Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 32

Thời gian luôn là liều thuốc trị thương tốt nhất, nhưng nỗi đau này lớn đến nỗi liều thuốc ấy cũng không xoa dịu sự mất mát này. Nhịp độ làm việc của giới showbiz không cho bất cứ ai nghỉ ngơi, nên Taichung cũng phải tập làm quen với việc này. Không còn thời gian để khóc lóc, không còn thời gian để than vãn, oán trách số phận cướp đi thiên thần xinh đẹp Hứa Vỹ Luân, Rainie, Selina và SHE, Mike và Joe lại phải cuốn mình với cường độ công việc nặng nề. Mọi người đều tự học cách đối mặt với sự thật – cho dù sự thật ấy có kinh khủng đến mức nào đi chăng nữa. Còn Ariel, con bé vẫn còn chưa thoát khỏi cú shock quá lớn này, nhất là khi nó nghe thấy tiếng kêu cứu của Vỹ Luân trước khi tai nạn mà bản thân không giúp được gì. Ariel quyết tâm phải hoàn thành tâm nguyện của Vỹ Luân: thay chị ấy đóng nốt vai trong Con gái của thần Mặt trời. Nhưng ngay cả việc này nó cũng không làm nổi, bởi công ty có việc khác dành cho nó, lượng công việc hiện tại không cho phép. Con bé quyết định buông xuôi tất cả, Ariel cố gắng trốn tránh, bởi nó nhận ra hình như mọi quyết định của nó từ trước giờ đều sai. Nhớ lại lúc gặp Joe trong bệnh viện, con bé không thấy khó xử như nó từng nghĩ. Bởi anh chỉ lặng im bên cạnh nó, luôn quan tâm an ủi Ariel, tuyệt nhiên không đả động gì đến chuyện hiểu lầm... Đó không phải tác phong của những kẻ lừa dối tình yêu! Chẳng lẽ nó thật sự sai rồi ư? Ariel hoang mang ghê gớm, nên nó đặt cho mình một khóa học diễn xuất ngắn hạn tại NewYork. Hy vọng cuộc sống mới, không khí mới sẽ cho nó cơ hội nhìn lại bản thân.
Thời gian Ariel ở NewYork thì Joe cũng phát triển hướng hoạt động bên Nhật. Cho dù ở 2 đất nước khác nhau, nhưng cả hai vẫn bí mật theo dõi mọi bước tiến của nhau. Ở một mình, trên một đất nước hoàn toàn xa lạ, Ariel cũng thích thú với cảm giác tự do khi mà ra ngoài đường chẳng ai nhận ra mình, nhưng đó chỉ là những ngày đầu... Càng về sau, Ariel càng nhớ gia đình ngoay ngoắt, nhớ cả... Joe nữa. Những dòng chữ bóng gió cứ tự nhiên xuất hiện trên blog Ariel – ngay cả chính bản thân nó cũng không tự ý thức được mình viết ra chúng khi nào. "Bỗng nhiên tôi cảm thấy một sự trầm tĩnh. Ngoài tiếng gió thoáng nhẹ từ những ngọn cây... Chỉ có những ý nghĩ mông lung, tiếp nối... nghĩ về mục tiêu khi tới NewYork, nghĩ đến những gì mình thật sự ước mơ, và nghĩ về một người đang ở cách xa".
Không chịu nổi nỗi nhớ nhung kéo dài, Ariel rút chiếc di động ra. Nó nhận ra rằng chưa bao giờ mình có đủ can đảm, dám tháo cái móc di động Joe tặng ra, hoá ra Ariel không hề mạnh mẽ và can đảm như nó vốn nghĩ. Bấm số Joe, chờ đợi trong sự hồi hộp, mong sao được nghe cái giọng trầm bổng của Joe biết bao! Đáp lại con bé chỉ là những tín hiệu Tút... tút... dài dằng dặc..., quả là không có ai nghe máy.
- Hy vọng là máy anh ấy không hết pin. – Ariel buồn bã.
Nhưng thật không may, điều con bé lo lắng lại là sự thật. Ariel nóng lòng chờ đợi để nói với Joe lời xin lỗi, nên cả ngày hôm đó nó chẳng làm việc gì ra hồn cả, đầu óc rối tung lên. Dường như từ khi yêu Joe, nó đã thay đổi rất nhiều thì phải. Chợt Ariel giật bắn mình, nhớ ra cái laptop thân yêu mà như bắt được vàng, con bé ngồi ngay vào soạn 1 email cho Joe, hy vọng anh ấy không quá bận rộn mà quên việc check mail hằng ngày.
- Joe, 1 tháng qua đã có rất nhiều chuyện xảy ra, và em cũng suy nghĩ rất nhiều. Em cứ nghĩ niềm tin mãnh liệt của em đã dành trọn cho anh - Joe Cheng, nhưng sự thật thì nó yếu đuối hơn em tưởng, bởi một cơn gió nhẹ - 1 sóng gió nhẹ cũng đủ sức làm Ariel thay đổi cách nhìn về anh. Em xin lỗi... em đã quá ngu ngốc khi suýt nữa buông tay, để rơi mất tình yêu của anh như thế... Trước đây em sợ hãi, em trốn tránh tình yêu, sợ anh là người xấu, sợ mình bị tổn thương... nhưng bây giờ em mới nhận ra: Cuộc sống không hề vô tận như em từng nghĩ, thời gian với chúng ta có thể đếm từng giây, và nó có thể dừng lại bất cứ khi nào – như ông trời làm với chị Vỹ Luân. Cái gì mất đi rồi ta mới biết quý trọng. Em đã quá lý trí, em đã sai rồi anh ạh! Em nghĩ đã đến lúc giành cho tình yêu của chúng ta một cơ hội. Em đã đặt vé máy bay đến Bali rồi. Em sẽ gửi fax cho anh ngay... Quyết định của anh..sẽ là ngòi quyết định vận mệnh mối tình của Ariel Lin và Joe Cheng. Em thật sự mong anh sẽ không làm em phải thất vọng.

Nhấn nút Send rồi, lòng Ariel nhẹ nhõm hẳn. Cho dù kết quả bức thư này như thế nào, con bé cũng không hối hận. Vì bây giờ nó tin vào tình yêu của Joe với nó, nhìn ánh mắt buồn bã của anh – Ariel nhận ra rằng anh ấy yêu nó rất rất nhiều. Viết xong thư, mệt quá, con bé trèo thẳng lên giường ngủ một giấc. Trước khi ngủ, Ariel nhẹ cười, ngước mắt lên nhìn bầu trời về khuya rực rỡ và hào nhoáng của NewYork:
- Chị Vỹ Luân, em sẽ dũng cảm..Em sẽ đối mặt.. Trước đây là em sai... Bây giờ em nhất định sẽ hạnh phúc bên anh ấy! Chị hãy luôn chúc phúc cho em nhé!

Sáng hôm sau, như thường lệ, Joe check mail. Nhận được email từ Ariel, Joe do dự mãi không dám mở: "Biết đâu bức email này nói ra điều mà mình không muốn? Ngày đó đến nhanh như vậy sao? " . Nhưng rồi không thể đợi thêm, Joe vẫn quyết định mở bức thư này ra. Đọc email của Ariel mà Joe như muốn nuốt từng câu từng chữ, đọc không thiếu một từ, trong lòng một cảm giác lâng lâng khó tả. Đọc đi đọc lại, đọc tới đọc lui mà lần nào Joe cũng mỉm cười sung sướng:
- Trái với dự đoán của mình. Thật không ngờ Ariel ngang bướng là thế cũng chịu xin lỗi! Hay thật, cuối cùng thì cô bé cũng chịu nhận lỗi rồi. Ariel, em có biết em khiến anh khổ sở thế nào không? Anh có nên hành hạ em một chút không nhỉ?
Mở máy điện thoại ra, Joe mỉm cười:
- Cô bé, mau nhấc máy đi!
Ariel đang mơ màng trong giấc mơ, nghe tiếng điện thoại reo liên hồi, nó mệt mỏi nhấc máy. Rồi dường như người đang ở đầu dây bên kia có sức ảnh hưởng rất mạnh mẽ tới nó, nên Ariel bừng tỉnh, bật dậy:
- Joe....  – Ariel ngỡ ngàng.
- Không phải là em muốn gặp anh sao?
- Joe, sao tối qua em gọi anh không nghe máy?
- Lúc đấy anh đang ở phòng tắm, có 1 cô gái ở ngoài phòng khách đang cầm máy chơi, nên chắc là cô ấy tắt máy. – Joe nhếch mép cười, ra chiều bí ẩn lắm.
- Thật sao? – Ariel buồn bã. Quyết tâm của nó vừa tăng cao thì.... lại xẹp xuống rồi!
- Em đúng là đồ ngốc... Ha ha... Anh đang ở Nhật, làm việc bù đầu còn chưa xong, ai có thời gian đem con gái vào phòng. – Joe phá lên cười thích thú, biết ngay là Ariel lại ghen đây mà!
- Thật ra hôm qua anh bị công ty kỷ luật, vì tội suốt ngày ôm cái điện thoại buôn với Mike, với Zaizai... thế nên người quản lý thu luôn điện thoại của anh 2 ngày qua. Ở Nhật buồn và cô đơn lắm, suốt ngày chỉ có công việc, lại thêm có nhiều chuyện vừa xảy ra ... nên anh rất cần người tâm sự...
- Thế Kelly trả lại điện thoại cho anh rồi?
- Anh vừa chạy đi năn nỉ van xin mãi mới được trả lại đấy! Kelly còn đang đòi mách công ty kia kìa... May mà cô ấy không thu nốt cái laptop, không thì....
- Anh đã đọc hết email của em rồi chứ? – Ariel ngập ngừng.
- Ariel, anh không phải là 1 món đồ, khi nào em muốn ghét thì ghét, muốn bỏ thì bỏ, thích dùng thì dùng... Anh cũng có lòng tự trọng của anh chứ... - Joe nén cười.
- Vậy là anh không chấp nhận lời xin lỗi của em ư? - Giọng Ariel nghẹn lại.
- Để xem thái độ của em thế nào đã... Nhưng mà kể ra mấy tháng nay anh buồn chết đi được, lại ngập chìm trong công việc... có lẽ đi Bali một chuyến cũng hay.
- Anh đã nhận được vé chưa? – Ariel mừng rỡ.
- Tất nhiên.. Tuần sau anh sẽ đúng hẹn. Nhưng... việc có cho tình yêu của chúng ta hồi sinh không, thì còn phải xem anh còn
---------
1 tuần sau! Cho dù vẫn còn đang trong chuyến công tác, nhưng Ariel và Joe vẫn dành cho nhau 3 ngày ở đảo Bali.
Ariel xuống sân bay trước, mặc dù sớm hơn Joe nhưng cũng là gần sáng rồi. Con bé đến khách sạn SunFlower mà con bé đã đặt trước với 1 tâm trạng khá tốt. Bầu không khí thân thiện và mùi hương quyến rũ của biển làm Ariel thấy sảng khoái. Vừa đặt hành lý xuống phòng, nó lăn mình lên chiếc giường êm ái, và lại bắt đầu nghĩ về Joe:
- Anh ấy nói thế là sao nhỉ? Anh ấy không chấp nhận lời xin lỗi của mình thật sao? Kể ra thì mình cũng quá đáng thật, bắt anh ấy dầm mưa... rồi không chịu nghe điện thoại.. Không hiểu lúc đấy mình nghĩ gì nữa đây?
Đang miên man suy nghĩ, nó nghe thấy tiếng gõ cửa phòng. Vừa kịp đứng dậy, chưa kịp quay lưng lại thì có 1 giọng nói ấm áp vang lên đằng sau nó:
- Ariel....
Ngỡ ngàng quay phắt lại... Là Joe đang đứng ngay sau lưng nó. Chỉ cách có 5 bước thôi, rất gần.. rất gần... Nhưng sao tự nhiên Ariel lại thấy xa cách đến lạ lùng, bởi vẻ mặt, ánh mắt của Joe nhìn nó không dịu dàng như mọi khi. Ở đó có một sự lạnh lùng, một sự giận dỗi  - có lẽ anh đang giận nó thật. Ánh mắt trách móc của Joe làm cho nó sợ sệt ra mặt, không dám nói gì, mặt méo xệch đi.
- Nhìn thấy anh em không vui phải không? Vậy anh đi đây!
Không để cho nó kịp phản ứng, Joe quay lại, cười mỉm không để cho nó biết - chợt thấy mình giống Trực Thụ xiết bao, rồi cầm vali định tiến thẳng ra cửa. Thấy Joe định đi, Ariel hoảng hốt:
- Joe, nếu như anh tiến ra cửa một bước... giữa chúng ta... sẽ không còn gì nữa...
- Đó không phải là điều em muốn sao? Em đã từng đề nghị chúng ta chia tay rồi còn gì. - Vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng của  mình, Joe quay lưng về phía Ariel nở nụ cười kín đáo.
Ariel chạy ào lại, ôm lấy Joe từ phía sau anh, nức nở:
- Em đã nói là em sai rồi mà... Joe, em xin lỗi. Tại em quá lý trí, tại em ko tin vào anh... Nhưng em thật sự vẫn còn yêu anh mà... Đừng đi có được không?
- Anh không đi chẳng lẽ ở cùng phòng với em hay sao? – Joe dí sát mặt vào Ariel, ngắm nhìn kỹ hơn cái bầu má mũm mĩm của nó, chỉ muốn bẹo cho một cái.
- Anh còn phải xem thái độ của em thế nào rồi mới quyết định có nên tiếp tục yêu em không? Còn bây giờ, làm ơn bỏ tay ra khỏi người anh... Anh còn phải xách vali ngay sang phòng bên cạnh, thưa tiểu thư? Tôi không có ý định ở cùng phòng với tiểu thư Ariel Lin đâu!
Joe mỉm cười đắc ý trong khi Ariel tẽn tò, mặt ngẩn ra. Hoá ra là anh trêu nó, vậy mà làm cho con bé sợ hết hồn.

1 tiếng sau, sáng sớm tinh mơ - tại cửa phòng Ariel:
- Em có muốn ra ngắm biển một chút không? – Joe gõ cửa, mặt vẫn lạnh như băng.
- Có có... - Ariel hí hửng cho dù nhìn vẻ mặt của Joe làm nó hơi cụt hứng. - Đợi em thay quần áo đã.
Rồi hai người đi cạnh nhau ra biển, mỗi người theo đuổi một luồng suy nghĩ khác nhau. Để phá vỡ bầu không khí im lặng hiện tại, Ariel lên tiếng trước:
- Không khí ở đây thật là dễ chịu! Đã lâu rồi - từ khi chị ấy qua đời – em không được thoải mái như thế này.
- Uhm...
- Anh vẫn còn giận em sao?
- Em hành hạ anh như thế mà còn hỏi câu ấy sao? Lại còn từ chối ký tiếp ISWAK II nữa chứ..em có biết hành động đó của em làm anh buồn đến mức nào không?
- Em.... – Ariel cúi gằm mặt xuống.
Vẫn còn khá sớm, thời tiết buổi sáng tinh mơ ở biển dễ chịu thật. Bỗng nhiên Joe nắm lấy tay nó, kéo về phía trước. Con bé ngơ ngác còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì sau khi chạy một quãng dài, nó đã đến nơi 1 bầy cá heo đang quăng mình với những điệu múa của riêng chúng. Nhìn xuống nơi bàn tay mình – Joe vẫn nắm chặt tay nó, Ariel nở nụ cười ấm áp.
- Chỗ này đẹp phải không em? Trước đây có 1 người dẫn anh đến đây! Anh phải cảm ơn cô ấy, nhờ thế anh mới biết tới 1 không gian tuyệt diệu thế này. Tiếc là chúng ta đã bỏ mất cảnh mặt trời mọc ở biển rồi.
- "Cô ấy" mà Joe nhắc tới là Selina chăng? Cô ấy cũng rất yêu biển... - Nhưng Ariel hiểu rằng mọi chuyện đó đã lùi vào quá khứ.. Hiện tại đối với nó quan trọng hơn.
- Em có muốn nói với anh điều gì không? Đã chịu nghe anh giải thích về việc Licy chưa?
- Anh nói trước đi, em muốn nghe về chuyện Licy.
- Em tua đi tua lại đoạn băng ghi âm đó bao nhiêu lần rồi? Vậy mà không phát hiện ra những lời đó là lời nói của Trực Thụ nói với ai đó trong ngày hắn cầu hôn cô bé ngốc nghếch Tương Cầm hay sao? – Joe lườm lườm Ariel.
- Em... xin lỗi... Lúc đó em tức giận quá!
- Đã bướng bỉnh rồi còn không thèm nghe người ta giải thích? Em có biết là anh khổ sở như thế nào thời gian vừa qua không?
- Vậy bây giờ anh đã hết khổ sở chưa?
Ariel vừa nói, vừa nhún chân đặt một cái thơm nhẹ lên má Joe, rất nhẹ thôi – nhưng nó biết điều đó cũng làm Joe hết giận nó ngay. Cảm giác xẹt điện lại chạy qua người Joe, làm anh chàng bối rối một phút, nhưng rồi ngay lập tức quay sang giả bộ nhius mày với Ariel, rồi quay sang bên cạnh cười mỉm một mình ra chiều thích thú lắm. Biết ngay cái chiêu đánh lạc hướng quen thuộc của Joe, Ariel nhanh chóng lên tiếng:
- Joe, thật ra hôm nay em mời anh đến đây, là để báo với anh một tin: Em và Huge đã chính thức thành một đôi... Anh ấy tỏ tình với em... còn anh lại giận dỗi em... nên....
Không để Ariel nói hết câu, Joe sốt sắng:
- Vậy em trả lời thế nào? Đừng bảo với anh là em .... nhận lời anh ta nhé! Thế còn anh thì sao... ?
- Chẳng phải anh không muốn quay lại với em, không muốn cho tình yêu của chúng ta 1 cơ hội hay sao? – Ariel giả bộ cúi gằm mặt xuống làm ra vẻ đau lòng.
- Không... không... là anh đùa thôi... Ariel, anh đâu có giận em... Là em giận anh trước mà.. Chúng ta bỏ qua hết nhá! Đừng nhận lời Hồ Ca... Anh sẽ đau lòng lắm!
Joe ôm chặt Ariel vào lòng, lo lắng, chặt đến nỗi nó có thể cảm nhận được nhịp đập và hơi thở gấp gáp của anh, làm con bé phát hoảng.
- Cá đã cắn câu.... Ariel giỏi thật! Joe ngốc! – Ariel mỉm cười, thỏ thẻ trong lòng Joe.
- Hả... em vừa nói cái gì??? – Joe ngơ ngác buông Ariel ra khỏi người anh.
- Anh không thông minh như em tưởng đâu.. Anh đã bị em cho vào tròng 3 lần rồi đấy... Anh hay ghen thế này, làm sao em tiếp tục làm diễn viên cho nổi?
- Em lại lừa anh nữa hả... ? Lừa kiểu này chẳng vui chút nào!
- Nếu em không làm thế anh có chịu thừa nhận anh vẫn còn yêu em đâu.. Chẳng phải anh làm mặt lạnh với em trước àh?
- Ariel.. lần này anh phải phạt em thật nặng. Em đã nghe thấy hình phạt nào tên là "Ôm chặt" chưa?
- Ôm chặt ư?
Ariel còn chưa kịp phản ứng gì thì nó đã bị ghì trong vòng tay rắn chắc của Joe - chặt đến mức nghẹt thở, nhưng ngọt ngào thì... trái tim nó nói rằng Ariel đang thực sự hạnh phúc. Hai người cứ đứng im lặng như thế, ấm áp trong vòng tay nhau - một hành động bình dị với những cặp đôi yêu nhau – mà với những người nghệ sỹ, người của công chúng như ArJoe – sao mà khó khăn đến vậy! Và rồi... những chú cá heo của biển Bali có dịp chứng kiến những nụ hôn bất tận của hai con người say đắm trong men say tình yêu... Đã lâu lắm rồi họ không có những khoảnh khắc riêng tư như vậy. Bỏ qua hết những hiểu lầm, những nỗi buồn - sự mất mát mà ArJoe đã phải chịu đựng trong thời gian qua, cả hai lại cùng hoà vào nhau, tan chảy trong niềm hạnh phúc, và cùng nhau ngắm những chú cá heo đang quậy mình tung tăng, với những cú uốn mình điệu nghệ.... Và lắng nghe những đợt sóng vỗ vào bờ - như những sóng gió tưởng chừng không thể hàn gắn mà tình yêu của hai người vừa mới được thử thách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#arjoe