Chap 2: Giấc mơ và lời nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa vẫn không ngừng rơi và cảm giác thân quen mang chút sợ hãi vẫn không ngưng. Cậu bất chợt quay qua phía hắn. Nhìn vào khuôn mặt ấy. Thật đẹp. Cậu cố xua tan cái suy nghĩ điên rồ này. Chuyện gì vậy chứ. Em ấy là 1 tên khó ưa, ngang tàn, hống hách, không coi ai ra gì. Nhưng em ấy cũng thật đẹp. Cậu giật mình vì hắn bỗng lên tiếng.

- Anh nhìn tôi? Hắn ta cảm thấy có chút khó chịu vì có người đang nhìn mình.
- Không! Không có! Cậu quay mặt lại thật nhanh.

Ánh mắt ấy thật sự rất đáng sợ, cậu chả dám nghĩ thêm gì nữa. Nhưng hình như cậu đã gặp hắn rồi thì phải. Cậu ôm đầu mình với mớ lộn xộn bu quanh nó. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy.
- Jimin! Này Jimin à! Cậu không sao chứ? Taehyung cúi người thì thầm hỏi cậu.
- Không sao đâu tae tae à. Chỉ hơi nhức đầu 1 chút.
- Thật là không sao chứ? Tớ thấy cậu không ổn.

Cậu không nói chỉ gật nhẹ đầu. Bất giác cậu nhìn ra cửa kính thấy được ánh mắt ôn hoà của hắn đang nhìn cậu. Cậu bất ngờ quay đầu lại thì hắn ta đã nhanh chóng quay mặt lên bảng. Chuyện gì đang xảy ra. Hắn ta xuất hiện khiến đầu óc cậu như muốn nổ tung thành từng mảnh. Có thứ gì đó, thật lạ, thật lạ. Nó rất muốn trào ra. Nhưng không thể. Rất muốn nhìn thấy, rất muốn nghĩ đến. Nhưng không được. Tâm trí cậu rối bù lên. Một cánh tay nhẹ nhàng đặt lên vai cậu. Khiến những cảm giác đó biến mất. Thật ấm áp.
- Taehyung à. Cậu ngước lên nhìn Anh. Đôi mắt mọng nước.
- Này, sao vậy hả? Từ đầu tiết đến giờ cậu lạ lắm.
- Tớ muốn xuống phòng y tế. Cậu đi với tớ được chứ. Jimin đứng lên bước ra cửa lớp cùng với Taehyung vẫn không quên quay lại nhìn Jungkook. Con người đó thật kì lạ.

Jimin cậu cứ thế mà ngủ thiếp đi. Cậu mơ thấy 1 giấc mơ kì lạ, giấc mơ này không phải lần đầu cậu mơ thấy, nó cứ lặp đi lặp lại. Nhưng lần này nó đi xa hơn. Cậu có 1 đứa em trai. Nhưng không phải em ruột của mình. Đứa bé ấy chạy lại cậu đưa bàn tay của mình ra nắm lấy tay cậu. Lúc cậu sắp nhìn thấy mặt đứa bé ấy thì có một bàn tay to lớn đặt nhẹ lên trán cậu. Cậu choàng tỉnh. Cậu nhìn xung quanh chẳng có ai. Không hề có một bóng người. Vậy cảm giác lúc nãy là gì vậy chứ. Và cả giấc mơ đó nữa. Cậu bé đó là ai. Chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy chứ.
*Cạch*
- Dậy rồi à! Jimin- ssi.
- Sao em lại ở đây Jeon Jungkook? Cậu bất ngờ. Thật sự rất bất ngờ. Tại sao em ấy lại xuất hiện ở đây? Chẳng nhẽ bàn tay ấy là của em ấy sao? Hàng ngàn câu hỏi cứ thể hiện ra trong đầu cậu.
- Anh đang suy nghĩ cái quái gì thế? Tôi đây là không muốn học nên xuống đây! Thấy Anh đang ngủ mà nói mơ nên tôi đến xem sao. Ai dè Anh có bị gì đâu. Nên tôi đi dạo. Chứ Anh nghĩ tôi đây mà lo cho Anh chắc. Ánh mắt đầy kinh bị của hắn hướng đến cậu.

- Tôi...tôi nói gì cơ? Ý là giấc mơ ấy.
- "Đừng xuất hiện trong đầu tôi nữa! Làm ơn". Đó là những gì tôi nghe được. Tôi về. Nói rồi hắn quay mặt bước đi. Để cậu ở lại với mớ suy nghĩ hỗn độn đó.

Nhưng Jungkook hắn có thực sự về như lời cậu nói, không. Vẫn có gì đó níu chân hắn lại. Hắn chưa muốn về. Jungkook hắn chưa muốn về. Đang chờ, đúng hắn đang chờ một thứ gì đó. Chờ đợi trong vô vọng...
To be continued....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro