Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 34:
Những ngày làm việc căng thẳng với những dự án liveshow, ra album mới, vùi đầu vào công việc để quên đi nỗi hụt hẫng về chuyện của chị dâu tương lai, Selina gần như kiệt sức. Đã mấy lần nó ngất trong khi đang làm việc, phải đưa vào bệnh viện.

Lần này, bước đi trên con đường quen thuộc... mà sao Selina thấy nẻo đường ấy dài thế! Tự dưng mọi chuyện đến với con bé quá đột ngột, dường như bầu trời đổ sụp xuống chân nó.. Tại sao ông trời lại đối xử với nó như thế? Selina mệt mỏi lắm, muốn khóc lắm... nhưng với tư cách là người của công chúng, nó không thể tỏ ra yếu đuối khi đang ở trên phố được... Bạn bè đều đang bận rộn với công việc, vừa lấy lại tinh thần sau sự ra đi mãi mãi của chị Vỹ Luân... giờ lại đến nó! Cô đơn khủng khiếp... Selina lái chiếc xe BMW màu đen sang trọng của mình ra biển – nhưng lần này con bé đi tới tháp Vạn Lý Sơn – nơi mà WeiLun đang an nghỉ...
Flash Back:
- Selina, dạo gần đây có thường tỏ ra mệt mỏi phải không? Chúng tôi đã tiến hành xét nghiệm... và... kết quả... không được tốt cho lắm! Nếu không muốn nói là rất xấu.
- Bác sỹ,xin ông hãy nói thật cho tôi biết ... Tôi sẽ chuẩn bị tâm lý! Kết quả xấu ư?
- Selina, cô đang mắc phải ung thư gan... Tôi e rằng... chỉ còn 3 tháng nữa thôi! Tôi rất tiếc.
- Máu trắng ư? – Selina thẫn thờ trong trạng thái ngạc nhiên cực độ. – 3 tháng thôi sao? Còn gia đình, sự nghiệp, tình yêu của tôi thì sao???
End Flash.

- Chị, chị có nhớ em không? Có lẽ không bao lâu nữa em cũng sẽ được gặp chị... Chị dâu của em, chị có thấy ngày ngày mọi người đều cầu chúc cho chị được hạnh phúc, đều đến đây trò chuyện và hát cho chị nghe đấy.... Mọi người đều rất nhớ chị, anh Ken cũng thế... Ước gì chị thật sự trở thành chị dâu của em... Ước gì bây giờ em có chị bên cạnh để an ủi, vỗ về em... Chỉ còn 3 tháng nữa thôi chị ạh, 3 tháng... em không muốn mọi người lo lắng cho em.... Không muốn anh Ken và Zaizai phải chịu thêm bất cứ cú shock nào nữa!!!! Cho nên em sẽ không sợ, em sẽ dùng 3 tháng của mình mang lại hạnh phúc cho mọi người... có đúng không chị? Chị vẫn luôn nói với em như thế mà.... Bây giờ là lúc em thực hiện những gì chị đã dặn: "Biến mỗi khoảnh khắc sống trên đời thành những niềm vui và hạnh phúc cho người xung quanh"...
Khóc một hồi, Selina mệt mỏi quá, con bé liền gục xuống bên cạnh chiếc bàn đặt bài vị Vỹ Luân, ngủ một giấc ngon lành. Trong mơ, con bé mới thấy được hình ảnh thiên sứ Vỹ Luân - chị nó, đang ngồi cạnh, vuốt nhẹ đôi bàn tay dịu dàng lên mái tóc Selina, miệng nở nụ cười hiền dịu.... Selina nửa muốn tỉnh vừa muốn mơ tiếp, bởi trong mơ, nó mới gặp được người chị thân thương của nó...
- Selina, chị nhất định sẽ không để em phải sống như chị đâu! Chị luôn ở cạnh mọi người, nhưng không ai cảm thấy chị... Em nhất định phải sống!

****
Đã giữa tháng 2 rồi... Ngày lễ thánh Tình yêu cũng đến! Trong khi ArJoe hạnh phúc bên nhau, mối quan hệ giữa Mike và Rainie cũng ổn định dần, thì Zaizai lại đang bận rộn với bộ phim mới của anh tại HongKong... vậy là Selina một mình ở lại Đài Bắc, chả thiết làm gì trong cái ngày tình nhân ấy! Tâm trạng rối bời, Selina lang thang dưới bầu trời đêm Đài Bắc đang sáng trưng đèn điện, đâu đâu cũng tràn ngập nào hoa, nào socola, nào là quà tình nhân... Chỉ có mình nó là cô đơn, àh không, cả anh trai Selina - Ken nữa!

Quán bar May – nơi mà trước đây cả nhóm Taichung thường tụ họp! Nhưng vào một ngày đặc biệt thế này, mọi người đều tách đôi đi riêng cả.. Rốt cục, chỉ còn mỗi Selina lạc bước tới đây!

Thu mình ở một góc, đeo cái kính đen to sụ để càng ít người nhận ra nó càng tốt. Hôm nay, con bé cố tình bỏ quên điện thoại ở nhà... nó muốn dành thời gian yên tĩnh để suy nghĩ về tình trạng hiện thời của nó... Con bé đâu biết rằng Zaizai đã tức phát điên lên - 15 cú Missed calls trong máy Selina đều là từ anh.. cố cách mấy cũng không gọi được cho Selina để chúc mừng lễ tình nhân này. Selina còn đang mải nghĩ nó sẽ dùng 3 tháng này để làm gì? Hoàn thành nốt tâm nguyện của chị Vỹ Luân, nhất định phải giúp Ariel và Joe Cheng – những người bạn tốt nhất của con bé - tổ chức một đám cưới trong mơ. Rồi cả Rainie và Mike – 2 người nhất định cũng phải hạnh phúc mãi mãi.... Selina sẽ cố gắng tạo thật nhiều cơ hội cho Rainie và Mike - để tình yêu của họ ngày càng bền chặt, giống như việc Rainie đã từng làm khi tác hợp cho Selina và anh trai Zaizai của cô bé. Vô tình mỉm cười khi nghĩ về Zaizai, nhưng rồi lòng Selina chợt nhói lên, đau như cắt... 3 tháng nữa, sau khi con bé ra đi, liệu anh sẽ thế nào??? Có nên chia tay ngay từ bây giờ không nhỉ? Cái này gọi là "Đau một lần rồi thôi".... Nhưng nó sẽ phải mở lời với anh thế nào đây, chia tay khi 2 người vẫn đang ở đỉnh cao của tình yêu ư?? Bao nhiêu suy nghĩ cứ dồn tụ trong đầu nó... Quay cuồng, mệt mỏi, bế tắc... Selina dốc ly rượu vào miệng, thích thú nghe vị chát của ly rượu nho thấm vào từng tế bào... Có lẽ chả có ai uống rượu nho mà không nhâm nhi như con bé cả! Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt Selina.... chiếc kính đen chỉ có thể che đi đôi mắt sưng húp của nó thôi!
Bỗng nhiên, có một giọng nói vang lên đằng sau nó - chắc chắn không phải Zaizai:
- Này, có ai uống rượu như em không hả?? Uống gì mà cứ dốc ừng ực thế?
Là Jiro... "Sao anh ấy lại ở đây?"
- Anh ở đây làm gì? – Selina bối rối khi bị một đồng nghiệp bắt gặp cảnh tượng thê thảm lúc này của con bé.
- Tất nhiên là uống rượu... Chẳng phải mọi người đều đến quán bar để uống rượu giải sầu hay sao??
- Hoá ra là thế... em cũng đang giải sầu... Nhưng... đúng là "Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm"... chưa bao giờ em uống nhiều như hôm nay!
- Có chuyện gì xảy ra với em vậy? Hôm nay là lễ tình nhân mà.. sao còn ngồi ở đây? Nơi này trong ngày thiêng liêng như thế này chỉ dành cho những kẻ độc thân như bọn anh thôi... Ha ha....
Im lặng.
- Em và Zaizai cãi nhau sao??? Anh ấy bắt nạt em àh? – Jiro lo lắng.
- Không... không... không liên quan đến Zaizai.. là tự bản thân em thôi! Anh ấy đang ở HongKong, làm sao mà cãi nhau đc chứ? – Selina mỉm cười, mà sao ánh mắt đẫm lệ.
Có lẽ do uống quá nhiều, nên Selina nôn thốc nôn tháo... Sau khi chăm sóc cho nó xong, Jiro nhẹ nhàng:
- Có lẽ giờ này anh Ken đang rất lo lắng cho em đấy! Mau về nhà đi em! Để anh đưa em về nhé!
- Không, không.. em xin anh! Em không muốn về nhà trong tình trạng như thế này... bây giờ em chẳng biết phải đi đâu! – Selina thút thít.
- Về nhà anh thì không tiện.. Hay anh đưa em đến khách sạn nhé!
Rồi anh dìu Selina lên xe của mình, đưa con bé đến 1 khách sạn thuộc hàng sang của Đài Bắc. Đặt con bé lên giường, còn anh thì ngồi bệt xuống đất, say sưa ngắm nhìn "thiên thần bé nhỏ" của anh đang ngủ... Đôi mắt vẫn còn vương lại những giọt nước mắt, cái tên Zaizai vẫn được thốt lên từ miệng Selina – ngay cả trong giấc ngủ.

Trong giấc mơ của riêng mình, Selina nhìn thấy con bé thu lu trong một bóng tối mờ ảo... tối lắm.. tối! Cô độc một mình nó thôi... không một ai bên cạnh... kể cả Zaizai.. Sợ hãi, hoảng hốt, Selina rút chiếc còi mà Zaizai đã tặng nó... 1 tiếng còi.. 2 tiếng.. 10 tiếng... vẫn không thấy bóng dáng Zaizai đâu... Rồi khi anh đột ngột xuất hiện... thì Selina đã biến mất.... không thể níu kéo! 1 cơn ác mộng kinh hoàng nhất với con bé lúc này!

Jiro nhẹ nhàng vuốt mái tóc óng mềm của Selina, giọng buồn buồn:
- Selina, lẽ nào em không cảm nhận được chút nào tình cảm tôi dành cho em bao năm qua hay sao? Mấy năm rồi nhỉ? 2 năm chăng? Hay lâu hơn, tôi cũng không biết nữa... Người em yêu chỉ có thể là Zaizai thôi àh? 
- Cho dù thế nào, anh cũng mong em được hạnh phúc... Nhưng không phải hạnh phúc theo cách thế này... Ngủ đi em! Đừng mơ nữa!
Jiro gần như thức trắng đêm chỉ để canh cho Selina ngủ....Có lẽ đêm nay sẽ thật đặc biệt với anh, cho dù chỉ là ngồi bên cạnh ngắm nhìn Selina ngủ, anh cũng đã thấy mãn nguyện lắm rồi.. Sáng mai thức dậy, hai người sẽ vẫn chỉ là bạn bè đồng nghiệp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#arjoe