chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó xông vào đánh tới tấp, nhưng không như nó nghĩ hắn còn nhanh hơn nó đỡ được nhưng cú đánh của nó. Không những thế hắn còn phản đòn, cũng may mà nó đỡ được nếu không chắc nó phải vào nhà thương mất. Bao nhiêu tài nghệ của nó nó tung ra hết, những bài trên lớp của thầy, những động tác của sư phụ nó. Đúng là núi cao có núi cao hơn, cao nhân ắt có cao nhân trị, nó thuộc vào hạng nặng kí, một người không tầm thường vậy mà giờ đây gặp phải một đối thủ cũng ngang hàng. Mấy lần chạm mặt hắn nó thấy hắn cũng đẹp trai nhưng có chút gì quen mà nó không nghĩ ra, nhưng trong hoàn cảnh này không cho phép nó suy nghĩ nhiều bởi chỉ cần nó sơ sẩy thôi có thể nó sẽ bị cho đo ván ngay lập tức. Nó muốn hạ gục cái tên này quá đi, nó nhớ tới lần nó và Trang đi uống rượu, sư phụ nó đã dạy một chiêu đặc biệt nhưng nó chưa dùng, chân trái lùi 2 bước, chân phải hơi khom dồn lực vào chân trái. Tay phải và chân trái cùng hành động. Trời ơi, hắn đỡ được đòn đó của nó. Nó thoáng lo lắng, kĩ thuật đánh của hắn không tồi. Đánh nhau một hồi lâu mà chưa phân thắng bại, cả hai đã đuối sức và đều bị thương, hình như người bị thương nhiều hơn là nó, tay nó tím và chân thấy đau, lực không còn nhiều. Nó tự nhủ phải kết thúc vấn đề này cho nhanh. Chiếc răng khểnh của nó hơi nhếch lên. Tim nó đập nhanh, nó thở dốc và thấy đau đau nơi lồng ngực….phải kết thúc vần đề thôi!!!!

-Anh cũng được lắm

-Cô cũng không tồi đâu

-Tôi cho anh một cơ hội cuối xin lỗi tôi, nếu không thì đừng trách sao tôi nặng tay

Hắn cười khẩy

-Ok- nó cười khẩy, là đàn em mà cũng lên mặt nhỉ? Được lắm- nó cười

Nó lộn ba vòng rồi dùng chân móc nhưng hắn lại đỡ được. Không chịu thua, hắn chỉ thủ và htỉnh thoảng đánh lại….hắn thủ bằng chân trái, nó cười nhẹ, ta đã biết điểm tử của ngươi rồi. Nó lại nhảy vào đánh tiếp, cũng may đoạn đường này khá yên tĩnh nếu không có lẽ nó đã bị đưa lên phường mất rồi. Nó dùng chân đá thẳng vào chân trái của hắn. Nó cố tình không đỡ đòn của hằn rồi dồn lực vào chân phải, lấy chân trái làm trụ bật lên đá thẳng vào yết hầu của hắn. Hắn không kịp đỡ bị bất ngờ nên bật ra xa.  Nó chỉnh lại dây giầy rất phong cách của một người chiến thắng và nó đã thắng hê hê... Lúc này nó mới kịp để ý hắn đang mặc đông phục của trường nó nhưng là khóa 11 kém nó một lớp, vậy là nó chém bừa mà lại trúng,haha..

-Cậu là đàn em mà lại lên mặt với đàn chị, giỏi lắm

-Cô đánh tôi trước, tôi chỉ là tự vệ thôi

-Á, lại còn dám cãi nữa à?

-Này ai là đàn em hả, tôi học lớp 12 đấy nha

Nó hếch hếch mặt về phía hắn. Bây giờ nó mới để ý thấy hắn đẹp trai thật nhưng vẫn không bằng Duy và Thái. Nó hơi chau mày khi thấy hắn, nó có cảm giác gì đó lạ lắm nhưng không sao lí giải được. Vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình thì hắn đã vất cặp vào người nó

-Cầm cặp giúp tôi, tôi về thay lại quần áo không bà giáo giết tôi mất

Nó ngỡ ngàng vì lần đầu tiên thấy một người vất cặp cho một người lạ trông hơn nữa lại là người vừa đánh nhau sống chết xong. Nó nhăn mặt khó hiểu. Nó còn chưa kịp phản ứng gì thì hắn đã vụt chạy đi. Nó nhìn lại nó lúc này thật tàn tạ, người thì bị thương thâm tím những chỗ bị thương, điện thoại thì mỗi nơi một mảnh cặp sách thì văng ra. Nó thu don lại, theo phản xạ nó đưa tay lên cổ bóp cho đỡ mỏi thì nó đột nhiên lạnh sống lưng. Trời ơi, sợi dây-chuyền kỉ vật của ba nó, bây giờ nó không còn ở trên cổ của nó nữa. Sợi dây chuyền có con cà heo làm bằng kim cương của nó đâu mất rồi. Nó hoảng hồn. Ngước nhìn đồng hồ đã muộn 30 phút. Nó chết mất. Nó tìm xung quanh nhưng không tìm thấy, nó gần như sắp khóc rồi. Nó hoảng loạn thật sự

-Cô đang làm gì thế? Nhặt rác à

-Tôi…tôi bị mất sợi dây chuyền rồi

-Tưởng gì, tôi sẽ đền cho cô là được, coi như chúng ta không ai nợ ai

-Anh thì biết cái quái gì cơ chứ, chỉ biết đến tiền, tiền mà thôi, đó là thứ mà ba tôi đã để lại cho tôi có hình con cá heo làm bằng kim cương, anh tưởng anh có thể làm cho tôi hay sao? Anh không hiểu thế nào là tình cảm cả. Lại con bị muộn học nữa chứ.

-Trời ơi!!! Học!!!- Hắn la thất thanh

Hắn vội xách cặp kéo vội tay nó chạy như bay tới cổng trường. Hai người như chạy marathon ngoài đường vậy cũng may mà quãng đường ngắn nhưng nếu không thì chắc nó không thở được nữa. Đến cổng trường nó gập người thở dốc.

-Muộn 40 phút rồi, lần này thì cô chết chắc rồi

-Còn...anh chắc không chết….chết chắc…tất cả là tại anh….

-Tôi không chết, tin không

Nó nhếch mép cười khẩy, nó nhìn thấy thầy hắc-xì rồi. Haha, lần này nó được cứu rồi. Thầy à thầy ơi, thầy có nhớ em đã ngất trong giờ học của thầy không vậy???

-Thầy ơi!!! Em là Phạm Ngô Hải Thùy Dương đây ạ. Em bị hỏng xe và gặp chút chuyện, thầy cho em vào muộn. Thầy ơi cho em xin lỗi ạ

-Nể tình em tôi cho em sự lựa chọn, một là đứng ngoài, hai là vinh danh trên sổ đen

-Thầy ơi, em xin thầy, em lần đầu tiên vi phạm, em luôn là người gương mẫu, em xin lỗi ạ- Nó nhăn mặt giả vờ đáng thương, chiêu này cũng hữu dụng lắm ấy chứ

Nó biết thầy sắp mủi lòng rồi

-Eh thầy- Hắn từ lúc nãy tới giờ tựa lưng vào cổng nên thầy không nhìn thấy, giờ hắn mới bước ra

Thầy hơi nhăn mặt vì thấy một học sinh thiếu lễ độ

-Cậu này là ai thế? Học lớp nào mà xấc xược như thế- Thầy tức giận

-Cậu ta là người vô cùng thiếu lễ độ ạ. Thầy phải phật thật nặng ạ

-Huy Phong lớp 12A, thầy biết em chứ? - Hắn hỏi rất hách dịch

-Ahm…uhhm….tôi biết

-Thế thầy định nghe bạn này định phạt em thế nào ạ

-Dạ không, tôi đâu dám ạ

-Uhm…- hắn gật đầu- được cứ tưởng thầy định phạt em, nếu thế thì thầy chuẩn bị bộ quần áo mới mà đi quét rác

-Dạ!!! Tôi không dám!!! Mời em vào!! – Thầy cúi đầu khom lưng

Nó nhíu mày suy nghĩ, hắn là ai mà đến cái ông este này cũng phải sợ mà khom lưng không dám ra oai? Nhưng nó phải vào trường trước đã nếu không nó lại bị chê trách là làm lớp phó mà lại trốn học. Hôm nay còn có cuộc họp nữa chứ, cái bà giáo trọng nam sắc lớp nó sẽ không để nó sống yên nếu biết nó nghỉ học không lí do

-Thưa thầy, còn em thì sao ạ

Nó nhìn thấy đôi lông mày của thầy hơi nhíu lại co vẻ đã dãn ra, chân thì hơi chùng xuống. Nếu phân tích biểu hiện đó thì nó có thể cười thầm là thế nào nó cũng thoát. Hehhe

-Em…

-Tất nhiên là ở ngoài rồi- dọng hắn chen vào câu nói của thầy khi nó đoán được chữ tiếp theo của thầy định nói. Cái tên hãm tài chết tiệt- đúng không thầy?

Thầy ừ một cái rõ to làm bầu trời xung quanh nó sụp đổ hoàn toàn. Cánh cổng mở ra cho hắn đường bệ bước vào và nó đóng sầm trước mặt nó. Trời ơi nó điên chết mất

Dường như nó nhớ ra điều gì đấy, nó chạy vội sang đường. Có một quán nước nhỏ bán nước và mấy đồ ăn vặt cho tụi học sinh. Nó hớt hải thở

-U ơi cho con mượn điện thoại

-Sao lại trốn học rồi. Có việc gì thế

-Con có bao giờ trốn học đâu cơ chứ, con mượn điện thoại một chút, hôm nay con nản quá

-Đây cô nương, nghịch vừa thôi không lại ế chồng đấy

-Ế con về ở với u- nó vừa bấm điện thoại vừa cười- mà u có biết không? Ế là một xu thế của nền kinh tế mà…haha

-Hôm nay lại đánh nhau đúng không, nhìn thâm tím cả tay chân rồi

-Con của U giỏi mà, mặt không bị sao là tốt rồi. Cảm ơn u nha, con đi đây

Nó nhắn tin cho Duy nói xin phép hộ nó. Nó chạy vội đến chỗ cũ tìm sợi dây chuyền. Mất sợi dây rồi nó biết ăn nói thế nào với mẹ nó đây, với cô Dung nữa, nó thấy nản quá

 Nó tìm tìm mãi nhưng thứ mà nó nhận được chỉ là sự vô vọng, nước mắt nó bắt đầu rơi, nó thấy xót xa trong lòng, chiếc dây chuyền đấy nó đeo từ hồi nó còn nhỏ đến nỗi giờ nó cũng không nhớ là khi nào nữa, vậy mà nó làm mất, nó không còn tâm trí để nghĩ nữa, nó thật sự tuyệt vọng. Nó chán nản bỏ về

***

-Đúng là một cô bé ngốc, nó ở ngay đây mà cũng không biết Hom nay, cô làm cho tôi nghỉ học, tôi sẽ trả lại món nợ này…- Huy Phong nhặt sợi dây chuyền trên gốc cây liễu gần đấy. Cậu vừa đi vừa hát bài “Puzzle of my heart”- westlife, và mỉm cười, một cô gái thật độc đáo trông có vẻ hiền và rất duyên nhưng lại là một tay đấm chẳng vừa. Cậu nhìn lại tay chân mình hơi thâm tím đặc biệt là cú đòn quyết định mà nó tặng cho cậu đến bây giờ cằm cậu vẫn còn đỏ, yết hầu hơi đau. Bước về căn biệt thự phía cuối đường hơi kín đáo, cậu đặt đôi giầy bước chân trần vào nhà

-Henry này, điều tra cho tôi về Phạm Ngô Hải Thùy Dương cùng khối

-Vâng thưa cô chủ. Cô không sao chứ ạ

-Thôi tôi không sao- Huy Phong chậm chạp bước lên phòng

Henry nâng gọng kính đen nhìn cô chủ của mình rồi lại tủ thuốc lấy một chút thuốc, một ít đá và chiếc khăn bỏ vào khay bước lên trên phòng của Huy Phong, nén một tiếng thở dài….

Thái ngồi trong lớp, cậu ngước lên bảng, cô giáo vẫn thao thao bất tuyệt giảng bài trên bảng, cậu chán nản lắc đầu. Học ở đây cũng chán thế hôm nay lại còn chán hơn không hiểu sao Dương hôm nay không đi học. Cậu liếc nhìn đồng hồ trên tay rồi ngước ra bên ngoài cửa sổ. Cuộc sống vẫn bình yên thế, và tâm hồn cậu cũng bình yên. Thái đứng dậy xin phép ra ngoài, thời tiết dịu nhẹ thế này chỉ phù hợp cho ngủ mà thôi.

-Hồi sáng sao bà lại cúp học thế? Duy chạy bộ hai vòng quanh công viên thấy nó đang ngồi trên xích đu, quần áo là đồng phục trường, quái lạ chả nhẽ có chuyện gì xảy ra với nó, hồi sáng cậu gọi cho nó nhưng điện thoại không thể kết nối rồi nghe nó nói xin nghỉ giúp nó

-Gió ở đây mát Kid nhỉ, ngồi ở xích đu này lại thấy thỏa mái hơn rất nhiều- giọng nó đều đều- tôi nhớ hồi nhỏ ông với tôi hay ngồi ở đây

-Bà…vẫn nhớ à?- Duy cảm thấy hụt một nhịp tim

-Có…nếu không thì tôi đâu phải tên là Dương nữa…tôi phải nhớ

-Dương….bà đừng có như thế nữa…hãy mặc nó đi, quên hết đi

-Không, tôi không thể không nhớ…người làm cho gia đình tôi như thế này…tôi không thể quên và cũng không được quên…

Duy nhìn nó nén lại tiếng thở dài

-Hôm nay bà gặp chuyện gì thế- Duy thấy chút yếu đuối trên khuân mặt nó- nói tôi nghe đi

-Tôi làm mất chiếc vòng rồi-nó không dám nhìn thẳng vào mặt Duy

-Cái gì cơ? - Duy la thất thanh- Đồ điên này, bà có biết bà làm chuyện điên khùng gì không hả?

-Tôi…tôi không biết phải thế nào nữa…tôi không dám về nhà vì sợ mẹ và cô Dung

-Bà làm gì mà mất được…điên…điên thật rồi- Duy vụt đứng dậy

-Thực ra…là hồi sáng tôi được mẹ chở đi học nên mới không đi cùng ông…đang đi thì hình như mẹ tôi có chuyện gấp rồi tôi tự đi…đi gần đến trường thì gặp một thằng cha tên Huy Phong hay sao ấy, học trường mình, nó xô tôi ngã rồi không thèm xin lỗi rồi vật tiền vào mặt tôi như bồi thường….là tại nó…nó chạm vào lòng tự trọng của tôi nên tôi với nó đánh nhau

-Bà được lắm

-Tôi cũng đâu có muốn đâu nhưng trường hợp này là bất khả kháng, tôi cũng đâu muốn thất hứa với ông là không được đánh nhau đâu

-Thôi được rồi, điện thoại đâu

-Lại do thằng đấy. Cái thằng chết tiệt, để tôi gặp lại nó tôi sẽ đánh cho nó không còn mảnh giáp - nó nghiến răng

-Làm ơn trở về trạng thái bình thường giúp tôi- Duy ngao ngán- Hướng giải quyết

-Chưa có

-Thôi được rồi- Duy nén tiếng thở dài- giờ đi ăn qua qua cái gì rồi tôi với bà lại chỗ đánh nhau tìm vòng cổ sửa điện thoại và về nhà không cô lại lo lắng

-Tôi tìm cả buổi rồi nhưng không thấy…tôi không biết phải đối mặt với mẹ thế nào nữa

-Mẹ bà lại công tác rồi, chắc Dì không gọi được cho bà nên gọi cho Cô Dung báo là đi 3 ngày…cô ấy báo với tôi vì không liên lạc với bà được. Thôi không sao mà, cò 3 ngày cho chúng ta mà

Nó ngồi dựa vào Duy và nhìn xa xăm

-Tôi có lỗi với ba tôi…tôi chưa tìm được người ấy… tôi thấy chán ghét bản thân mình…tại sao ông lại bị như thế và tại sao tôi 18 tuổi rồi mà vẫn không tìm được nguyên do …

-Dương…tôi nói với bà rồi….tôi sẽ giúp bà mà…cuộc sống với bà trong quá khứ như thế là quá đủ rồi

-Không …tôi sẽ bắt người đó phải trả giá

-Tôi sẽ giúp bà mà...- Duy nói thấy tim mình như thắt lại…quá khứ lại hiện về…về những đau khổ mà nó phải chịu. Cậu hiểu nối đau mà nó phải trải qua nhưng cậu lại không thể giúp gì được cho nó. Cậu cũng hiểu nó cố chấp như thế nào, bất kể chuyện gì nó đã quyết tâm thì nó sẽ thực hiện bằng tất cả ý chí. Cậu vẫn còn nhớ như in lần nó muốn có cuốn sách " you can read anyone" nó  không ngần ngại đi mấy chục nhà sách để tìm tới mức bị lạc đường không biết nơi nào lại còn bị trộm mất ví tiền làm cho cậu và anh phải tìm mấy tiếng đồng hồ mới tìm được nó. Đến khi hai người tìm được thì thấy trong tay nó ôm cuốn sách ngồi thu lu dưới gốc cây, ánh mắt nó vừa sợ vừa vui...Cậu là người đầu tiên tìm thấy nó nhưng người nó vui mừng ôm lấy lại là anh...

Chiếc xe đỗ trước nhà nó

-Lạ nhỉ sao cô Dung lại không bật điện lên nhỉ???

-Tôi cũng thấy lạ ông ạ. Không hiểu có chuyện gì không. Linh tính của con gái ...- nó nói nhưng chưa kịp hết câu Duy đã nói chen vào như hét lên

-Con gái? Dương ơi bà là con gái á

-Ôi cái thằng điên này, làm giật hết cả mình- nó vừa lườm Duy vừa thở gì chứ ma quỷ thời nay cũng không phải là không có, đống truyện mà Huyền đưa cho nó cũng toàn chuyện khủng khiếp...

tay cầm chìa khóa của nó run run. Nó mở cửa bật điện

-Chắc cô ấy ra ngoài hoặc gì đó tương tự…

-Trên bàn có mảnh giấy kìa, xem đi

Nó chạy lại phía bàn ăn

-Cô ấy về quê vì mẹ ốm chắc cuối tuần mới lên hoặc muộn hơn- nó bỏ tờ giấy- khổ thân cô ấy, cô ấy lo cho gia đình tôi quá nhiều rồi…

-Còn gì nữa không?

-Chúa ơi!!!!- Nó hét thất thanh- cô bảo tôi tự nấu cơm…Duy ơi…-nó nhăn mặt lại- cô ấy vội quá còn chưa đi chợ được, mới có thức ăn ngày mai thôi

-Có thế thôi mà…không thì úp mì ăn

-Tôi không biết nấu…vừa nói nó vừa xách phích nước- hết nước rồi…chả nhẽ úp mì bằng nước đá- nó vừa nói vừa mở tủ lạnh vẻ mặt rất ư là lo lắng…nó biết có một con cá sắp cắn câu. Nó nhớ lại cái cảnh năm ngoái khi cô về nhà mấy hôm làm nó phải tự nấu ăn. Nó vừa bưng bát mỳ vừa sung sướng lên phòng thì....oạch...nó trượt chân ngã cầu thang, bát mỳ trứng ngon lành tiếp xúc với mặt nó. Tệ hơn nữa là nó bị gãy một cánh tay làm mẹ nó đang đi công tác phải hủy về nhà. Nghĩ đến mà đã sợ...thôi thà nó chịu ăn bánh mỳ cho nhanh....nhưng tội gì...cái ông Duy của nó nấu ăn như đầu bếp siêu hạng...tội gì không tận dụng

-Thôi không phải nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy đâu…cá cắn câu rồi- Duy bước vào bếp cạnh chỗ nó đang đứng- muốn ăn gì?

-Đấy chỉ có hai người hiểu tôi thôi…Một là ông hai là anh – xem nào…Trong tủ có...à hay ăn mì Ý đi, ông biết làm không???

-Biết, tránh ra không bà cứ ở đây làm tôi mất bí quýêt giờ- Duy đẩy nó ra nhưng một câu hỏi vụt qua đầu cậu ‘tại sao mình lại phải nấu cho con nhỏ hậu đậu này ăn nhỉ?’

Nó và cậu đã giải quyết xong cơn đó trong bụng, nó phải công nhận tay nghề của Duy đẳng cấp thật vì nó thấy vị rất đặc biệt không giống như ở quán…Mai kia đứa nào lấy phải đứa như thằng cùi bắp này chắc nó hết ăn ké mất. Gì chứ tưởng tượng tới cảnh nó vác bát sang nhà Duy ăn ké mà cô vợ bé nhỏ của cậu ta không thèm nể cái tình bạn từ hồi tăm mưa thủa xưa của bọn nó cho nó một cái nhìn bén gót can tội phát vỡ không gian của vợ chồng nhà đấy thì thôi....nó cũng đủ sợ rồi.

-Cho tôi mượn điện thoại cái…trời không phải nhìn, tôi chỉ gọi cho mẹ tôi thôi mà, cứ như tôi gọi cho em nào của ông ấy

-Tôi làm gì có em nào cơ chứ…à đúng rồi mai ra hiệu sách Việt đi, hiệu ấy mới mở chắc có nhiều sách hay đấy bà

-Thôi, mấy cái sách ấy tôi đọc hết rồi, chỉ có vài quyển mới thôi…mà tôi đọc hết rồi

-Bà đi rồi à…sao lại đi một mình mà không thèm rủ tôi

-Đâu tôi có đi một mình đây, đi hai mình ấy chứ...tôi đi cùng Thái mà

-Hai người…Nam Thái???-Duy hỏi mà lạc cả dọng nhất là nghe nó nói là hai mình làm cậu thấy mắt mình giật giật

-Uhm…sao à…???? Nó ngước lên hỏi- đi cùng  Nguyễn Quốc Nam Thái thì sao?

-Không có gì…gọi điện thì gọi đi- Duy nổi quạu, cậu lấy cái remote chuyển kênh rồi quăng lên sofa

-Đúng là CÙI BẮP mà, mượn mỗi cái điện thoại thôi mà có cần nổi quạu như thế đâu…đồ Duy chết tiệt keo kiệt- nó lẩm bẩm khi thấy Duy bước vào bếp

Một lát sau

-Thôi tôi về đây…à mà bà có sợ tối không??? Nếu thế thì gọi Trang hay Huyền đến ngủ cùng đi

-Trời ơi ông tào lao quá, tôi mà biết sợ ma á, nhầm đi. Tôi còn giết cả ma mà...Này này cái bộ mặt ấy là sao thế??? - Nó nhìn thấy Duy nhìn nó với cái ánh mắt khó tin

-Đâu tôi đâu có ý gì đâu tôi nghe nói khu của tôi dạo này có thằng cha nào hay chạy ngoài đường la thế này thế nọ buổi tối lắm. khóa cửa vào đấy

-GÌ? thật á?- Nó bán tín bán nghi

-Thế mà cũng tin, đồ điên, đi ngủ đi thôi tôi về đây, ngủ ngon và mơ về ác mộng nha

-Cái thằng dở này- nó đang định giơ chân lên đạp cho Duy một cái nhưng nó chưa kịp làm gì thì Duy đã rú ga cho xe chạy nó vừa bực mình vừa cười vì Duy đứa bạn lớn lên cùng nhau, bao nhiêu kỉ niệm nhưng nó không nhớ rõ lắm vì….nhưng từ lúc nó nhận thức rõ mọi chuyện thì nó tự nhủ phải nhớ được nhiều thứ. Nó bắt buộc não của mình phải nhớ những thứ quan trọng còn những thứ không quan trọng có thể đào thải ngay lập tức, nó được thừa hưởng trí óc của ba nó. Nó cũng tập cho mình một thói quen đọc sách cực nhanh và hiểu thêm nhớ những dãy số dài nhiều nhất 15 số còn Duy là 17số, Thái là 20 số…nó muốn thông minh như hai người kia chắc còn dài dài…

Nó vào nhà, đóng cửa lại, khẽ vươn vai cho đỡ mệt, nó chưa muốn ngủ sớm vì nó thấy sợ…nếu thế thì giấc ngủ sẽ không sâu giấc nếu thế nó càng làm tăng thêm nỗi sợ. Nó nghĩ ra một cách đó là làm cho trí óc hoạt động một chút cho căng thẳng. Nó bật máy tính lên, đăng nhập tài khoản trên game, game này là game mà nó chơi lâu nhất, cũng được 3 năm rồi. Nó nhận một tin nhắn của Hoài Phong- một người bạn nó quen trên mạng nhờ game nhưng nó thấy cô gái này rất dễ thương thông minh và rất hiểu nó. Hai người quen nhau được 2 năm nói chuyện rất hợp nhưng thông tin của hai người cho nhau cũng không hẳn là đúng hoàn toàn, nó hiểu điều đấy. Đôi khi nó hay tâm sự với cô,  Hoài Phong đi du học bên Anh bằng tuổi nó đó là tất cả những gì nó biết

-Dương kia!!!

-Dạ có tao, mày lại nổi khùng gì thế?- nó lướt trên bàn phím

-Hôm nay tao lại chia tay người yêu rồi

Nó cười nhạt, gì chứ bà cô này thay người yêu như thay áo nhưng luôn chừa lại một lối thoát luôn làm bạn với mấy ban trai cũ. Hoài Phong thường nói với nó trai đẹp thì phải hưởng thụ không nên lãng phí tài nguyên thiên nhiên

-Thôi không sao, rồi lại gặp thêm người tốt thôi- vẫn câu nói quen thuộc nó dành cho cô khi cô nói chia tay người yêu- mày phải nhìn lại, còn nhiều người yêu mày như tao đây này

-Ặc ặc....oa oa....Dương không thương tôi nữa kìa

-Mày thôi đi, nghe phát khiếp. Tao mà bên cạnh mày tao đá mày xuống dường giờ

-Ủa, sao mày biết tao trên dường, mày được đấy Dương. À hôm trước tao có giử cho mày mấy cuốn sách, nhận được chưa?

-Thế à, cảm ơn mày, mày mãi bên Anh giử làm giề...nhưng tao yêu mày quá cơ...- nó lướt trên bàn phím. hê hê

-Chuyện, trước hết, bạn Dương à, bạn bỏ cái điệu cười man rợ ấy đi sau đó lấy khăn giấy lau nước miếng ngay không nó chảy xuống màn hình

nó nghiến răng nhưng tin nhắn lại đến

-tao biết mày yêu tao lâu rồi, hôm nào tao đưa mày đi kiểm tra lại giới tính

-Con điên này- đập bàn, nó đập bàn- tao đá cho mày phát giờ- Tiểu Phong này, tuần này tao phải ở nhà một mình, tao ghê quá ( Thực ra Hoài Phong là một người mê ngôn tình trung quốc nặng nề, bà ngoại cô lại là người Trung quốc nên cô thích được gọi là Tiểu Phong)

-Mày mà cũng biết sợ á, con hâm này...ặc ăc...-Hoài Phong làm một tràng icon mặt cười

-Con điên, mày đang sỉ nhục tao đấy à- nó suýt chút nữa thì phụt ngụm trà trong miệng

-Tao về Việt Nam rồi, đang ở thành phố A, chắc t ở lại nửa năm nữa, bố tao bắt về

-Con điên, sao không thèm nói với tao, tao cũng đang ở thành phố A này- nó sặc tập 2, Tiểu Phong này thật là...

-Thế à, tao ổn định mới nói cho mày chứ, mà con này, tao có thấy mày trên game đâu

-Ờ dạo này tao đang làm mấy cái báo cáo, không có thời gian.

-Được, tao gửi ảnh cho mày, chúng ta rỗi rãi thì gặp nhau. okie cưng

-Mày thôi cái dọng ấy đi, nghe ghê quá

-Oa.....Oa, Dương nó bắt nạt tôi kìa

-Tao xin mày!!- nó nhăn mặt gì chứ nũng nịu thì không ai bằng Tiều Phong, nó nhấp chuột mấy icon mặt chảy xệ- Được rồi tao nhận được ảnh rồi

-Không được rồi. chết cha

-Sao thế- nó ấn hàng loạt dấu hỏi chấm

-Bà chị lạnh băng của tao về nhà, tao phải out đây

-Gì, Tiểu Phoooooongggg!!!!!

-Được rồi, mày cứ hẹn địa điểm ra, t đọc okie ngay mà, không nói nữa, t out đây,,,,,,chụt choẹt...chút!!!

nó phát hoảng với cách bày tỏ tình cảm của Tiểu Phong cô nương này. Nó click chuột mở file ảnh của Tiểu Phong.....OH MY GOD!!! cái này.....người này.....không phải là....

-Phụt - ngụm trà trong miệng nó mới uống được nửa văng hết lên màn hình, nó vội vội vàng vàng lấy đống giấy bên cạnh lau lau chỗ nước, gì chứ, cái máy này mới mua được có tháng nhá, nó chưa muốn chết đâu. Hậu đậu thế nào, nó hất cả cái ly trà bên cạnh xuống nền nhà, choang- cái cốc vỡ tan nhưng nó còn shock nặng với cái khuân mặt cười tươi rói trên màn hình laptop

Đừng có mà troll nhau như thế chứ, y chang cái người mà....nó....nó oánh nhau hồi sáng, thần kỳ thật...lãng mạn thât....- nó cảm thán. Y chang nhưng mỗi tội kiểu tóc và cách ăn mặc khác nhau. Trolll!!! Troll thật rồi. Nó cần phải xác nhận lại chuyện này. Lòng nó hồi hộp, rốt cuộc là cái quái gì thế???

Check mail. Nó nhận được một mail mới từ Anh- người anh lớn lên cùng nó nhưng đi du học bên Đức, nó, Anh và Duy ngày trước rất thân và bây giờ cũng thế, mỗi khi thấy Anh nó đều quấn lấy không rời, làm mẹ nó cũng phát kêu, đi đâu hay cái gì cũng anh...anh. Đôi khi bị mẹ mắng nó còn cố nói thêm vài câu nhưng mỗi khi anh nói nó làm thế này là không được thế kia là không tốt, nó lại như con cún gật đầu dạ dạ và nói em sẽ sửa. Bên cạnh anh, nó như một cô gái, ngoan ngoãn và nghe lời

“Anh đã nhờ được một người bạn điều tra có chút manh mối mới về cái chết của ba em, liên quan đến Hoàng Chấn Nam, cũng chưa chính xác lắm nhưng ông ta chắc chắn có dính líu gì đó…anh chưa biết rõ lắm nhưng có thông tin gì mới anh sẽ nói cho em. Khi nào nhận được tin thì báo cho anh nhé. Anh biết em sẽ đau lòng nhưng anh muốn giúp em gỡ bỏ nỗi đau ấy trong suốt thời gian dài ngày trước. Mạnh mẽ lên em, anh biết em có thể làm được mà. Nếu không đối mặt thì mãi mãi nỗi đau là vết thương và nó không thể dỡ bỏ chỉ làm cho con người ta yếu đuối thêm, đúng không em. Anh tin ở em. Yêu em, hôn em!”

Nó hơi nhướng mày suy nghĩ… đã 3 năm nó điều tra về cái chết của ba nó nhưng cái nó thu được chỉ là con số 0, nay có chút thông tin tất nhiên nó sẽ dốc sức điều tra. Nhưng với sức nó thì không đủ và chỉ có một cái tên cũng không ăn nhằm gì với biển người này, nếu nó cố thì cũng chỉ như mò kim đáy bể mà thôi, nó biết một người có thể giúp nó

Duy cầm cốc cafe trên tay ngước sang nhà đối diện có cửa kính trong suốt, bước ra ban công, nhìn trời buổi đêm thật tuyệt, cậu có một thói quen là uống cafe ở ban công vào buổi tối khi trời hơi lạnh và nhìn sang nhà đối diện, mắt cậu vừa sáng lên ánh nhìn tinh nghịch: Ha ha Dương ơi lần này bà chết với tôi!!!

-Thái hả, rỗi không có trò hay này

-Trò gì thế- Thái liếc mắt khỏi màn hình máy tính, cậu đã ngồi 3 tiếng làm mắt cậu nhức- mệt quá!!!- Thái nhìn sang bên cạnh Sun của cậu (Con chó màu đen đang nằm bên cạnh câu), con chó vẫy đuôi cọ cọ vào tay cậu, Thái cười nhẹ

-Vui, đảm bảo hết mệt

-Cậu nói đi- Thái lắc nhẹ đầu, Duy nói có trò vui thì chắc là thú vị lắm đây

-Cậu mang mấy con rô-bốt qua nhà tôi, có trò vui lắm

-Lại định…

-Thì đúng rồi- Duy chen ngang-10 phút nữa. ok

-Được hẹn thế nhé tôi cũng muốn xem Dương sẽ như thế nào trong tối nay.

Thái đứng dậy, thay quần áo rồi lấy chút thức  ăn cho Sun. Cậu cười nhẹ, Duy bày trò, lại có chuyện vui vào sáng hôm sau rồi, để xem Dương có thể chống chọi được không trong tối nay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro