Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 31:
Vỹ Luân đã thật sự ra đi. Lễ truy điệu và buổi hoà nhạc tiễn đưa cô về nơi an nghỉ cuối cùng cũng diễn ra trong sự trang nghiêm, với những giọt nước mắt tiếc nuối của bạn bè, đồng nghiệp. Trên sân khấu, lần lượt từng người bạn Rainie, Ariel, Dương Cẩn Hoa, Vương Tâm Lăng, Joe, Mike đều đọc những lời nhắn thân thương nhất gửi tới người chị cả đáng kính của mình.
Lời nhắn của Ariel: 
Những ngày đầu tiên sau khi cô ấy ra đi, tôi vẫn không thể chấp nhận sự thật này. Cuối đầu trước linh vị của cô ấy, nhìn vào bức hình của cô ấy, điều duy nhất tôi có thể cảm nhận là cô ấy thực sự rất đẹp, mọi kỉ niệm và hồi tưởng của tôi chợt ùa về sau giây phút ấy. Và dòng kí ức của tôi đã dừng lại vào cái ngày cô ấy chụp hình cho thẻ căn cước của mình, bức hình ấy hôm nay lại là ảnh thờ trên bài vị của cô ấy, tâm trạng của cô ấy lúc đó như thế nào nhỉ? Tất cả đã lùi vào dĩ vãng, tôi chắc rằng cô ấy đã trang điểm cho mình thật đẹp, và cũng có thể cô ấy đã nhờ ai đó tạo kiểu tóc cho mình.
Tôi đã tự nói dối với chính mình rằng cô ấy chỉ đi du lịch một nơi nào đó thật xa thôi, trên mặt trăng, trên một vài hành tinh nào đó hoặc là một nơi nào khác... và rồi sau ba hay năm tới cô ấy nhất định sẽ quay trở về. Nhưng, thật tồi tề, tất cả điều đó đều không phải là sự thật.
Wei Lun không phải là người bạn mà tôi thường xuyên liên lạc, thế nhưng chúng tôi thường có những suy nghĩ giống nhau đối với một vài vấn đề. Đôi khi, khi tôi nhờ cô ấy giúp mình, cô ấy luôn sẵn sàng giúp tôi không một chút suy nghĩ, tính tóan. Cảm nhận sâu sắc nhất của tôi với Wei Lun là mỗi khi yêu, cô ấy luôn yêu thật lòng và cô ấy luôn vượt qua được những vết thương lòng vì yêu. Tôi thầm ngưỡng mộ và ghen tị với cô ấy vì những điều này. Ngay lúc này đây, con tim tôi đang vì cô ấy mà rất đau.
Thật sự, tôi chỉ tiếc một điều rằng duyên bằng hữu của chúng tôi ngắn quá. Vì tính cách của tôi và một vài nguyên nhân khác, sau khi đóng xong phim <True love 18>, chúng tôi hiếm có cơ hội trò chuyện. Giờ đây khi dòng đời của cô ấy đã dừng lại như thế, tôi đã đánh mất cô ấy và tôi đã bị shock. Tôi đã hối tiếc rằng mình đã không dành nhiều thời gian cho cô ấy và tôi chợt nhận ra rằng mình đã không trân trọng những gì mà trước đây tôi luôn có. Nhưng giây phút này đây tôi thực sự hiểu ra rằng cuộc sống là hiện tại hay là một khi nào đó?
Cảm ơn bạn, Wei Lun yêu mến, cảm ơn bạn đã cho tôi hiểu rằng vẻ đẹp thật sự là gì, và từ sâu thẳm tâm hồn tôi thầm chúc cho bạn, thiên thần xinh đẹp của tôi, nơi nào có bạn thì mọi thứ ở đấy sẽ vô cùng tươi đẹp và yên bình, bạn sẽ sống mãi trong tâm hồn chúng tôi.

Rainie - Dương Thừa Lâm
Mổi ngày chung ta đều trưởng thành hơn và học hỏi được nhiều điều . Tai nạn của Vỹ Luân đã cho tôi học hỏi được rất nhiều rất nhiều nhưng cái giá của nó thật quá lớn . Tôi ko muốn mất đi chị ấy . thật sự ko muốn .Lần trước khi cùng dùng bữa chúng tôi đã thỏa thuận là lần sau sẽ đến phiên chị mời tôi nhưng hóa ra là ko thể có lần sau .Sự ra đi của Vỹ Luân để lại nhiều nỗi thương nhớ . Sự ra đi của chị dạy tôi phải biết mạnh mẽ . Chúng ta phải cố gắng hết sức nhưng thật sự quá khó. Đến bây giờ tôi vẫn nghĩ đó là trò đùa rằng chị vẫn ko có đi đâu cả . Con người rất giỏi lừa dối bản thân mình . Mặc dù rất khó khăn nhưng chúng ta phải đối mặt với nó cho nên tôi tôn trọng quyết định của Vỹ Luân . Là 1 người bạn thân tôi luôn ủng hộ chị . " Bà xã à " hy vọng ở trên thiên đàng chị sẽ được hạnh phúc. Cho dù thời gian có làm vơi đi nỗi đau nhưng em và mọi người sẽ ko vì thời gian mà quên đi chị. Vỹ Luân, lên đường bình an nhé. Chúng ta sẽ mãi mãi là chị em tốt của nhau .

Mike - Hạ Quân Tường
Bác trai, bác gái, em trai xin chào. Rất vui vì mọi người đã cùng đến tham dự concert  của Vỹ Luân. Tại đây tôi muốn gửi đến Vỹ Luân 1 vài lời. Vỹ Luân yêu dấu, vài ngày trước anh xem lại số điện thoại và nhìn thấy số của em. Anh biết rằng sẽ chẳng bao giờ gọi được số đó nữa nhưng anh sẽ giữ nó trong điện thoại mình mãi mãi. Mặc dù chĩ mới biết em trong khoảng thời gian ngắn 2-3 năm nay và do công việc chúng ta ko thường xuyên gặp nhau nhưng anh biết rằng quan hệ của chúng ta rất sâu sắc. Nhờ em anh biết được hạnh phúc, niềm vui sự quan tâm chia sẻ tất cả những thứ đó đã ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống của anh. Mặc dù ko còn được nghe giọng nói của em nhưng anh sẽ giữ mãi những kỷ niệm trong tim mình và anh hy vọng em đã đến thiên đường thật hạnh phúc và trở thành 1 thiên sứ xinh đẹp. Em đừng lo, mọi người sẽ ko sao cả. Nếu có duyên nhất định kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại vì em mãi mãi là bạn của anh.

Joe - Trịnh Nguyên Sướng
Má Hứa hôm nay thật là đẹp , con muốn nói giùm Vỹ Luân là má rất rất đẹp.
Vỹ Luân : Hôm qua khi anh viết lá thư này cho em anh ngồi trên sofa và nhìn lên trần nhà tự nhiên anh nghĩ đến bài hát " yi shan yi shan liang xing xing". Bài hát làm anh nhớ lại đến những thời gian chúng ta bên nhau dù vui vẻ hay đau buồn. Có rất nhiều người bạn giống như anh đang ở đây với em. Những người bạn bên dưới kia có những xuất thân khác nhau nhưng vì Vỹ Luân hôm nay đã tụ họp lại đây. Thời gian gần đây chúng ta rất bận rộn ko có thời gian gặp mặt nhưng chỉ cần nghe giọng nói của em trong điện thoại anh đã biết là em rất hạnh phúc như vậy đối với anh là đủ rồi. Em còn nhớ em đã hứa với anh khi em ra album em sẽ mặc đồ thật gợi cảm ngồi chơi đàn hạc ko. rằng cả hai chúng ta sẽ cùng nhau đứng trên sân khấu biểu diễn và nhảy. Vậy mà em lại ra đi để cho anh, những ngừoi bạn ở đây cũng như những người bạn khác ko có đủ thời gian để nói rằng chúng tôi rất, rất, rất, rất rất yêu em và cám ơn em đã yêu tất cả chúng tôi. Cám ơn em.

Mắt ai nấy đều đỏ hoe, ngay cả khi mọi người xuất hiện và cùng nhau hát bài Angel Wings. Joe luôn đứng khuất đằng sau Ariel, kín đáo đưa khăn tay cho con bé lau nước mắt, lúc nào cũng ân cần như vậy, không nói một lời nào. Còn Zaizai luôn nắm chặt tay Selina, dường như anh sợ nó quá shock với sự ra đi đột ngột của người chị dâu tương lai mà nó vô cùng yêu quý. Ken đội sùm sụp chiếc mũ đen, đeo kính đen để che đi đôi mắt thâm quầng của mình. Má Hứa khóc nức nở khi nhìn vào di ảnh của con gái: "Cám ơn Ken đã cùng Vỹ Luân đi nốt những thử thách của đời nó. Tôi cũng hy vọng sau này cậu ấy được hạnh phúc. Tôi xin gửi lời cám ơn chân thành nhất tới nhóm Taichung, đã luôn ở bên gia đình tôi trong thời điểm khó khăn như thế này. Vỹ Luân, bảo bối àh, con đi bình an nhé!".
Ở một góc của hội trường, chứng kiến tình cảm mọi người dành cho mình, Vỹ Luân - giờ đã trở thành 1 thiên sứ, mặc bộ váy trắng thướt tha - nở một nụ cười hạnh phúc, với những giọt nước mắt lăn dài. Dường như không ai cảm nhận được sự tồn tại của cô, không ai nhìn thấy cô cả. Vỹ Luân đến gần gia đình mình, định vòng tay ôm lấy bố mẹ, và em trai của cô... nhưng cô bất lực. Có lẽ thế giới này bây giờ không còn giành cho cô nữa rồi. Ken đang ngồi đó, trầm lặng và suy tư, Vỹ Luân có thể đọc được mọi suy nghĩ của anh:
- Vỹ Luân, em đã thực sự ra đi rồi, em bảo anh phải sống thế nào đây? Em không để lại cho anh bất cứ thứ gì cả... Chỉ còn lại 1 tình yêu sâu đậm anh dành cho em... Em dạy anh cảm giác của tình yêu cháy bỏng là thế nào, nhưng em lại quên ko dạy anh cách để quên em đi phải ko? Vỹ Luân, em thành thiên sứ rồi, nhất định phải luôn ở bên anh nhé! Anh rất ích kỷ, vì thế anh không muốn rời xa em đâu... Cho dù anh không nhìn thấy em, nhưng anh cảm nhận được linh hồn của em đang ở cạnh anh. Vỹ Luân, em đã là vợ tương lai của anh rồi đấy, chiếc nhẫn này anh biết đeo lên tay ai đây? Nhưng nếu em muốn ra đi thế này, anh sẽ tôn trọng quyết định của em. Hãy sống thật hạnh phúc nhé! Anh sẽ chăm sóc tốt cho gia đình em! Anh cũng sẽ không làm bảo bối của anh thất vọng đâu! Ken sẽ sống tốt cả phần của WeiLun thân yêu nữa!
Ken nghẹn ngào ngồi đó, thật là tiếc khi anh thật sự không nhìn thấy Vỹ Luân đã khó khăn thế nào để cố chạm môi vào anh, nhưng... lực bất tòng tâm... Những giọt nước mắt nhẹ nhàng của cô nhẹ rơi xuống... cô mãi mãi chỉ là 1 linh hồn, cho dù thành thiên sứ cũng không thể chạm vào người mà cô yêu thương nhất đang đứng ngay trước mắt mình.
- Ken, em hứa với anh sẽ thành thiên sứ bảo vệ mọi người. Hãy đến trò chuyện cùng em tại tháp linh cốt Vạn Lý Sơn... nhất định phải đến thăm em.. Em mong anh sẽ tìm được người con gái yêu anh hơn em đã từng yêu. Tạm biệt anh!

I taught me how to love, you taught me how to live.
You taught me how to cry, when you left, you forgot to teach me how to forget you.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#arjoe