10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ "đứng đó làm gì"

Lee Minho giật mình trước tông giọng trầm đặc của tên kia

Bang Chan liếc mắt nhìn thẳng về phía Lee Minho đang đứng

dù chỉ là một ánh mắt nhưng nó còn sắc hơn cả dao cũng khiến cho cậu run rẩy

ánh mắt của con sói săn mồi sẽ không tha cho kẻ xâm phạm

_ "dạ không ... em chỉ mới đi ngang qua thôi, em xin phép"

Lee Minho vô tình bắt gặp Bang Chan liền đứng núp coi xem hắn tính làm gì, chưa nhìn được mà hắn đã phát hiện ra cậu trước

nhưng có vẻ cậu đã lỡ dại rồi

Dự tính chẳng lành Lee Minho dự định bỏ chạy nhưng thật không may

hắn không cho phép

bàn tay gân guốc nắm chặt lấy cổ tay Lee Minho như muốn bẻ gãy nó, cơn đau truyền tới khiến cậu không tự chủ mà lỡ la lên

Bang Chan dật mạnh một cái khiến Lee Minho ngã lăn ra sàn, cũ ngã làm vang cả một không gian toàn thân ê ẩm không thể đứng nổi

_ "đừng nghĩ là anh không nhận ra em đang tính làm gì"

Bang Chan quỳ một chân xuống trước mặt Lee Minho, tay hắn nắm lấy tóc cậu giựt ngược lại khiến cho cậu nhìn thẳng vào mắt mình

lại là nó, con ngươi đẫm máu

_ "chà con mèo nhỏ nay có vẻ dũng cảm nhỉ nhưng mà lén lút như vậy là không tốt"

chả biết từ đâu ra mà thứ đang nằm trong tay Bang Chan là một con dao găm, nó sắc nhọn sáng bóng

một đường nhẹ có thể cắt đứt da thịt

hắn đung đưa con dao ngay trước mặt cậu

Lee Minho sợ hãi người đổ mồ hôi khi cậu nhìn thấy con dao trong tay hắn, toàn thân cậu cứng đờ không dám nhúc nhích

vì sợ một động tác nhỏ thôi nó có thể yên vị mà nằm ngay trên người cậu

_ "hyung ... hyung ... em em xin lỗi ... cầu mong anh tha cho em ... em xin anh"

từng đợt giọng run rẩy của Lee Minho cầu mong Bang Chan nương tình với mình

nói thật Lee Minho chưa từng thấy sợ hãi như bây giờ

_ "được thôi"

_ "thật ... thật sao?"

_ "hửm không tin sao"

Lee Minho nhìn thấy Bang Chan đã gỡ tay ra khỏi tóc mình, không biết suy nghĩ đâu mà cậu lại bỗng đứng dậy và cố chạy đi

và đó là điều ngu ngốc nhất Lee Minho từng làm

mũi sộc tới một mùi hương cay đắng, nó vừa nồng vừa nặng lại còn khiến cho người khác cảm thấy khó thở

mùi hương đánh thẳng tới người, Lee Minho mới chạy được vài bước liền lập tức ngã quỵ xuống

cậu thở hổn hển không thể chịu được cái mùi quá kích này, pheromone của cậu đang dần tỏa ra để đối kháng

nhưng thật vô dụng, mùi Lavender cũng chả là gì so với nó

bỗng tầm mắt mình mờ đi chỉ nhìn thấy hắn đang từng bước tiến lại

đừng nói rằng đây là pheromone của hắn!

_ "sao, lần đầu cảm nhận nó như thể nào em trai của anh"

_ "khó chịu quá ... khó chịu ... cứu với ... làm ơn cứu tôi"

_ "chả ai có thể cứu nổi em đâu em trai"

Bang Chan nở nụ cười làm lộ lúm đồng tiền của hắn, thường thì cậu sẽ thấy nó thật dễ mến nhưng nay nó lại đáng sợ hơn

pheromone vượt ngoài sức chịu đựng

nó giống như ... thuốc súng ?

đây là cái thứ pheromone của một con người sao?

dù biết chỉ là một sự thoáng qua nhưng không ngờ nó lại có thể hạ gục một người dễ dàng như vậy

Đỉnh điểm của sự sợ hãi là chiếc dao nó đã kề ngay sát bên phía mặt cậu và

tiếng thét chói tai vang lên, mặt Lee Minho bị rạch một đừng từ bên phía gò má

từng giọt máu chảy xuống gương mặt cậu và đọng lại trên con dao Bang Chan đang cầm

cơn đau rát làm tê dại hết cả người cậu, muốn trốn nhưng không trốn được

Bang Chan hài lòng nhìn thành quả của mình nhưng có vẻ còn quá nhẹ nhàng

nhìn mặt Lee Minho mặt cắt không còn giọt máu nào hắn cũng nương tình

lấy khăn ra lau xanh con dao, sao khi nó đã sạch bóng hắn liền cất vào trong túi

_ "lời cảnh báo này anh dành cho em, nếu đi quá giới hạn thì sẽ còn tệ hơn hôm nay, rõ chưa?"

Lee Minho vội gật đầu như gà mổ thóc, cậu đã chịu quá đủ rồi, không muốn nhận thêm một sự đả kích nữa đâu, thực sự quá sức đối với cậu

có lẽ sẽ để lại một nỗi ám ảnh khó phai trong tâm trí Lee Minho

Bang Chan tay đút túi quần quay phắt bỏ đi, ung dung như thể vừa rồi chả có chuyện gì

Lee Minho ngồi đó thất thần mặc kệ vết thương một ngày một chảy máu nhiều hơn, sự đau đớn sợ hãi trong tâm trí còn tệ hơn là cả vết thương trên cơ thể




















cách một dãy hàng lang có hai người nãy giờ vẫn đang quan sát cái người đánh thương ấy

_ "chậc có vẻ anh đã ra tay hơi quá với anh ấy"

_ "sao vậy cưng, anh còn đang thấy nó thật nhẹ nhàng"

_ "xấu xa thật đấy"

_ "nhưng em vẫn yêu anh đấy thôi"

_ " sẽ luôn là vậy"













Bang Chan

tên: Bang Christopher Chan
phân loại: không tìm thấy thông tin
pheromone: thuốc súng

.
.
.
.
.

Lee Know

tên: Lee Minho (Rhino, Lee Know)
phân loại: không tìm thấy thông tin
pheromone: hoa Lavender

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro