Chap 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 51:
Mở mắt, Joe thấy mình đang ở bệnh viện, toàn thân nhức nhối và nặng nề - dường như có một sức nặng mạnh mẽ đang đè Joe xuống giường. Liếc mắt nhìn xuống ngực mình, có một cô gái vô cùng dịu dàng, vô cùng xinh đẹp đang ngủ gục trên đó. Anh mỉm cười ấm áp, khẽ giơ tay vuốt nhẹ những lọn tóc mai đang xoà xuống gương mặt Ariel. Nhìn cô bé ngủ lúc này thật an bình biết bao! Có lẽ Ariel đã nằm ở tư thế này cả đêm rồi, đôi bàn tay vẫn nắm chặt, bấu víu lấy bàn tay bị thương của Joe. Gương mặt vẫn phảng phất nỗi sợ hãi. Joe bật cười. "Ariel, em thật ngốc nghếch! Thật đáng yêu! Lúc cần cười thì không cười, bây giờ thì còn sợ cái gì nữa???
Joe không ngắm được Ariel lâu thì cô bé chợt tỉnh giấc. Vừa nhìn thấy vẻ mặt chăm chú của Joe khi nhìn cô, Ariel khẽ reo lên, cuống cuồng ôm chặt lấy cổ Joe, làm anh suýt bị nghẹt.
- Bình tĩnh nào.. Bình tĩnh... Ariel.
- Joe.. Joe... Em sợ quá! Anh đã hôn mê cả đêm rồi, chẳng thèm hé mắt ra nhìn em một giây.
- Xem em kìa.. Ariel.. Lóng nga lóng ngóng, giống y như Tương Cầm. Lúc mở mắt anh còn tưởng mình vẫn đóng quay phim chứ. Haha.
- Nhìn 2 đứa thật là.. giờ này mà vẫn còn cười đùa được. – Winnie đứng ở mép cửa phòng bệnh, lên tiếng. - Joe, đỡ hơn nhiều rồi chứ? Cả đêm qua Ariel cứ ở lì trong phòng cậu đấy. Kiểm tra xem có mất nụ hôn nào ko nhé!
- Đạo diễn Cù, xin đừng nói linh tinh. – Ariel đỏ mặt ngượng ngùng, không dám nhìn thẳng vào mắt Joe.
Joe lại bật cười. Càng ngày anh càng cảm thấy Ariel trẻ con hơn trước đây, liệu có phải cô bé vì anh mà dần dần thay đổi? Đưa mắt liếc khắp căn phòng, dừng lại ở chiếc đồng hồ: Trời, đã 7h 30 sáng. Không phải Ariel còn 1 chuyến bay đi Đại Lục lúc 7h 45 ngày hôm nay hay sao?
- Ariel, sao em còn đứng đây? Không phải em phải bay ngay tới Đại Lục hay sao? Mọi người đang chờ em đấy! Đừng để đoàn làm phim Trung Quốc cứ mãi khinh thường các diễn viên thần tượng chúng ta như thế. Ariel, em không được đi muộn. Đi đi, đi mau lên.
Ariel luống cuống. Không phải là Ariel quên chuyến bay sáng nay, mà là con bé chần chừ.. không muốn rời xa Joe.
- Joe, anh đang ra nông nỗi này. Làm sao em có thể bỏ đi? Hơn nữa, lần này.. em sẽ phải đối mặt với Huge. Chẳng lẽ anh không lo lắng chút nào sao?
- Ariel, em không nghe thấy lần trước DaHu nói gì ư? Huge thất tình vì em.. vì vậy nên đã yêu một người phụ nữ mà theo anh trai hắn là hoàn toàn không hề xứng, nghĩa là Huge đã có người yêu mới. Ariel, anh tin là em làm được. Công việc là công việc, chuyện tình cảm là chuyện tình cảm, hai chuyện này không nên đánh đồng với nhau. Chẳng phải cơ hội được diễn vai Hoàng Dung để khẳng định diễn xuất luôn là ước mơ của em 2 năm gần đây sao? Thời cơ đã đến, em dễ dàng bỏ cuộc như vậy à?
Ariel im lặng, con bé biết tất cả những điều Joe nói là hoàn toàn đúng, nhưng.. chẳng lẽ anh ấy không hiểu lý do gì mà Ariel còn chưa muốn đi ư? Ariel cúi gằm mặt xuống, hai tay bấu chặt vào thanh sắt ở cuối chân giường.
- Joe.. – Winnie lừ mắt nhìn Joe.
- Winnie, anh gọi taxi giùm Ariel giúp em với! Chỉ còn 45 phút nữa, lỡ chẳng may có tắc đường sẽ lỡ mất cơ hội tốt đấy.
Quay ra nhìn vẻ mặt tiu nghỉu, buồn bã của Ariel, Joe chợt thấy xót xa, dù gì anh cũng ko muốn nặng lời của Ariel như vậy:
- Ariel, anh tin là em hiểu những gì anh muốn em làm. Tất cả đều là tốt cho em, cho sự nghiệp của em. Dũng cảm lên Ariel.. Anh.. anh ko sao đâu. Dạo này thiếu ngủ nên mới "hôn mê" mất cả đêm qua, anh chỉ là giống Giang Trực Thụ thôi mà, làm việc quá sức nên mới thế! Không sao không sao.
- Vậy ai sẽ chăm sóc anh? – Ariel ngước mắt nhìn Joe, khẽ hỏi.
- Ariel, em không tin tưởng bọn anh đến vậy ư? – Winnie xen vào. - Cả đoàn làm phim TKA hùng hậu lắm, không để cậu ấy chết được đâu. Sáng nay anh cũng đã gọi cho bác Trịnh rồi, có lẽ bác ấy cũng sắp tới đây. Em yên tâm mà đi đi Ariel.
Ariel nhào người đến ôm chặt lấy Joe, thơm chụt chụt lên má Joe, khiến anh đơ cứng người vì kinh ngạc. Ariel chưa bao giờ nồng nhiệt như vậy??? Joe băn khoăn tự hỏi, liệu có phải Ariel không thoát ra khỏi sự nhí nhảnh và yêu chồng của Viên Tương Cầm không nhỉ?
- Joe, em đi 3 ngày rồi sẽ về ngay. Khi em về, anh nhất định phải hồi phục hoàn toàn rồi đấy!
- Ariel, sao em giống bà già vậy? Haha. Thật là... Anh biết rồi biết rồi, khi em về nước anh sẽ dùng bàn tay này bế em khắp một vòng quay trường quay, được chưa? Em còn 35 phút nữa, nhanh lên! – Anh ra lệnh.

Nhìn cái dáng vẻ hối hả của Ariel, vừa muốn đi vừa muốn ở lại, Joe cũng thấy thật khó xử. Sở dĩ Joe phải kiên quyết bắt Ariel đi như vậy là bởi... Joe tuyệt đối không muốn Ariel phân tâm vì mình. Quen biết cô bao nhiêu năm như vậy, Joe thừa hiểu trong lòng Ariel đang nghĩ gì.
- Joe, mau mau khỏi ốm nhá! Đừng có nhân cơ hội này mà nghỉ phép dài ngày đấy nhá! Bác sỹ Giang Trực Thụ. – Winnie ngồi xuống giường, vỗ vỗ vai Joe. - Thật sự cậu không buồn khi nhất quyết bắt Ariel ra đi như vậy sao? Cả đêm hôm qua con bé cứ lo lắng và sợ hãi, nhất quyết không về nhà để ở lại chăm sóc cậu. Càng ngày tôi càng thấy cô ấy giống.. Viên Tương Cầm. Haha.
- Này này, Winnie.. anh ăn nói cẩn thận nhá! Em bóp chết anh bây giờ. Viên Tương Cầm ngốc nghếch như thế, còn Ariel của em thông minh thông minh lắm! Không thể so sánh như vậy được..
- Được được, biết rồi biết rồi. Lại đến lượt cậu. Haha. Kìa, mẹ cậu đến rồi! Anh còn có việc phải đi giải quyết, tranh thủ tới thăm cậu một lúc thôi. Mau ra viện nhé!

- Con trai, con đi đứng kiểu gì mà bị tai nạn xe máy, rồi bị xe nó đè vào tay thế hả? Mặt mũi xây xát hết cả rồi. – Bà Trịnh sốt sắng, quan sát từng vết thương trên người con trai mình.
Joe ngớ người ra ngạc nhiên, nhưng rồi kịp trấn tĩnh ngay. Có lẽ đây lại là trò của Winnie, không muốn làm mẹ lo lắng đây mà!
- Mẹ, con ko sao đâu ạ!
- Lúc nãy mẹ vừa gặp Ariel ngoài hành lang. Dạo này trông con bé có vẻ mệt mỏi nhỉ, mặt mũi bơ phờ. Ariel có vẻ rất vội vàng nhưng vẫn đứng lại trò chuyện với mẹ vài phút. Đúng là một cô bé ngoan.
Nghe mẹ khen "con dâu tương lai", Joe không có phản ứng khác ngoài việc cười tủm tỉm một mình. Quay về phía bà Trịnh, ngắm nhìn những vết chân chim nơi khoé mắt mẹ, bất giác, 1 nỗi xúc động trào lên, không có cách nào cưỡng lại.
- Mẹ. – Joe gắng đứng dậy, bỏ mặc vết thương đau nhói ở chân, bước đến sau lưng bà Trịnh, vòng tay ôm lấy mẹ mình. Cảm giác thật thân quen, thật ấm áp!
Yên bình và thanh thản.
- Con trai, sao thế con?
- Chỉ là lâu lắm con ko được mẹ ôm vào lòng.. Con rất nhớ cảm giác đó.
- Con trai đáng thương của ta... Nào, để mẹ ôm con trai bảo bối của mẹ nào! Joe, mẹ tự hào về con lắm! Mẹ cũng rất có lỗi với con. Mẹ ko thể ngày ngày chăm sóc con, nhìn con bận rộn tối mắt tối mũi mà chẳng thể giúp con nấu một bữa ngon miệng.
- Mẹ, sau này dù có bận đến mấy, mỗi ngày con cũng sẽ về nhà ăn cơm tối với mẹ! Con sẽ không để mẹ cô đơn nữa đâu.
- Để ta xem con trai ta nào! – Xoa nhẹ tấm lưng dài dài, đôi vai chắc nịch và cánh tay vững chắc của Joe, bà Trịnh bồi hồi: - Dạo này con gầy quá! Joe! Để mẹ múc cho con bát canh, ngồi xuống giường đi con.
Nói rồi, bà Trịnh từ từ đỡ con trai ngồi xuống chiếc giường trắng muốt, với nụ cười đầy mãn nguyện, bà nhanh nhẹn đổ món canh gà thơm ngon bổ dưỡng cho chính tay mình lụi hụi làm từ sáng sớm nay. Bất chợt, trong lúc lóng ngóng – có lẽ do hiệu ứng đặc biệt của những lời con trai vừa nói, từ chiếc ví kẹp ngang tay bà rơi ra một tấm ảnh cũ, nhưng không hề nhàu nát. Đó là bức hình một người đàn ông – 1 người đàn ông mà Joe đã từng gặp.. chí ít cũng đã từng thu hút sự chú ý của Joe. Nhất quyết không thể nhầm?? Tại sao mẹ lại có ảnh của người đàn ông ấy, có vẻ bà còn cất giữ rất cẩn thận, rất nâng niu nữa???
Cảm nhận được cái nhìn kinh ngạc của Joe, bà Trịnh bối rối cúi vội xuống, nhặt bức ảnh lên, cho vào túi. Để xua đi nỗi bất an trong lòng Joe, bà dỗ dành anh bằng cách dịu dàng múc từng thìa canh cho Joe.
Quá khứ đã là quá khứ.. Cho dù có là gì thì Joe cũng không muốn khơi dậy...
Nhưng.. liệu có giản đơn như vậy???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#arjoe