chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Được chưa thế- Thái  không nén nổi hồi hộp hỏi

-Đã xong! Chỉ cần chờ cơ hội nữa thôi. Tôi trèo vào ban công trước rồi cậu nhảy vào sau

Trong phòng nó lúc này thật lạnh lẽo tưởng như mỗi hành động nhỏ của nó đều có âm thanh vọng về từ chốn nào đấy không xác định, trong phòng chỉ nghe thấy tiếng rè rè của máy điều hòa. Nó thấy nó thật hâm khi tự cao tự đại nói với Duy là nó không sợ… ôi sao nó hâm thế này, biết thế gọi bừa đồng minh đến trợ giúp cho xong. Thôi không sao đâu, nó tự trấn an mình. Nó leo lên dường đang định tắt điện thì nó nghe tiếng con chim cú mèo đi ăn đêm kêu. Nó giật nẩy mình dựng hết tóc gáy…nó nhảy phốc lên dường và tự trấn an mình. Nhưng hệ thần kinh không tha cho nó hay sao ấy, trong não nó lại hiện về cảnh mau me, chết chóc khi rủ Huyền Duy và Thái cùng xem phim kinh di…ôi mẹ ơi, nó rùng mình…

Ngoài ban công

-Kinh quá Duy ơi, tôi sợ cú mèo lắm ấy- Thái run run

-Thời cơ đến rồi, hành động đi, mình còn sợ nữa là con nhỏ kia- Duy nuốt nước bọt

-Đống vải trắng này nhìn ghê quá…

-Lúc gọi cậu tôi chạy ra ngoài mua đấy…để xem tính con trai nửa mùa của con nhỏ này bộc lộ như thế nào nha.hihi. Action!!!

“Cạch”

Tiếng cậy cửa ở ban công. Nó giật mình…chả nhẽ là trộm…chết rồi phải làm sao…nó cố bình tĩnh để giải quyết vấn đề…nó biết võ mà…nhưng trong đầu nó lại hiện lên mấy vụ án trộm vào nhà cướp nhưng bị chủ phát hiện và giết chủ…nó thấy sợ . Ôi mẹ ơi- nó muốn đập vào đầu mình một cái, nó đang nghĩ cái khỉ gì thế này Nó mò xuống dường, tay vô tình chạm vào cây chổi quét nhà…tim nó đánh trống dồn…nó thấy hơi khó thở chút…chắc là do căng thẳng- nó trấn an bản thân…trên trán nó lấm tấm mồ hôi… mắt nó mở to, đồng tử giãn rộng…trước mắt nó là một xác ướp đang bay trong không trung trước ban công, cũng ở ngoài ban công có những tiếng rung rợn phát ra như từ tận nơi âm ti vọng về. Vẫn chưa hoàn hồn thì nó thấy một đứa trẻ chừng 3,4 tuổi gì đấy trên người che khăn trắng đang từ từ…ngồi dậy…nó thấy cổ họng mình khàn khàn không hét lên tiếng nữa, nó đứng chết trân…một dây thần kinh cuối cùng còn chút lí trí mách bảo nó chạy đi. Nó cố nuốt nước bọt nhưng cổ nó đắng ngắt, chân nó nhũn ra. Nó hét thất thanh…đang định chạy về phía góc phòng thì thấy một người đàn ông khá cao mặc bộ đồ đen đang tiến về phía nó…hình như…hình như nó có cái răng nanh như răng quỷ ăn thịt người mà nó coi trên TV, trong 10’ đèn trong phong nó cứ sáng rồi lại tắt…đồng tử nó dãn hết cỡ…nó lùi lại …lùi lại,…hình như là chân tường rồi, nó thấy lạnh gáy…thôi rồi, nó hoảng loạn…quay lại nó thấy một người đàn ông quấn một vòng khăn trắng…nó hét lên khiếp đảm…không khí đậm chất chết chóc…tên đen toàn tập bước dần lại phía nó....nó hốt hoảng....đừng, đừng, đây chỉ là mơ thôi...không đúng sự thật....Đầu nó căng như dây đàn

-Á...a….a.a….á…

Tiếng kêu thất thanh nhưng dọng khàn khàn không phải dọng của con gái…

Nó bất ngờ lên gối vào bụng tên quần áo đen, đánh tới tấp vào người này và dật mặt nạ ra. Duy nhanh chóng lại bật đèn và chặn nó lại nhưng chính cậu cung ăn trọn một cái đạp không thương tiếc của nó vào đúng chỗ hiểm…Cậu bị nó đạp lăn về phía góc nhà

-Duy....cứu.uuuu...- Thái nói đứt quãng

Nó thở gấp, vịn tay vào thành tủ nhìn hai người đang nằm lăn lóc trên nền nhà

-Sao?? Định giả ma lừa tôi à? Trình độ còn kém lắm đấy

-Tất cả là do Duy, tôi chỉ là người bị lôi kéo nên được giảm nhẹ tội- Thái ôm bụng lết dưới sàn...gì chứ, cậu không biết một chút võ nào, phải tránh xa cái con nhỏ này ra nó đá làm cầm tối tăm mặt mũi, cậu lết dịch ra xa nó

-Đồ bạn đểu kia-Duy quát- mà tôi thấy bà diễn giỏi ghê, nhập tâm ghê đấy, chắc mấy diễn viên lão làng cũng không bằng- Duy khôn khéo đổi chủ đề

-Có lí!

-Thái- nó trừng mắt nhìn- im, tôi chưa tính tội hai người đâu, để yên xem tôi xử hai người thế nào

-Nhưng Dương này, tôi thấy lúc ấy bà diễn tốt mà, hay bà thi vào điện ảnh thử xem có khi lại được thủ khoa đấy

-Lâm Việt Tuấn Duy!!!- Nó hét lên, nó sôi máu rồi đấy nha, đừng có mà chọc vào nó nữa

-Nói nhỏ thôi không hàng xóm lại gọi điện giờ đấy- Thái nhắc nhở- trời ơi khuân mặt của tôi!!! Không biết đâu, bắt đền đi- Thái đứng dậy đi tới soi gương. Mếu máo....cái quái quỷ gì thế này. Mặt cậu biến sắc -khuân mặt mình tệ quá biết ăn nói thế nào đây

-Ai có hỏi thì nói đi chòng con gái nhà lành bị chó cắn- nó vênh mặt

Thái quay sang nhìn nó với anh mắt điện xẹt

-Sao…sao- nó lắp bắp- tôi nói không đúng à. Sợ, cái ánh mắt kia làm nó rét run

-Ủa sao bà biết bọn tôi giả ma lừa bà thế -Duy cất tiếng hỏi khi thấy thái độ của nó và Thái

-Sao lại không biết, nhìn mắt ông là tôi biết mà, đôi mắt tinh nghịch, à không phải nói là đôi mắt long lanh biết nói chứ nhỉ, có biến thành tro tôi cũng nhận ra, có ma nào lại cười ngây thơ không- Nó lại bàn, rót cốc nước. Gì chứ, sau cái phút giây kinh hoàng kia, nó vẫn còn sợ, uống nước để đỡ khô cổ và lấy lại chút can đảm để hai người kia không phát hiện ra nó vẫn đang sợ thế nào.

-Ngây thơ??? –Duy ngơ ngác hỏi

-Thì cái gương chứ sao- Thái nói

-Và một điều nữa Thái à, tôi nghe thấy tiếng thở của cậu- nó cười nhẹ

Một thoáng bối rối trên khuân mặt Thái nhưng cậu vội che nó đi bằng câu nói

-Nhưng trong chúng ta, cậu là người có chỉ số IQ thấp nhất đấy

Nó bặm môi- Lại khinh tôi hả?

-Đâu sự thật mà- Duy cướp lời Thái, cậu định nói gì đó nhưng lại thôi, cậu lén nhìn nó…

-Uống sữa đi, đứng uống nước, sữa nóng mới có cảm giác bình tâm, thêm chút gì ngọt ngọt ấy- Thái nói

- Là sao? - Duy chưa hiểu

- Không, tôi nói bâng quơ thôi

-Ahm…Duy chiều mai ông đưa tôi đến một nơi nha

-Uhm okie thôi. Cũng muộn rồi, mình về thôi- Duy nháy mắt với Thái- còn chiến trường này thì cứ để khổ chủ tự dọn thôi

-Tên Duy kia…- nó chưa nói kịp một câu hoàn chỉnh thì hai người đã ra khỏi ban công…

+++++

Nó bước vào lớp thì thấy bọn bạn đã đến hết. Cũng tại hai cái tên kia làm nó ngủ bù thêm súyt nữa thì muộn học… nó để cặp xuống bàn ngồi cạnh Thái thì thấy Huyền quay lên hỏi Thái

-Mặt cậu sao thê hả Thái???

-Nhìn thế này chắc là bị đánh, khổ thân, không học võ thì thế đấy- Trang vuốt lại tóc

-Không, hôm qua tớ đi tán gái nhưng không ngờ nhà ấy có chó dữ quá, chưa kịp chạy thì bị chủ đuổi chó ra. Khổ thế đấy, mặt mũi như thế này này

-Trời ơi!!!- Huyền lắc đầu- không đỡ được

-Kinh thật, thôi tớ chả dám đi tán gái đâu, hỏng cả cuộc đời- Hùng quay xuống

Thái quay sang thấy nó đang nhìn cậu- tôi nói không đúng như cậu bảo à?

-Cậu ngon lắm!!

-Các hạ quá khen!! Tại hạ xin cảm tạ

Nó cười, Thái cũng cười. Cô vào. Đằng trước nó vang lên tiếng hô “cả lớp nghiêm”

Nó hơi cúi người xuống- tôi có chuyện muốn nhờ và tôi biết cậu có thể làm được

-Chuyện gì thế- Thái gục đầu xuống bàn

-Tôi muốn nhờ cậu điều tra về Hoàng Chấn Nam, người có liên quan hay làm việc trong nghề xây dựng hoặc tương tự…tôi không có hình ảnh nhưng hãy xem những người có liên quan tới người tên Phạm Việt Dương- ba nó- xem 8 năm trước ông ta có dính líu đến chuyện gì đặc biệt không. Tôi muốn đây chỉ là bí mật chỉ tôi và cậu thôi, được chứ

-Nó quan trọng với cậu đến thế à?

-Cũng có thể nói như thế, nhưng tôi chưa chắc chắn, nếu chắc chắn thì nó quan trọng như mạng sống của tôi vậy, cậu có thể giúp tôi chứ???

-Tôi sẽ cố

-Tôi biết nếu là tôi thì chuyện ấy như mò kim đáy bể nhưng với cậu thì khác, tôi mong nhận được tin càng sớm càng tốt. Được chứ? Nó nhìn Thái ánh mắt khẩn thiết

-Tôi cũng không chắc lắm vì bây giờ trình độ bảo mật rất cao- Thái nói, nó gật gù như hiểu rõ lắm

-Tôi tin ở cậu, nó nhìn thẳng vào mắt Thái

-Thái- Dương, hai em đang nói chuỵên trong giờ của tôi đấy à???

-Dạ, em xin lỗi cô nhưng em chưa hiểu chỗ này nên nhờ bạn nói lại thôi ạ- nó đứng dậy

-Người như Dương mà cũng không hiểu bài à, tôi nghĩ cậu nên chuyển lên đại học để học rồi ấy chứ-Yến nhìn nó nói mà không thèm nhìn thái độ của cô

-Ủa Yến biết quan tâm tới chuỵên của người khác khi nào vậy? - Trang cũng không vừa

Rầm- cô đập bàn-Thôi đi, lớp học chứ có phải cái chợ đâu

-Em xin lỗi ạ- nó hơi cúi người

-Thôi em ngồi xuống chúng ta học tiếp- cô đúng là cô, cô muôn năm- nó thầm cười

Duy quay xuống “Hai người đừng có nói chuyện nhiều trong lớp như thế”- ra dáng lớp trưởng

-Đồ xí xọn, quay lên đi- nó hếch mặt

++++

-Nhanh lên ông ơi, tôi sợ muộn quá

-Bình tĩnh xem nào, định vượt đèn đỏ chắc hay để mấy chú áo vàng cao to kia hỏi thăm đấy, mà bà hẹn nó lúc mấy giờ

-Thì 4h chiều tại mình học xong đi luôn mà

-Có quan trọng không?

-Thì là cái người tôi quen trên mạng giống hệt cái người làm tôi mất cái vòng ấy, nếu là hắn thì tôi sẽ xử đẹp còn nếu không tôi cũng mong là có chút quan hệ…hoặc cái gì đấy tương tự…

-Vậy à…- một thoáng suy nghĩ trong đầu Duy

Nó và Duy bước vào quán, nó nhìn dáo dác xung quanh để tìm kiếm. À kia rồi, nó nhìn thấy một cô gái có bím tóc vắt chéo sang một bên ngồi cạnh cửa sổ

-Hey, Chào cậu mình là Dương nè, ngoài đời cậu còn xinh hơn trong ảnh đấy- nó lịch sự

Nó kéo ghế ngồi xuống. Hoài Phong cười.

-Dương hâm, này, nhớ mày quá đi !- Tiểu Phong nhướn người ôm nó, nó cũng nhiệt tình ôm lại

-Mày đợi tao lâu chưa?

-Tao tới đợi mày cả 5 phút rồi, vừa đi học về à, vẫn còn mang cặp sách

-Uhm, tao vừa tan xong, đây là bạn taoTuấn Duy, còn đây là Hoài Phong

Duy nghiêng đầu suy nghĩ, rất nhanh cậu gật đầu nhẹ chào hỏi thông thường

-Con này, sao mày gầy thế, nhìn đã không ưa rồi, người bé mỗi tẹo trên dưới không được nửa cân thịt- Hoài Phong châm chọc, cô quay sang Duy- Cậu là Duy à, một hot boy từng xuất hiện trên nhiều tạp chí, trường mình có rất nhiều người chết mê chết mệt cậu đấy- Hoài Phong cười

-Thế à, cậu quá khen rồi- Duy khuyến mại thêm một nụ cười chói mắt

-Mày có cần lấy mấy thứ ngôn tình ra so sánh với tao không- nó hờn dỗi, gì chứ, nó đâu có gầy tới mức không được nửa cân thịt chứ

-Thế hả, không ngờ ông nổi tiếng thế nha- nó quay sang Hoài Phong- Mà sao mày biết, mày đi học nữa á? 

-Mày khinh tao rồi, tại mấy đứa con gái lớp tao ốm mấy đống báo ấy mà tao lại dị ứng với cái mùi nước hoa trên mặt báo của con bé kia

-Mày...cũng thật táo bạo- nó nặn mãi mới ra mấy chữ

Duy ngồi bên, cậu suýt sặc, không nói được lời nào

-Ôhh, hai người chắc là bạn thân, tao nghe cách xưng hô thì đoán vậy

-Uhm, bọn tao là bạn cùng lớp, hi- nó cười ngóac cả miệng

Duy hếch vai nó “nhìn bà ghê quá”

Nó khẽ liếc xéo Duy, nói chuyện được một lúc nó nhớ tới cái mục đích mà nó cần làm

-Ủa, Hoài Phong này, mày có anh em gì không vậy?

-Mẹ tao ngay sau khi sinh tao ra đã qua đời.

-ohh xin lỗi mày nha tao không biết- trời ơi, mày đang có cái suy nghĩ gì đây Dương nó thoáng xị mặt

-Không sao, nhưng thật may mắn là Chúa đã tặng cho tao một người chị gái sinh đôi

-Chị á???

-Uhm- cô gật đầu tay xoay xoay cái ống hút cốc nước cam- Mà sao tự nhiên mày hỏi chuyện ấy?

-Hôm trước tao có gặp một người giống mày học trường tao nhưng lại là con trai. Mới oánh nhau, tao nhìn ảnh mày còn tưởng hôm ấy tao với mày đánh nhau nữa nhưng thấy mặt, chân tay mày vẫn bình thường

Hoài Phong mỉm cười nhẹ nhưng phán câu xanh rờn- mày đang trù ẻo tao đấy à?

-Không, sao mày cứ từ bụng ta suy ra bụng người thế- nó nhìn đểu

Duy ngồi bên cạnh....không nói được câu nào...quả là táo bạo đi

-Tên là Huy Phong học lớp 12A đúng không?

-Uhm- nó khẳng định

-Và cuộc hẹn này cũng có sự sắp xếp của Huy Phong đúng không? - Bây giờ Duy mới lên tiếng

-Chính xác- Hoài Phong nhìn thẳng vào mắt Duy-nhưng tôi đến đây là để giúp cậu ấy

-Giúp???

-Đúng

-Có thể tin được sao? - Duy nhìn xóay vào đáy mắt của Hoài Phong

-Tại sao không nhỉ? Tôi và Dương là bạn của nhau từ lâu rồi chứ đâu có phải ngày một ngày hai

-Tôi có thể tin sao? Ai lại có thể giúp bạn mà lơ chị em nhất là chị em sinh đôi có thần dao cách cảm- Duy nhướng mày

-Thôi nào Duy- nó nói- nhưng mày giúp tao cái gì mới được??? Mà chuyện này là sao, sao mày biết chuyện đấy?

-Mày nghĩ tao là ai, Dương hâm này, chị tao tình cờ nhìn trên game thôi. thế là mọi chuyện - Hoài Phong nhún vai uống nước tiếp

nó nhăn mặt nhìn sang Duy

-Có phải mày mất một chiếc vòng không, có hình con cá heo ấy

-Sao…sao mày biết?

-Hôm qua tao vô tình thấy trong phòng của chị ấy khi tao tới thăm chị, tao hỏi của ai thì nói là của một người cùng trường và tao thấy chị ấy điều tra về mày chỉ vì thấy hứng thú. 

-Điều tra? - Duy hỏi

Hoài Phong gật đầu rồi nói tiếp -vô tình tôi biết được người đó là Dương hâm hâm yêu quý

nó nhăn mặt- mày còn nói được nữa à, mày có cần nói tao thế không chứ?

-Cậu không nên nói chữ vô tình chứ??? Tôi nghĩ Huy Phong muốn biết điều này hơn cậu đấy- Duy nhếch môi

-Cậu thông minh lắm!! Nhưng chị ấy là người rất lạ sẽ không đơn giản dễ dàng trả lại cho mày vì mày đã đánh vào mặt chị ấy. Gì chứ chị ấy ghét bị đánh vào mặt lắm

Nó nhăn mặt. Công nhận, đánh nhau, nó ghét nhất là ai oánh vào mặt nó. 

-Tao sẽ giúp mày vì chúng ta là bạn, nhưng tao không chắc có thể vì tính khí chị ấy thất thường tao sẽ tác động thêm…nói chung có lẽ còn do may mắn nữa. Phải xem số mày thế nào, tao thì tao tin vào duyên phận lắm truyện ngôn tình nào chả thế

ôi cái so sánh cũng thật...táo bạo quá đi- Duy cười

-Tiểu PPPPhongggg- nó nhăn mặt -Thật sự thì chiếc vòng ấy rất quan trọng với tao, tao không thể mất nó được…nó là di vật mà ba tao để lại cho tao- Mày giúp tao đi

-Tao....không thể giúp gì hơn. Mày chưa biết cái tính lạnh lạnh của chị ấy đâu, mấy soái ca trong ngôn tình còn lạy chị ấy làm bà cô. Nói thật, mày rất tốt nhưng tao rất tiếc, thế nên thu bộ mặt ấy lại đi nó khôn có tác dụng với tao đâu

trời....chị em nhà này....so sánh cũng thật....lãng mạn đi- Duy nén nụ cười

-Cậu có thể mà- Duy nhìn Hoài Phong

-Không thể vì tính khí của chị ấy đã thay đổi rồi nhưng nếu là lúc trước thì không thành vấn đề

-Tự tao sẽ tìm lại chiếc vòng ấy, mày cho tao số điện thoại của Huy Phong đi, Cái này thì okie chứ, tối nay tao sãn sàng phục vụ mày 3 tiếng

Duy sặc ngụm cafe.

-Bà nói gì cơ??? Điên à?

-Cái ông này, là game, là game đấy, cái suy nghĩ- nó nghiến răng làm Tiểu Phong cười sặc sụa

- Được rồi được rồi nhưng mày nên chắc chắn đi vì từ nhỏ chị ấy đã thích làm con trai, phá phách và ngang tang rồi, bố tao cũng để tự chị ấy quyết định nên tính khí chị ấy hơi khác thường

-Tao sẽ cố, cám ơn mày nhiều nha. 

-Mày cũng biết cảm ơn tao nữa à. Được rồi, mày biết tao yêu mày nhất mà

Mặt nó đen thui, đầu rơi đầy hắc tuyến

-Sao thế, mày sao thế, mặt đen thui thế- Hoài Phong nhịn cười, trêu ghẹo Dương hâm này còn vui hơn cả trong game đấy chứ

-Mày có thể bớt nói mấy câu đấy được không, trên game tao đã điên vì mày rồi, ngoài này tao còn muốn đi bệnh viện luôn

-Để tôi/ tao đưa mày đi luôn- Duy và Hoài Phong đồng thanh

-Hai cái người này- nó tức giận...một mình Duy làm nó chống chọi không nổi rồi, giờ hai người này lại kết hợp. Nhịn....nó phải nhịn

Duy và Tiểu Phong ôm bụng cười ngặt nghẽo

Nó và Hoài Phong nói chuyện thêm. Nó biết có hi vọng về chiếc vòng và nó muốn bằng bất cứ giá nào cũng phải lấy lại chiếc vòng…nó không muốn có lỗi với ba nó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro