chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Dạ con chào bác- Nó bước ra ngoài lớp, đứng cạnh ban công cúi đầu

-Dương hả, đang học hả con, hôm nay bác mới nhận được tin nhắn của mẹ con.

-Mẹ con làm sao ạ?

-Không, mẹ con nhờ bác chăm sóc con, cô Dung chưa lên ngay được, bác xin lỗi giờ mới gọi cho con, bác vừa về thôi. Lát qua nhà bác ăn cơm nha.

-Thế ạ, con chưa kịp đọc tin nhắn của mẹ con, ôi anh Tin quả là không có phúc hưởng tài nấu ăn của bác, con lại đến ăn chực nhà bác mấy bữa rồi.

-Cái con bé này, con sang bác mừng lại không kịp nữa là, biết vậy bác sinh một đứa con gái như con chờ xong, thằng Tin..

-Ôi bác, hi- nó cười quay sang nhìn Duy vừa đập vào vai mình, chắc cậu ta và Thái vừa đi đâu về, nó dùng tay ý nói đợi nó một chút

-Vâng…vâng con biết rồi ạ, vâng, lát con qua sau…dạ….con chào bác…

Nhìn thấy điệu cười của nó, Duy đã đoán ra là ai nhưng vẫn muốn xác nhận

-Ai thế?

-Bác gọi qua ăn cơm, chắc mẹ tôi sợ tôi chết đói rồi, hê hê Cô Dung chưa lên được. Hai người đi đâu về à?

-Không có gì, tôi vào lớp trước- Thái quay người bước vào lớp. Thấy thái độ cậu ta có chút khác lạ, nó quay sang Duy

-Sao thế?

Duy hếch mắt về phía sân trường, nó theo ánh mắt thì nhìn thấy cô giáo dạy múa trường mình….đừng có nói là….thế đấy nhé??? Duy gật nhẹ đầu làm nó hiểu ra…Cô giáo ấy trẻ tuổi, xinh đẹp múa giỏi, dáng đẹp…vân vân và mây mây mà nó nghe mấy đứa lớp nó hay nói….Chợt nó thấy có chút gì đó khó chịu trong lòng…sao có thể như thế được chứ

-Mà lát tôi phải đi tập cho buổi biểu diễn trường sắp tới, tôi nói cô rồi, lát tiết toán bà lên phòng lấy đề cho bọn nó làm. Mà lát tự lo liệu về nha

-Trời, bọn tôi phải điên đầu với môn toán đấy còn ông thì sướng rồi- nó bĩu môi- lát mấy đứa đi thế?

-Có tôi với Yến, tối đi liên hoan gì đấy gần chỗ học võ, tối qua tôi đón bà

-Được rồi, đúng là biết lựa chọn thời điểm mà….Này, bật mí, bật mí tý thôi, chuyện của cô giáo với Thái là thế nào? – Nó trưng cái bộ mặt như cún con thiếu mỗi điệu bộ ngoe nguẩy cái đuôi nữa…

-Nói gì, con gái lắm chuyện- Duy dúi đầu nó không thương tiếc

-Tên Duy chết tiệt kia, ống chết với tôi- nó vuốt vuốt lại đám tóc bị tên Duy đáng ghét kia làm rối tung. Nó chạy vào lớp đạp thẳng vào Duy nhưng cậu ta dễ dàng tránh được, nó lại tung một cước, cậu ta lại tránh được làm chân nó va vào thành bàn đau điếng. Hừ, được lắm, nó nhảy lên bàn đuổi theo Duy làm mấy đứa la oai oái…

Nó vịn mặt bàn đạp vào Duy, cậu ta lại nhẹ nhàng thoát được…Cái thứ gì đây chứ

-Ông chết với tôi- Nó gằn giọng, thấy tình hình có vẻ căng thẳng Hùng béo chạy lại ngăn nhưng nó không quan tâm đạp thẳng vào lung Duy, Duy mất đà ngã về phía trước đúng lúc Hùng chạy lại vì sợ làm cậu ta bị thương Duy hất tay ra bên cạnh nhưng cậu không ngờ đập tay vào cạnh bàn, Duy hét lên một tiếng thất thanh rồi thì….nó nhìn thấy cảnh tượng….cảnh tượng ngàn năm có một…Lớp nó ồ lên một tiếng, Duy đang ôm lấy Hùng, hai người ….rất….rất mờ ám. Ôi hotboy Tuấn Duy thủ thân như ngọc nhưng hôm nay…chẹp chẹp…với góc nhìn của nó thì cậu ta…cậu ta đang hôn Hùng…rất ư…rất ư ngọt ngào

-Thảo ơi…tớ xin lỗi- Nó gào lên rồi nhanh chân trốn chạy

Bên dưới Duy chống tay lên bàn gào lên: Bà chết với tôi

Cả lớp nó chưa hết bàng hoàng thì nghe tiếng hét của hai người trở về thực tại thì thấy hai người đuổi nhau như mèo vồ chuột trong lớp

-Hu hu…tôi biết lỗi rồi….đừng đuổi nữa- Nó khóc không ra nước mắt

Thái ngồi ở chỗ xem trò vui, dường như cậu rất hưởng thụ, nhìn Dương chạy chật vật mấy vòng làm cậu vừa buồn cười vừa thương thương…Cậu nhìn Trang rồi hếch mắt về phía hai người chạy vòng vòng vẫn chưa dừng lại, Trang gật đầu và nháy mắt như đã hiểu ý

Nó dừng lại thở dốc

-Từ…từ….th…ở…ở… đã…

-Bà chết với tôi- Duy nghiến răng

Nó đấy cái ghế trông bên cạnh rồi vung chân lên, Duy nhảy lên đỡ đòn của nó rồi vung tay túm lấy nó nhưng nó nhanh chân chảy lên bàn chạy, Duy tiếp tục đuổi theo, nó hết đẩy mấy đứa rồi ý định…36 kế từng đọc qua nhưng nhớ mỗi chạy là thượng sách, nó đẩy mấy đứa ngáng đường, không cần biết là ai chỉ biết nó mà không chạy thì chỉ có chết…nhưng do vội quá mà nó dẵm lên dây giày ngã trên mặt bàn may nó phản ứng nhanh không thì cái mặt của nó đã thân thiết hôn lên cái mặt bàn rồi. Chết tiệt, hôm nay nó lại đi cái giày có dây dài thế này à, nó lồm cồm bò dậy…chạy tiếp…

Nó nhảy qua bàn chạy về phía trước nhưng Duy tóm được chân nó…đừng…nó run…chết chết rồi…Nó đạp rồi vùng vậy nhưng không thoát khỏi đôi tay như gọng kìm của Duy

-Còn dám chạy…- Duy gằn giọng…nó biết cậu ta đang giận tới cực điểm rồi.

Nó vung tay đấm vào người Duy , cậu né rồi dùng chân đạp thẳng vào người nó, nó vừa bò lên vừa định chạy thì bị Duy đạp vào lưng nhưng hiện tại nó không biết từ đau viết hay đọc như thế nào trong đầu nó chỉ hiện lên một chữ…CHẠY.

Nó vừa chạy vừa tìm lối thoát nhưng bàn ghế bị hai đứa dẫm lên lộn xộn hết cả. Nó hất người gần nhất về phía Duy để tìm đường thoát nhưng càng không ngờ người mà nó vừa đẩy lại…lại…là Yến Yến. Không biết là cố tình, cố ý hay vô ý mà Yến Yến loạng choạng ngã về phía Duy. Nó trừng mắt nhìn thấy Yến Yến đang sà vào lòng Duy thì đúng hơn, môi của cô ta chạm vào má của Duy…nó trợ mắt nhìn chằm chằm….cả lớp nó lại ồ lên lần thức hai. Tiếng hét của Duy càng to hơn

-Bà chết với tôiiiiiiiiii

Yến Yến đỏ mặt đứng đó, Duy đỏ mặt tức giận phừng phừng …còn nó đỏ mặt vì chạy mấy vòng quanh lớp…

Bên ngoài cửa lớp...

-Mày mời tao được ly trà đá mà bắt tao vòng vòng đi về lớp đến mấy chục cây số- Huy Phong đưa tay vuốt mái tóc đỏ của mình cằn nhằn- Mày rảnh quá rồi đấy

-Ờ- Hoàng Quân hờ hững- Tao với mày rảnh mà, cậu tiếp tục đi không dừng bước làm đám con gái đứng bên ban công đổ ngả nghiêng.

Hai người tiếp tục bước đi, Huy Phong nhai kẹo cao su tự nhiên thổi như không ai ở đây. Ánh mặt trời chiếu bóng hai người đổ dài trên tường. Chợt bước chân của Quân dừng lại làm cho Huy Phong đang bước chậm lại nhìn lơ đang trên sân trường va vào lung cậu.

-Thằng này, dừng lại thì phải báo trước chứ- Huy Phong xoa xoa đầu đang định bước tiếp vô tình nhìn vào trong lớp thấy hai thân ảnh đang đánh nhau theo kiểu giáp lá cà, kẻ vung tay đánh người cũng đạp không thương tiếc, không kiềm chế được liền nói to

-Đánh mạnh lên chứ Dương

Nó đang vung chân lên đá thì chợt dừng lại nhìn bên ngoài cửa sổ Huy Phong và Hoàng Quân đang lười nhác dựa vào thành lan can nhìn vào nó. Thôi chết, nó nhớ mình đang đánh nhau, huhu điều cấm kị trong trường. Nó thu chân về nhăn mặt nhìn ra ngoài hành lang

-Hu HU….tôi biết lỗi rồi- nó cố gắng dùng tay véo vào đùi để diễn cho thật….Sự thật là nếu không nhận lỗi thì không biết nó thảm tớ mức nào

-Hai đứa đánh đủ chưa, mau lau bàn nhanh- Tiếng Trang lanh lảnh quát

-Xin lỗi…Xin lỗi- nó quay qua mọi người cười nhăn như khỉ làm xiếc, lần này nó có được gọi là gây tội tày trời không vậy?

Nó quay người định bước lên bục giảng lấy giẻ để lau bàn, nó đang tức giận nhưng có người còn như cái núi lửa đang nhìn nó chằm chằm…ông trời ơi…chỉ đùa thôi mà có cần lãnh thưởng lớn tới mức này nữa không. Nó hủng hổ bước về phía bục giảng mà đúng hơn là chạy trốn nhưng nó cảm thấy có một lực rất lạ ở chân cản nó lại, nó mất đà bổ nhào về phía trước chỉ kịp hét lên một tiếng á. Những tưởng cái mặt của nó tiếp đất an toàn nhưng càng không ngờ được nó đè lên người Duy

Ầm một tiếng vang trong đầu của nó, lần này thì nó thảm hơn rồi…lần này nó gây hoạ rồi

Ồ….lớp nó lại vang lên lần thứ 3

Nó…nó…nó…không phải là đang  bị Duy hôn vào má đấy chứ…Đừng đùa thế chứ. Ông trời quả là muốn trêu nó mà…Hu Hu…Nó khóc không ra nước mắt…

Nó đỏ mặt lồm cồm bò dậy từ người Duy nhưng chợt phát hiện chân…chân của nó

-TRANG!!!! Sư phụ lăn ra đây cho con- Nó gào lên thảm thiết

Thái cười ngây ngất nhìn Trang đang trốn ra khỏi lớp…

-Thầy giám thị- Huy Phòng hô lên, có vẻ cô rất thích xem náo nhiệt còn không tiếc tặng kèm theo gia vị

-Không phải lỗi tại tôi….tại…tại Trang…không phải tôi- Nó ngồi dậy tháo giây dày của nó đang bị buộc chung lại với nhau trong khi Duy đang nằm đơ trên mặt đất. Chuyện gì….chuyện gì đang xảy ra với mình thế này- Duy mở to mắt hỏi…

-Bà về nhà rồi biết tay tôi, Hừ- Duy lồm cồm bò dậy

Nó đứng dậy…thấy giám thị…chết nó rồi

-Này đợi tao đã, đã xem xong trò vui đâu- Huy Phong quát lên đuổi theo Hoàng Quân

Thái trong lớp nhìn ra, có phải Hoàng Quân vừa nhếch mép cười hay không?

Nghe thấy giọng nói này nó cũng tạm xác định đó là trò đùa của Huy Phong. Nó quay mặt nhìn lại ‘thành quả’ nó vừa gây dựng, bàn ghế xộc xệch, mặt bàn còn đầy vết chân của bọn nó. Nó muốn tìm một cái lỗ nào để chui quách xuống cho xong nhưng chợt nhận ra đây là tầng 6 nó chui thế nào được bây giờ???

Nó và mấy đứa kê lại bàn, Thái bình thường ít xen vào chuyện này cũng đứng dậy giúp nó. Tiếng ai đó gọi Duy đi tập, cậu bước ra ngoài quẳng lại cho nó một câu

-Dọn dẹp đi, lát biết tay tôi

Nó cảm thấy chợt lạnh sống lưng…ánh mặt trời đang lan toản thế mà nó có cảm giác đang đi du lịch tới Bắc Cực…

-Cậu không sao chứ?- Yến Yến đỏ mặt nhìn Duy với ánh mắt theo nó là đầy ‘gian tình’. Hừ nhìn nhau cho chán đi- Nó cằn nhằn trong lòng

-Không sao- Duy hờ hững đáp rồi bước ra ngoài cửa

Sắp xếp lại bàn nó chạy xuống phòng cô để lấy đề…Ôi hai tiết kiểm tra toán…cộng với một tiết tự học…nó mong sao thời gian cứ mãi cứ mãi kéo dài, dài thật dài ra…

-Em chào cô ạ

-Dương à, lấy đề toán cho các bạn làm. Lớp tự quản nhớ trật tự.

-Vâng em biết rồi ạ- nó nhận lấy tập đề

-Sau tiết tự học mang nộp lại cho cô còn Duy và Yến cho em ấy về nhà làm nộp sau cũng được

-Vâng ạ, em cám ơn cô. Em chào cô ạ

Nó đóng cửa rồi bước ra ngoài….Nó nhìn qua cái đề…ôi đúng là cô giáo…không cần trông lớp thì chúng nó cũng không ho hoe gì được. Chợt nó nghe thấy tiếng guitar buồn buồn cùng giọng hát trầm ấm. Nó bước lên phía trước âm thanh càng dễ nghe hơn. Lời hát quen thuộc nhưng sao nó có cảm giác ưu thương và dường như cất giấu tình cảm mãnh liệt đến thế

What can I do to make you mine

Falling so hard so fast this time

What did I say, what did you do?

How did I fall in love with you?

I hear your voice and I start to tremble

Brings back the child that I resemble

I cannot pretent that we can still be friends

Don’t want to be alone tonight….

Nó ghé mắt nhìn vào phòng nhạc, Duy ngồi đó trên chiếc ghế, cậu đã thay bộ quần áo thể dục chắc là chiếc áo trắng bị nó làm bẩn…Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt trên dây đàn. Giọng hát của cậu trầm ấm nhẹ nhàng, mấy người cùng tập đứng đó lắng nghe không ai phát ra một tiếng động, nó nhìn thấy cô giáo thỉnh thoảng gật đầu tỏ vẻ ưng ý…Xung quanh ai cũng tập trung ánh mắt vào cậu đặc biệt là ánh mắt sáng ngời của Yến Yến…Có vẻ Duy đúng là trung tâm của mọi việc, cậu đá bóng giỏi, chơi thể thao tốt, hát hay, được thầy cô nào cũng quý… biết bao ánh mắt của mọi người đều tập trung vào cậu…

Nó xoay người bước đi, ánh mắt nó buồn hẳn…nó nhớ tới những kỷ niệm lúc trước khi thấy anh Tin gảy đàn cho nó, Duy muốn học, nó cũng muốn nhưng cả một tháng trời khi tay nó sưng tấy tới nối cầm bút và mở sách cũng khó khăn…và chỉ gảy được một bản đơn giản: ‘Hai con thằn con’, Anh đã khuyên nó nên từ bỏ vì thương nó quá…Duy cũng thế nhưng cậu không chịu từ bỏ…Trong khi ấy nó lại chui vào lòng anh cố khóc một chút để anh ôm nó vào lòng rồi bôi thuốc giúp nó…Giá mà không phải lớn lên….

Nó vừa bước vừa nhìn tập đề vừa bước đi và nghĩ miên man, đến chỗ quặt bị che khuất khỏi bức tường nó không để ý bị đập đầu vào ‘bức tường thịt’.

Nó ngã nhào ra eo đập vào lan can bên cạnh đau điếng, tập đề của nó bay xuống đất rơi lung tung trên đất, nó vật ra đất đau điếng

-Ôi….ngã chết con cái nhà người ta rồi- Nó than vãn cằn nhằn, vừa rồi bị đạp vào lưng giờ lại đến eo…ngày gì thế này hả trời…nó ôm eo vịn tường đứng lên thì nhìn thấy một khuân mặt lạnh lùng, làn da màu đồng mạnh khoẻ nhưng nhìn khuân mặt ấy nó lại thấy khinh bỉ…

-Có sao không?- Hỏi người mà còn phách lối thế nữa hả, ờ thì nó không nhìn kỹ đường nhưng cậu ta cũng sai mà

-Không sao…- nó chưa nói hết câu thì giọng nói lạnh lùng ấy lại cất lên

-Không sao thì tôi đi trước

Nó nhìn bóng giáng khuất sau cầu thang…cái quái gì thế này, nó chưa nói hết câu mà, không sao mới là lạ…hừ…thù này không trả sống sao nổi, Hoàng Quân, tôi sẽ cho cậu biết tay

Nó vịn eo…đau chết mất, thể nào cũng tím lại một mảng cho xem, cái vết tím trên vai còn chưa hết, lại còn do cùng một người gây ra, nó cúi đầu nhặt lại chỗ đề rơi trên đất, hộp phấn lăn lóc mỗi nơi một viên, có viên gẫy ra mấy mảnh. Nó phải trả lại món nợ này, Hoàng Quân kia là một người ưa sạch sẽ, được lần sau nó phải phòng sẵn mấy gói phẩm màu đổ hết lên người cậu ta mới được, mà không thế còn nương tay quá phải đổ mực nước lên người cậu ta

-Dương, làm sao vậy?- Nó ngước lên nhìn, à là Thái

-Không sao- nó cúi đầu nhặt mấy tờ đề- Không cẩn thận thôi

-Không cẩn thận mà lại có chút ấm ức- Thái phụ nó nhặt, ngón tay trắng như sứ của cậu cầm những viên phấn lăn trên mặt đất cho vào hộp, cậu cũng không ngước lên nhìn nó hỏi

-À…không sao- nó cười trừ- cái ánh mắt của cậu ta thật đáng sợ nó như cảm thấy cậu ta không ở đây nhưng lại hiểu chuyện gì đang xảy ra…

-Lát xong tiết thì xuống canteen nhé, có chút chuyện.

-Được- nó nhận tập giấy từ Thái rồi cả hai bước cùng bước trên hành lang dài ngoằng, tiếng bước chân đều đặn của hai người vang trên hành lang. Nó như cảm thấy một áp lực vô hình nào đó, ngước nhìn sang bên cạnh, Thái vẫn bước đi nhẹ nhàng, làn da cậu trắng nõn dưới nắng hơi ửng hồng, cậu lơ đãng nhìn xuống sân trường, khoảnh khắc ấy nó thấy tim mình lỡ một nhịp…nó cười nhẹ tiếp tục bước phía trước đồng thời trong đầu nó xuất hiện vô số hình ảnh, dáng người mảnh khảnh trong chiếc váy trắng của cô giáo, giọng hát trầm ấm của Duy, ánh mắt lạnh lùng của Hoàng Quân và nụ cười với gò má ửng hồng của Yến Yến

-Dương

Nó giật mình hỏi lại một cách máy móc:

-Có chuyện gì sao?

-Cậu đi qua lớp mình rồi- Thái cười nhẹ

-À, thế à- Nó cười gượng bước trở lại lớp, không ngờ suy nghĩ một chút mà đã nhanh tới thế

Trong canteen

Nó và Thái chọn một bàn gần cửa sổ, Thái muốn đi mua đồ uống nhưng nó tranh đi. Nó nhìn thấy mọi người chen nhau đông đúc, một người ghét tiếp xúc cơ thể với người khác và chỉ thích yên lặng như Thái sao có thể chịu đựng được. Nó cũng để ý Thái chưa từng đi mua đồ uống cho cả bọn, chưa một lần nào vì cậu không thích.

Nó nhanh chân mua 2 cốc café và một ít bánh ngọt, đặt trên khay nó vui vẻ mang lại chỗ ngồi gần cửa sổ. Giờ ra chơi người ở canteen cũng rất nhiều, xô đẩy nhau là chuyện bình thường nhất là tiết sau là tiết tự học. Nó cảm than sao những lần đi chung với Duy hay Trang bọn học sinh này lúc nào cũng nhường đường cho nó thế mà bây giờ nó phải chen lấn xô đẩy thế này đây.

-Á- nó giật mình, hình như có ai đó vô tình dẵm vào dây giày của nó

-Ồ- cả canteen ồ lên rồi tất cả đều im lặng

Nó bò xoài ra đất, khay đồ uống lăn lông lốc trên đất, nó nhìn thấy cô bé sợ tới mức tái cả mặt, nó cố nhịn cười nhưng ngoài mặt vẫn nhăn nhó

-Ngã chết con nhà người ta rồi

-Chị…chị có sao không ạ, em…m không cố ý

Nó lồm cồm bò dậy, hôm nay là ngày quái quỷ gì ngã rồi lăn rồi bò….nó…nó hết nói nổi bản thân nhưng nó chưa kịp cảm thán thì bị một tiếng rống đầy giận giữ làm cho giật mình

-Phạm Ngô Hải Thuỳ Dương, Cậu chết với tôi

Nó ngước nhìn ánh mắt đầy giận giữ rét lạnh đang quét về phía mình. Đúng đây là tác phẩm của nó, nó cố ý để cô bạn kia dẫm lên dây giày của mình, một người học võ có thể đơn giải tránh được nhưng nó lại lợi dụng tăng thêm lực đẩy hết đống café lên người của cậu ta Hoàng Quân. Nhìn trang phục màu trắng giờ phút này đã loang lổ café, nó thấy sung sướng, chưa lúc nào nó thấy sức chiến đấu của bản thân cao đến thế. Nó cố ý đấy, làm gì nhau nào?

-Này, tôi và em gái này đều không có ý, cậu sao phải nổi khùng lên thế, xin lỗi là được chứ gì?

Chỉ cần nhìn qua là Hoàng Quân cậu có thể nhìn ra cô ta cố ý, với cái ánh mắt gây chiến kia có phù hợp với một người sẽ xin lỗi, đó là ánh mắt đắc thắng. Ngay khi vừa gặp cô ta, cậu đã nhìn thấy trong ánh mắt đấy là sự khinh thường, oán hận và ghét bỏ bây giờ lại là đắc thắng, trào phúng và tự cao. Dương à, cô đã động vào người không nên động vào rồi. Hồi chiều cả hộp phấn rơi vào người làm bẩn áo cậu cậu đã cố nhận nhịn rồi. Giờ lại là cafe trên áo, một người ưa sạch sẽ như cậu có thể nhịn được hay sao?

Thái nghe thấy tiếng quát, biết chuyện không hay xảy ra với nó rồi, cậu vội chạy lại nhảy lên bàn để nhìn chỉ thấy đám đông quay xung quanh, nó đứng đó với ánh mắt thách thức còn Hoàng Quân thì lạnh lùng và tàn bạo. Thái cố ngước lên nhìn thì thấy Hoàng Quân túm áo nó kéo đi còn nó thì vùng vằng không chịu nhưng với cánh tay như thép kia thì sao nó có thể thoát ra được, cậu ta lôi nó ra khỏi canteen. Thái suy nghĩ, với tính cách của Hoàng Quân có khi nào cậu ta sẽ lên tầng 12 rồi thả nó xuống, có thể lắm. Có khi nào nhốt nó vào kho cũ…cũng có thể lắm chứ nhưng nhìn thấy hướng đi kia, cậu chắc là nó sẽ bị mang đi đến bể bơi…

Thái lấy điện thoại nhắn một tin nhắn: Dương đang bị lôi ra bể bơi, muốn cứu thì chạy nhanh không thì không kịp

Cậu không nỡ nhìn nó bị thương nhưng nhìn trò vui và người khác quẫn bách thì cậu có chút hứng thú. Đặc biệt phải cho nó nếm chút mùi vị bởi cậu biết với tính cách ngang tàn ấy nó sẽ phải hy sinh nhiều thứ để đạt được mục tiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro