Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 46:

Nằm mãi trong phòng cũng chán, nhân lúc Zaizai ra ngoài mua bim bim (cho lak cười phát đã =)) =)) ), Selina muốn ra ngoài một lát cho khuây khoả. Sợ mọi người lo lắng, Selina viết một mảnh giấy nhắn lại cho Zaizai, còn con bé chạy lên sân thượng ngồi ngắm khung cảnh thành phố Đài Bắc trong một buổi hoàng hôn - thời điểm kết thúc một ngày. Thanh bình và yên ả!
Về đến nơi, ko thấy Selina đâu cả.. Zaizai bỗng chột dạ. "Chẳng lẽ cô ấy lại bỏ đi một lần nữa sao?". Liếc mắt nhìn khắp căn phòng, anh bỗng dừng lại ở một mảnh giấy nhỏ. Giật lấy nó và đọc liến tháu, Zaizai mỉm cười. Nét chữ mảnh mai, nắn nót này ko thể là của người khác được. Ký hiệu ^_^ ở cuối message thật thân thuộc với anh, mỗi lần Selina viết giấy cho ai đó đều có ký hiệu này.
Ra khỏi phòng bệnh, chợt một bóng người nhỏ nhắn lao tới ôm chầm với anh từ đằng sau lưng.
- Mấy hôm nay em bận rộn với vài show diễn ở Đài Trung nên ko tới thăm anh được, em xin lỗi. Sức khoẻ anh đã tốt lên nhiều rồi, khi nào anh thật khoẻ chúng ta sẽ đi shopping cùng nhau nhé!
- DaS. Buông anh ra!
Zaizai nghiêm giọng. Thấy thái độ ko chịu hợp tác của DaS và vẻ mặt bàng hoàng của cô ta, Zaizai nhanh chóng gỡ đôi tay đang ôm cứng lấy người mình từ DaS.
- DaS, tại sao em lại như thế? Rõ ràng chúng ta đã chia tay... tại sao khi anh hiểu lầm hai chúng ta.... – Zaizai bỏ lửng lời nói của mình – em ko nói cho anh biết sự thật?
- Sự thật? Sự thật rằng chúng ta là định mệnh của nhau! Chúng ta mãi thuộc về nhau chứ gì? Em chỉ biết điều đó thôi. – DaS nắm chặt lấy hai tay Zaizai, níu kéo.
- DaS... 
- Bởi vì anh cần em hơn cần Selina. Cô ta chỉ là một đứa trẻ, cần anh chăm sóc, còn người anh thật sự cần là em. Zaizai, anh hãy nhớ lại đi.. anh đã từng nói gì với em? Em là người phụ nữ quan trọng nhất đời anh cơ mà..
- Anh xin lỗi. Đó chỉ là quá khứ. DaS, em ích kỷ như thế sao? Em có biết cô ấy đang ốm ko? Buông anh ra, anh phải đi tìm cô ấy.
- Không. Anh ko được đi. Hãy cứ để cô ta biến mất khỏi thế giới này đi. Mảnh đất Đài Loan thiếu gì các cô gái xuất sắc, tài giỏi, tại sao cứ phải là cô ta? Em ko cam tâm.
- Đài Loan ko thiếu gì con gái. Nhưng trong số đó chỉ có một người là Selina Zhu. Nếu mỗi lần đối mặt chúng ta đều như thế này.. anh hy vọng... sau này chúng ta ko gặp nhau có lẽ tốt hơn!
Nói xong, Zaizai vỗ nhẹ vai DaS ra chiều an ủi, rồi phi thẳng đến cầu thang máy, để mặc một mình DaS đang tức tối vô cùng. Thật ko may cho anh, chiếc thang máy trong bệnh viện lúc nào cũng đông đúc, nên lúc Zaizai phi đến đã đủ người. Dù đang ở tầng 22 – trong khi toà nhà này có tới 40 tầng, nhưng ko hề ngại ngần, Zaizai lại tiếp tục chạy tới cầu thang thoát hiểm, từng bước từng bước chạy.. mà ko hề cảm thấy một chút mệt mỏi. Tràn ngập trong đầu Zaizai lúc này chỉ là dòng chữ ngắn ngủi mà Selina để lại, tuy ko ngọt ngào nhưng anh biết... ít ra lần này Selina ko bỏ mặc mình.
Nhìn thấy Selina ngồi vắt vẻo trên lan can sân thượng, trên tay là món quà đầu tiên anh tặng cho con bé - một chiếc vỏ ốc rất to, Zaizai thở phào nhẹ nhõm. Nhẹ nhàng tiến đến bên Selina, khoác chiếc áo jacket màu trắng của mình lên người con bé:
- Sao em lại trốn lên đây? Còn ko thèm mang theo di động. Suýt nữa anh còn tưởng em bỏ trốn nữa chứ... Ha ha.
- Em đã để lại message cho anh rồi mà. Em chỉ muốn ra ngoài hóng gió một chút thôi. Gió ở đây rất trong lành, có cảm giác bình yên như ở biển vậy; chỉ cần cảm nhận được mùi hương dịu dàng của gió là em đã rất vui rồi. Anh đừng mắng em.
- Uh..Anh ko trách em đâu! Cứ làm những việc mà em thích, miễn là em chia sẻ cùng anh là được. Anh có thể ngồi đây ko? Hay em muốn ngồi một mình để nghĩ tới ai đó? – Zaizai trêu trọc.
- Tất nhiên có anh là tốt nhất rồi. Được cùng anh trải qua những giây phút giản dị, đời thường thế này luôn là mơ ước của em. Chúng ta cùng làm việc trong 1 môi trường chả bao giờ có ngày nghỉ, vì thế những giây phút đc bên nhau cũng hiếm hoi lắm. Đã bao nhiêu lần em ước ao chúng ta được như ArJoe – cùng hợp tác hết series này đến show diễn khác, nhìn họ hạnh phúc như vậy em cũng thấy vui lây! 
Zaizai im lặng, suy nghĩ trong đầu về những lời Selina nói: "1 dự án hợp tác phim cùng Selina, hay đấy chứ!".
- Cảm giác như trở về 2 năm trước đây vậy! Hihi. Lúc đó em còn là 1 cô bé ko hiểu chuyện. Lúc anh tỏ tình mà còn mãi ko đoán ra. Nghĩ lại thấy mình thật ngốc nghếch. Ôi biển.. em muốn được nghe thấy tiếng sóng thì thầm của biển. Bây giờ thì chỉ có thể nghe nó qua cái này thôi. - Vừa nói, con bé vừa giơ chiếc vỏ ốc trên tay mình lên.
- Khi nào sức khoẻ em hồi phục, anh sẽ đưa em đến biển mấy ngày! Ở cho đến khi em chán thì thôi! Sau này nhà của chúng ta chắc chắn sẽ ở ngay bên bờ biển, để em được ngắm mặt trời mọc, được hưởng mùi thơm mặn mà của biển cả.. Đó sẽ là thiên đường trong mơ của chúng ta! – Zaizai nắm lấy tay Selina, thật chặt.
- Ko biết mùa đông năm nay em còn có thể nhìn thấy tuyết ko đây? Bây giờ mới là đầu tháng 6...
Một sự im lặng đến đáng sợ bao trùm lấy không khí giữa Selina và Zaizai. Không phải là ko có gì để nói, chỉ là mỗi người đều đang theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng... ở một miền xa xôi... xa xăm lắm!
Yên lặng một lúc lâu, Selina mới lên tiếng, phá vỡ cái bầu ko khí nặng nề ấy:
- Zaizai.. em có phải gánh nặng của mọi người ko?
- Ngốc ạh! Sao em luôn có những ý nghĩ như thế vậy? Thấy có lỗi hả.. vậy hãy ngoan ngoãn điều trị cho tốt vào. Trên thế giới này có rất nhiều người mong chờ được nhìn thấy nụ cười của em mỗi ngày. Biết chưa? – Zaizai mỉm cười, cọ nhẹ vào mũi con bé vô cùng thân mật, rồi như sợ Selina lạnh, anh siết chặt con bé vào lòng hơn.

- Joe. Bây giờ cậu diễn được rồi chứ! Lần này mà còn làm tôi thất vọng nữa thì đừng làm em kết nghĩa của tôi nữa.
- Dạ.
1..2...3...Action.

- Zaizai, anh có nghe thấy tiếng gì ko? Hình như TKA đang quay trên sân thượng này! Em nghe có tiếng đạo diễn Winnie và Joe.
- Hứ.. em thật là.. Ở bên anh mà còn nghe thấy tiếng Joe. Chẳng lẽ em nhớ anh ta đến thế sao? Đấy, cho em ra đấy mà xem.
- Nào, anh đừng nhỏ mọn như vậy, đi ra đó xem đi. Em muốn nhìn thấy ArJoe diễn phim mà. Hi hi.
Không thể cưỡng lại được ánh mắt như nài nỉ của Selina, Zaizai đành bế con bé xuống, dắt tay nó nấp vào một góc sân thượng, xem ArJoe đang hoàn toàn nhập thân vào 1 cô y tá ngốc nghếch Viên Tương Cầm và chàng bác sỹ tài hoa Giang Trực Thụ. Đây là cảnh quay Trực Thụ khích tướng bà xã của mình, nói cô hãy bỏ cuộc nghề y tá đi.. Joe xoa đầu Ariel, kéo con bé vào lòng mình – một cử chỉ nhẹ nhàng y như cái cách mà kịch bản đã miêu tả, trong lòng thầm nghĩ: "Nếu như có 1 ngày Ariel cũng bị "sếp" mắng, chắc mình ko cứng rắn được như Trực Thụ thế này! Không ôm hôn an ủi, chỉ một cái ôm nhẹ nhàng và những lời nói khích bác. Trên đời này quả là ko có ai hiểu bà xã mình bằng cậu. Giang Trực Thụ, tôi quả là khâm phục cách yêu thương rất đặc biệt của cậu đấy!"
- Ha ha, Nhìn Joe kìa.. đang đóng phim mà nhìn gương mặt anh ấy biểu cảm thật chưa kìa! Chết cười mất.. ha ha.. Joe ơi là Joe! =)) =)) (chết rồi, hình như Selina đang nói theo cách nói chuyện của lăk =)) )
Nhìn vẻ mặt hưng phấn của Selina, Zaizai kéo tay con bé, thì thầm:
- Selina, anh hỏi thật nhá: Ông xã của em và ông xã của Ariel, ai đẹp trai hơn?
- Ông xã của em ư? Tay em vẫn chưa đeo nhẫn. Em vẫn là con gái chưa chồng đấy nhé! – Selina lém lỉnh.
- Haida.. vậy là Zaizai này vẫn chưa được thừa nhận ư? Được, vậy anh hỏi này: Zaizai và Joe Cheng đối với em, ai đẹp trai hơn? - Vừa nói, Zaizai vừa nghênh nghênh mặt như đã đoán trước được câu trả lời.
- Ha ha, chuyện này mà còn phải hỏi ư? Joe đẹp trai hơn, rõ ràng mà.
- Này.. sau bao nhiêu chuyện anh làm vì em.. em vẫn có thể trả lời như thế sao? Em phải nói là Zaizai đẹp trai nhất trong trái tim Selina, thế mới phải chứ? Chả có người yêu nào như em cả!
- Hi hi..
Nhìn vẻ mặt xịu xuống của Zaizai, Selina nín cười, vỗ vỗ nhẹ vào vai Zaizai:
- Này, anh có biết vì sao Joe đẹp trai hơn ko? Vì anh gầy quá, còn người ta được Ariel chăm sóc kỹ quá nên "phương phi" thế kia cơ mà!
- Anh gầy ko phải lỗi của em thì là tại ai? Rainie chắc! Đừng có đổ lỗi cho em gái anh. Hứ.. Ai bảo em suốt ngày giận dỗi anh.. Chạy theo em làm anh phải hao công tổn sức, gầy là phải. Bây giờ anh phạt em ngày nào cũng phải nấu cho anh ăn.
- Ha ha. Vậy em sẽ chăm anh thành con heo con. Như thế đẹp trai hơn Joe là cái chắc. Ha ha.
- Em cười nhiều như thế này xinh lắm có biết ko!

Nằm viện 4 ngày Selina đã xuất viện. Mặc dù sức khoẻ ko được ổn định, nhưng Selina vẫn quyết tâm ko chịu nằm viện thêm nữa.
---------
Sau bữa tiệc mừng thành công rực rỡ của liveshow, 3 cô gái S.H.E mừng mừng tủi tủi ôm lấy nhau mà khóc, khóc để chia sẻ niềm vui của Selina. Họ đều ko mong đây sẽ là lần cuối cùng nắm tay nhau đứng trên sân khấu. Zaizai đến bên Selina, tươi cười nói với Hebe và Ella:
- Cho anh mượn nốt cô ấy đêm nay được ko?
Ella và Hebe nhún vai. Có lẽ như thế tốt cho Selina hơn. Hạnh phúc đối với ZaiSel bây giờ rất có thể phải đếm theo từng phút từng giây.
10h đêm. Tại Secret Garden. 1 khu vườn yên tĩnh, vắng vẻ tuyệt đối, nằm trên một bãi cỏ rộng lớn ở ngoại ô thành phố Đài Bắc.
- Zaizai, em thật ko ngờ anh lại sắp đặt hết mọi chuyện như vậy! Ngay cả áo cưới anh cũng chọn giùm em rồi!
- Tất nhiên rồi. Rèn sắt phải rèn lúc nóng chứ. Anh phải tranh thủ, nếu ko đợi đến lúc em thay đổi ý kiến thì anh méo mặt à? Còn váy cưới... đều là ý kiến của Rainie và Ariel.
- Sao anh gấp rút vậy? Đêm hôm rồi còn bắt em mặc áo cưới! Phiền phức chết đi được. – Selina nhăn nhó, nhưng kỳ thực trong lòng con bé đang rất hạnh phúc.
- Anh vui mà. Em cũng phải làm gì đó để chúc mừng sinh nhật anh chứ! Hôm nay đứng giữa đám đông cầu hôn em, anh run chết đi được, chỉ sợ đầu óc em có vấn đề, lại đi từ chối một người đẹp trai như anh thì chết! Ha ha.
- Wei... Zaizai, anh có ý gì vậy? Ý anh là em ko lấy anh là sai lầm lớn của em phải ko? – Selina phùng mang trợn má, đánh vào cánh tay chàng trai đang đứng cạnh mình.
- Này này, vợ yêu là ko được đánh chồng mình đâu!
- Zaizai, em quên chưa nói với anh một điều quan trọng. Chúc anh sinh nhật vui vẻ. Lúc nào cũng phải thật vui vẻ, phải hạnh phúc nhé!!!!
- Đừng chúc anh vui vẻ hạnh phúc, chỉ cần hứa em sẽ mãi bên anh thôi. – Zaizai thì thầm, dụi nhẹ đầu vào Selina. - Mà.. em mặc váy cưới thật đẹp, chẳng khác gì một thiên sứ. Hôm nay bầu trời nhiều sao như vậy, có lẽ ông trời ko phát hiện ra có một vì sao sáng nhất vừa rơi xuống nhân gian đâu. Em yên tâm, nếu ông trời có hỏi anh cũng sẽ ko nói đâu. Ha ha. – Zaizai cứ một mình nói, tâm trạng... phởn hết chỗ nói. ( =)) xin phép cho luk cười 1 cái, Zai nói nhiều về star quá =)) )
- Zaizai, anh bệnh quá rồi đấy! Hic hic. – Selina nhăn nhó, bó tay trước người yêu dễ thương của mình. 
- Đêm nay, anh sẽ tặng em 1 Lễ giáng sinh thật tuyệt vời. Nếu như sau này... có cơ hội... chúng ta nhất định mỗi năm đều phải ở bên nhau vào ngày Giáng sinh.
- Giáng sinh ư? Zaizai..? Bây giờ mới tháng 6 mà...
Không trả lời Selina, Zaizai chỉ đưa mắt về phía sau lưng con bé, hướng ánh mắt Selina quay lại. Cả khu vườn được thắp sáng bởi những ngọn đèn giăng trên các ngọn cây một cách hết sức công phu. Một thứ ánh sáng lung linh, huyền ảo bao trùm lấy không gian riêng tư của ZaiSel lúc này, thật chẳng khác gì Selina đang đứng giữa một bầu trời sao thu nhỏ. Cảm giác tuyệt vời này khiến Selina nhớ lại quãng thời gian 2 năm trước – khi lần đầu tiên Zaizai tỏ tình với nó – cũng có sự góp mặt của ánh nến. Ôi, kỷ niệm về một thời xa xưa sống lại trong Selina. Những hoài niệm về Zaizai bỗng trở nên mãnh liệt và da diết. Nó yêu chàng trai đứng trước mặt nó hơn bao giờ hết!
- Zaizai, tại sao lại có nhiều ngôi sao thế này? Anh tự tay mắc chúng ư? – Selina ngỡ ngàng.
- Anh phải khẳng định chủ quyền của mình. Mỗi ngôi sao ở đây đại diện cho một phần tốt đẹp của em, Selina ạh. Em là Lucky_star của anh.
Dòng chữ lấp lánh "你是我的, My lucky star" sáng rực lên, nổi bật giữa nền bầu trời sao thu nhỏ của Zaizai. Chưa kịp để Selina hết ngạc nhiên, Zaizai tiếp tục phấn khích:
- Em đứng yên ở đây nhé!
Zaizai bỗng chạy ra xa trong sự ngỡ ngàng của Selina, cách con bé một đoạn khoảng chừng 5 mét. Nhẹ nhàng cầm chiếc đàn violin lên tay, anh bắt đầu dạo nhạc. Một bản đàn du dương và dịu nhẹ, Zaizai phô diễn tài năng của mình dưới ánh đèn đêm ấm áp và kiêu hãnh. Say sưa đứng ngắm dáng hình thân thuộc đang toàn tâm toàn ý với bản nhạc, Selina thầm mỉm cười mà lòng như thắt lại. "Nếu như sau này... em ko thể bên anh.. anh có còn cười vui như lúc này được ko? Nhất định phải giữ lấy nụ cười hạnh phúc này". Tiếng đàn im bặt cũng là lúc đôi mắt Selina đẫm lệ, con bé chạy nhanh đến choàng cổ Zaizai, ôm lấy anh thật chặt. Zaizai phì cười vì hành động dễ thương của Selina, nhưng vẫn dịu dàng vòng tay qua eo con bé, ôm nó vào lòng.
- Selina, cảm ơn em. Cám ơn em đã chấp nhận anh. Giây phút đó anh đã chờ đợi rất lâu rồi.
- Không, người cần cám ơn là em. Đêm nay thật sự rất tuyệt vời. Cho dù tương lai ra sao, em sẽ mang những ký ức của ngày hôm nay đi đến tận cùng.
Ở đằng xa xa, Ariel và Rainie nhìn nhau cười khúc khích. Hai cô bé thầm thì nói chuyện, rồi cùng giật sợi dây màu đỏ. Bất chợt, những sợi bông li ti rơi xuống bao quanh lấy Selina và Zaizai – y như những thiên thần tuyết đẹp đẽ và sang trọng trong câu chuyện đồng thoại xa xưa. Trong khung cảnh hết sức lãng mạn ấy, Zaizai giơ tay lên mời Selina nhảy một điệu.
Zaizai kéo Selina gần sát lại thân mình, gần đến nỗi cả hai nghe rất rõ từng nhịp đập thình thịch của đối phương.
- Tuyết đấy. Em có lạnh ko?
- Anh lại bị điên rồi. Zaizai ạh, Khi người điên yêu...
Selina tinh nghịch trả lời, e thẹn gục vào bờ vai Zaizai. Con bé sợ phải nhìn vào đôi mắt anh – đôi mắt dịu dàng mà sâu thăm thẳm, cứ muốn đọc đến từng ngóc ngách con tim nó. Ở một góc khuất, Rainie và Ariel ngồi vào chiếc đàn piano, đệm đàn cho ZaiSel khiêu vũ. Nghe tiếng đàn vang lên, Selina phì cười, thì thầm bên tai Zaizai:
- Còn có piano nữa? Lại là trò của anh phải ko? Zaizai.. chẳng phải anh ko thích lãng mạn sao? Tại sao... ?
Selina còn chưa kịp dứt câu hỏi của mình thì con bé đã bị khoá chặt môi bằng làn môi mềm mại và ấm áp của Zaizai. Những nụ hôn dịu ngọt hơn cả kem, ngọt ngào hơn socola... và thấm đượm tình yêu vĩnh cửu. Selina thầm ước ao: "Ước gì thời gian được dừng lại mãi ở giây phút này.... ".

Màn đêm buông xuống, không khí càng lúc càng lạnh. Selina dựa vào người Zaizai, cảm nhận sự ấm áp và vững chắc từ người đàn ông này. Hai người nói chuyện, nói rất nhiều... nói như sợ chỉ ngừng một phút thôi, ông trời sẽ cướp đi giây phút riêng tư của họ. Bỗng trên bầu trời đêm, một mảnh sao băng vụt bay qua, rồi chả dừng lại đợi chờ ai cả, nó tiếp tục bay vút về phía chân trời xa xăm. Nhưng cái hào quang, thứ ánh sáng đẹp đẽ, thần kỳ nó để lại cho bầu trời vẫn còn là một tác phẩm tuyệt đẹp giữa khu vườn ấy – nơi ZaiSel đang ngồi.
- Sao băng.. sao băng... Anh mau ước đi. Hôm nay là sinh nhật em mà! – Selina lúng túng, rồi vỗ tay reo hò như một đứa trẻ.
Zaizai phì cười, rồi anh nhắm mắt lại, bắt đầu những lời ước nguyện của mình.
- Điều thứ nhất, anh ước Selina khỏi bệnh. Điều thứ 2, anh ước vợ yêu của anh khỏi bệnh. Điều thứ ba, anh sẽ giữ cho riêng mình nhé!
(Selina, điều ước thứ ba của anh vẫn sẽ giành cho em.. Hãy sống vui vẻ và thật khoẻ mạnh... em nhất định ko được rời bỏ anh mà ra đi một mình đâu).
Mở mắt ra. Vừa có một con gió lạnh thoảng qua khiến Selina rùng mình, thấy sắc mặt Selina ko được tốt, Zaizai vội cởi chiếc áo khoác lên người Selina. Con bé níu chặt lấy tay anh:
- Zaizai, sao anh ko dành điều ước nào cho anh cả? Trước khi yêu em, anh phải yêu lấy bản thân mình đã.
- Selina.. em sao thế? Nhìn em tái đi kìa? Anh xin lỗi.. có phải anh đã khiến em mệt lắm ko?
- Không..Ngày hôm nay là mảnh ký ức đẹp đẽ nhất trong hơn 20 năm em sống trên đời. Em có cảm giác như mình thật sự là một ngôi sao may mắn.. may mắn lắm mới được sống trong tình yêu lớn lao của mọi người như vậy. Nhưng.. em có cảm giác như ông ta đang đứng ngay trước mặt mình... Zaizai, em ko muốn rời xa anh.. Em ko làm được. – Selina nói ngày càng khó khăn, gấp gáp.
- Ông ta? Ông ta nào?
Đó là những lời cuối cùng con bé nghe thấy trước khi rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh. Con bé cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi của Zaizai rơi bên tai mình, áp vào má mình... nghe được những tiếng gọi lo lắng của hai người bạn thân của nó – Rainie và Ariel.. nhưng Selina hoàn toàn ko có khả năng mở mắt ra. Có một sức mạnh vô hình nào đó khiến con bé mệt lả đi, đôi mắt như có sức nặng hàng ngàn tấn, ko thể mở ra nổi.
Zaizai đau đớn, bế vội con bé vào bệnh viện.
Nỗi sợ hãi cứ luẩn quẩn trong tâm trí anh.. cả buổi tối hôm nay Selina ko có biểu hiện gì đau đớn, là ko có hay con bé đã tự chịu đựng một mình mà ko nói với anh? Zaizai đấm vào bức tường trắng, đấm cho đến khi tay mình đỏ rát lên.
Trống rỗng....
Phía trước chỉ toàn 1 màu trắng..
Hình ảnh của Selina thoắt ẩn thoắt hiện...
Bờ biển đầy nắng và gió...
Biển đêm lạnh lùng mà ấm áp...

- Chúa ơi, xin đừng mang cô ấy rời xa con! Selina là thứ quý báu nhất của con lúc này. Selina, em nhất định phải cố lên. Vỹ Luân, hãy giúp cô ấy!!!

Trong khi đó, ở một phòng bệnh khác, bác sỹ Minh Hạnh (bác sỹ Me) cũng chuẩn bị thực hiện một cuộc phẫu thuật khác. Đó là một ca phẫu thuật ko hề khó, nhưng điều làm bác sỹ Hạnh thấy run tay, sợ hãi... ấy chính là tình yêu vô bờ bến của anh chàng bệnh nhân bướng bỉnh với em gái của mình – Selina. Ai cũng biết 5 năm trước đây, Ken đã từng hiến tuỷ một lần, nếu như lần này tiếp tục hiến phần tuỷ còn lại.. làm sao anh ấy sống được? Nhìn gương mặt thanh thản của Ken, một giọt nước mắt thầm lặng rơi xuống từ đôi mắt đen láy của bác sỹ Hạnh - người chịu trách nhiệm chính trong ca phẫu thuật này. Lấy đi sự sống của một người để cứu lấy một người khác, dựa trên sự tự nguyện - vốn là một chuyện thường tình trong y học. Nhưng những ngày qua, chứng kiến con người Ken, đức hy sinh cao cả của anh, Minh Hạnh quả thật rất khâm phục chàng trai xuất chúng này.
- Anh quyết định ra đi như vậy.. có phải là vì cô ấy? Vì Vỹ Luân phải ko?
- Sao em lại hỏi như vậy? – Ken mỉm cười. - Nếu như em có một đứa em gái cũng ở hoàn cảnh của Selina, em cũng sẽ hành động như anh mà thôi. Vỹ Luân.. chỉ là động lực giúp anh quyết tâm hơn mà thôi. Anh tin rằng ngay lúc này, cô ấy cũng đang đứng ở bên cạnh anh, vì thế anh ko sợ gì hết...
- Em nghe nói anh ký giấy hiến tặng cơ thể mình cho y học?
- Uhm.. Cả anh và Vỹ Luân đều rất thích làm từ thiện. Sự ra đi của anh ko chỉ cứu sống em gái anh, còn có rất nhiều người khác cần cấy ghép một số bộ phận khác nữa. Anh hy vọng sau này.. em sẽ cứu được nhiều người hơn.
Bác sỹ Hạnh gật nhẹ đầu, ngước mắt nhìn lên trần nhà, cố giấu đi đôi mắt đẫm lệ của mình. Ken khẽ siết nhẹ lấy tay cô gái trước mặt mình:
- Anh xin lỗi.. Anh hiểu tất cả. Sau này sẽ có một chàng trai tốt hơn dành cho em, bởi em xứng đáng được như thế. Àh phải rồi, sau khi kết thúc ca phẫu thuật cho Selina, em hãy chuyển giúp anh 2 bức thư này cho những người trên bì thư. Anh có phiền em ko?
- Không đâu, phiền hà j chứ? Ken... Vỹ Luân quả thật rất may mắn mới nắm giữ được tình yêu của anh, trái tim của anh lúc nào cũng chỉ chứa đầy hình bóng của cô ấy.
- Anh đã sẵn sàng rồi. Em bắt đầu ca mổ của mình đi. Chuyển lời của anh tới Selina nhé! – Ken nhẹ cười, thanh thản nhắm mắt lại. Một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống từ khoé mắt anh, chảy xuống gối.
Ca phẫu thuật của Ken hoàn thành tốt đẹp, mặc dù đó như một nhát dao lạnh lùng vào trái tim bác sỹ Hạnh – khi chính tay mình "giết" chết người đàn ông mình thầm ngưỡng mộ. Không bỏ lỡ một giây phút, các bác sỹ - những con người đầy nhiệt huyết của bệnh viện Đài Bắc, lại tiếp tục ca phẫu thuật cho Selina. Căn phòng mổ lại sáng đèn, mang đến bao nhiêu nỗi hy vọng cho những người thân, bạn bè của Selina tụ tập ngoài hành lang bệnh viện.
Về phần bác sỹ Me, sau khi phẫu thuật cho Ken, có lẽ một phần vì kiệt sức, căng thẳng đầu óc.. nên cô xin rút lui trong ca mổ của Selina. Một mình lang thang trong hoa viên của bệnh viện, đầu óc lòng mòng, toàn là hình ảnh về Ken.. Bỗng nhiên một cơn đau đầu vô cớ ập đến. Choáng váng, chóng mặt, bác sỹ Me ngã xuống trên nền đất giá lạnh. Nhưng trước khi rơi vào trạng thái vô thức, ko ý thức được điều gì, Minh Hạnh vẫn nhận ra có một chàng trai khá điển trai đang vực mình dậy, bế cô chạy vào trong.. Là Ken phải ko?? Ken Ken Ken??? Sao có thể thế? Àh, là Jiro??

Phòng hồi sức.
Bác sỹ Me vừa tỉnh dậy, đã phải nghe một lời trách móc:
- Cô làm gì vậy? Có cần bán đứng sức khoẻ của bản thân thế ko? Người đâu phải là đống sắt mà chịu được cường độ làm việc như thế này. Phẫu thuật liên miên mấy đêm liền. – Jiro tuôn cho một tràng.
- Này này.. anh mới bị làm sao thì có! Tự dưng đi mắng người ta, anh chả là cái gì của tôi hết. Anh là đồ điên..Đồ thần kinh. – Đang bị cơn ức chế lấn lướt, Minh Hạnh chẳng nể nang ai cả.
- Cô mới là đồ điên.. Đồ thần kinh. Dù có tham công tiếc việc thế nào cũng phải biết tự lượng sức mình mà nghỉ ngơi chứ. Thầy giáo trong trường đại học ko dạy cô khi bản thân mệt mỏi thì ko được chịu trách nhiệm chính trong bất kỳ ca mổ nào à?
Bác sỹ Me cứng họng trước những lời lẽ cứng rắn của Jiro. Lần đầu tiên cô chịu khuất phục trước một người con trai lạ.
Thấy mình hơi quá lời, dù gì thì gì người ta cũng là một bác sỹ đầy lòng kiêu hãnh, Jiro ngượng ngùng nói khẽ:
- Thôi, cô nghỉ đi. Lần sau đừng có thế nữa. Tôi... đi ra đây!
Còn chưa kịp bước chân ra tới cửa, Jiro đã nghe thấy tiếng thút thít từ cô bác sỹ bướng bỉnh và cứng đầu đang ngồi trên giường bệnh. "Chẳng lẽ cô ta nhạy cảm thế sao? Mình vừa mắng có mấy câu đã khóc được rồi sao?"
- Cô .. làm sao thế? – Jiro rụt rè.
- Không liên quan đến anh. Mặc kệ tôi. Đừng quan tâm đến tôi.
- Bên ngoài đang có hàng đống các anh chàng bác sỹ thực tập xếp hàng chờ vào thăm cô. Nếu như bây giờ tôi đi ra, sẽ có rất nhiều chàng trai đi vào.. và chứng kiến giây phút yếu đuối của cô đấy. – Jiro nhanh trí.
- Anh....
- Thế nào? Cô sao vậy? Áp lực công việc à? – Jiro tiến lại gần giường cô bác sỹ.
- Ước gì anh là anh ấy.. Anh ấy đã ra đi thật rồi.
- Cô thất tình hả? Người bận rộn như cô cũng có thời gian để yêu sao?
- Anh có thể im lặng được ko? Tôi cần sự yên tĩnh...- Bác sỹ Me đột nhiên kích động, quắc mắt nhìn Jiro.
- Tôi cũng vừa mới thất tình đấy. Có lẽ tôi hiểu tâm trạng của cô. Nhưng ko thể ngồi đó mà khóc mãi được.
- Tôi sẽ chỉ khóc 1 lần vì anh ấy. Mà.. anh lấy tư cách gì để quản lý chuyện tôi khóc bao nhiêu?
- Thế hắn ta là ai? Một thằng tồi tệ, lừa dối tình cảm của cô? Hay một chàng trai hoàn hảo hơn cô về mọi mặt? – Jiro khiêu khích.
- Anh muốn chết phải ko? Anh ấy là người đàn ông hoàn hảo nhất trên thế giới này, tiếc là anh ấy đã có người luôn ngự trị trong lòng, ko ai thay thế được. Chính tay tôi đã lấy đi mạng sống của anh ấy!!! Cho dù để cứu em gái mình, nhưng tôi vẫn cảm nhận được Ken là một chàng trai cao thượng. – Trong lúc thả mình vào những lời nói của Ken, Minh Hạnh buột miệng thốt ra tên anh.
- Cô nói gì? Ken chính là người hiến tuỷ cho Selina ư? Vậy chẳng phải anh ấy sẽ...? – Jiro bỏ ngỏ lời nói của mình.
- Tạm thời đừng nói cho ai cả! Đợi sau khi Selina tỉnh lại đã. Bây giờ tôi muốn nghỉ ngơi.. Anh đi ra ngoài đi, và bảo đừng ai vào thêm nữa nhé! Tôi đang rất mệt.
2 ngày sau. Selina bắt đầu tỉnh lại, sức khoẻ con bé hồi phục rất nhanh, vượt ngoài dự kiến của bác sỹ. Có lẽ số phận lại mỉm cười với nó. Selina băn khoăn sao ko thấy anh trai mình đâu; đồng thời luôn bày tỏ ý muốn được tìm người đã cho tuỷ mình. Cho đến khi sức khoẻ đã hoàn toàn bình phục, bác sỹ Me mới đưa cho Selina 2 phong thư mà Ken để lại.
Nhìn thấy lá thư Ken viết, biết là có chuyện chẳng lành, run rẩy mở phong bì thư có tựa: "Mẹ và em gái".
@ Selina à, có lẽ khi em đọc được lá thư này, anh trai đã ko còn ở bên em nữa. Nhưng em gái ạh, em nhất định ko được suy sụp đâu đấy. Tất nhiên... tất nhiên em có thể khóc.. nhưng chỉ được khóc một ngày thôi. Bởi vì bây giờ em là chỗ dựa tinh thần duy nhất của mẹ. Selina, đừng tự trách mình nhé! Tất cả những gì anh có thể làm cho em chính là sinh mạng này! Bây giờ cứ coi như chúng ta chia đôi nghĩa vụ, anh đi tới chỗ bố, em ở lại chăm sóc mẹ. Anh vẫn nhớ có một cô nhóc Thuỷ Linh luôn miệng ngây thơ hỏi anh rằng: "Bố đi đâu.. Bao giờ bố về?". Bây giờ anh trai sẽ đi tìm câu trả lời cho em nhé! Selina, hãy sống sao cho xứng đáng với những gì anh làm cho em.
@ Mẹ: Mẹ, con trai bất hiếu! Con nghĩ mẹ sẽ không trách con đâu. Con xin lỗi vì sự ra đi đường đột này... nhưng con ko còn sự lựa chọn nào khác. Điều quan trọng nhất trên thế giới này đối với con chính là mẹ và em. Con ko đành lòng nhìn Selina ra đi mãi mãi... giống như Vỹ Luân. Mẹ, cái chết của con hoàn toàn chẳng phải vô ích phải ko mẹ? Mẹ đừng cho là con đi theo Vỹ Luân, mẹ đừng trách cô ấy... Sau khi con ra đi, mẹ vẫn còn 1 người con trai. Là Zaizai mẹ ạh! Zaizai, anh nhờ cậu chăm sóc cho 2 người phụ nữ của anh!!!!
Haha... Mẹ à, con biết là mẹ sẽ khóc mà! Mẹ hãy tin rằng ngay trong giây phút này, con vẫn đang hiện diện ở bên mẹ, con đang ôm chặt lấy mẹ và Selina đấy.. Mọi người có cảm nhận thấy ko?
@ Gửi những thiên thần trong cuộc sống của tôi: Được làm quen với các bạn thật là niềm tự hào lớn nhất trong cuộc đời tôi. F4.. chúng ta đã quen nhau được bao lâu rồi nhỉ? Sẽ ko bao giờ tôi quên những kỷ niệm 4 chúng ta đã từng có, vì vậy tốt hơn hết các cậu cũng ko nên quên! Sau này tôi nhất định sẽ đến dự đám cưới của các cậu, nhớ dành cho tôi một phần cơm đấy nhé! Những người anh em!
Những người bạn của Taichung – các bạn đều rất đặc biệt! Cám ơn vì đã làm bạn của tôi và Vỹ Luân.

Lá thư còn lại, Ken gửi cho Vỹ Luân và gia đình họ Hứa.
@ Vỹ Luân: Anh thật ngốc phải ko em? Biết là em.. ko thể đọc chúng mà vẫn muốn gửi cho em. Chỉ muốn để em biết một điều.. anh sắp đến với thế giới của em rồi. Chúng ta nhất định sẽ trùng phùng, sau này tuyệt đối ko phân ly. Vỹ Luân, em phải đi tìm anh đấy nhé!
@ Hứa mama, Hứa papa, Hứa đệ đệ: Mọi người đừng lo cho con, con đang trên đường đi tìm Vỹ Luân và cha của mình. Khi đang viết lá thư này, con cảm nhận được cô ấy đang sống rất hạnh phúc... Con xin lỗi vì.. đã ko thể hoàn thành lời hứa chăm sóc cho gia đình họ Hứa của mình. Đệ đệ, em hãy thay anh chăm sóc bố mẹ nhé! Trọng trách này đành phải giao về tay em thôi.

Ánh mắt thất thần của Selina - muốn khóc mà ko tài nào khóc được khiến bất cứ ai ở bệnh viện hôm đó đều thấy đau lòng. Selina ôm ngực thở dốc, tay nắm chặt chiếc bì thư trong tay. Những giọt nước mắt tuôn ra như suối trên gương mặt người phụ nữ đứng tuổi – bà Chu - nỗi đau của "kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh".
Vẫn là một màu trắng....
Một nỗi đau khắc sâu trong lòng.

Đám tang của Ken được tổ chức rất giản dị y như mong muốn của anh lúc sinh thời. Tất cả bạn bè, đồng nghiệp của Ken đều có mặt, nhưng ko cho phép sự có mặt của giới truyền thông. Bài vị của Ken được đặt tại Vạn Lý Sơn – cùng với người con gái mà suốt đời Ken ko thể quên. Cơ thể Ken cũng được hiến tặng cho y học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#arjoe