9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seo Changbin lôi từ dưới gầm ngăn bàn ra một chiếc túi như dạng vali xách tay màu đen

nhập mật khẩu từng số một, rồi đưa tay mở khoá cài của vali hành động tương đối nhanh như thể đang không muốn để người khác biết nhưng lại cũng không sợ bị lộ

rốt cuộc đó là thứ gì

đưa tay cầm lấy chiếc bình thủy tinh nhỏ được bao bọc một cách cẩn thận, chỉ bằng một ngón tay đưa lên ngắm nhìn thứ nước óng ánh bên trong nó

thứ chất lỏng ấy tựa như nhìn sơ qua có thể chỉ là một màu đen nhưng khi đưa ra ánh mặt trời thì nó lại mang một màu đỏ của máu

Seo Changbin đang tính làm gì với thứ này

hắn đeo bao tay một cách cẩn thận rồi lôi từ chiếc vali ra một cây kim tiêm y tế dù nhìn bình thường

nhưng điểm khác biệt, nó rất sắc với mỏng làm cho người khác không cảm nhận được nhưng về sau lại để lại đau đớn

bơm thứ chất ấy vào, Seo Changbin đưa lên ngay trước mặt ngắm ngúi một hồi tựa như suy nghĩ điều gì đó hồi lâu

cuối cùng quyết định xắn tay áo sơ mi rồi từ từ đưa lên tay mình tiêm một mũi

cảm nhận được thứ chất lỏng ấy chảy vào trong người, ban đầu là sự tê dại rồi dần chuyển sang một cơn đau ê ẩm toàn người

Seo Changbin trán đầy mồ hôi một tay nắm lấy cánh tay vừa mới được đâm, cơn đau dường như rút cạn đi sức lực khiến hắn gần như không còn đứng vững

cả cơ thể dựa hẳn vào chiếc bàn phía trước, hắn thở dốc cố gắng điều chỉnh nhịp thở

đau quá

nhưng còn phải thêm một lần nữa

cố ráng nhịn lại cơn đau đang dần bào mòn đi sức lực, Seo Changbin tiếc tục lôi tiếp thứ chất dung dịch thứ hai trong vali ra

thực hiện lại thao tác tương tự một cách khó khăn chuẩn bị đưa lên tay mình thì chợt có tiếng gõ cửa vang lên khiến hắn ngừng lại hành động

Cốc ... cốc ... cốc

chưa đợi hắn lên tiếng cánh cửa cũng tự động mở ra khi chưa được có sự cho phép

Yang Jeongin với vẻ ngông cuồng như mọi khi thản nhiên bước vào phòng, không thèm để ý đến người trong phòng đang đen mặt nhìn mình mà ngồi phịch hẳn xuống chiếc ghế bên cạnh

_ "nào đừng có làm vẻ mặt đó với em, anh không thấy vui khi em trai anh tới sao"

cậu nhóc nở nụ cười như một kẻ điên, nghe thật rợn tóc gáy nhưng Seo Changbin hắn quen rồi

nhóc ấy vươn tay lấy chiếc cốc thủy tinh được điêu khắc họa tiết một cách tinh xảo tự rót cho mình một cốc rượu đầy

đây là loại rượu mà Seo Changbin quý nhất ấy vậy mà tên nhóc này coi nó như một thứ nước lã

mặc kệ cái lườm cháy mặt cậu nhóc nốc hết thứ chất cồn cay nồng đó vào họng

_ "anh vẫn sử dụng cái thứ vô dụng đó nữa sao, cái thứ mà bạn anh đưa"

nhóc ấy giờ mới quay lại đối diện với chủ căn phòng, chậc mấy cái nãy giờ hắn làm cậu cũng không mấy để tâm nhưng cũng không hẳn không biết nó là gì

_ "nó vẫn sẽ tác dụng nhưng do chưa đủ nên mới lâu như vậy"

_ "anh nên chấp nhận rằng nó sẽ không bao giờ có thể xảy ra"

Yang Jeongin cười khẩy, những lời nói cũng để lại một sự thất vọng không nhỏ trong hắn nhưng hắn vẫn nhất quyết bỏ qua và coi như không nghe thấy

_ "anh cứ cố cứng đầu mãi cũng chả có tác dụng gì thay vào đó nên đối mặt với sự thật rằng..."

_ "các hormone trong cơ thể anh được kiểm chứng là mang dòng của loại alpha nhưng lại bị biến đổi"

Yang Jeongin ngừng một lúc quan sát nét mặt của Seo Changbin, liếc thấy đôi tay gân guốc ấy nắm chặt chiếc lọ thủy tinh gần như bóp nát nó, nhưng cậu vẫn mặt dày không sợ tiếp tục nói

_ "anh sinh ra đã được định sẵn sẽ phân hoá thành beta thì mãi mãi dù cố gắng thì cũng chẳng bao giờ biến đổi thành alpha được, bản chất đã vậy thì anh sẽ không thể thay đổi được"

đặt mạnh ly rượu xuống bàn gây nên một tiếng động chói tai, cậu nhóc gây thơ trên màn ảnh dần để lộ bản tính của một con cáo xảo quyệt

nhóc ấy đi lại gần đứng kế bên hắn, người dựa vào cạnh bàn nghiêng đầu nhìn hyung của mình mắt vô hồn đang nhìn chăm chăm vào những vật dụng trong tay

_ "tất cả anh làm đều là vì có thể có đủ tư cách cạnh tranh để dành được anh ấy nhưng kết quả vẫn cho ra con số không mà thôi"

vỗ lấy vai của Changbin tựa an ủi nhưng thực chất như một loại chế nhạo

_ "để anh ấy cho em, em sẽ thay anh, vì dù gì sớm hay muộn anh ấy cũng sẽ thuộc về em"

chưa đợi phản ứng tên nhóc ấy liền sải bước không nhìn mặt mà bước ra khỏi phòng không quên tặng kèm ánh mắt ngứa đòn cho đối phương

_ "Yang Jeongin mày ăn nói cho cẩn thận!!"

hắn có thể không chấp nhận về danh phận mình

nhưng đối với người ấy hắn tự nhận thật sự mình không có khả năng

nhìn chiếc kim tiêm một hồi không do dự liền đâm vào tay mình, đã đau nay lại đau gấp bội nhưng hắn mặc kệ, thà đau về thể xác còn hơn là đau về điều đó

_ "hết thuốc rồi sao"

đó là liều lượng cuối rồi phải lấy thêm thôi

bỏ qua sự chật vật cùng với sự kiệt sức hắn với lấy áo khoác cùng chiếc nón lưỡi trai đeo khẩu trang lên trực tiếp che dấu toàn bộ khuôn mặt nhưng lại không che dấu được mùi pheromone đang ngày một nồng lên

rút điện thoại ra, nhấn vào dãy số đưa lên tai đợi một hồi liền có người trả lời

"chuyện gì"

"tao hết rồi cần thêm"

"được"

"Choi Yeonjun hẹn mày chỗ cũ"










Seo Changbin

tên: Seo Changbin (Lewis)
phân loại: beta (alpha X)
pheromone: rượu vodka

.
.
.
.
.

Yang Jeongin

tên: Yang Jeongin (Bob)
phân loại: alpha?
pheromone: không xác định

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro