Chap 3: Vmin?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin bước ra từ phòng y tế với dáng vẻ mệt mỏi. Cậu không ngờ là mình ngủ lâu đến thế. Cậu nhấc chân bước từng bước mệt nhọc. Cặp sách cậu vẫn còn trên lớp. Nhưng cậu nghĩ thế nào Tae hyung sẽ mang về cho mình. Thế là cậu quyết định cúp tiết cuối. Mà cũng không hẳn. Chỉ là mệt nên xin về thôi. Đúng vậy. Chả sao cả nếu bị bắt lại.

Cậu đứng trước hẻm. Quay đầu lại. Nhìn ngó xung quanh. Cảm giác bị theo dõi suốt quãng đường khiến cậu run rẩy. Cậu sợ hãi, cứ nghĩ nếu bước thêm nữa thì người đó sẽ đuổi theo đến tận nhà cậu và rồi sẽ làm gì đó với cậu, có thể là giết chăng. Cố gắng lấy hết can đảm cuối cùng ấy. Nắm chặt tay mình. Vai cậu run lên vì sợ hãi. Cậu bắt đầu cất tiếng: " Có ai ở đó sao? Sao lại đi theo tôi vậy? "

Từ trong máy bán hàng tự động. Một nam thanh niên bước ra.
- Thật tình! Cậu có giác quan thứ 6 à.
- Kim taehyung? Bây giờ đang lên lớp mà. Cậu làm gì ở đây? Jimin thở phào nhẹ nhôm. Cảm giác như linh hồn cậu đã trở về với bản thân mình vậy. Cậu cố hít thở thật đều để giữ bình tĩnh. Và còn k quên trố mắt nhìn người kia.
- Cậu không khoẻ. Tớ sợ cậu đi lung tung không chịu về nhà nên mới đi theo. Còn cầm cặp về dùm. Cậu không cảm ơn còn trách. Thật là buồn nha~ Anh liên tục trách móc cậu vô tâm. Taehyung tôi lo cậu vậy mà cậu lại phũ phàng.

Jimin cũng bất lực với Anh. Chơi thân với nhau vậy. Cậu còn không hiểu sao.

Cậu bước tới choàng vai Taehyung. Tuy không tới và tay cậu có hơi bé nhưng vẫn tốt hơn là nắm tay đi.

Cậu mở cửa nhà mình ra. Không khí lạnh lẽo trong nhà ùa ra. Bao quanh cậu khiến cậu không khỏi rùng mình. Thật cô đơn.
- Jimin! Không định mời tớ vào nhà sao?
- Taehyung à! Cậu năm nay lớp 12 rồi. Không phải trẻ mẫu giáo mà để tớ mời cậu vào nhà. Cậu có thể tự vào mà. Cứ làm như là cậu và tớ đây chưa từng quen biết. Jimin lên tiếng âm thanh của 2 người vang vọng khắp nhà cậu.

Taehyung bước vào. Vừa vào đến nhà Anh đã chạy ngay lên phòng Jimin. Cứ nhắm thẳng giường cậu mà nhảy lên đó. Thật là không biết xấu hổ là gì. Anh lăn qua lăn lại. Làm chiếc chăn trên đó trở nên nhăn nhúm đi. Còn ở đó vọng to xuống bếp nơi Jimin đang đứng mà nói:
- Phiền cậu pha hộ tớ ly nước nha.

Anh cười to. Cười ha hả trên lầu. Jimin tức giận đi lên, trên tay không quên cầm ly nước. Lên đến nơi, cậu bất mãn nhìn tên đó đang nhỡn nhơ đọc những cuốn sách của cậu. Đã vậy còn tạo ra một mớ hỗn độn. Cậu đặt chiếc ly xuống bàn 1 cách mạnh bạo. Còn tạo ra 1 âm thanh lớn. Biết đã chọc giận Jimin. Anh buông cuốn sách trên tay xuống. Bắt đầu dọn dẹp và rồi Anh bước đến cạnh Jimin đưa tay ra nhận lấy ly nước trên bàn. Anh uống nó. Mỉm cười. Một nụ cười thật ấm áp.

Cậu hình như cũng không còn giận Anh nữa. Cậu để người mình cứ thế mà ngã xuống. Cậu mệt mỏi. Đến độ ngất đi. Chính Taehyung đã đỡ cậu dậy. Đưa cậu lên giường rồi đắp chăn. Bỗng Anh cảm nhận được thân nhiệt từ cậu. Thật nóng. Cậu sốt rồi. Cơ thể cậu run lên từng hồi, mặt cậu bắt đầu nóng lên. Anh đưa bàn tay mình lên trán cậu. Thấy nhiệt độ đó có thể làm tay Anh bị bỏng chứ chẳng đùa.

Đành chạy đi mua thuốc hạ sốt. Xuống bếp làm cháo cho cậu ăn, còn chịu khó bưng nước lên lau người để cậu. Anh cứ thế chạy vòng vòng quanh nhà cậu. Đến độ mồ hôi Anh chảy ra ướt hết Áo, tóc dính lại từng hồi. Anh nhìn cậu cúi thấp người xuống, đặt lên má cậu 1 nụ hôn nhẹ nhàng.

Kim Taehyung mày đang làm cái gì vậy. Sao lại hôn cậu ấy chứ. Chết tiệt.
To be continued....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro