chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối nó nằm trên dường lăn qua lăn lại mà không thể yên được nó đang nghĩ xem làm sao lấy được sợi dây chuyền, nhưng sợi dây chuyền ấy của nó mà, nó có quyền đòi lại chứ, tại sao không??? Nó chợt nghĩ tại sao Hoài Phong đoán được đấy là chiếc vòng của nó, tự nhiên à, nó không có linh cảm như thế, nhưng với nó điều đó không quan trọng mà quan trọng nhất là làm sao để lấy lại chiếc vòng, thế thôi. Chiều ngày kia mẹ nó về rồi mà không có chiếc vòng biết nói sao giờ. Một ý nghĩ lóe sáng, nó với lấy chiếc điện thoại trên bàn. Nó thoáng nghĩ nếu nói chuyện bình thường thì chắc hẳn Huy Phong sẽ không ưa, cậu ta thích đóng giả trai…-não nó hoạt động lắp ghép những thông tin ít ỏi từ Hoài Phong. Tay nó lướt trên bàn phím “Huy Phong, chúng ta cùng hẹn hò nha”- chiếc răng khểnh lại nhô lên nụ cười tinh quái

cậu ta đã thế nó phải táo bạo hơn mới được, muốn chơi với ta sao!!! hắc hắc. Nó cười một mình như con khỉ trên giường.

Nhanh hơn nó tưởng, Huy Phong đã nhắn lại “chúng ta có lẽ nên chọn địa điểm hợp lí để hẹn hò nhỉ, Dương”

Trời!!! cậu ta biết số điện thoại của nó à, sao biết được nhỉ, nó đâu có cho số của mình cho Hoài Phong, nó thầm nghĩ Huy Phong này cũng không hề tầm thường. Thất vọng, quá thất vọng. Nó ngồi bật trên dường, sao nó có cảm giác như đang bị dắt đi như con trâu thế nhỉ

-Oái, đau- nó tự đập vào đầu mình rồi hét lên sao nó lại có suy nghĩ so sánh mình với con trâu cơ chứ....điên rồi, điên rồi. Càng điên hơn khi tự đập vào đầu mình, không gì đau bằng tự mình tổn thương mình...điên rồi điên rồi...

“Well, tôi biết cậu biết tôi… tôi cũng biết cậu đã thấy chiếc vòng cổ ấy…cậu hãy trả lại tôi...nó rất quan trọng…và tôi biết cậu sẽ trả lại mà, đúng không??? Nếu không tôi sẽ bằng mọi giá lấy lại”

Huy Phong ngồi trước bậc thềm cạnh cửa sổ, mắt cậu nheo lại một cách khó hiểu, cách nói này đã lâu lắm rồi cậu không được nghe, bất chợt lòng cậu se lại…tim cậu lỡ một nhịp…không suy nghĩ gì nhiều, cậu với lấy cái áo khoác ngoài chạy ngay tới Hoàng coffee không quên nhắn tin cho nó

-Cô chủ, cô đi đâu thế ạ- Henry giật mình khi thấy phản ứng của Huy Phong

-Tôi ra ngoài có chút chuyện không cần anh đi, nếu ba tôi có gọi nói tôi đang ngủ

không đợi Henry trả lời, Huy Phong quay bước đi

Vừa nhận được tin Huy Phong hẹn gặp nó vùng dậy khỏi dường thay quần áo đi đến chỗ hẹn. Nó mong là có một vị thần nào đó mỉm cười với mình để nó có thể lấy lại chiếc vòng, điều duy nhất lúc này mà nó đủ tỉnh táo để nghĩ

Nó bước vào quán dáo dác tìm

-Cậu đợi tôi lâu chưa???

-Cũng khá lâu rồi, được 8 phút

Nó bật cười. Chị em nhà này cũng quá giống nhau đi chi ly thời gian ghê ấy

-Tôi biết cậu đang cầm chiếc vòng ấy- nó bắt đầu luôn mà không thèm suy nghĩ gì nhiều, anh nó đã nói làm kih doanh hay đàm phán tuỳ từng người để nói chuyện, với Huy Phong này cần phải vào đề luôn.

-Đúng là nó đang ở chỗ tôi, chắc con bé Hoài Phong lại nói gì rồi

-May quá, tôi cứ nghĩ sẽ mất nó- nó xụ mặt xuống, nhưng tôi biết…cậu sẽ trả lại cho tôi mà

-Chắc thế nhỉ???

-Vì cậu hẹn tôi ra đây và cậu cũng điều tra về tôi còn gì…có lẽ…

-Có lẽ gì…- Huy Phong cố nhìn nó xem có như những gì cậu suy nghĩ không

-Tôi mong là cậu có thể trả lại cho tôi

-Nếu không???

-Tôi sẽ làm mọi thứ mà cậu cần…chỉ mong cậu có thể trả lại

-Mọi việc??

-Đúng thế- nó nói mà không cần suy nghĩ. Huy Phong nhìn dáng vẻ của nó làm cậu nhớ tới một người….

-Kể cả giết người

-Được, ngoại trừ cậu

Huy Phong thấy tim mình đập nhanh

-Được tôi trả lại cho cậu với điều kiện- nhìn biểu hiện của nó- một là xin lỗi tôi hai là cho tôi hỏi một câu

-Việc thứ nhất…tôi không gây ra lỗi, là cậu xô tôi trước…nhưng tôi cũng có lỗi vì đã đánh cậu….tôi xin lỗi- nó cúi đầu xuống, là vì chiếc vòng thôi nhé, nhìn cái mặt đắc thắng kia đi, nó nhịn, nó phải nhịn không thể huỷ hoại việc lớn được, để xem nếu không nó đã đấm thẳng vào mặt của Huy Phong rồi, xem kìa, con gái sao lại có cái mũi cao thế kia được, à là do công nghệ thẩm mỹ rồi, chỉ đấm một phát là vẹo ngay thôi mà, nó cười

-Huh???

-Việc thứ hai, cậu nói đi- Chết lại không tập trung suýt nữa thì....

-Cậu có quen ai là Duy Tin không???

-Duy Tin…-nó quan sát kĩ khuân mặt và cử chỉ của Phong…có tôi có biết nhưng giờ anh ấy không ở đây…-nó cười nhẹ

-Vậy à, anh ấy bao nhiêu tuổi

-23 ở gần nhà tôi

-Học trường gì???- Huy Phong có vẻ gấp gáp

-Học đại học năm 3 sau đó đi du học, là con một.

-Đây trả lại cậu- Huy Phong đưa cho nó- nó rất đẹp, tôi đã sửa lại dùm cậu giúp nó tinh xảo hơn, cho nó ngậm một hạt kim cương màu phớt tím

Nó cười mừng rỡ

-Cậu điều tra về tôi hơi nhiều đấy, cậu quen anh tôi sao???

-Đấy không phải vấn đề mà cậu càn quan tâm

Huy Phong đang định đứng lên, nhưng chợt khựng lại khi nghe nó nói chuyện

-Lời nói có thể là nói dối nhưng biểu hiện thì không thể nói dối được cậu hiểu không.

-Cậu nói gì tôi không hiểu

-Khi tôi nhắc tới cái Duy Tin mắt trái cậu nháy hai lần, cậu đảo mắt xung quanh 3 lần và hướng lên trên, nó là biểu hiện của việc nhớ lại một hình ảnh nào đó. Cậu lấy tay mân mê chiếc cốc café trong khi tôi nói anh ấy đi du học cậu đã nắm chặt cái tay cốc để kiềm chế bản thân. Cậu thở dài một lần trước khi đứng dậy…chứng tỏ…-nó ngừng lại một chút để đánh đòn cuối- cậu có mối quan hệ với anh ấy…và cách nói chuyện của tôi hơi giống anh ấy tôi chắc rằng tim cậu đập không hề ổn định đâu

-Có vẻ như tôi đã xem thường cậu rồi- Phong cười khẩy

-Cậu không nên nói như thế - nó lờ mờ đoán ra Huy Phong là người có quan hệ gì với anh- Để trả ơn cậu tôi sẽ cho cậu cái này, mong là cậu sẽ trân trọng nó. Nó đưa tay ra bắt tay với Phong- mong là chúng ta có thể là bạn và trong tay có có một tấm card ghi một số điện thoại và địa chỉ

-Chào cậu- nó nói gật đầu rồi quay người bước đi- à tay cậu ra mồ hôi hơi nhiều đấy, nó nháy mắt rồi bước đi

Nó như muốn hét lên thật sung sướng dù cho người ta có bào nó là điên cũng được. Ôi dolphin của nó lại trở lại rồi. Bất chợt nó ngước lên bầu trời và mỉm cười….nó muốn khoe luôn với Duy quá… nó đột nhiên nhớ tới anh nó… nó không thấy có lỗi với ba nó nữa, nó lại mỉm cười và tung tăng bước về nhà. Cuộc đời đầy bất ngờ mà, hôm nay là một ngày đầy may mắn, để tạ ơn trời phật, quan âm bồ tát, chúa Jesus, thánh ala...vân vân và mây mây nó quyết chí sẽ ăn chay một ngày để tích đức

Nó tìm trong tủ lạnh một chút đồ ăn vặt, nó lại ăn đấy, một ngày nó ăn không biết bao nhiêu đồ mà nó chẳng béo lên tí nào cả. Duy chọc nó ăn nhiều quá tới mức không thể béo lên được, nhưng nó vẫn muốn béo vì một câu nói đùa của Anh: anh mà lấy vợ thì phải lấy người nào trên 45kg chứ lấy người nhỏ như em thì….

Thái ngồi trên thành ban công bàn tay cậu lướt trên bàn phím máy tính. Bảo mật thật cao, cậu đã thử đến cả hơn 30 lần mà vẫn thất bại Có lúc đã được 67% access mà lại bị mất hết. Cậu ngước nhìn ra bầu trời bên ngoài, nheo mắt lại mới có thể nhìn thấy mọi thứ rõ ràng có lẽ do ngồi máy tính lâu quá. Với lo thuốc bên cạnh cậu nhắm mắt lại uống thuốc rồi quang cái lọ sang một bên. Ngửa đầu ra sau, cậu thở dài nặng nề dường như cậu đang chịu đựng một sự đau đớn nào đó. Đưa bàn tay lên không  trung bầu trời hơi tối tương phản với làn da trắng bóc của cậu, những suy nghĩ trong đầu cậu lúc này khó ai có thể hiểu được. Nhìn xuống dưới chân Sun của cậu đang gục đầu cạnh bàn ngủ ngon lành, nhìn nó yên bình và thanh thản. Thái mỉm cười tự nhủ, phải nhanh lấy được tài liệu giúp nó. Nhớ đến ánh mắt yếu đuối và chất chứa khổ đau của nó, cậu lại chạnh lòng. Niềm tin lại được lấy lại, cậu tiếp tục nhìn vào màn hình đầy những dãy số dài ngoằng

Nó nhận được mail từ Thái. Nó thấy thật đặc biết nó chỉ dùng mail này để liên lạc với những người thích dùng mail mà không thích những mạng xã hội khác như anh nó và Thái. Nó mở file nhập dãy mật khẩu dài ngoằng của Thái, nó chăm chú đọc...

Nó biết được một số thông tin từ ông Hoàng Chấn Nam, một người trong ngành xây dựng, thật ngẫu nhiên bằng tuổi ba nó và học cùng ba nó hồi đại học, có 2 người con một cô con gái lấy chồng bên Nhật, một cậu con trai bằng tuổi nó tên Hoàng Quân…oohh học trường nó à, A1 có khác, …ơ… nó nhíu mày, là chủ thầu trong công trình của ba nó à, nó nghĩ chắc chắn người này có liên quan gì đấy nhưng sao tài liệu của Thái lại không nói tới nhỉ nhưng anh nó đã nói có liên quan mà….nó vò đầu suy nghĩ…nó phải bắt tay điều tra mới được, nó tìm hiểu chuỵên này đã quá lâu rồi mà không có kết quả nhưng giờ có chút manh mối nó chắc chắn không buông tay dù có khó khăn…nó có linh cảm chắc chắn người này có vấn đề gì đó…học cùng đại học thì phải điều tra từ hồi ấy, chắc mẹ nó cũng phải biết đôi chút…hỏi thêm mẹ sẽ có thông tin…ông ta là một doanh nhân nên khó tiếp cận,nếu muốn trừ khi mình làm cho công ty ông ta- phương án này được nó loại luôn vì rất nguy hiểm và phần trăm thành công thấp…à còn con trai ông ta nữa, phải tiếp cận được cậu ta…cùng học trường mình nên sẽ có cơ hội tiếp cận và lợi dụng…cách này hơi lâu nhưng nó nghĩ đấy là cách tối ưu nhất hiện nay vì nó mới chỉ là học sinh cấp 3 thôi, nếu nguy hiểm quá thì không ổn dù nó có thể giải quyết. Thêm cả một điều nếu để mẹ nó biết chắc chắn mẹ nó sẽ phản đối, may  thay mẹ nó đi công tác nhiều nên nó khá yên tâm chỉ cần hành động kín đáo một chút là xong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro