Chap 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 52:
3 ngày trôi qua rất nhanh.
Đối nghịch với phong cách làm việc mà Ariel đã quen trong suốt mấy tháng trời trên trường quay TKA - chậm rãi, thong thả, từ tốn của đạo diễn Cù Hữu Ninh, Trương Kỷ Trung làm việc gì cũng khẩn trương và gắt gao, dồn toàn lực để hoàn thành công việc sớm hơn thời hạn. Là một diễn viên chuyên nghiệp, vả lại cũng không phải lần đầu hợp tác với một đoàn làm phim nước ngoài, Ariel không hề bị shock, ngược lại cô bé phối hợp rất tốt với đoàn phim. Dù 3 ngày này vốn dĩ để thảo luận kịch bản, thử trang phục, và chuẩn bị cho cách kỹ năng làm việc dài ngày tại Trung Quốc, nhưng Ariel cứ bận rộn liên tay, chẳng kịp nghỉ ngơi, thậm chí còn chả được mấy tiếng chợp mắt. Giữ nguyên tâm trạng khi quay Thiên ngoại phi tiên, Ariel vô cùng háo hức khi được hợp tác với các bậc tiền bối, đặc biệt là Trương Kỷ Trung, Trịnh Thu Sinh... Duy chỉ có điều Ariel lo ngại, dè chừng, đó là phải chạm mặt Huge trên trường quay.
- Ariel, cám ơn lời đề tặng của em trong cuốn sách của anh nhé! – Huge giơ 1 cuốn sách lên ngang mặt Ariel. Đó là cuốn tự truyện vừa được xuất bản, kể về những ngày nằm ở bệnh viện của anh.
- Không có gì. Chuyện nên làm mà! – Ariel ngại ngùng. - Sức khoẻ của anh đã hoàn toàn bình phục rồi chứ? Có cảm thấy không thoải mái ở đâu không?
- Uhm... Anh đã bình phục từ mấy tháng trước, nhưng.. thật không may là phải đợi đến bây giờ mới trở lại phim trường, tất cả là tại mấy vết sẹo trên mặt anh!
Ariel nhìn dáng vẻ khoẻ mạnh của Huge, cũng yên tâm phần nào. Không biết có phải vì những lời nói của Joe trước khi đi mà cô cảm thấy yên tâm hơn về Huge. Anh chàng cũng ko còn đem lại cảm giác "bất an" cho Ariel như trước đây nữa.
- Ariel.. Em sao thế? Mấy ngày qua anh thấy em có vẻ không vui khi gặp anh? Có phải là... em sợ người yêu em ghen ko? Joe ấy. – Huge ghé sát vào tai Ariel, thì thầm.
- Không không.. Anh ấy không dễ hiểu lầm như vậy đâu. - Bất chợt nghe Huge nhắc đến Joe, Ariel luống cuống.
- Anh đã biết chuyện của DaHu gây ra cho em và Joe rồi. Thay mặt anh ấy, anh thành thật xin lỗi 2 người. – Huge gập người 900 trước Ariel bày tỏ thành ý.
......
- Haha, Ariel, em không cần phải bối rối như thế! Thật ra ngay từ khi đọc được lời tựa sách mà em viết tặng anh, anh đã cảm nhận được trái tim em hoàn toàn ko thuộc về anh, và có lẽ sẽ chẳng bao giờ anh nắm giữ được nó. Em có còn nhớ những gì mình viết ko? "Gửi Hồ ca: Anh đã làm mọi chuyện thật tốt khi để cho chúng tôi nhận ra được sự chín chắn, cái tinh thần ồi thể khuất phục của anh, khả năng thấu hiểu về cuộc sống của anh trong lần trở về này. Mẹ Teressa đã từng nói 1 nụ cười này sẽ dẫn ra thêm nhiều nụ cười khác, và tình yêu này sẽ nảy nở thêm tình yêu khác. Em nghĩ anh là 1 người quan trọng dẫn dắt tất cả mọi ngừi chung lại với nhau, và anh xứng đáng đón nhận tình yêu như thế. Thành thật chúc anh - tuy ko thấy được tương lai phía trước nhưng những ngày hy vọng đang ở trước mặt, đó là sẽ có nhiều người nhận ra ý nghĩa thật sự của cuộc sống! JiaYou! Tiểu Thất.
Hy vọng Địa Qua ca ca sẽ mau chóng trở về."
Ariel ngạc nhiên vô cùng khi Huge đọc trôi chảy lời nhắn của cô bé đến anh. Từng câu từng lời từng chữ, Ariel đã phải đắn đo, suy nghĩ rất nhiều - phải làm sao để Huge ko phải chịu 1 cú shock, và càng ko thể để Huge hiểu lầm tình cảm của cô? Nhìn thái độ bình thản của Huge giờ này, có lẽ anh ấy cũng nhận ra giá trị thật sự của cuộc sống? – Ariel nghĩ.
- Em có ngạc nhiên ko? Anh đã hoàn toàn thay đổi. Suốt thời gian anh nằm viện – 7 tháng trời, có một người con gái đã luôn ở bên để chăm sóc anh, thậm chí còn tự chịu đựng mọi lời ra tiếng vào của gia đình, những sự phản đối, khích bác của fans hâm mộ, chấp nhận ngày ngày ăn chay để cầu mong cho anh sớm bình phục. Anh đã thật sự bị cô ấy chinh phục. 7 tháng nằm liệt trên giường bệnh, không ánh đèn sân khấu, ko được chạy nhảy ra ngoài trời, ko biết thế nào là cảm giác song phi tấn công ai đó... Hơn hết là 7 tháng tự thấy mình thật cô đơn. Thật lòng mà nói, từ ngày tỉnh lại sau cơn hôn mê từ vụ tai nạn, ko ngày nào là anh ko mong chờ em tới, thăm anh, quan tâm anh – dù chỉ một lần. Nhưng... có lẽ số phận đã luôn như thế: Hy vọng càng cao, thất vọng sẽ càng nhiều.
- Em... em xin lỗi. Bởi vì..
- Ariel, nghe anh nói hết! Anh ko có ý muốn trách móc em. Anh biết là em ko hề có thiện cảm với anh. Đúng, anh ko phủ nhận anh đã từng là một kẻ xấu, à ko, đúng hơn là một kẻ mang 2 lớp mặt nạ - một mặt thì được các fans tung hô, báo chí khen ngợi; mặt khác lại bị người ta coi là cái đáy của xã hội. Mỗi khi nhớ lại những gì anh đã làm trước ngày bị tai nạn, anh lại ko thể tự tha thứ cho mình.. Nhưng hạnh phúc trước mắt ko cho phép anh gục ngã, anh là kẻ hèn nhát.. anh ko dám đối diện với chính lương tâm mình. Ariel, anh đã thay đổi.. thay đổi vì cô ấy... vì Tiết Giai Ngưng. Từ khi tỉnh dậy, lúc nào anh cũng mong ngóng em, xua đuổi cô ấy.. nhưng Giai Ngưng vẫn kiên cường như một nhánh cỏ dại, càng xua đuổi thì càng âm thầm chăm sóc anh. Đến những ngày kết thúc đợt trị liệu cuối cùng ở bệnh viện, anh đã chờ.... chờ một ngày, hai ngày, ba ngày... rồi sau 1 tuần, anh ko nhìn thấy cô ấy.. ko tìm được cô ấy.. không có cách nào liên lạc được với Giai Ngưng.. Lúc đó anh gần như phát điên lên. – Huge bồi hồi nhớ lại khoảng thời gian tăm tối. Đôi mắt hắn tối sầm lại, giấu đằng sau những sợi tóc rậm rủ xuống.
Ariel bắt đầu thông cảm với Huge hơn, cố gắng nghe từng từ từng từ của Huge, dường như đằng sau gương mặt này là một nỗi buồn sâu thẳm.
- Thời gian ko được gặp Giai Ngưng, đó cũng là lúc em gửi cho anh tấm bưu thiếp này. Không ngờ em lại có những suy nghĩ về anh như thế? Anh thấy rất tủi hổ, rất hổ thẹn với bản thân mình, với những người luôn tin tưởng vào anh. Thực sự là anh... ko tốt như những gì em viết! Nhưng cũng nhờ có những dòng thư chân tình ấy, anh mới hiểu rõ thế nào là giá trị cuộc sống, là hạnh phúc thật sự. Cuộc sống của anh trước đây tẻ nhạt vô cùng, với những công việc đáng khinh rẻ ngoài xã hội song hành cùng những scandal.. Từ khi cô ấy bước vào cuộc đời anh, nét trong sáng, hồn nhiên, sự thuần khiết của Giai Ngưng và nụ cười dịu hiền của cô ấy đã cảm hoá được "con thú dữ" trong anh. Hạnh phúc là được ngày ngày ở bên cô ấy, ngày ngày nhìn ngắm nụ cười thánh thiện của Giai Ngưng... Hạnh phúc đơn giản hơn anh tưởng rất nhiều.. Tình yêu tuyệt đối ko phải sự chiếm hữu như trước đây anh hằng lầm tưởng.. Hoá ra, thời gian lại là liều thuốc tiên để khiến con người thay đổi cách sống, cách nghĩ. – Huge trầm ngâm.
Ariel như bị cuốn vào câu chuyện của Huge. Lắng nghe Huge kể, Ariel cũng bồn chồn:
- Vậy cô ấy thế nào?? Tại sao anh lại mất liên lạc với cô ấy?
- Chờ đợi Giai Ngưng trong vô vọng.. anh ko biết phải làm gì để tìm được cô ấy? Đến ngày thứ 7 thì anh hoàn toàn sụp đổ. Anh ko biết tình yêu thật sự lại mãnh liệt đến vậy? Thảo nào trước đây cứ mỗi lần em ngồi một mình là lại thả hồn theo Joe, nét mặt biểu cảm vô cùng. – Huge quay sang đùa Ariel, rồi lại trở về bộ mặt suy tư của mình. - Anh nổi giận, đập phá mọi thứ trong bệnh viện. Cuối cùng, DaHu hứa là sẽ mang cô ấy trả về cho anh. Thì ra trong suốt 1 tuần ấy, Giai Ngưng bị DaHu cấm túc trong một căn phòng, để tách cô ấy ra khỏi anh.
- Lúc đó anh đã rất giận DaHu, đã cãi nhau với anh ấy một trận. Dường như anh ấy ko hiểu, hoặc ko nhìn thấy những điểm tốt của Giai Ngưng. DaHu luôn cho rằng Giai Ngưng là người cướp đi từ anh cái dáng vẻ lạnh lùng, sự thâm tàn của 1 đại ca nổi danh chốn giang hồ; cho rằng cô ấy là người sẽ ngăn cản sự nghiệp diễn xuất của anh trong tương lai. Thật hết chịu nổi! DaHu từ nhỏ đã thế, luôn áp đặt cho người khác những suy nghĩ của mình.. Thật may, Giai Ngưng ko vì thế mà tỏ ra sợ hãi hay khinh bỉ anh.. Anh ko biết kiếp trước đã có phúc đức gì, mà kiếp này lại được ông trời ban cho 1 cô gái tuyệt vời như Giai Ngưng ở bên. Anh thật sự rất biết ơn tin nhắn của em, vì nó mà anh quyết tâm tìm Giai Ngưng, và bày tỏ tình cảm với cô ấy. Anh đã tự hứa với lòng mình sẽ chăm lo và bảo vệ cô ấy đến suốt cuộc đời, sau này sẽ ko làm bất cứ điều gì gây tổn hại cho những người xung quanh mình, như trước đây.... – Huge ngập ngừng nhớ lại cuộc đối thoại ngày nào với DaS, ko đủ can đảm và dũng khí tiếp lời.
- Huge, chúc mừng anh! Em thật sự rất mừng cho anh.. Chuyện tình cảm tuyệt đối ko thể cưỡng ép, em ko phải là một nửa số phận của anh, và đối với anh – Giai Ngưng mới là một nửa hoàn hảo. Hãy trân trọng cô ấy nhé! – Ariel thao thao bất tuyệt. Từ khi bắt đầu nói chuyện, Huge đã liên tục giành phần nói, cho tới tận bây giờ, Ariel mới được nói nhiều một chút.
- Haha, haha... - Không hiểu vì lý do gì, nhìn vẻ mặt Ariel khi nói ko ngừng, Huge bật lên 1 tiếng cười sảng khoái.
- Này, anh cười gì vậy?
- Không có gì.. – Huge cố đánh trống lảng, nhưng vẫn ko thoát được đôi mắt tinh tường của Ariel.
- Nói mau. – Ariel gí 2 ngón tay mình vào thái dương Huge, làm động tác chuyên nghiệp như cảnh sát.
- Haha. Chỉ là.. anh... thấy em..thay đổi thật rồi! Joe có ảnh hưởng lớn tới em thật đấy! Hôm nay thậm chí đoàn phim chưa khai máy, mà đã thấy em chạy khắp nơi bắt chuyện với mọi người. Nếu là vài năm trước đây, sẽ chỉ là 1 Lâm Y Thần im lặng ngồi một góc trường quay, chúi mũi vào bản thảo kịch bản, hoặc 1 cuốn sách tiếng Anh nào đó. – Huge khúc khích.
- Thật thế sao? Em cũng ko nhận ra mình lại trầm tĩnh như thế? Trước đây em tự thừa nhận mình là con người trầm tĩnh, ít nói ; xem ra bây giờ ko còn đúng nữa rồi nhỉ!
- Tất nhiên. Chắc là tại Joe đấy. Thật ko thể tưởng tượng.. sức mạnh tình yêu lại lớn lao đến nhường ấy! Cũng như anh... vì Giai Ngưng mà thay đổi. Bây giờ, việc hít thở không khí – khi có Giai Ngưng ở bên, dễ chịu và an toàn hơn gấp mấy lần những năm trước đây. Haha.
- Uhm.. – Ariel khẽ mỉm cười, trong lòng bỗng chợt nhộn nhạo khi nghĩ tới cái tên Joe Cheng.
- Sau khi bị anh trai anh bắt cóc, sức khoẻ của Joe đã tốt lên nhiều chưa? Thật khổ cho em, còn chưa được chăm sóc người yêu đã phải hành hương xa quê nhà thế này! Dạo này em và cậu ấy thế nào rồi? Joe có đối xử tốt với em ko?
- Anh ấy rất tốt, rất rất tốt. Quan hệ giữa chúng em.. rất ngọt ngào, tuy cũng có những phút giây tranh luận, bất đồng ý kiến, cãi nhau.. nhưng cuối cùng đều ổn cả. Joe chăm sóc cho em kỹ như 1 bà..vú nuôi vậy! Joe chiều em quá, đến nỗi em có cảm giác như mình càng ngày càng hư. Haha. Chỉ khổ thân anh ấy, phải vì em mà cùng nhau giảm cân.
- Uh, chuyện đó anh cũng đã nghe nói. Thật khâm phục Joe. Nghĩ lại, anh thấy mình thật có diễm phúc, Ariel giảm cân là để đi đóng phim cùng anh đấy! Haha.
Liếc nhìn vẻ mặt đơ cứng, bối rối xen lẫn hơi khó chịu của Arie, Huge chợt cảm thấy câu đùa của mình quá chớn, nên tế nhị chuyển chủ đề:
- Ko sao, anh chỉ đùa thôi. Anh ko bao giờ có ý nghĩ như thế nữa đâu. Dù sao thì Giai Ngưng cũng là 1 happy ending cho kẻ thứ 3 như anh. Em và cậu ấy.. định bao giờ mới kết hôn?
- Kết hôn?? – Ariel sửng sốt. Tuy đây ko phải lần đầu tiên Arie nghĩ đến 2 từ này, nhưng cô bé vẫn ko tránh khỏi cảm giác phấn chấn và kích động. Suy nghĩ hồi lâu, Ariel đáp: - Joe đã từng hoãn nghĩa vụ quân sự vì lý do sức khoẻ, em sẽ chờ anh ấy đến khi Joe hoàn thành nghĩa vụ của mình với đất nước. Joe cũng là 1 người đàn ông trọng sự nghiệp, em ko muốn hối thúc anh ấy kết hôn, ko muốn làm khó Joe, nhất là khi Joe đang là 1 diễn viên thần tượng! – Ariel bẽn lẽn, lén nhìn xuống hình nền di động của mình – Gương mặt Joe hiện lên thân thương và gần gũi!
- Hay thật. Khi yêu.. người ta vẫn thường nghĩ cho nhau nhiều thế này sao?
Bỗng nhiên, 1 cô gái nhỏ nhắn bước vào, làm gián đoạn cuộc nói chuyện của Huge và Ariel trước ngày Ariel về nước. Nhìn thấy Ariel và Huge đang chuyện trò vui vẻ, gương mặt hớn hở của cô gái bỗng chốc ỉu xịu, dường như sắp hiểu lầm điều gì. Ariel biết ý, đứng dậy định giải thích, thì đã thấy Huge nhanh nhảu thanh minh – có vẻ như Huge thật sự rất yêu cô gái này, và tuyệt đối ko muốn cô gái đó hiểu lầm anh với bất cứ ai khác, nhất là.. Ariel.
Ariel bắt tay chào và mỉm cười với Giai Ngưng. Hạnh phúc bắt đầu mỉm cười với mỗi số phận, mỗi cuộc đời.. nhưng những phút giây yên bình như vậy.. liệu sẽ kéo dài được bao lâu???

http://i221.photobucket.com/albums/dd141/Lop30k062/ximuoi/TietGiaiNgung01.jpg

http://i273.photobucket.com/albums/jj202/banh_mi/tiet%20giai%20ngung/aff.jpg

Sân bay Đại lục.
Đêm lạnh. Ariel đeo kính đen, thu mình một chỗ trong phòng chờ của sân bay. Đêm đã khuya, Ariel lại quyết định chuyển giờ bay xuống chuyến 1h đêm nên chẳng còn fans hâm mộ kịp update lịch, cũng bớt đi sự chú ý của các fans Đại lục. Ariel mong chóng được trở về Đài Bắc, trở về trong vòng tay của mẹ, trở về giữa gia đình TKA crew, và... trở về để nép trong vòng tay yên bình của Joe. Cứ nghĩ như vậy là Ariel lại ko thể ngừng sự háo hức, phấn khởi của mình. "Mình thay đổi thật rồi chăng? Thay đổi vì anh ấy.. vì Joe???"
Cầm điện thoại, nhấn vào phím số 2 – Speed Dial đến số Joe, Ariel ghé tai vào điện thoại, mỉm cười chờ nghe thấy giọng nói trầm ấm của Joe.
- Ariel. Ngủ chưa em? Em đi chuyến bay sáng mai đúng ko? Sao giờ này còn chưa ngủ? – Joe bắt máy bằng một giọng nói sôi động - vẫn như thường lệ, để che đi phần mệt mỏi sau 1 ngày làm việc nỗ lực hết mình.
- Hihi, em... em muốn nghe giọng nói của anh trước khi đi ngủ. – Ariel giữ bí mật về chuyến bay của mình, để gây bất ngờ lớn cho Joe vào sáng mai. – Anh ngủ đi. Sáng mai là phải gặp em rồi, nếu có cần léng phéng với cô nào thì léng phéng nốt đi.
- Haha, đêm rồi, hết công việc rồi. Chẳng còn em "công việc" nào để léng phéng cả. Buồn lắm! Ariel, sao rồi, công việc của em đều ổn chứ?
- Vâng, rất tốt. Em... rất nhớ anh! Chúc ngủ ngon, Joe.
- Dạo này.. Ariel hay quá nhờ? Thật cảm động chết mất thôi!!! Em cũng ngủ sớm đi! Ariel.. đừng làm việc quá sức nhé! Sáng mai nhớ phải ăn sớm đấy nhá! ... Anh.. anh cũng nhớ em!!!
- Uhm. Tạm biệt anh. Chụt. – Ariel bẽn lẽn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#arjoe