Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 33:
If you love someone, write her name in a circle instead of writing it in a heart. Because a circle has neither a starting point nor an ending one. Nobody knows when love begins and it's better if love doesn't end.

Những ngày sau đó là những khoảnh khắc tuyệt vời của ArJoe. Lúc thì hai người cùng nhau đạp xe, cùng nhau bơi lội, rồi xây lâu đài cát bên bờ biển. Hoặc đơn giản chỉ là những lúc hai người nắm tay nhau đi dạo quanh bờ biển, thanh tao hơn nữa thì cùng nhau ngắm mặt trời mọc, ngắm đàn cá heo thi nhau tung mình trên mặt nước. Điều khiến Ariel bất ngờ nhất và vui sướng nhất vẫn là những nụ hôn dưới nước mà Joe dành cho con bé - với lý do nín thở lâu hơn, lặn lâu hơn. Trong cái vị mặn của nước biển, có hai làn môi cứ tìm đến với nhau, mãi không rời ra nổi - vẫn ngọt ngào và đáng nhớ không kém nụ hôn trên bờ. Ba ngày trôi qua với họ chứa đựng đầy những khoảnh khắc hạnh phúc tuyệt vời, những nụ hôn dịu ngọt - khoảng thời gian ở bên nhau mà không bị dòm ngó - thật hiếm hoi và đáng nhớ!
Bờ biển Bali tuyệt đẹp, với những bãi cát vàng ánh lên trong ánh nắng ban mai của buổi sáng sớm, những làn sóng nhè nhẹ đánh táp vào bờ.
- Joe, anh nhìn xem có bao nhiêu vỏ sò này.. đẹp quá! – Ariel reo lên thích thú với sự phát hiện của mình.
Joe im lặng không nói gì, chỉ ngắm nhìn gương mặt tươi tắn của Ariel, rồi chợt thấy xao xuyến - Cảm giác vẫn như những lần đầu tiên vậy, thậm chí còn mạnh mẽ hơn. Anh nhìn quay quắt khắp nơi, tìm kiếm một cái gậy. Rồi trên tay cầm một cái gậy nhỏ, Joe chạy vòng vòng xung quanh Ariel – trông anh như một đứa trẻ con to xác. Dưới bàn tay Joe, một vòng tròn to lớn đủ để bao quanh Ariel và Joe. Vẽ xong, Joe chỉ tay xuống:
- Đây sẽ là vòng tròn tình yêu của chúng ta. Em sẽ mãi mãi không thoát ra được nơi này đâu.
- Vòng tròn tình yêu uh? Tại sao anh không vẽ hình trái tim?
- Vì hình tròn không có điểm đầu, cũng không có điểm cuối, nó không bao giờ kết thúc.. Cũng giống như tình yêu của anh dành cho em vậy. – Joe cười tít cả mắt lại, làm Ariel cũng bật cười hạnh phúc theo. Con bé chợt cảm thấy tình yêu với Joe rất quan trọng với nó. 
Đi bộ cả nửa ngày trời, chân Ariel mỏi rã rời. Joe nhìn sang cái điệu bộ khom khom của cô người yêu bé bỏng, anh nhẹ mỉm cười một mình, rồi chẳng nói chẳng rằng, Joe chạy lên trước Ariel, khom người xuống. Chưa kịp để Ariel kịp ngạc nhiên, Joe liền kéo tay con bé về phía mình:
- Có muốn leo lên không? Có một chàng trai nói với em rằng hắn rất muốn cõng em đấy? Nhìn bộ dạng của em kìa... thật là...
- Joe... - Ariel mỉm cười hạnh phúc, làm gương mặt con bé khác hẳn bộ mặt mỏi mệt ban nãy... - Hình như đây là lần đầu tiên anh cõng em.. trước đây chỉ có Giang Trực Thụ cõng Viên Tương Cầm thôi. Sướng quá!
- Thôi đi... em lại bắt đầu linh tinh rồi đấy! Bám chặt vào.. anh bắt đầu chạy đây!
Vừa nói dứt lời thì Joe đã vừa cõng cái tấm thân tròn tròn của Ariel lên lưng, vừa thể hiện trình độ marathon của mình với những bước chân dài, anh chạy vòng vòng như trêu Ariel về khách sạn. Ở trên lưng Joe, Ariel không dứt nổi nụ cười thầm: "Bờ vai anh ấy thật rộng, rất ấm áp nữa, em thích anh cõng em lắm Joe ạh... Tại sao cảm giác của mình với anh ấy vẫn như trước đây không hề thay đổi?.. Chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian vào những hiểu lầm không đâu.. Joe, em xin lỗi... "
Đi ngang qua Joe cõng Ariel là 3 cô gái xinh đẹp, thướt tha với những nụ cười tươi tắn trên môi. Trên áo mỗi cô đều ghi tên: SuMoMe – 3 vị quản lý của khách sạn hàng đầu Bali. Nhìn thấy một đôi tình nhân đang cõng nhau về khách sạn, tự nhiên 3 vị nữ doanh nghiệp này ngập tràn hạnh phúc, len lói một niềm vui khó tả. Có lẽ là  bởi cái hạnh phúc mà ArJoe đang mang trong lòng còn truyền sang cả những người bên cạnh họ nữa.
Đêm cuối cùng của ArJoe tại khách sạn:
Vừa đi ăn cơm tối về đến phòng nghỉ, chợt: Phụt... Nguồn ánh sáng trong phòng chợt vụt tắt. Cả 1 bầu trời thành phố bao trùm trong bóng đêm – có lẽ cả Bali đều mất điện. Nhớ ra Ariel sợ bóng tối, Joe không suy nghĩ nhiều, lao vội ra cửa phòng mình, xông thẳng sao phòng Ariel – nơi có một cô bé nhỏ nhắn đang nép mình ở một góc phòng, gương mặt như sắp khóc. Joe ôm vội Ariel vào lòng:
- Ariel, em ổn chứ? Không sao đâu, có anh đây rồi!
- Joe, em sợ bóng tối lắm.. hic hic... Đừng bỏ em... Bố em cũng đã rời xa ba mẹ con em trong một đêm tối mịt như thế này.. Joe...
- Được rồi, anh sẽ không bỏ em đâu.. Anh ở ngay đây, ngay ở bên em, anh đang ôm em trong vòng tay mình mà...
Joe còn đang mải an ủi Ariel thì chợt.. Cộc cộc... là nhân viên tiếp tân của khách sạn mang nến đến.
- Chúng tôi thành thật xin lỗi vì sự sơ suất này. Nguồn điện thành phố bị cắt đột ngột, máy nổ cũng tự dưng không hoạt động nữa.
- Được rồi, chúng tôi không sao! – Joe lịch sự đáp lại bằng tiếng Anh.
Rồi anh cẩn thận thắp 2 ngọn nến quanh giường nơi Ariel đang nằm, xót xa nhìn Ariel trong tình trạng hoảng loạn như thế - anh chưa bao giờ thấy người yêu mình như thế cả. Joe vội trèo lên giường cùng Ariel, nhẹ nhàng thì thầm vào tai nó:
- Ariel đừng sợ.. Em đã đỡ hơn chưa?
- Cám ơn anh, có ánh sáng là em đỡ nhiều rồi.
2 người ngồi im lặng bên nhau một lúc lâu, không ai nói câu gì, chỉ có những cái vuốt ve vào lưng an ủi của Joe với Ariel, những vòng tay rắn chắc của anh vào người con bé. Rồi anh lên tiếng:
- Ariel, em có muốn kể cho anh nghe về tuổi thơ của em không?
- Đã lâu lắm rồi em không muốn nhắc lại quá khứ, nhưng đột nhiên hôm nay mọi chuyện lại làm em nhớ đến bố.. Có lẽ sự ra đi của bố là 1 sự giải thoát cho mẹ, bởi ngày đó, bố em suốt ngày bực tức vì công việc là đánh đập mẹ..Quan hệ giữa bố và mẹ không được tốt lắm.. Nhưng ngày bố bỏ 3 mẹ con em, em vẫn thấy cô đơn khủng khiếp.. sợ hãi với cái ý nghĩ bố mình từ giờ sẽ là chồng của người phụ nữ khác... sợ mình không có bố... Nhìn em trai cứ khóc đòi bố, lòng em cũng như bị dao đâm vào mà không làm gì được... Bố ra đi để lại cho mẹ một khoản nợ khổng lồ vì công ty phá sản. Mẹ đã vất vả nuôi chúng em khôn lớn, nên với em mẹ luôn là người quan trọng nhất. Mẹ em không muốn em gặp bố, nhưng.. mẹ cũng không tỏ ý ngăn cản em đi tìm bố khi lớn lên. Nhưng vì mẹ, đã bao nhiêu năm qua, em chưa từng liên lạc với ông ấy... Hôm nay, anh biết không.. em đã nhìn thấy ông ấy.. với 1 đứa con trai lớn như em trai em... Có lẽ cũng là 1 kỳ nghỉ gia đình... Joe..
Joe vòng tay siết chặt Ariel hơn một chút, rồi hai người tựa người vào thành giường.
- Hoá ra tuổi thơ của em cũng không hề đẹp đẽ và êm đềm.. Chúng ta rất giống nhau, cùng lớn lên trong bối cảnh gia đình có cha mẹ ly dị. Bố mẹ anh chia tay khi anh chỉ mới học tiểu học, học lớp 3.. Lúc đó anh sống cùng bố, còn chị Vivian thì theo mẹ.. khi ấy anh còn quá nhỏ để hiểu thế nào là ly hôn. Còn nhớ có lần, khi đi học, cho dù đái dầm bị ướt hết quần, nhưng anh vẫn nhất quyết không cho cô giáo thay ra, chỉ đòi chờ mẹ đến đón... Quả thật anh rất nhớ mẹ... Sống với bố được 5 năm thì mẹ đón anh về cùng vì bố anh cũng lập gia đình mới. Niềm vui được sống cùng mẹ chưa kịp tới thì anh lại thấy buồn vì phải sống xa bố!
- Bố anh có nghiêm khắc không?
- Bố anh rất nghiêm, ông dạy dỗ anh rất nghiêm khắc... Nhưng ông không bao giờ dùng đến đòn roi, không đánh anh bao giờ cả.. Anh sống đến ngày hôm nay mới chỉ bị mẹ đánh có 1 lần thôi.. ha ha.... - Joe cười thoải mái.
- Mẹ anh ư? Mẹ anh hiền thế cơ mà.. qua những lời anh kể về mẹ, bác ấy rất hiền hậu và nhân từ? Sao lại đánh anh cơ chứ ?
- Uhm.. Đó là năm anh học năm cuối cao trung. Lúc đó gia đình anh rất nghèo, mẹ anh làm việc vất vả để nuôi 2 chị em anh ăn học, cơm ăn không đủ 3 bữa.. Thấy chị Vivian đi làm thêm, tham gia các nhóm nhạc, anh cũng muốn phụ giúp mẹ, đi làm thêm lấy thêm thu nhập cho gia đình, nhưng cứ mỗi lần anh đề cập đến vấn đề ấy là mẹ anh lại gạt phắt đi.
Ariel chăm chú lắng nghe câu chuyện của Joe:
- Hồi đó anh học giỏi nhất lớp, hầu như không có bài nào là anh không giải được. Thế nên có một số bạn học nhờ anh làm hộ bài, rồi trả tiền công cho anh. Lúc đó anh thấy việc đó chẳng có gì là to tát cả, lại kiếm được thêm thu nhập, tội gì không làm... chắc cũng không làm mẹ thất vọng nên anh nhận lời ngay. Mọi việc mới diễn ra được 1 tuần thì không hiểu sao mẹ anh biết được. Mẹ đã rất tức giận... mỗi lần nhớ lại ánh mắt của mẹ lúc ấy, anh lại thấy đau lòng... Sau này anh mới biết đó là do 1 cô bạn gái trong lớp thích anh nhưng không được đáp lại, nên đã bán đứng anh....
- Rồi sau đó? – Ariel nhíu đôi lông mày lại.
- Sau đó mẹ anh đến tận trường đón anh về nhà. Trên đường hai mẹ con không nói với nhau câu gì, không khí thật sự rất nặng nề.
Flash Back:
- Tiểu Tổng, con quỳ ở đó - dưới bài vị của ông ngoại. Con thấy hành động của mình là đúng hay sai? Nhà ta là gia đình tri thức, con là niềm tự hào của ông ngoại... thế mà lại đi bán kiến thức của mình như thế sao? Con có biết con làm thế sẽ hại cả các bạn của con không?
- Mẹ, con chỉ muốn giúp đỡ mẹ thôi mà.. Phận làm con thấy mẹ phải làm việc nhiều suốt ngày như thế - cho dù công việc chủ yếu là 1 giảng viên đại học... con không thể chịu được.
- Tiểu Tổng, mẹ biết con hiếu thảo... nhưng nuôi con là trách nhiệm của mẹ.. Giải hộ bài tập cho các bạn là giúp đỡ hay hại bạn bè hả con??? Nếu con chỉ vì giúp mẹ mà làm hại các bạn thì mẹ không cần sự giúp đỡ như vậy.

- Rồi mẹ anh cứ để anh tiếp tục quỳ như vậy, còn mẹ vẫn đi nấu cơm tối. Anh cứ nghĩ mẹ giận anh như vậy chắc chắn sẽ tát cho anh mấy cái... Nhưng không ngờ, đến tối mẹ vẫn nhẹ nhàng gọi anh ra ăn cơm. 
- Vậy là mẹ anh không đánh anh sao? – Ariel ngạc nhiên.

Ăn cơm tối xong, công việc dọn dẹp nhà cửa cũng hoàn thành, bà Trịnh nghiêm giọng:
- Tiểu Tổng, con nằm lên giường cho mẹ.
- Mẹ... - Tiểu Tổng ngỡ ngàng.
- Mẹ bảo con nằm xuống giường. - Mẹ cậu hét lên.
Tiểu Tổng ko dám trái lời, ngoan ngoãn nằm sấp xuống giường, nhưng anh không nghĩ mẹ lại đánh mình, vì trong nhà đâu có roi.
Đột nhiên mẹ anh giơ lên một chiếc roi mây dài, nghẹn ngào như sắp khóc:
- Cây roi này mẹ phải đi mượn nhà hàng xóm... ai cũng hỏi mẹ có bao giờ đánh con đâu, Tiểu Tổng thì vừa ngoan vừa học giỏi, lại hiếu thảo... tại sao lại phải mượn roi... làm mẹ đau lòng không tả xiết, con có biết không?

Giọng nói trầm ấm của Joe vang lên bên tai Ariel:
- Lúc đó anh chỉ biết im lặng, cúi đầu lặng lẽ trước ánh nhìn nghiêm khắc của mẹ. Thật ra anh vẫn cảm thấy anh không đáng bị phạt, hành động của anh cũng chỉ là muốn giúp mẹ thôi mà.

- Con thấy mẹ đánh con là sai phải không? Được, vậy mẹ sẽ đánh mẹ... vì mẹ không biết dạy con...
- Rồi mẹ anh cầm chiếc roi tự quật vào tay mình, anh hoảng quá vội chạy ra can:

- Mẹ, là lỗi của con.. mẹ đừng đánh mẹ nữa, hãy đánh con đi!
- Vậy tội của con đáng bao nhiêu roi?
Im lặng.
- Con không biết phải không, con đã giải hộ các bạn bao nhiêu bài, mẹ sẽ đánh con ngần ấy roi.
- 10 bài ạh!
- Được, vậy mẹ sẽ đánh con bằng ấy roi. Nằm xuống. – Bà Trịnh ra lệnh.
Vút... Vút...Vút.. tiếng roi liên tiếp đánh xuống mông Tiểu Tổng.

- Lúc đó nằm yên chịu đòn, đau rát, nhưng anh vẫn suy nghĩ mông lung rất nhiều. Nói thật là anh rất giận mẹ, mẹ không chịu đứng trên lập trường của anh để nhìn nhận mọi việc, nhưng sợ mẹ tự đánh mình nên anh đành.... Nếu như bảo anh đứng nhìn mẹ làm việc quần quật, là 1 giảng viên đại học mà bàn tay chai lên từng vết.. thì anh không làm được.
Nghe những lời Joe nói, Ariel mới chợt hiểu: "Hoá ra đằng sau cái khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười của Joe là cả 1 khoảng trời chất chứa những tâm sự. Cuối cùng mình cũng bước được vào thế giới của anh ấy! Joe, em nhất định sẽ làm cho anh hạnh phúc!". Con bé khẽ xiết chặt lấy cánh tay Joe.
- Sau đó chị Vivian về và bôi thuốc cho anh, hai chị em ôm nhau khóc. Cả mẹ và chị đều nói anh phải cố gắng học hành để đi du học, chứng minh cho bố thấy mẹ nuôi dạy 2 chị em tốt đến thế nào. Lúc đó chị Vivian đã chập chững bước vào làng giải trí, vì kiếm tiền nuôi anh và mẹ, mới có những tấm ảnh mát mẻ, rồi những cuốn phim cấp III rẻ tiền... Nhìn chị ấy phải hy sinh nhiều như thế, anh mới quyết tâm phải giành được phần học bổng đi du học ở Anh... Nhưng tiếc là...
- Sao vậy anh? – Ariel sốt sắng.
- Đúng cái ngày anh chuẩn bị lên đường sang Anh thì mẹ anh phải phẫu thuật vì chảy máu dạ dày, cần rất nhiều tiền để chi trả chi phí phẫu thuật, lúc đó anh không thể bỏ mặc mẹ mình được. Nên anh đã ở lại. Mặc dù mẹ rất giận anh, nhưng anh mặc kệ. Mẹ luôn tự trách mình không thể mang lại tương lai tốt đẹp cho anh... Mẹ anh lúc nào cũng lo lắng, mang mặc cảm vì mẹ mà anh mất đi tương lai của mình với bao kiến thức ở phương trời Tây rộng lớn... Quyển nhật ký của anh bị lộ cũng làm mẹ tốn bao nước mắt....
- Joe, em muốn gặp mẹ anh! Em muốn được gặp người đã nuôi dưỡng nên một Tiểu Tổng tuyệt vời của ngày hôm nay. – Đôi mắt Ariel đẫm lệ, bởi con bé cảm thấy mẹ Joe và mẹ mình có một mối tương thông – cách dạy con của hai người phụ nữ cũng rất giống nhau.
- Sao em lại khóc? Ngốc ạh? – Joe quay sang xoa đầu Ariel.
- Vậy là anh đã từng nhận được học bổng du học Anh sao?
- Uhm.. Nhưng sau đó anh được tuyển thẳng vào khoa Kiến trúc của trường Đại học quốc gia Đài Loan – môi trường học tập cũng không tệ lắm. Khi yêu Selina, anh đã có một khoá nghiên cứu sinh và thực tập ngắn hạn – 6 tháng tại Oxford. Vì thế trong 2 năm yêu nhau, bọn anh đã phải xa nhau 6 tháng!
- Anh giỏi thật, được du học ở đó là ước mơ của em từ lâu.. Em thì.. học đại học ngành báo chí, khoa tiếng Hàn, sau này trở thành diễn viên.. còn anh nếu ko gia nhập làng giải trí, có lẽ cũng là 1 kiến trúc sư đại tài. Đúng là cuộc đời luôn có những bất ngờ ngày qua ngày, tồn tại trong từng phút giây phải không anh?
- Em có thể hỏi anh một chút được không? Tại sao... tại sao anh lại chia tay với Selina?
- Em thật sự muốn biết sao? Không được ghen đầy nhá! – Joe nở nụ cười đầy châm chọc.
- Em sẽ cố, hi hi...
- Khi Selina vừa mới gia nhập làng giải trí, công việc tiến triển rất tốt.... Nhưng khi biết cô ấy đã có bạn trai thì người quản lý lập tức phản đối gay gắt, làm Selina khó xử rất nhiều – nhưng cô ấy không dám nói cho anh. Chính anh chủ động đến tìm người quản lý ấy... nhưng sau đó... anh thật là, lại bị chính những lý lẽ vô cùng sắc bén của cô ấy thuyết phục anh rời xa Selina.... Anh hy vọng cô ấy chuyên tâm vào sự nghiệp của mình, anh không ở bên cô ấy thì có lẽ cô ấy sẽ dễ dàng bỏ qua chuyện tình cảm mà để tâm vào sự nghiệp đang phát triển của cô ấy...
- Là vậy sao? Selina có biết chuyện đó không anh?
- Tất nhiên là không rồi.. Nếu cô ấy biết chắc chắn sẽ không để cho anh làm vậy.
- Anh lúc nào cũng muốn nhận mọi đau khổ về phía mình.. cả chuyện em với Mike cũng thế...
- Này, sao em thù dai thế hả? Lại còn từ chối ký ISWAK II nữa chứ... trời ạh, anh gần như phát điên lên vì cái tính thù dai của em đấy!
- Em đâu có, sự thật là... Nếu như bây giờ, có người cũng yêu cầu anh phải rời xa em... anh có làm không? – Ariel cố tình đánh lạc hướng, né tránh cơn giận dữ của Joe.
- Bây giờ anh đã hiểu chuyện hơn ngày xưa... Phải đấu tranh thì mới có hạnh phúc.. hạnh phúc là do ta nỗ lực giành lấy mà.. Hơn nữa, hiểu lầm vừa qua khiến chúng ta xa nhau mấy tháng trời.... anh biết là em cũng khổ sở như anh mà, phải không Ariel? Vì thế, cho dù thế nào, anh cũng sẽ không buông tay em ra đâu...
Ariel hạnh phúc khi nghe những lời đó của Joe. Khi đối diện với Joe, con bé bị xoay vòng vòng, bởi có lúc Joe mang tính cách như một đứa trẻ con, lại có lúc chín chắn, suy nghĩ sâu xa như một người đàn ông thực thụ - là bờ vai vững chắc cho nó dựa vào... lúc lại ngốc nghếch, nhưng thật ra lại rất thông minh với cái cách dẫn dắt giới báo chí đi theo những trò hề của anh.
- Em đã muốn ngủ chưa? Anh về phòng đây! – Joe dịu dàng hỏi nhỏ.
- Anh phải về ư? Tại sao ko ở đây với em... Ngày mai chúng ta xa nhau rồi..
- Ngốc.. Mai xa rồi 1 tuần nữa chúng ta sẽ lại cùng về Đài Loan mà.. Anh chỉ sợ làm em khó xử.. Nhưng thôi, nếu em nói như thế thì anh sẽ ở lại.
- Dù sao sinh nhật em, anh cũng đã từng nằm cùng giường rồi, hi hi... Joe, anh ngủ đi.. Để em canh cho anh ngủ. Lần trước anh đã canh cho em rồi mà.
- Ai lại làm thế bao giờ? Anh có yếu đuối như em đâu?
Thấy Ariel xị mặt xuống, Joe cười vang:
- Thôi được rồi anh ngủ.. anh ngủ... Ha ha.. Có ai lại như em cơ chứ? Này, trong lúc anh ngủ đừng có mà vì anh quá đẹp trai mà không cưỡng lại được "...." đấy nhé! Ha ha.. Không được hôn trộm anh đâu! – Joe hếch mặt lên.
- Hư.. ai thèm hôn trộm anh... Người ta hôn đường đường chính chính cơ mà... Thôi không nói nhiều nữa, anh nằm xuống đi.
Ariel nằm xuống cạnh Joe, ngắm nhìn gương mặt của anh dưới ánh nến lung linh – trông anh như một vị thiên sứ - vị thiên sứ đã xuất hiện và mang lại ánh hào quang trong cuộc đời con bé. "Thật hạnh phúc khi gặp được định mệnh của đời mình! Joe, cám ơn anh đã mang lại tình yêu cho em! Ngủ đi anh yêu ạh!" ... Ariel nằm nghĩ lại những diễn biến từ ngày đầu gặp Joe, khi anh vô tình gọi nó là "đại tỷ", rồi lần hợp tác trong E-news, những lần gặp gỡ của Taichung... cho đến khi hai người cùng tham gia It started with a kiss, giáng sinh, sinh nhật nó, rồi cả Valentine nữa - những kỷ niệm ngọt ngào cũng như những hiểu lầm đắng cay giữa 2 đứa.. đang trôi dần dần như một thước phim quay chậm trong trí óc Ariel. Tất cả như một cuốn kịch bản phim xuất sắc và hoàn hảo, thêu dệt nên mối tình ArJoe tuyệt đẹp như ngày hôm nay.
Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng.
- Joe, anh ngủ ngon nhé! Chúng ta nhất định sẽ gặp lại trong It started with a kiss II, sẽ trở thành đôi phu thê Giang Trực Thụ và Viên Tương Cầm... nhất định là như thế phải không anh?
Ariel đặt nụ hôn lên trán Joe, thật nhẹ, thật khẽ để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của Joe. Còn Joe - tất nhiên là anh chàng chưa ngủ, cũng khẽ mỉm cười như đang chìm trong một giấc mơ: "Có lẽ phải cảm ơn đêm mất điện này tại Bali".
Đêm hôm đó, giữa bầu trời sao đêm tinh tú, trong một căn phòng lung linh bởi ánh sáng kỳ diệu của 2 ngọn nến, và của 2 con người cũng đang rừng rực ngọn lửa tình yêu, có một đôi tình nhân đang ôm nhau – cùng mơ những giấc mơ hạnh phúc về tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#arjoe