Chap 1: Cảm giác 💦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời lại mưa sao. Thật khó chịu. Cậu ghét mưa, ghét bị ướt. Cậu cứ như là một chú mèo nhỏ vậy. Cậu chợt nhớ ra nay phải đến trường nên đành phải xuống giường trong cái thời tiết này. Cậu bắt đầu mò mẫm lấy đôi dép lê đi trong nhà. Bước thật nhẹ nhàng vào phòng tắm. Cậu vặn nước ra, nước nóng khiến hơi nước bốc lên bao quanh cậu một vùng mờ ảo. Chiếc vòi hoa sen cứ thể chảy nước xuống. Từ tóc đến khuôn mặt cậu, dần dần chuyển xuống thân người, những giọt nước may mắn này cứ thế mà ngao du, cứ thế mà chảy khắp người cậu. Vặn vòi nước lại cậu với lấy cái khăn tắm quấn nhẹ lấy phần hông. Rồi cứ thế bước ra ngoài lục tìm bộ đồng phục đi học. Thật uể oải. Cậu làm mọi thứ thật chậm rãi, thật khác với cậu ngày thường.

Cậu ghét phải đi học trong cái thời tiết nửa nắng nửa mưa như vậy. Lúc nào cũng ẩm ướt. Cầm chiếc dù trên tay cậu bước đi trên con đường mòn dẫn ra ngoài quốc lộ. Đón chiếc xe bus số 97 để đi đến trường. Thật sự còn rất sớm. Nhưng ở nhà cậu cũng chả có làm gì cả. Chắc giờ rất ít người đến trường. Đúng như cậu nghĩ, giờ này trường thật vắng vẻ, lác đác vài người. Chắc là đến phiên họ trực nhật. Cậu bước đi thật chậm rãi, vì chẳng có gì phải vội cả, cậu ngước lên trời ngắm nhìn những hàng mây đen kéo tới. Rồi 1 giọt 2 giọt cứ thế rơi xuống. Cậu nhanh chân chạy vào trong trường. Thật may là không bị ướt. Rồi cậu nhìn mưa, nhìn những hạt mưa ngày càng nặng hạt hơn. Tí tách rồi lại rào rào, cơn mưa ngày một lớn. Cậu thầm nghĩ: " Thật may khi mình đến trường sớm, không thì đã bị ướt rồi."

Cậu bước lên từng bậc cầu thang một, phòng cậu trên tầng 4 nên phải leo cầu thang mỗi ngày chuyện đó đối với cậu là một thú vui mỗi sáng. Cậu học 12B3 cũng được gọi là lớp khá giỏi. Đang suy nghĩ bâng khươ cậu lạnh sống lưng khi cảm nhận 1 ánh mắt khó chịu từ ai đó. Cậu quay lưng lại. Nhưng không có ai. Chuyện gì vậy. Rõ ràng là có người. Thật khó hiểu. Cậu nhanh chân chạy về lớp. Lên tới nơi cậu chống hai tay vào hai đầu gối cố thở thật đều.

Thật lạ thật khó hiểu. Rốt cục cái cảm giác đó là gì vậy chứ. Cậu đang cố bình tĩnh sau khi cảm nhận được cái ánh mắt đáng sợ ấy và rồi cậu vào lớp khi thấy được rằng mình đã đỡ hơn nhiều. Chả có ai. Nhìn lên bảng vẫn còn phấn. "Chắc chưa ai trực nhật." Với cái tinh thần luôn luôn giúp đỡ bạn bè thì cậu đã cầm lấy khăn lau và lau sạch cái bảng. Xong suôi cậu quay lưng lại bước về phía dãy bàn của mình. Cậu ngồi xuống và nghĩ lại về cảm giác lúc nãy. Cậu có chút thân quen cũng như lo sợ. Có cái gì đó rất khó nói. Cậu gục mặt xuống bàn, để trán trên bắp tay và bắt đầu nhắm mắt lại. Cậu thiếp đi. Chẳng muốn để tâm đến nó nữa.

- Jimin! Jimin. Vào lớp rồi dậy đi. Một giọng nói trầm ấm, thân thuộc vang lên khiến cậu tỉnh giấc.

- Taehyung à. Cậu có cần gọi tớ um sùm vậy không?

- Thôi lo mà dậy đi. Cậu không biết rằng hôm nay lớp mình có học sinh " vượt lớp " sao. Đã vậy còn vướt những hai lớp. Anh kể bằng ánh mắt khó tin.

- Em ấy là người thế nào vậy? Rất tài giỏi chăng? 
- Làm sao mà tớ biết được chứ. Thậm trí tớ chẳng biết hắn ta ở đâu. Chỉ nghe nói từ trường có danh giá chuyển xuống đây á. Mà không biết hắn ta nghĩ sao. Học trong đó không được sao, mà lại chuyển về đây học chứ. Seoul đâu thiếu chỗ học. Thật khó để nói nha. Đúng không Jimin.

- À ừ? Thôi về chỗ đi. Thầy vô rồi.

- Các em yên lặng! Mau về lại vị trí của mình.

Cả lớp yên lặng ngồi ngay ngắn để nghe thông báo từ thầy chủ nhiệm.

- Jeon Jungkook em vào đây. Giới thiệu với các em đây là Jeon Jungkook. Từ trung tâm chuyển xuống đây. Vì 1 số lí do khác đặc biệt nên đã vượt từ lớp 10 lên 12. Các em hãy giúp đỡ em ấy.

- Cái gì?.... Tên đó giỏi vậy sao?... Nghe nói con nhà có tiền.... Hay là hối lộ nhỉ?..... Mọi lời bàn tán xoay quanh hắn ta. Bỗng hắn lên tiếng khiến cả lớp im lặng đến đáng sợ.

- Được rồi. Mọi người ngưng bàn tán về tôi có được không? Okok cứ cho là tôi hối lộ để vượt lớp đi. Nhưng tôi đâu rãnh để đến cái tỉnh lẻ này. Mà không ở Seoul. Thầy à. Đưa em một đề toán chuyên đi.

Hắn ta tính làm gì vậy. Giải đề lớp 12 chẳng hề dễ dàng chút nào. Chả lẽ hắn ta có thực lực sao. Nhưng nhìn em ấy có chút thân quen. Ánh mắt ấy... Cậu rùng mình khi bất chợt gặp ánh mắt của hắn. Lại là thứ cảm giác đó sao. Thật đáng sợ. Nhưng ánh mắt này thân thuộc hơn. Dịu dàng hơn.

Sau khi thầy ra đề xong. Hắn chỉ chẹp miệng 1 cái rồi cầm phấn. Như kiểu rất dễ vậy. Chả nói năng gì, Jungkook bắt đầu làm sau 1 2 phút thì hắn đã làm xong. Phủi tay đặt phấn xuống, còn không quên hất mặt về phía lớp ý bảo. Hãy nhìn cho kĩ vào. Ôi cái con người này sao mà kiêu ngạo vậy chứ.

- Ồ Jeon Jungkook! Thầy thật sự khâm phục em. Bài này thật sự rất khó. Không thể tin là em có thể giải nó ngắn gọn vậy.

Cả lớp im lặng ai ai cũng nhìn nhau bằng ánh mắt nữa khâm phục nữa nghi ngờ.

- Em sẽ ngồi chỗ đó được chứ? Cậu chỉ tay vào bài kế bên Jimin nơi Teahyung đang ngồi.

- Không được! Anh đứng bật dậy tỏ vẻ không đồng tình.

- Tôi muốn ngồi đó. Không cần nói câu thứ 2 hắn bước xuống đặt chiếc cặp của mình trên bàn và rồi đẩy Anh ra ngồi lên chiếc ghế ấy.

- Teahyung à! Em có thể ngồi đằng sau Jungkook mà. Thôi coi như nhường em nó đi. Ha

Nể mặt thầy Anh ấm ức chuyển xuống sau hắn ngồi. Hắn mãn nguyện rồi nhìn sang Jimin. Jimin sợ hãi cái ánh mắt ấy. Cậu sợ. Không biết vì sao. Nhưng cậu cảm thấy sợ hãi hắn và có cả cảm giác thân quen.
To be continued....
------------------------
Nhận xét cho tôi đi a~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro