chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một quán ba nhạc anh chàng DJ đang điều chỉnh lại âm lượng nhạc, mọi người say mê thoải mái nhảy nhót lắc như. Tiếng nhạc xập xình cỏ vẻ làm cho người ta dễ chịu quên đi muộn phiền. Trong một góc nhỏ ít người để ý có một cô gái với mái tóc ngắn đang ngồi nhâm nhi ly rượu. Dáng vẻ cô đơn có chút mệt mỏi làm cô trông càng lạnh lùng và cuốn hút hơn

-Mày muộn quá, lại ôm gái quên tao à- Huy Phong cất dọng khàn khàn do uống rượu nhìn anh chàng trai vừa ngồi xuống

-Tại em ấy nhiệt tình quá mà- Hoàng Quân cất dọng tiện tay tự rót rượu cho mình

-Tại cái bản mặt yêu nghiệt của mày chứ gì- Huy Phong nhếch miệng châm chọc

-Tao biết mày đang khen tao đẹp trai rồi- Hoàng Quân nhìn nghiêng khuân mặt của Huy Phong- Tao bỏ cả mỹ nhân đến với mày mà trông mày như con tép khô ấy

-Tao biểu hiện rõ thế à?-   Huy Phong nhíu my

-Chả lẽ không, thôi hãy để đêm nay tao phục vụ mày, tao nguyện hiến dâng cả thể xác và tinh thần phục vụ cho mày- Quân ngả ngớn chọc ghẹo

-Cảm ơn mày- Huy Phong không thương tiếc đạp thẳng vào người Hoàng Quân nhưng cậu nhanh chóng tránh được- tao không muốn bị mấy em làm phiền. Mày phiền quá tao muốn cùng mày uống rượu không được à?

-Được được, cái này thì được- Quân tươi cười- mày có uống hết rượu của quán này tối nay tao cũng chiều- Quân chạm cốc cùng Phong nhìn hai người uống rượu như nước lã.

-Tao có trò này, nếu trong 30s mày cướp được ly rượu này trên bàn này thì tao sẽ thực hiện một việc cho mày nếu không ngược lại

-Có chuyện gì mày nói luôn đi không cần chơi- Quân nhăn mặt gì chứ cậu biết rõ Huy Phòng này cô ta là một con quá vật một lần cũng lấy ly rượu như thế trong 30s mà Huy Phong không thương tiếc đạp thẳng vào chỗ ấy của cậu làm cậu đau chảy cả nước mắt, cậu vẫn muốn có con hơn nữa các em xinh đẹp còn nhiều lắm, lại một lần cướp quả táo trên tay trong một phút mà Huy Phong không cần suy nghĩ 2s ném thẳng vào thùng rác, cậu lại thua….đúng là một con quái vật

-Ờ- Huy Phong hững hờ- Mày muốn thư giãn chút cũng được, tao nghe nói bố mày đang bắt mày lên đai đen hạng nhất, bố mày là người cầu toàn mà dù mày đã được đen hết Judo…

-Mày nói luôn đi- Quân cắt ngang cậu chán nản với mấy cái võ vẽ ấy lắm rồi

-Lần này sẽ vui lắm đảm bảo không chá nữa, mày tin tao đi, đăng ký lớp Taewan do thầy Trương đường XXX đi

-Mày nghĩ tao nghe theo lời mày- Quân cao ngạo

-Cứ thử đi mày sẽ không thấy hối hận đâu, tối nay trả tiền rượu đi- Huy Phong cười cười

Ôi con quái vật- Quân thầm than sao cậu lại coi con nhỏ này là bạn chứ đã làm việc không công cho nó rồi còn trả tiền rượu….đúng là quái vật. Được thử thì thử sợ gì, cậu cũng đang rảnh rỗi giai đoạn này…..

Ngày mới lại bắt đầu, nó lại đến trường cùng Duy như mọi ngày. Vừa vào lớp nó đã cười toe toét với mấy đứa tổ nó, nó không quên cám ơn Thái vì nhưng thông tin hữu ích của cậu. Huyền và Trang kéo nó xuống canteen khi vừa tiết 2, sư phụ nói đói không chịu được, thực ra nó cũng đói lắm nên nhanh nhẹn ra khỏi chỗ. Nó thấy các cụ nói chuẩn men thật có thực mới vực được đạo, nó không ăn chắc nó không chịu nổi tới tiết 5 nữa. Vừa xuống canteen chật người nó không muốn chen nên để cho Huyền và Trang tự chọn đồ, nó ăn gì cũng được miễn sao bụng nó không phản chủ kêu ọc ọc là được. Yên vị chưa lâu thì nó nghe thấy người ngồi bàn bên cạnh đang nói gì đấy cái gì mà A1…nó không muốn quan tâm nhưng khi nhắc đến từ Hoàng Quân thì nó liền dỏng tai lên mong hóng hớt gì đấy…nhưng chưa tíêp nhận được tí thông tin nào thì nó đã thấy dáng vẻ hớt hải của Huyền chạy về phía nó

-Chết rồi….Trang bị một bọn kéo đến phía sau trường rồi

Nó đứng dậy bịt miệng nhỏ lại khi thấy có mấy người nhìn bọn nó

-Đi nào, nói bé thôi không thầy dám thị biết thì chết, có ai biết không

-Không biết nhưng có lẽ đánh nhau đấy

Nó và Huyền nhanh chóng ra phía sau trường. Ở đây khá vắng vẻ vì sau trường là một bãi đất trống và có cây cối um tùm xung quanh, nơi này chỉ dành riêng để đánh nhau mà thôi

+++++++Đằng sau trường

-Chúng mày có chuyện gì thì nói luốn đi, tao không rỗi để nói nhảm- Trang mạnh miệng

Một tên đầu sỏ bước ra

-Trông cô em cũng không đến nỗi tệ nhưng lại bị bọn anh xử thì hơi phí nhưng đấy cũng là niềm vinh dự của cô em đấy

-Chúng mày không phải là người trường này nếu không đã không dám động đến tao

-Cô em hơi mạnh miệng rồi đấy

-Nói với chúng mày chỉ làm tao tốn nước bọt, nói ai thuê chúng mày- Trăng gằn dọng

-Cái đấy cô em không cần biết chỉ cần hiểu bọn anh xử xong em sẽ được nhận tiền. Phải mạnh tay với 1 đứa con gái nghĩ cũng không hay lắm nhỉ- Tên đó cười xảo trá rồi hỏi đứa bên cạnh- tìm thấy con nhỏ còn lại chưa?

-Vậy thì chúng mày xông lên cả đi- Trang vặn lại cổ sẵn sang, cô không quan tâm lắm chỉ cần giải quyết xong đi ăn là được rồi cũng lâu rồi cô không vận động thì phải

Khi nó và Huyền chạy đến thì đã thấy hỗn chiến rồi, 5 thằng to con cùng đánh Trang

-Đứng đây canh chừng-nó nói với Huyền, nó phốc lên vung chân đá thẳng vào một thằng cao kều đang định đánh Trang từ phía sau

-Mày dám đánh lén à- quay sang sư phụ nó- con đến chậm không nhỉ

Trang cũng không kém đấm thẳng vào mặt một thằng đầu sỏ làm hắn ngã lăn ra. Một thằng to ngang ngửa su mô chạy lại đánh nó trong khi su phụ nó đang đánh hai tên còn lại. Huyền đứng ở ngoài mà mặt mũi tái xanh lo lắng. Hắn mạnh quá tiến thẳng lại đánh nó không lùi bước, tên đó đang ở thế thượng phong, nó dùng sức đánh mạnh vào hắn nhưng hình như hắn chẳng biết đau là gì, hắn đánh nó, nó chỉ biết đỡ mà không thể đánh trả. Tự nhiên nó thấy sức mình đâu hết và thấy khó thở quá, tim nó thắt lại. Đừng…đừng có chuỵên gì xảy ra ngay lúc này….nó tái xanh mặt, nhìn sang Trang cũng đang cố hết sức đánh hai tên kia….nó bị dồn tới chân tường, không lẽ kết thúc sao??? Nó thấy tay hắn vung lên, nó ngã xuống đất vì lãnh trọn một quả vào bụng, nó đau quá…chân tên đây đang đưa lên…nó không muốn như thế này, nó lấy tay che mặt lại và tưởng như lại lãnh trọn cú đá này…chắc nó phải vào nhà thương cả tháng…Phịch….nó nghe như tiếng của cái gì đây đổ rất mạnh, nó thấy khó thở quá. Nó ngất đi, nhưng mắt nó hiện lên một mái tóc vàng…nó không biết gì nữa…

+++ Huyền chạy hết sức bình sinh vào lớp

-Có ….có …chuyện không…hay rồi…hộc hộc…- Huyền thở không ra hơi

-Từ từ nói xem nào- Duy nói khi thấy Huyền hốt hoảng

-Binh tĩnh đi- Thái nói

-Dương…Dương..

-Để cho cậu ấy thở đã- Vân chen vào

-Dương đang ở bệnh viện, nó bị mấy tên đánh…

-Cái gỉ cơ- Duy rống lên

-Ở đâu thế, tớ nghĩ mình nên nói nhỏ một chút- Thái nhanh trí- đi ra khỏi lớp trước đã

Cả tổ nó chạy ra ngoài làm lớp nó ngước lên nhìn. Họ ra ngoài mà không để ý một nụ cười nhếch mép trên miệng của một cô gái với mái tóc hơi xoăn bồng bềnh- vâng đó là Hải Yến

++++ Trong bệnh viện

Nó nằm trên dường trải ga màu trắng. Nó từ từ mở mắt

-Con yêu tỉnh rồi à, con thấy sao

-Con không sao, sao con lại ở đây? Bọn chúng đâu hết rồi?

-Sư phụ đánh tơi bời rồi ai bảo động vào đồ đệ của ta, con không sao thật chứ

Nó thấy bụng mình hơi đau. Nó chưa kịp nói hết câu chuyện thì thấy ùn ùn kéo vào, là tổ của nó

-Bà sao thế Dương

-Dương ơi cậu có sao không vậy??

-Tôi không sao mà, mọi người đừng lo lắng- nó cười ngượng ngùng

-Trang, cậu làm cái gì thế hả, sao lại gây sự với mấy bọn đấy- Duy giận giữ nói

-Tôi có biết gì đâu thấy chúng nó nói là muốn xử tôi vì tôi không biết điều, và…cả Dương nữa…- Trang thấy hơi ngại

-Thôi nào Duy, Dương sao lại ra thế này- Thái nhìn nó nhíu mày. Trang liếc nhìn Thái

-Ôi tôi có sao đâu cơ chứ, tôi thấy khỏe rồi mà…đừng trách Trang…thôi tôi ok mà, mọi người về lớp đi, tôi cũng về luôn được mà- nó nhăn mặt, đừng có mà vì nó lại xảy ra chuyện gì nhé

-Không được cậu phải ở lại, bác sĩ nói chưa được đi- Huy Phong ngồi ở cửa sổ giờ mới lên tiếng

Tất cả đều quay lại nhìn cái người phát ra tiếng nói ấy

-Huy Phong…sao cậu lại ở đây? - Nó hoảng hốt

-Cậu ấy là người cứu con đấy- Trang nói

-Sao cậu lại ở đây? - Duy thoáng nhìn thì thấy người giống hệt Hoài Phong mà cậu đã gặp, như hai giọt nước

-T ở đây thì sao nào, có cần báo cáo không?

Thái nhướng mày suy nghĩ

-Thôi Dương không sao là được rồi, mình về lớp thôi không sẽ xảy ra chuỵên mất- Hùng nói sau khi nhìn thấy không khí xung quanh có vẻ hơi lạ

-Tôi ở đây với bà

-Thôi tôi không cần đâu, ông về lớp đi, vắng cả lớp trưởng lớp phó thì cô sẽ nói đấy, mọi người nên vè cả đi t sợ ông thầy dám thị se đánh hơi được gì đấy

-Uhm, Dương nói đúng đấy-Huyền gật đầu

-Tôi ở đây với cậu- Huy Phong vẫn đứng chỗ cũ

Cả bọn ngước nhìn Huy Phong

-Uhm, vậy cũng được- nó đoán Huy Phong có chuyện muốn nói, mọi người về lớp đi

Cửa đóng lại với hàng tá câu hỏi xuất hiện trong đầu mọi người

Trang nhanh nhảu nói- Duy ơi cậu quen cái cậu tóc vàng đấy à, đẹp trai thật đấy, tôi falling in love rồi

-Nhưng t thấy cậu ta kì kì sao sao ấy, chảnh như con gái

-Hùng sao lại động vào người yêu của t hả, muốn ăn đấm không

-Trang ơi cậu nói nữa là người ta bảo cậu là les đấy

-Là sao- Huyền hỏi

-Cậu ta là con gái mà- Duy cười

-Cái gì cơ- Tất cả đồng thanh trừ Thái

-Chúa ơi, tình yêu của con- Trang vẫn lơ lửng trên thiên đường nào đấy chưa muốn xuống

Duy khoác vai Thái đi lên trước - cậu có vẻ đóan ra à, hay sao không thấy ngạc nhiên

-Vì tôi thấy cô ta mặc quần bó sát và chân rất thon, căn cứ vào cúc áo nữa nên tôi đoán là con gái

-Well!!!- Duy vỗ vai

Trong phòng bệnh viện

-Cậu có gì nói với tôi đúng không?

-Bạn cậu rất quan tâm tới cậu, đấy là một điều may mắn cho cậu đấy

-Vậy à, cái người mà đánh nhau đấy là sư phụ của tôi, người có mái tóc màu hạt dẻ là Mai Huyền…còn người con trai trắng hơn cả con gái là Thái- nó cười hì hì

-Uh, còn người mà nói muốn ở lại cùng cậu ấy, là ai thế, cỏ vẻ như cậu ta rất quan tâm tới cậu thì phải

-Ah, đó là Tuấn Duy, người chới thân với mình từ nhỏ nên cậu ta thế thôi

-Cậu không phải lo thầy dám hiệu đâu- Huy Phong vẫn đứng nơi cửa sổ

Giờ thì nó hiểu ra vì sao mà thầy chưa đả động gì cả

-Cám ơn cậu nhiều nha, nếu không có cậu chắc tôi sẽ nằm trong viện cả tháng rồi

-Không có gì tôi chỉ đi ngang qua thôi nên tiện đường giúp, chắc vẫn còn đau đúng không

-Uhm, không sao. Cậu nói đi, tôi đang nghe….tôi biết cậu cần một ai đó lắng nghe….và tôi là người đó…- nó nhìn thẳng vào mắt Phong –giống như cách mà anh dạy cho nó

Huy Phong bước lại chỗ dường nó nằm, tim cậu lại lỡ một nhịp

-Cậu không dám quay lại vì sợ tôi đoán đúng điều mà tôi nói à?

Huy Phong nhếch mép- phong cách của cậu

-Hồi trước… khoảng 2 năm trước, tôi có gặp một người con trai. Anh rất ân cần quan tâm chăm sóc tôi và giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi có tình cảm với anh ấy nhưng không dám nói ra vì sợ sẽ không thể giữ được tình bạn…huống hồ…tôi và anh ấy chỉ quen nhau trong hơn 2 tháng sau đó tôi không biết gì về anh ấy nữa. Anh ấy như bong bóng xà phòng như vậy đấy….

-Huy Phong bình tĩnh đã nào- nó nhẹ nhàng nói khi thấy Huy Phong có vẻ hơi xúc động, cậu không nhận được thông tin gì của anh ấy sao?

-Không hề, tôi gọi điện nhưng không liên lạc được, đến trường thì không gặp, tôi không biết anh ấy học lớp nào chỉ biết khoa thôi, tôi cũng vào hỏi nhưng không có tin gì cả hình như trước đấy anh ấy đã ngăn chặn mọi thông tin để tôi có thể biết được anh ấy sống ở đâu và ra sao

-Cậu gặp anh ấy ở đâu thế?

-Lúc trước tôi học trường Thanh Đằng, trường ganh ghé suốt với trường mình bây giờ. Khi đi ngang trên đường tôi thấy một em bé khá đáng yêu đang đi trên đường chắc là do lạc mẹ. Có một chiếc ô tô đang lao ra từ ngõ, tôi nhảy ra cứu em bé ấy thật bất ngờ khi tay tôi vừa chạm vào em ấy thì cùng lúc tay của anh ấy cũng đưa ra cứu em bé ấy, tay anh vô tình chạm vào tay tôi…tôi cứ đơ ra nhìn chằm chằm vào anh ấy mà không để ý chiếc xe đó đang lao đến. Thật may anh ấy nhanh trí đẩy tôi và đứa nhỏ ra...nếu không thì không biết thế nào nữa- ngừng lại một chút Huy Phong tiếp lời- tôi bị thương ở tay anh ấy đưa tôi đến bệnh viện và mẹ đứa nhỏ cũng nhận lại em bé ấy. Cậu biết không trước anh ấy tim tôi đập rất nhanh…thế là chúng tôi quen nhau…tôi nghĩ tôi yêu anh ấy từ lần đầu gặp mặt tình cảm của tôi là thế đây nhưng tôi lại không biết tình cảm mà anh dành cho tôi là gì, là bạn, là em gái hay thậm chí chẳng là gì cả

Nó mỉm cười, đúng là anh nó có khác, hi hi hi. Nó nhìn vào mắt của Huy Phong vừa thấy có chút sương mờ, vừa đau khổ vừa thoáng buồn lại thấy gò má cô hơi hồng, nó chắc cô ấy phải rất yêu anh nó. Nó hơi bối rối và nhớ lại anh ấy có một thời gian dài đau khổ. Có ai biết là anh ấy đi du học vì trốn tránh chuyện gì đấy chứ không hề muốn đi…

-Cậu biết không anh ấy đã có một thời gian dài ngập chìm trong đau khổ, anh ấy quyết định đi du học vì sao cậu biết không…vì anh ấy trốn tránh… tôi cũng không biết rõ chuyện này, anh ấy đi tôi hỏi rằng tại sao anh lại ra đi như thế cậu biết anh ấy nói sao không: vì anh không đủ tự tin để đối mặt với chuỵên của chính anh ấy, anh không muốn mọi người phải đau khổ vì anh…

-Đau khổ à??? Tôi cũng đau khổ lắm chứ, anh ấy không yêu tôi thì nói thẳng ra tại sao lại phải như thế, kể cả có ghét tôi đi nữa thì sao phải vậy, tôi cũng đâu có làm phiền gì anh đâu

-Cậu sao vậy, sao cậu lại trách anh của tôi chứ??? Cậu có hiểu được cảm giác của anh ấy không, tôi cho cậu số điện thoại ấy cậu có gọi cho anh ấy dù chỉ một lần, cậu có chắc anh tôi là người mà cậu yêu không? Tất cả chỉ là suy đoán tạm thời không có căn cứ mà thôi. Nếu cậu là người làm anh tôi đau khổ như vậy….cậu nghĩ chỉ mình cậu đau khổ à? Cậu có biết anh ấy là con một được bố mẹ yêu thương hết mức mà giờ đây anh ấy ở nơi đất khách quê người không người thân thích, ai cũng nhìn anh ấy bằng con mắt như thế nào cậu hiểu được không? Anh ấy phải như thế là vì ai? – Nó xổ ra một tràng vì ai bảo dám động vào anh nó

-Là anh ấy, là anh ấy mà- Huy Phong mất tinh thần

-Cậu có chắc là anh ấy chứ???- Nó hỏi lạc cả dọng

-Anh ấy không yêu tôi, tôi đã gặp anh ấy đi trên đường cùng một người con gái, khi nhìn thấy tôi, anh ấy coi như không biết, đứng anh ko hề cách xa anh ấy lắm tôi thấy anh ấy hình như hôn cô gái ấy…tôi tôi còn có hi vọng gì nữa về tình cảm mà anh ấy dành cho tôi sao? – Huy Phong trở về đúng như một cô gái yếu đuối, cô tạo vỏ bọc bên ngoài cũng để che đi cái yếu đuối ấy thôi…

-Không thể, anh ấy chỉ hôn người con gái mà mình yêu thôi…không đúng Huy Phong à

-Tôi không quan tâm nữa, thời gian qua tôi đã rất mệt mỏi rồi

-Huy Phong…tôi xin lỗi vì khi nãy hơi quá lời…cậu vẫn còn yêu anh ấy đúng không?

-Như thế thì được gì cơ chứ, người con gái anh ấy yêu đâu phải tôi…mọi chuyện đã kết thúc rồi, chỉ là tôi muốn có một lí do nào đấy phủ nhận điều này…tôi quả là ngốc mà…

-Cậu ổn chứ???- Nó nhìn đầy xót xa

-Không sao đâu, nói ra những lời này tôi cũng thấy nhẹ lòng lắm rồi, cũng không hiểu sao tôi có thể nói với cậu…Trong suốt 2 năm qua tôi chưa nói với ai ngòai Hòai Phong

-Vì chúng ta là bạn mà, hi….tôi có câu hỏi này mong cậu trả lời thật lòng nha

-Cậu cứ nói đi

-Cậu…trước khi quen anh tôi….cậu vẫn giữ phong cách…như thế này à

-Ý cậu là…-Huy Phong hỏi lại, nhìn thấy cái gật đầu của nó cậu thoáng suy nghĩ- ha ha không thể nào đâu Dương à, tôi không nghĩ là thế đâu

-Hãy trả lời câu hỏi của tôi- nó nói như ra lệnh

-Tôi như thế này từ rất lâu rồi…từ lúc tôi còn nhỏ

-Uhm, tôi biết rồi. Cậu…thôi không sao mà, đúng không, nếu giúp được gì tôi sẽ giúp hết mình

-Tôi không muốn quan tâm nữa

-Thôi đươc nhưng tôi biết chắc chắn cậu sẽ giúp tôi mà, cậu xin giấy xuất viện cho tôi nha, tôi không muốn ở đây chút nào cả

-Không được, bác sĩ nói phải theo dõi xem thế nào đã

-Tôi không sao mà, xin cậu đấy, tôi sợ nơi này lắm

-Được rồi, đợi tôi hỏi bác sĩ đã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro