chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đang trong phòng viết mail cho anh nó, thường thì cuối tuần nào nó cũng viết. Dường như đó trở thành một thói quen không thể từ bỏ. Hồi anh nó còn học đại học ở thành phố C nó cuối tuần hay qua chỗ anh cùng anh đi chơi đâu đó hay chỉ là đi đạp xe, nghịch ngợm trèo lên lưng bắt anh phải cõng nó. Nó thực sự rất nhớ anh...nhớ cái ôm thật chặt, cái xoa đầu làm tóc mai nó rồi tung lên, nhớ nụ hôn nhẹ nhàng của anh...

Hai con thằn lằn con đùa nhau cắn nhau đứt đuôi...- điện thoại nó reo, nó với tay lấy điện thoại mỉm cười tươi rói. Phải chăng đây là tâm linh tương thông?

-Yo-po-se-yo

‘Em dạo này cũng biết nói đùa cơ đấy’

‘Hi” em là ai cơ chứ, anh đang làm gì thế’

‘Anh đang chuẩn bị ra ngoài ăn tối, còn em, dạo này khỏe không?’

Ăn tối, nó nghĩ…sự chênh lệch về múi giờ làm mọi việc thay đổi hẳn thì phải nhưng có lẽ tình cảm của nó thì vẫn không đổi.

‘Em vẫn ổn anh à, mọi người đều khỏe, chả biết bao giờ mới gặp được anh nhỉ, chắc là tết à, chán ghê, em nhớ anh ghê’

‘Nhớ thật hay nhớ giả nào, anh nghi ngờ lắm nha, hay nhớ thằng nào ấy chứ’- Duy Tin với chiếc áo khoác dày khoác lên người, mai cậu có một cuộc phản biện, cậu đột nhiên muốn nghe dọng nói của nó, muốn hỏi xem nó thế nào, muốn biết nó có ổn không và xem nó có nhớ lại gì hay không?

‘Anh!’

‘Được rồi, ok ok, anh sắp hoàn thành chương trình bên này rồi nên anh cũng không biết nên về lại nước hay làm việc luôn bên này nữa, em thấy sao’. Nói cậu không muốn về nước là giả, cậu nhớ mảnh đất, nhớ con người nơi ấy, nơi nay cậu có được gì, trốn tránh với cậu có lẽ đã đủ rồi...

‘Uhm...cũng còn tùy thôi anh, anh cảm thấy môi trường nào tốt thì nên chọn, còn ý kiến cá nhân em là anh phải về với em’-nó nhấn mạnh mấy chữ cuối- 'em nhớ anh lắm lắm ấy, giá mà vé máy bay cũng rẻ như thành phố C lúc trước chắc em qua thăm anh...Em...Em rất muốn nhìn thấy anh

‘Anh cũng nhớ em...-anh cười nhẹ- Được rồi cô bé ngốc nghếch này, Anh mới gửi cho em mấy cuốn sách rất hay, lúc nào rỗi thì ra nhận nhé.Thế em có tin gì mới không nói anh nghe xem nào’

‘Em à…’

Nó chưa kịp nói xong hết chữ cho hoàn chỉnh thì nó đã nghe thấy tiếng rầm…rầm- hóa ra là cánh cửa phòng nó bị chân ai đây đạp thẳng mà không thương tiếc

-Sao bà dám về hả, sao không ở trong bệnh viện, tôi đã nói là bà ở đó cho tôi cơ mà

‘Sao thế em, hình như tiếng Duy à’

‘Dạ vâng- quay sang Duy, ông bước vào phòng con gái mà cha thèm gõ cửa ấy gì, vô duyên

‘Ai vào bệnh viện thế em’

‘Dạ…dạ...đâu có ai trong bệnh viện đâu anh…em đâu có bị làm sao đâu…’

‘Duy à, hai đứa cứ như thế không ổn đâu, lại xảy ra chuyện cho xem’

‘Anh!!! Lại chọc em rồi. Dù cho đàn ông trên thế giới có chết hết em cũng chả có vấn đề gì đâu, ahm mà anh đi ăn tối đi không muộn’

‘Uhm, thôi em giữ gìn sức khỏe nha, ở quê mình chắc đang nóng lắm…nhớ uống nhiều nước vào cẩn thận không bị cảm nắng đấy nhé. Yêu em, hôn em!!!!’

‘Dạ, anh cũng thế nha…vâng…em chào anh.’ Nó hôn chụt vào điện thoại

Duy nhíu mày, hai đôi lông mày như chạm vào nhau

Nó nhìn Duy bằng ánh mắt điện xẹt

-Cái tên Duy chết bầm kia, ông có muốn chết không hả???- Nó gân cổ lên, chỉ tại Duy mà nó nói chuyện bị căt giở với anh, chênh lệch thời gian rồi công việc làm nó nhiều lần muốn gọi cho anh mà không được, được lần nói chuyện chưa gì ra gì mà....

-Tôi còn chưa tinh sổ với bà mà bà đã quát lên như thế à, tôi nói bà ở đấy cho tôi cơ mà

-Ông có biết là tôi đang nói chuyện không? Con trai sao lại vô ý thế nhỉ?

-Ai thế?

-Anh Tin, hình như anh ấy sắp về nước rồi vui quá đi.

-Bà nói như thế người ngoài sẽ cảm thấy là bà yêu đơn phương yêu anh ấy đấy- Duy thấy mặt mình hơi đỏ, cậu không dám nhìn mặt nó mà nhìn vội ra ngoài cửa sổ

-Kệ ..Kệ tôi- nó lắp bắp- mà ông không thèm gõ cửa ấy gì cả. Ông có biết là cái cửa ấy rất quan trọng không, không biết có khỏi hỏng không nữa…

-Ai nói bà tự nhiên bỏ về làm gì, bắt tôi vào mua cháo cho bà. Vào viện mấy cô y tá nhìn ghê cả ra

-Oh, à hóa ra là thế, trời ông đẹp trai thì phải cho người ta ngắm chứ, hào phóng lên chút đi, có mất miếng thịt nào đâu chứ, ở trường ông chả cười phớ lớ với bọn con gái thì là gì?

-Cái gì- Duy quát- Ai đưa bà về thế?

-Là Huy Phong

-Tôi cứ không thích lắm chị em sinh đôi nhà ấy, tôi cũng không hiểu tại sao nữa

-Tôi thì thấy bình thương thôi…à tôi thấy thú vị về Huy Phong lắm ông à- nó nhìn thấy Duy gật đầu liền tiếp lời- ông còn nhớ tại sao Anh lại ra đi không?

-Không, làm sao à? –Duy cầm lấy quyển sách trinh thám trên bàn

-Vì một cô gái nào đấy, tôi đoán thế, hình như...-Cô gái ấy là Huy Phong- Duy chen lời

-Đúng thế, cũng tạm chấp nhận, tôi thấy nếu là hai người ấy vì hiểu lầm mà không đến được với nhau thì không ổn lắm, nên tôi sẽ hành động

-Thôi đi bà cứ lo chuyện tầm xào ba láp làm gì cơ chứ? Cuộc đời mênh mông lắm, biết sao con người có thể có mối quan hệ liên quan một cách lằng nhằng thế được không? Chẳng lẽ ông trời rảnh quá?

-Cũng đúng cơ mà tôi cứ thích thế đấy…à anh ấy có thể sẽ về nước đấy, anh ấy sắp về vui quá đi…

-Kinh thật, nhìn mặt bà đi, cứ phơn phởn nhìn là biết bệnh mám trai của Trang lại lây sang bà rồi…

-Tôi không được gọi là mám trai nha, ông đẹp trai tôi không để ý, Thái thì chỉ coi là bạn, Hùng cũng thế…túm lại là ai cũng như nhau cả…CÙI BẮP…

-Bà không thích trai đẹp trừ phi bà thích…

-Ông nín đi cho tôi- nó gắt- sao có chuyện gì thì nói đi…nhanh nhanh xem nào…ông chắc không phải là đến thăm tôi đấy chứ?

Duy hơi hụt hẫng điều gì đấy nhưng không nói ra, cậu thoáng nhìn nó…trong khi nó nhìn đi chỗ khác

-Tôi có rỗi đâu mà tới thăm, mai bà đi họp đấy, lớp trưởng lớp phó và bí thư- Duy không hiểu sao mình có thể nói như thế nữa, cậu biết rõ mục đích mình đến là gì sao lại nói những lời như vậy…phải chăng nó đã chạm vào lòng tự trọng của một thằng con trai chăng...

-Thế à- dọng nó hờ hững- lại phải chạm mặt tên Đăng đáng ghét rồi, tôi không hiểu sao hắn lại thích nói móc tôi thế không biết

-Thôi, bà nghỉ sớm đi không mệt…tôi về đây

-Ơ...- nó chưa nói hết câu Duy đã với lấy chiếc ba lô và đi ra ngoài…nó thấy Duy đi như nặng nề lắm…hình như cậu ta cô độc lắm thì phải…nó thấy sao sao gì đấy…một cảm giác rất lạ diễn ra trong lòng nó…nó chả hiểu tại sao và cũng chả muốn hiểu nữa…nó chán nản lại ôm cái máy tính thân yêu

-Kệ cậu ta…CÙI BẮP…bảo mua cháo cho người ta mà có thèm đưa đâu, hứ, đồ keo kiệt

++++++++++ Tại phòng tập Taewando

Nó đang mai mê nói chuyện phiếm với mấy đứa cùng học thì thầy gọi tụi nó lại tập trung

-Nào các em chú ý một chút nào, đây là một học sinh mới của chúng ta, bạn Hoàng Quân

-Mong các bạn sẽ giúp đỡ mình- cậu ta nói nhưng không che dấu được sự kiêu ngạo

Mắt nó dật dật, máu lên não nhiều hơn

-Eh, bà nhìn cái thằng này giống công tử bột nhỉ? Nó mà rơi vào tay bà thì đảm bảo nhuyễn như bột

-Duy!!!- Nó gằn dọng- đừng có làm tôi điên lên, Hoàng Quân à???

-Uhm, sao thế?

-Nghe quen quen…-nó nghiêng người cố suy nghĩ, nó nghe có ai nói: Hoàng Quân học trường mình thây, A1 có khác vừa đẹp trai, nhà lại giàu…

-Đúng rồi, thằng này học trường mình mà, sao có chuyện gì, bà???

Mắt nó giật giật, không quên liếc nhìn Quân với ánh mắt khó hiểu…và cảm xúc lại trỗi dậy

-Chỉ là…tìm thấy…Ha…ha…có chuyện gì đâu, tôi thấy thằng đấy đẹp trai hơn ông mà- nó cười cười

-Dương, bà được lắm- Duy nghiến răng chỉ mong đạp luôn cho nó một cái, mặt cậu chỉ cần ai nhìn qua thì khó lòng mà quên được, còn cái thằng cha kia, thì cũng có cơ bắp đấy, cũng làn da bánh mật đấy nhưng sao bằng câu được, thách cả cậu ta, cả anh cậu ta, cả bố cậu ta lại.....có khi còn chưa bằng sức hấp dẫn của cậu ấy chứ...

Nó cười….thấy mục đích sống trong suốt bao năm qua…Quân...tôi sẽ cho cậu hiểu…cuộc sống này không phải chỉ nên có một màu hồng…

-Thử sức một chút nhé- Thầy Trương nói, Tuấn thử xem nào. Tuấn bước ra giữa sân Quân và Tuấn cúi chào rồi bắt đầu thủ thế….Mọi người nín lặng tập trung xem. Còn nó đã biết chắc kết quả, cậu ta thì Tuấn làm sao được...Cỡ như Duy hay nó còn chưa đảm bảo chắc, nhưng sao cậu ta lại ở đây phải chăng chỉ là trùng hợp hay là....- nó miên man suy nghĩ. Như suy đoán của nó chưa được 5 phút Tuấn đã bị đo ván dù cậu đai nâu, mọi người trầm trồ, mấy cô gái trong phòng tập cười tít mắt, lao xao trò truyện gì mà da màu đồng, gì mà cơ bụng sáu múi, gì mà Jodo và Karate... Đúng là một bọn con gái phiền phức mà. Nó lắc đầu ngán ngẩm, Duy bên cạnh tự nhiên khoác tay lên vai nó thì thầm, muốn thử chứ?

-Có ai muốn thử nữa không- Quân lên tiếng sao chả vui tẹo nào thế này chẳng lẽ lại phí thời gian tới đây, cái con nhỏ Huy Phong thật là….

-Thưa thầy con muốn thử- nó bước lên nhìn cái mặt câng câng kia nó chỉ muốn một phát đạp thẳng chân vào khuân mặt đẹp đó, con trai gì mà da lại đẹp tới thế, màu đồng này công nhận là hấp dẫn nha...

-Được! Thầy cười

Nó gập người cúi chào

Qua 10 phút vẫn chưa phân thắng bại, nó đánh mấy cú cực hiểm và hắn ta vẫn đỡ hoặc tránh được. Chết tiệt!

‘Cô ta/ hắn ta….không phải dạng vừa’- cả Quân và nó cùng nghĩ trong đầu.

nhưng hơn ai hết nó biết nó không thể đánh thắng cậu ta, sức của nó là 7 trong khi của hắn ta là 10...không được nó không thể thua được, nó cần phải thắng, nhất định phải thắng nếu không cả kế hoạch của nó  sẽ thành bong bóng xà phòng. Nó không thể làm thế được, cơ hội của nó...

Cả phòng tập nén thở nhìn những cú đánh nhanh chuẩn xác như trời đánh của hai người giữa phòng tập. Thầy mỉm cười gật đầu tỏ vẻ ưng ý với Dương còn Duy bên cạnh khẽ nhăn trán….

Renggggg….thầy có điện thoại vội quay người ra nghe. Trong sân nó và Quân vẫn đang đấu rất gay gắt. Quân vung cả tay và chân đạp thẳng vào vai nó vì cậu thấy nó thở đã không đều kết hợp cả tay và chân sẽ làm phân tâm đối phương hơn nữa cậu đâu có sử dụng mỗi Taewan do ai nói cậu học nhiều biết nhiều, Quân cười khẩy….nó biết ý đồ của Quân, nó cũng chẳng vừa tung cước đấm thẳng vào mặt Quân. Nó cũng giống Quân nghĩ tới kết quả cuối cùng nên không chỉ sử dụng mỗi Taewan do….Mấy chiêu Trang dạy với nó có vẻ hữu hiệu gớm nhỉ...hê hê. Chết tiệt!

Thầy Trương nói chuyện xong quay người lại nhận thấy học trò của mình cùng cậu học trò mới không dùng mỗi Taewan do như yêu cầu đã thấy hơi khó chịu lại thấy cả hai lãnh trọn cú đá của nhau làm cả hai bật ra xa tức giận quát lên:

-Hai trò làm cái gì thế hả?

Mọi người trong phòng tập bất ngờ với kết quả lại càng bất ngờ với tiếng quát của thầy nên tất cả im lặng

Nó nhăn mặt cú đá này mạnh quá nó cảm giác như xương mình muốn gãy cả ra. Đúng như tài liệu của Thái, Quân quả là một người kiêu ngạo tàn nhẫn. Nó gắng gượng đỡ vai đứng dậy chỉnh lại quần áo. Bên kia Quân cũng không kém là bao cậu cảm giác như răng mình sắp rụng ra, miệng ngập tràn mùi máu tanh cảm giác như môi bị rách ra, một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ khoé miệng làm mấy bạn gái trong lớp kinh hãi. Cậu lau máu bên khoé miệng chỉnh lại quần áo rồi cúi chào.

-Hai đứa này ai cho sử dụng ngoài Taewan do hả? Nhìn xem mới hôm đầu mà thế này. Dương xoạc cho thầy 200 cái, Quân chống đẩy 200 cái sau đó chạy 5 vòng, hai trò không làm xong thì đừng trách thầy. Duy lại giám sát hai đứa cho thầy, những trò còn lại chia nhau ra tập đôi

- Thầy giận rồi- Tuấn nói nhỏ mấy đứa bên cạnh gật đầu phụ hoạ. Nó nhăn mặt lại tỏ vẻ ái ngại- Hôm nay chị rất là cừ, chị nhanh lên rồi cho em tập cùng chị nhé

Mặt nó thêm mấy vạch đen, xoạc chân rồi chạy 5 vòng thế còn gì là người nữa mà tập gì chứ, cậu em này cũng bá đạo quá rồi đấy…..

Giờ nghỉ giữa giờ

-Duy này, khi một người con gái muốn làm quen với một người con trai mà cô ta chưa từng nói chuyện…ahm gặp lần đầu ấy…Theo ông thì làm cách nào để cô ta có thể hạ gục anh ta trong thời gian ít nhất

-Bà phải lòng thằng nào rồi à???- Duy nghi hoặc cầm chai nước cho lên miệng nhìn nó thở khó khăn

-Đâu có, tôi có điên đâu…nói nghe xem nào, lát tôi đãi ngô nướng.

Duy nhướng mày nhìn nó

-Không phải nhìn đâu, nó chả làm tàn phai nhan sắc của tôi đâu, nhà nghèo không giàu như ông…

-Tôi sao biết được, cái đấy phải hỏi mấy bà chứ?

-Tôi có biết đâu, thấy mấy đứa mám trai cứ bâu lấy ông nên tôi hỏi để kiếm chút kinh nghiệm thôi

-Cái đấy có liên quan gì đâu cơ chứ…tôi có làm gì đâu toàn mấy đứa con gái bám theo thôi…- Duy vênh vênh mặt lên- ai bảo Tuấn Duy này có sức hút không thể cưỡng lại

-Đừng có tự sướng nữa- nó quát lên thực sự thì nó rất kìm nén...kìm nén đạp thẳng vào mặt cho tên nay phát, độ tự yêu bản thân không phải ở mức 2 con số rồi, cần đi tìm bác sỹ gấp, gấp, cực gấp. 

-Bà thì chỉ có biết tới anh Duy Tin của bà, biết bạn Nam Thái của bà thôi, bà cũng là loại mám trai…

-DUY…- nó điên lên, bực hết cả người…

-Thục nữ mà chả có thảo nào chả có thằng ma nào dám động đến bà…hahha-Duy đắc chí vì trả thù được nó

-Vậy mà có một thằng điên đang động vào tôi đây!!!!- dọng nó thay đổi, nghiến răng ken két…những lời nói thoát qua kẽ răng…nó xắn tay áo lên…Duy thấy mắt nó gườm gườm, cơ mặt căng ra…thôi chết chắc mình chết chắc rồi- Duy tự nhủ

-Hai đứa xong chưa? –Thầy cất tiếng, đi sau là Quân, vẫn cái nụ cười như ẩn như hiện trên môi, nó lại ...kìm nén...

-Dạ con xin lỗi lần sau con không dám nữa ạ- nó cúi đầu lý nhí

-Lại còn lần sau nữa- thầy đen mặt

Duy bên cạnh nén cười

-Không …không …con không có ý đó

-Được rồi cả hai Quân và Dương không được như thế nữa nhìn hai con như hai đứa du côn đầu đường, Taewan do là một môn võ chính thống, các con lại trong phòng tập mà lại như thế, ta mong là không có lần sau- Thầy nghiêm giọng

-Con xin lỗi- hai người cùng đồng thanh

-Hai bạn ấy lần đầu thầy bỏ qua cho hai bạn đi ạ- Duy nói rồi ghé tai vào tai thầy ‘thầy dạy bọn em chắc mệt rồi, lát em nấu mì giúp thầy’ Duy cười gian trá

-Được rồi rút kinh nghiệm không có lần sau- thầy hắng giọng- Chuẩn bị nghỉ ngơi đi. Thầy bước đi , Duy bước theo sau, hai người đang nói chuyện gì đó

Nó hiểu điệu cười của Duy, thôi ăn mì cũng được về nhà giờ cũng chẳng có ai thà ăn luôn. Thầy còn mê tít mì Duy nấu huống hồ nó. Không ăn là lãng phí tài nguyên đấy nha...

Nó cúi xuống cầm chai nước và đồ đạc định đi theo sau thì tiếng nói của Quân ngăn bước chân nó lại

-Cậu rất cừ đấy- dù là khen nhưng sao nó lại cảm thấy có chút châm biếm ở đây

-Cậu cũng thê- nó nhếch miệng cười

-Thế sao? Tôi có cảm giác cậu rất hận tôi thì phải

-Có sao? Tôi lại thấy cậu quả thực rất giống một con ngựa hoang… rất rất hiếu thắng…

-Cậu….- Quân cứng họng

-Chào- nó xách đồ rồi bước đi, trước hết nó phải tắm đã rồi ăn mỳ xách túi đồ, vai nó lại đau nhói lên, cú đấm quả là không tệ…

Quân nhìn dáng bé nhỏ của nó khẽ cười….rất thú vị ..con ngựa hoang ư...quả là không uổng một buổi tối

Nó bước vào phòng tắm. Nó không thích nước lắm nhưng sau khi tập luyện mô hôi ra nhễ nhại làm nó thấy khó chịu, nó đứng trước gương nhìn vết sưng đỏ trên vai khẽ rên. Công nhận là rất đau và rát, không biết mấy hôm mới hết đây. Nó cười nhạt.

Nó đã đọc rất kỹ tài liệu về Hoàng Quân này một chàng trai đẹp trai, con nhà giàu lại học khá, võ giỏi rất nhiều cô gái theo đuổi, thay người yêu như thay áo nhưng kiêu ngạo, độc đoán và khá tàn độc. Nó đã lấy bản thân ra thử nghiệm và để lĩnh trọn cú đá đau điếng này đây… Thật may mắn khi cậu ta xuất hiện tại lớp học này để nó đỡ tốn nhiều công tiếp cận. Không hiểu nó đã phải nghĩ bao nhiêu cách để có thể có một hoàn cảnh tiếp cận với cậu ta một cách tự nhiên nhất để cậu ta không nghi ngờ nó bởi cậu ta là một con người tàn ác và rất đa nghi. Nó hiểu một chút con người này nên đã đổi cách tiếp cận với tính cách như vậy nó không thể làm ‘bình hoa di động’ được mà phải dùng một cách táo bạo hơn…nó cười khẩy nhìn bản thân trong gương…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro