chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 -Dương!!! Bà không sao chứ, đừng có đùa tôi như thế chứ…???- Duy luống cuống không biết nên làm thế nào

-Này!!! Này- Mai Huyền lay vai nó

-Mau đưa cậu ấy xuống phòng y tế, nhanh lên- Thái quát

Nó cố mở mắt nhưng đôi mắt nó cứ nặng trịch không thể mở nổi. Đang nghĩ miên man thì tiếng chân nện thình thịch xuống nền gạch hoa làm nó bừng tỉnh. Nó đang nằm trên lưng của ai đó, một bờ vai thật rộng, một bờ vai mà nó mơ ước có được mỗi khi nó cảm thấy cuộc đời này nhiêu oan trái….Tim nó đập loạn nhịp, hình như có ai đó đang muốn bóp nghẹn trái tim của nó thì phải. Trong lúc này chỉ cần thở thôi, nó đã cảm thấy quá khó khăn huống hồ là nói…đau…đau quá đi. Cái quái gì đang diễn ra thế này- nó tự hỏi nhưng nó chỉ biết một điều: Nó đang khó thở muốn chết đi được, nó nhăn mặt lại. Chết tiệt gì vậy- Nó đau khổ

Nó lại bị ngất thêm một lần nữa. Nó nhanh chóng được đưa tới phòng y tế. Sau khi được cấp cứu nó tỉnh lại, tuy còn khó thở và chếnh choáng nhưng nó vẫn nhìn thấy rõ bộ mặt đầy lo lắng của thầy hắc-xì nổi tiếng trường nó- thầy quản lí học sinh kiêm dạy thể dục trường nó. Nó cười thầm vì lần này thầy sẽ không thể bắt bí nó thêm nữa, nó ngất trong giờ thể dục của thầy. Ha…h…hah…- nó cười thầm nhưng như muốn ngoác cả miệng. Hì hì từ nay nó khỏi phải lo tiết này nữa. Nhưng câu nói của Tuấn Duy đã phá tan bầu trời tươi đẹp mà nó vừa tạo dựng

-Tôi tưởng bà định đo đường tới chiều luôn chứ. Hay là dường ấm đệm êm không muốn nằm lại muốn ngủ với giun đấy? Ha ha- Duy ngồi trên bục cửa sổ nhìn nó nói

-Này đừng có chọc tôi nếu không thì đừng có trách- nó cố kéo dài từ trách và nhìn vào Duy với ánh mắt chớp chớp, miệng đớp đớp…

-Tôi thì tôi không nghĩ như thế vì tôi hiểu rõ bà mà, trong đầu bà…

Nó cố nặn ra nụ cười thương mại, chiếc răng khểnh nhô lên duyên dáng

-Thôi tôi không sao đâu, cậu không phải lo lắng, cứ về lớp học đi.

-Này!!- Duy cau mày nhìn nó chưa hiểu

-Phạm Ngô Hải Thùy Dương

-Dạ- nó dạ rất ngoan

-Bạn ấy có sao không hả thầy- nó biết Duy đã vào tròng của nó còn nó sẽ diễn tốt vai diễn của mình là thành một bệnh nhân ngoan ngoãn. Gì chứ nếu mai kia nó mà thi vào sân khấu điện ảnh chắc là đỗ thủ khoa cho xem

-Không sao đâu, do em mệt mỏi quá thôi nên biết phân bố thời gian hợp lí, nghỉ ngơi chút là không sao

Nó hếch mắt về phía Duy thêm bộ mặt khẩn khoản

-Thế mà em cứ tưởng là do bạn ấy tập luyện trong buổi thể dục

-Này nha, không phải do môn thể dục của tôi đâu- Thầy có vẻ lo lắng, trúng ý của nó rồi..

-Bạn ấy vừa chạy hai vòng quanh sân kìa thầy- Duy cong môi

-Dạ thưa thầy em biết rồi ạ- nó cúi đầu nhưng thầy đâu có tinh ý mà thấy rằng nó nháy mắt với Duy và chiếc răng khểnh của nó đã nhô ra khỏi đôi môi hơi nhợt nhạt- Không phải do tiết thể dục của thầy đâu ạ.

-Được rồi, lát Tuấn Duy đưa Dương về giúp thầy nha

-Vâng em biết rồi ạ

-Uhm

Thầy nói xong rồi quay đi về phía cầu thang. Nó cười ra tiếng

-Haha….

-Thôi đi xem nào, bà có bị lên cơn không thế sao cười mãi thế, có ai thấy lại bảo bà trốn trại chứ không phải học ở cái trường nhất nhì cái thành phố này đâu- Duy nhịp chân trên nền nhà, nhìn nó nhăn mặt

-Cái ông thầy này ngộ quá

Ôi con nhỏ này lại điên rồi- Duy thầm nghĩ

-Ai cha lo lắng, một học sinh nữ học nhất nhì lớp cộng thêm cũng TOP đầu trường bị ngất trong giờ học của mình thử hỏi xem...

-Nhưng tôi không sao mà, ngất thì có gì to tát đâu cơ chứ. Tôi thấy cũng bình thường thôi mà, tôi cũng bị…- nói đến đây nó thấy mình bị hớ nên cười trừ

-Bà làm sao cơ?

-Đâu, tôi chỉ thấy bình thường thôi mà, đó chỉ là trạng thái bình thường của con người thôi, 3s máu không lên nào cũng bị ngất thôi! - Nó chữa khéo

-Lại mấy cái sách vở rồi. Đồ điên học nhiều đọc nhiều đâm ra điên điên nhiều nhiều

-Vâng tôi đâu có như ông, ăn rồi chơi mà toàn học hơn tôi thôi- nó nói giọng phụng phịu. Mà cái thằng hâm này, một câu mà sử dụng bao nhiêu từ điên để chỉ trích tôi thế. Hả? hả? Hả?

-Ai bảo không thông minh bằng người ta

-Duy!!! Biến ngay cho tôi

Nó một đứa con gái không có gì gọi là quá xinh đẹp chỉ ưa nhìn nhưng nó lại rất duyên, nó có một chiếc răng khểnh nên lúc nào nó cũng cười, thêm một đôi mắt đen láy trong trong nhưng lại ẩn chứa bao suy nghĩ chết người… Nhưng có một điểm khác người là nó thích làm con trai mỗi tội luôn bị Tuấn Duy và Nam Thái phát giác vào block của Duy mỗi sáng hôm sau. Nó thích một cuộc sống mà Duy nói là khác người. Nó thích sống đơn giản và chẳng cần quan tâm tới ai cả. Thái nói đó là một cuộc sống lạnh, còn Duy nói là tự kỉ. Năm nó 10 tuổi ba nó bị mất do một vụ tai nạn nghề nghiệp. Vì vậy nó không có em hay anh để san sẻ tâm sự. May mắn thay mẹ nó là một người tháo vát nên nó cũng vơi bớt đi phần nào. Kinh tế với mẹ nó chỉ là chuyện không đáng nói, mẹ nó làm cho một công ty nước ngoài vì có năng lực nên mẹ nó suốt ngày bận việc và công tác. Nhưng mẹ nó cũng rất quan tâm nó nên tình cảm của hai mẹ con vô cùng tốt. Nhà nó và nhà Duy đối diện nhau như câu nói của cha ông ta, gần nhà nhưng xa ngõ. Từ nhà Duy có thể nhìn thấy toàn cảnh nhà nó và nhà nó cũng vậy. Chúng nó luôn cãi nhau, chí chóe như Tom và Jerry dù cho chúng có chơi với nhau từ nhỏ và thấu hiểu lẫn nhau. Ba nó thì mất còn Duy thì thiếu tình thương của mẹ. Nó luôn gọi Duy là Kid ( nó mê siêu trộm Kid như điếu đổ) cái tên đấy chỉ có nó gọi, nếu ai gọi thì nó và Duy đều nói là ăn cắp bản quyền. Duy là lớp trưởng 12D còn nó là lớp phó có tài thét ra lửa.

-Nào bây giờ bà muốn về thẳng nhà hay vào bệnh viện kiểm tra lại nào, tôi không tin lắm mấy cái lời của thầy ấy đâu. Mấy cái bà y tá trường mình ăn rồi cũng chỉ biết phấn với son, dày cao gót với váy...- Duy rùng minh khi nhớ lại cái đôi mắt cái cô y tá vừa rồi. Lúc đầu cô ta còn bình thường, cách có 5 phút thôi mà cô ta có thể 'tút tát' lại nhan sắc của mình một cách khủng khiếp đến độ cậu khó có thể nhuốt được nước miếng trong miệng

-Thôi nào Duy, tôi có sao đâu, chắc do tôi thức đêm nhiều thôi- Duy nói làm những suy nghĩ trong đầu nó exit- ngủ một lát là ok thôi mà

-Muốn KFC chứ

-Không như tôi phải là gà tần chứ sao lại gà rán?  Ăn cho nhiều i- ốt vào để rồi thông minh như con khỉ khô, hô hô. Sau bao năm tôi nhận ra ông ạ, mấy cái thằng hot boy hay gì đấy chỉ có mã thôi, tỷ dụ như....như ...là thế đấy- Nó hếch mũi.

-Không ăn thì thôi- Duy nhăn trán, con nhỏ này lại chuẩn bị đá đểu cậu đây mà, muốn làm cậu tức nghẹn thôi chứ gì, còn khuya nhá- Mà dạo này bà ăn gì mà nặng thế ko biết, tôi cõng bà mà nặng muốn chết chắc phải 45-50kg mất

-Này tôi có 42kg thôi nha, đâu phải như nhợn con đâu mà ông nói cái giọng ấy nhỉ?

-Bà nặng thì chỉ khổ cho cái thằng nào nó cõng bà thôi và tôi là thực nghiệm đây. Có đúng không

-KID, ông muốn chết à? Cơ mà...cơ mà đúng là khổ cho cái thằng hâm nào nó cõng. Hê Hê- nó đá xoáy

-Thôi tôi sợ bà rồi.

-À ông đừng có mà nói với mẹ tôi hay cô giúp việc chuyện này đấy nha.

-Lại thế!

-Chả thế à, mẹ tôi còn bận công tác nói với bà chỉ làm cho bà thêm cực lòng mà thôi, cô Dung hết lòng chăm sóc tôi như thế nghe tin tôi bị ngất thì cô ấy lại nghĩ ngợi nên tốt nhất là không nói. Ông không thấy hai người ấy làm việc cả ngày à.

-Bà chỉ lo cho người khác mà không lo cho bản thân mình, đừng có mà bị mấy cái đam mê sáng tác ảnh hưởng tới sức khỏe- Duy giọng nói vừa giận dỗi vừa có vẻ lo lắng, đồ điên này

-Rồi rồi, tôi có sao đâu, tôi chưa chết được đâu, nếu chết tôi làm ma cũng phải kiếm tiền đút lót quỷ sứ để nó bắt ông xuống với tôi. Mà này, ông....ông đang quan tâm tới tôi đấy à- Nó nín cười chọc Duy- Ông cũng thật táo...bạo đi- nó cười ặc ặc rồi nhưng vẫn cố nén lại

-Đồ điên! Đấy...đấy xem đê xem bà tốt với tôi thế nào chơi với nhau từ hồi còn thò lò mũi xanh tới giờ, bây giờ mới lộ rõ bản chất. Từ lần sau mà vác bát sang nhà tôi ăn chực thì chớ có trách

-Kẹt xỉ thể, chỉ khi nào mẹ tôi đi công tác, bố ông không có nhà tôi mới ăn nhờ thôi nhá. Đấy một phần là do ông

-Do tôi- Duy cười cười

-Chả thế à,xét một cách toàn diện thì anh thì không ở Việt Nam nữa....chẹp chẹp- nó chép miệng- ông thì nấu ăn gọi là ăn được....thế là gì biết không? Đấy có nghĩa là không lãng phí tài nguyên đúng theo chính sách của Đảng, của Nhà nước đấy, hiểu chưa?

-Kinh!!!- Duy nhướn mày thầm nghĩ, con nhỏ này cũng quá bày đặt đi nói muốn ăn thì nói luôn đi lại còn nói không lãng phí với chả tài nguyên- Tại hạ tâm không phục khẩu cũng không phục

Nó bĩu môi, gì chứ ăn chực Kid nấu ăn ngon thế này thì nó cần chai mặt để phát huy nhá. Ông Kid này nấu ăn ngon thế không ăn đúng là phí của mà, nó dại gì mà không hưởng thụ chứ. 

Con SH đưa hai người lần lượt qua những con đường quen thuộc mà lần nào hai người cũng đi qua. Xe dừng lại ở một ngôi nhà xây theo phong cách mái xiên màu phớt xám nhưng lại rất sáng chứ ko hề ảm đạm

-Thôi ông để tôi ngoài cửa cô Dung sẽ ra mở cửa, ông cũng mệt rồi thôi về đi

-Hay để tôi, tôi thấy bà có vẻ xanh quá…

-Thôi tôi có làm sao đâu cơ chứ, toàn lo bò trắng răng thôi, về đi- nó đuổi, nghĩ nó là ai chứ, nó là Dương đấy làm gì có chuyện nó có thể yếu đuối hay biết gục ngã là gì

Nó xuống xe và bước vào nhà…một đôi mắt màu cà phê sẫm nhìn nó đầy xót xa, chính cậu cũng hiểu tại sao nữa

Duy là một anh chàng điển trai thuộc vào diện hot boy trường nó. Bố là giám đốc một công ty chi nhánh liên doanh, tuy chỉ là chi nhánh nhưng nó cũng ăn đứt cái lương của mẹ nó. Duy rất thông minh, cậu thiếu tình thương của mẹ, hồi cậu còn nhỏ ba mẹ li dị, ba cậu nhận được quyền nuôi con và mẹ cậu ra nước ngoài định cư tại Anh

“Hai con thằn lằn con đùa nhau cắn nhau đứt đuôi…..”- Tiếng chuông điện thoại của nó vang lên. Nó mỉm cười nhận ra số điện thoại quen thuộc, Mai Huyền, một đứa bạn tốt ở lớp

-Ajinomoto!!!!

-UHM, cậu sao rồi??

-Tớ có sao đâu, chỉ thiếu ngủ thôi mà, không sao đâu

-Thấy cậu không sao là tốt rồi, mà sao cậu ngủ nhiều thế nhỉ. Này ngủ 15 tiếng rồi mà cứ muốn ngủ, hay một cái sào tre không muốn lại thành…

-Này...này… thế thì cậu phải nghe câu này: Ăn no ngủ kĩ đời là mấy tí mà phải suy nghĩ- Nó chen ngang lời nói dở dang của cô bạn

-Lại còn cười nữa, thôi ngủ sớm giữ gìn sức khỏe đi

-Uhm, biết rồi

Vừa bước ra từ nhà tắm thì nó thấy điện thoại nó sáng lên. Là tin nhắn của Thái (người ngồi cùng bàn với nó đã 3 năm nay, bạn thân của Duy)

‘Ổn chứ Soberry’

‘Hehe tớ không sao đâu mà’

‘Không sao thì sao lại bị ngất như thế, cậu định nói dối à? ’

‘Đâu…nhưng tớ không sao thật mà chắc là dạo này tớ ngủ ít thôi’

‘Uhm vậy ngủ sớm giữ gìn sức khỏe đi nha. Ngủ ngon’

‘Uh, cám ơn cậu, g9’

Ngước lên đồng hồ đã 11h20 nó tự nhủ đi ngủ sớm. Nằm trên dường nó nghĩ về sức khỏe của nó. Nó sinh ra được mọi người bao bọc nên không mấy khi nó thấy sợ nhưng hôm nay nó thấy sợ tuy không phải lần đầu tiên nó bị ngất. Nó thấy hơi hoáng váng và đau đầu... nó thấy sợ…nó biết khi nó tỉnh lại Duy chọc nó cho nó đỡ hoảng thôi, để trấn an tinh thần nó thôi. Kid hay chọc nó là đồ “thiếu tháng” vì chắc nó nghịch quá nên chui ra trước tận 2 tháng. Nó biết sức khỏe của mình không tốt nên nó học võ để nâng cao sức khỏe. Nói là tập thôi chứ nó thuộc hạng đai đen, nói thế thôi chứ cái lần thi lên đai ấy, nó nằm trong số 1 bạn ít ỏi may mắn được qua cố vì cú đạp cuối cùng của nó đạp trệch trúng bạn giơ bao cho nó đá, lần đá ấy làm thầy rất 'ấn tượng' làm nó không dám thi thêm lần nào nữa mà chuyển qua trung tâm khác để tiếp tục học . Mỗi tội nó ngao ngán nhất là môn thể dục. Trên đời này có ai thi lại vì môn thể dục thì nó sẽ là ứng cử viên sáng giá nhất mất. Nó thoáng nghĩ tới bờ vai của Duy, quen nhau lâu lắm rồi nhưng hôm nay nó mới nhận ra. Nó tự cười bản thân mình…mà không biết ánh đèn ở cửa sổ đối diện vẫn còn sáng và nhìn sang tấm kính phía đối diện có chút ưu tư……..

-Ngủ ngon không hả bà

-Cũng tạm nhưng tối qua mấy đứa lớp mình nhắn tin nhiều ghê, có lẽ mình không cần lăng- xê cũng nổi tiếng mất

-Mấy cái đứa này đáng nhẽ phải để cho bà ngủ chứ

-Ông thật là, bạn bè quan tâm tới nhau- nó bĩu môi

-Thôi lên xe đi lại chuẩn bị đá sang sân của tôi cho xem

-He…her- nó cười vì bị Kid nắm được đuôi cáo, thôi nhưng thể nào chiều học xong tôi cũng đói

-Bây giờ là buổi sáng thưa cô nương. Đã nghĩ tới buổi chiều rồi- Duy lắc đầu ngán ngẩm

-Thì đói thì bảo thôi, sao ông ghen à hay lại ki keo với tôi?

-Ai bảo tôi ki keo?

Chiếc răng khểnh của nó lại nhô lên vì biết Duy đã cắn câu

-Chả thế ấy, tôi vừa nói là đói thôi mà

-Thì ngày nào cũng đưa đón bà đi học, việc gì cũng làm

-Thôi nhắc mấy chuyện ở lớp làm gì. Nhưng tự nhiên tôi thèm ngô nướng ông à

-Vâng đây mới là chủ đề chính trong buổi nói chuyện này đây

-Thôi mà- nó năn nỉ, ko thích thì thôi vậy, tôi rủ Huyền đi

-Thôi được rồi, chiều tôi bà Thái với Huyền cùng đi

-Đấy nói nhanh đi có phải là tốt ko nói nãy giờ khản cả cổ- tuy mặt nó nhăn lại có vẻ khó chịu nhưng trong lòng nó đang cười thầm vì chiều nay lại có vụ hay rồi, mè nheo với ai chứ với tên này thì nó chai mặt rồi, hé hé. Lợi thế của bạn thân cũng được đấy- nó tự thưởng cho bản thân.

Vừa ngồi xuống thì Huyền đã với lên đưa cho nó một thanh socola

-Này ăn đi và chớ có làm tớ lo lắng nữa nha

-Hehe cảm ơn cậu

-Hôm qua đến nay cậu có sao không?-Thảo hỏi nó

-Tôi không sao đâu mọi người không phải lo đâu- nó cười với cái tổ Angle and Ghost tập trung toàn nhân tài của tổ nó

-Này cậu ngồi cạnh tớ, ăn nhiều vào không tớ phải ngồi một mình thì buồn lắm- Quốc Thái đưa cho nó một chai nước tăng lực nhỏ

-Cảm ơn nha- nó cười với Thái

-Dương này biết con thích dâu tây nên sư phụ đặc cách mua cho con- Trang đưa ra một túi dâu tây

-whoa!!!- Cả tổ nó ồ lên làm cả lớp quay hết lại

-Ngon thế thì làm sao mà tớ sống nổi được hả Trang ơi- Hùng quay lại cậu cố tình nuốt nước bọt cái ực để chọc cười mọi người

-Đâu có liên quan gì tới nhau đâu- Huỳên phụ họa thêm

-Con yêu đỡ mệt chưa??? Này sư phụ phải dậy thật sớm chạy xe mấy trăm mét để mua cho con đấy- Trang nói (Trang là sư phụ mà nó nhận ở lớp là một tay đấm số một, rất có nghĩa khí)

-Ôi cám ơn sư phụ nhiều lắm, nó cười tươi vì thấy món khoái khẩu

-Kinh nhỉ??Dương bị ốm sao lại ăn nhiều thế? - Hải Yến-người chết mê chết mệt với sắc đẹp của Duy, ghét nó cùng với Thủy Anh và Hải luôn muốn kìm nó

-Bản chất tôi là thế rồi- nó cười nửa miệng

-Cậu ấy ốm ăn mà- Thủy Anh nói chen vào

-Yến có vẻ thèm nhỉ, lại đây tôi còn cái vỏ bim bim hôm qua này, tôi cho- Hùng lục ngăn bàn

Thái cười nhẹ, Duy hơi nhếch mép

-Mấy người được lắm- Yến cùng Anh và Hải bước đi tức tối

-Ơ đợi đã -Trang gọi với- Không định lấy à?

Cả tổ nó cười ầm

-Thôi, để lát ra chúng ta sẽ xử lí hết nha- nó nói

-Đúng thế cô sắp vào rồi kìa

-Ôi tôi cũng muốn mình bị ngất như Dương quá đi- Hùng vừa nói xong thì bị Thảo đánh cốp vào đầu

-Cậu bị điên à?

-Thằng này thấy ăn là hâm rồi- Duy vừa cười vừa nói

-Về chỗ đi mọi người cô sắp vào rồi đấy- Huyền nói

Mọi người ai trở về chỗ của người ấy, nó thấy Thảo và Huyền ngồi sau đã bỏ sách ra còn Hùng và Duy ngồi trên nó cũng quay lên. Nó cũng giở sách ra. Tổ nó chơi đùa thì thôi khỏi chê nhưng trong khi học thì chỉ học không nói chuyện nhiều (nói là không nói nhiều nhưng cũng góp một phần đáng kể trong công cuộc họp chợ ở lớp nó)

Mấy hôm sau nó cũng thấy không chóng mặt nữa nhưng thỉnh thoảng thấy hơi khó thở

Nó xếp đống giấy trên bàn lại cho ngay ngắn, nó đột nhiên nhớ ra…

-Ông đang làm gì thế? Sang nhà tôi ngay nha, có việc gấp lắm

-Gì thế, bà cứ làm như cháy nhà đến nơi rồi ấy, đang định đi tắm đây

-Ôi giời, tưởng gì chứ, người như ông tắm theo tháng gội đầu theo năm mà, sang nhanh lên nha

-Được rồi đợi tôi chút nữa

-Không nói nhiều nữa sang nhanh lên, tốn tiền quá đi mất

-Bà có vẻ tiếc tiền gớm nhỉ??

Duy chưa nói xong câu thì đầu dây bên kia chỉ còn nghe thấy tiếng tút tút kéo dài. Cậu cười nhẹ

Nó đang ngồi cạnh một đống giấy A4, những tờ giấy đó là tâm huyết của nó bao ngày hôm nay. Đó là những thiết kế của nó, nhiều đêm nó thức trắng để thiết kế…mà đâu biết rằng có người nhìn nó đầy chăm chú….

Nó mở rèm cửa, một cánh cửa kính to đùng trong suốt giúp nó nhìn tất cả những khung cảnh xung quanh nhà, ngôi nhà là tự do tay ba nó và một người bạn thân của ba là kĩ sư thiết kế, phòng của nó không rộng lắm nhưng có một cửa sổ to, nó không hiểu thiết kế này nhưng chỉ cần mở cánh cửa kính ra ban công ngắm mọi thứ là bao nhiêu ưu buồn như tan biến….nó nhớ đến ba nó…. Nhìn sang nhà Duy xem hắn ta làm gì mà lâu thế thì nó nhìn thấy Duy đang ôm một cô gái vì khoảng cách xa nên nó không nhìn rõ mặt…Tim nó nhỡ một nhịp…

-Cái tên Kid đáng ghét này lại có một cô chết vì hắn nữa rồi- dọng nó có chút tức giận, nó bước bình bịch vào trong phòng, thấy một quả bóng nhựa bằng nắm tay đang nằm lăn trên sàn nhà, nó tức giận đá một phát bay vào hộp đựng giấy ở góc phòng

‘Chết tiệt! Định cản lối tao chắc’ nó nhủ thầm

-Bà gọi tôi đến có việc gì thế, đang định đi tắm đây

-Vào phòng con gái chưa gõ cửa, này sao lại có nhiều đưa hâm đi thích người như ông nhỉ??? Nếu không thích thì quay trở về phòng

-Bà có cảm thấy mình hơi quá đáng không thế???

-Này...- Nó hơi đỏ mặt vì mình chẳng có lí do nào chính đáng để thắng trong vụ này

-Hứ!!! Gọi người ta sang đây rồi nói như thế à?  Này bà lại làm sao nữa? -Duy tiến lại ngồi trên dường...hay là…hay là

-Không………..ggggg!!! Thôi vào vấn đề chính!!- nó đánh trống lảng, tim nó đập mạnh, nó không thể lí giải tại sao, tốt nhất là tập trung vào công việc, nó biết thế nào Duy cũng chọc nó, nó thừa hiểu cậu ta rồi mà

-Thật ra tôi muốn nhờ ông chút chuyện ấy mà- giọng nó ngọt ngào

-Nhờ gì mà nhờ, gọi người ta sang rồi nói như tát nước vào mặt, đây nhìn mặt tôi xem sạm hết cả da rồi đây

-Khiếp ông cũng đủ trắng rồi, con trai gì mà nhỏ nhen thế không biết. Được rồi nếu thành công thì một chầu kem và một bữa sáng.ok

-Được- Duy nói nhưng đột nhiên nhìn lên thấy chiếc răng khểnh nó hơi nhếch lên-nhưng tôi không thích có từ “nếu” ở câu nói đấy,

-Thôi được rồi. Ông càng ngày càng tinh ranh!!! Ông chọn giúp tôi 15 bản thiết kế đẹp nhất để tôi còn nộp bài, tất nhiên là khi tôi lĩnh lương.ok

-Được, giao dịch thành công!!! Duy cười nhẹ…

Hai người mải mê tranh cãi nhau để tìm ra bức vẽ đẹp nhất. Bên ngoài Duy chê bức này có vẻ nhiều nét quá, bức này phối màu chưa chuẩn nhưng bên trong lại thầm cười khen ngợi nó vẽ đẹp và một điều sâu xa hơn, nó sẽ không thức khuya nữa…

***

Đúng là một ngày đen đủi!! Được hôm mẹ nó đi làm chứ không đi công tác hai mẹ con cùng nhau đi chung đường thì mẹ nó nhận điện thoại gấp của công ty vậy là nó phải đi bộ một đoạn. Nó vòng lối tắt cho nhanh, tuy đường hơi vắng nhưng không khí rất trong lành khác xa với cuộc sống nhộn nhịp ngoài kia. 1/3 quãng đường còn lại nó phải đi bộ. Ôi chúa ơi, nó thấy thật khủng khiếp. Nó tự nhủ đây chỉ là một thử thách nhỏ thôi và nó sẽ vượt qua. Gió mát làm bay mái tóc tơ ngắn cũn của nó, gió thổi bay hàng liễu ven hồ làm tâm hồn nó tự nhiên bình lặng, nó ngừng suy nghĩ và tận hưởng cảm giác rất lạ. Thường ngày nó cùng Duy đi xe lướt qua những con phố và nó chỉ mải mê cảm nhận gió, bụi đường và những con người chạy theo cuộc sống gấp gáp. Nhưng nay nó lại thấy thoải mái lạ thường…Nó mỉm cười…Chuông điện thoại của nó reo. Là mẹ nó

-Alo mẹ ạ…dạ con cũng sắp đến trường rồi, mẹ bận thì cứ làm việc đi…không sao đâu, trời ơi mẹ đâu có lỗi gì đâu…dạ…

-Óai…không biết đi à??? Làm té tôi rồi nè….trời ơi điện thoại của tôi…

Nó ngước đôi mắt đầy giận dữ nhìn người đã gây cho nó cái ác- sì- đần này. Với bản tính của nó chắc chắn nó sẽ không thể bỏ qua được. Nó nén cơn giận lại… người đó quay mặt đi không thèm nhìn nó lấy một cái xem xem cái người mà bị tai nạn như thế nào, có làm sao không. Mắt nó giật giật. Nó điên lên rồi điên rồi đấy, căng lắm là oánh cho một trận rồi lên phường là căng chứ gì, giống sư phụ nó đánh nhau chán rồi bị đưa lên phường và bị phạt, tay nó đã nắm chặt lại kiềm chế cảm xúc. Nó nhìn thấy một người khá cao lớn có lẽ phải cao hơn nó gần một cái đầu, có một mái tóc vàng hoe, nó nhìn thấy quen quen. À là của Kim Huyn Joong thần tượng của nó. Nó mải mê ngắm mái tóc mà quên đi tình trạng thảm hại của mình bây giờ

-Cô có sao không? –hắn hỏi mà mặt tỉnh bơ như trái mơ- Nhìn chán chưa

Nó đứng dậy, phủi phủi quần áo. Đùa chứ hôm nay nó bước chân phải hay chân trái ra khỏi nhà vậy. Kiềm  chế, mình là người có văn hóa phải kiểm chế!!!

-Không sao mới là lạ, xô người khác ngã sau đó không đỡ dậy không xin lỗi, con trai gì thế không biết. Thế nào có định xin lỗi tôi hay không- dọng nó bắt đầu thay đổi có vẻ bất cần đời

Cái tên đấy chỉ cười khẩy mà đúng hơn là nhếch mép, máu nóng của nó bắt đầu dồn lên não. Bây giờ cảm xúc của nó khó mà kiềm chế được nữa rồi. Mau mau xin lỗi tôi không thì cậu sẽ chết, nó nghíên răng.

-Sao, cái cách làm quen này ấn tượng đấy. Nhưng tôi nghĩ chắc nó được ứng dụng từ thập kỉ trước rồi. Cầm 3 triệu và đi đi cho tôi nhờ. Coi như trả công cho cái kế hoạch này. Gì lại trợn mắt lên thế à, ôi kiểu này mới mẻ nha.

Nó há hốc miệng vừa ngỡ ngàng vừa tức giận, nó cứ nghĩ cái màn này chỉ do mấy đứa viết tiểu thuyết nghĩ ra không ngờ cái tên này thiểu năng đến thế. Thấy nó đứng im và mắt mở to. Hắn lấy thêm 2 triệu nữa quẳng lên chiếc cặp của nó bị văng ra khi va chạm

-Đây thì đủ rồi chứ? Thế đã đủ ga-lăng chưa

-Chết tiệt!!!- Máu nóng của nó dồn lên đầu- cái thằng cha kia, ngươi tới số rồi- nó vung tay đấm một quả như trời giáng vào mặt cái tên dám coi thường nó. Dù gì thì nó cũng là headghost của tổ, luôn nghĩ ra những trò chơi độc đáo thế mà có người lại vứt tiền vào mặt nó. Nó thầm cảm ơn sư phụ của nó nếu không chắc nó không đủ dũng khí để đánh nhau mất

-Tưởng có tiền là có tất cả hay sao? Đến một câu xin lỗi cũng không làm được, tiền đấy của anh kiếm ra chắc? Làm ơn suy nghĩ lại giúp tôi đi. Xin lỗi tôi thì tôi sẽ tha cho

-OH my god!!!! Cái mũi yêu quý của tôi, cô bị điên à- Hắn vừa nói vừa xoa xoa cái mũi mà không hề bận tâm tới lời nói của nó.

-Thế định xin lỗi hay không- nó không còn đủ kiên nhẫn nữa

-Xin lỗi??? Từ đấy không có trong từ điển của tôi

-Được lắm!!! Vậy thì tôi sẽ dạy cho anh cách nói lời xin lỗi như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro