu?Huhu...

-Thôi thôi sao em lại khóc,anh xin lỗi mà.Nó đi sáng nay rồi,nó đợi em về mãi đấy.

-Tại sao lại không đợi em thêm lúc nữa?Em còn nhiều điều chưa nói với anh ấy mà.

-Thằng nhóc nó đợi em ba tháng hè rồi đấy,chờ anh một chút anh lấy đồ nó gửi em.

Bước về phòng với bước chân nặng trĩu em khẽ mở chiếc hộp ấy ra.Một chú rùa màu xanh với cái cổ ngắn ngủn,một cành phượng vĩ vẫn còn tươi và một bức thư ngắn.

"Này nhóc,
Con rùa này anh lượn khắp mấy gian hàng lưu niệm mới mua được đấy,cứ coi nó là anh nha nhưng có giận anh thì đừng đánh nó tội nghiệp lắm.Để khi nào anh về cho em đánh cả phần anh lẫn phần nó.Hoa phượng này tặng em để ép vào nhật ký đừng có vứt đi nha vì nó là những bông hoa cuối cùng trên cây phượng của trường mình đấy.May mà anh chân dài chứ không sáng nay bác bảo vệ bắt được là đi đời rồi.Anh nhờ em giữ hộ chúng nhé.Chúng nó sẽ theo dõi em khi nào mà ngủ muộn,khi nào lười học,khi nào khóc nhè rồi báo cho anh biết đấy nên hãy cẩn thận nha anh cảnh báo trước đó.
Mà nhóc à em đã hết giận anh chưa?Anh hỏi kỳ quặc quá phải không?Anh không thích em ghét anh đâu,nếu ghét em cứ chạy lại mà đánh anh một trận tím mắt nhé chứ em đừng trốn anh có được không?
Anh chỉ muốn nói là thư hôm ấy em để trong ngăn bàn anh đã đọc,1000 con hạc giấy anh cũng cướp ngay lại từ tay ông Thắng và mang chúng qua Mỹ cùng anh rồi nhưng anh đúng là rùa rụt cổ vì không dám nói với em một cách thẳng thắn.Nhớ những ngày lười đi học anh chỉ nghĩ phải lai em là lại có thêm động lực.Nhớ tiếng em léo nhéo phía sau lưng.Mới vào lớp đã chạy ra ngay hành lang để nhìn qua dãy nhà đối diện để thấy em.Mới trống cái là chạy ra gốc phượng đợi em.Mới tạm biệt em dắt xe vào cổng mà đã nhớ em rồi.Nhóc à,anh nhớ em!!!".

Nước mắt em hòa vào những dòng chữ anh viết,chú rùa rụt cổ em cứ ôm chặt vào lòng.Rùa à em có thể báo cáo cho anh ấy những hành động của chị sao?Vậy thì giờ hãy báo ngay rằng chị sẽ đợi anh ấy về và thật sự rất nhớ anh.

***

Ngày tổng kết năm lớp 12 của em đã đến,sau lễ trưởng thành em đã lớn thật rồi,giờ mà anh gọi em là nhóc nữa thì em không tha đâu.Đạp xe nơi sân trường lần cuối,áo dài,tóc bay,phượng đỏ ve kêu em sẽ lưu giữ lại trọn vẹn khoảnh khắc này,một thời học sinh tuyệt vời nhất.Em đạp xe tới gốc phượng già đó,em sẽ đứng ở chỗ anh đã từng đứng em sẽ tưởng tượng ra hình bóng của anh để trò chuyện cùng em.Nhưng có lẽ chỗ đó đang có chủ và có lẽ em không cần phải tưởng tượng nữa vì chẳng phải chàng trai trong chiếc sơ mi trắng,mỉm cười ngọt ngào với em kia là anh sao?Tay lái em run run,tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực,muốn quăng cái xe này đi rồi chạy tới ôm anh thật lâu.Em dừng xe tròn mắt nhìn anh.Mỉm cười anh vẫn dùng cái nụ cười chết người ấy để mê hoặc em.

-Hôm nay chở anh về nhé nhóc con.

-What is your name?I don't know you.

-Haha thôi nào,vẫn còn giận anh hả?

-I hate you.

-But I miss you.

Đặt một cành phượng đỏ lên tay em nhìn vào mắt em thật lâu rồi anh nói:

-Và anh yêu em.

Có lẽ nắng đã là má em ửng hồng rồi và không biết điều gì đã khiến tim em cũng đập nhanh nữa.Em đã chạy trốn đôi mắt của anh nhưng bàn tay anh lại giữ chặt lấy bàn tay em.

-À....À không phải anh đã có người yêu rồi sao?Cái chị mà ngày này hai năm trước đã ngồi bên anh,còn đeo vòng đôi với anh đó.

-Thì ra em đã chạy chốn anh lâu như vậy là vì chuyện đó sao?Nhóc ơi em thật là...

-Thật là gì?Buông ra em phải về nhà.

-Hôm ấy bọn anh chỉ là quay video kỷ niệm cuối năm,anh được phân diễn cảnh trên sân thượng ấy.Em không thấy thằng quay phim với thằng đạo diễn đứng phía ngoài sao?Còn chiếc vòng tay ấy thì cả lớp anh đứa nào chẳng có một chiếc.Giờ thì có câu trả lời cho những thắc mắc,lo lắng của anh trong suốt hai năm qua rồi.

Đó cũng là nút cởi trong mớ suy nghĩ như bòng bong của em anh ạ,vậy là tại em nóng nảy quá,tại em hết anh à.

-Ngày ấy em không biết rằng anh rất thích em sao?

-Em không biết nhưng giờ em biết rồi,buông tay em ra đi mọi người đang nhìn kìa.

Ngày cuối cùng của thời học sinh em lại được mối tình đầu chở về.Trên chiếc xe đạp ấy kỷ niệm ùa đến lấp đầy nỗi nhớ nhung.Từ bây giờ em đã có một người bước chung một con đường,là anh,mãi mãi em muốn là anh thôi.

-Anh ơi,giờ em lại mong có một cơn mưa để mình dừng lại dưới gốc phượng đỏ nào đó,để em sẽ lại được đứng bên anh thật lâu.

Hoa Phượng:Chiếc đồng hồ báo thức cho các cô cậu học trò và cũng là chiếc đồng hồ hẹn giờ cho những ký ức xa xôi ngày ấy.

hoangthuong263

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro