chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó thầm hét lên trong lòng, cái quái gì thế này, đừng có nói là cậu ta quẳng mình ở đâu đấy rồi dần cho một trận sống chết đấy. Với cái tính cách kia cũng có thể lắm chứ. Cứ nhìn cái cánh tay cơ bắp cuồn cuộn kia đi, nhỡ may mà giáng một cái vào mặt khi nó không kịp đỡ thì có mà rụng mấy cái răng với nằm viện cả tháng. Vết thâm trên vai vẫn còn kia làm mỗi lần tắm khiến nó nhức cả mắt. Nó thầm than, có khi nào nó lựa chọn con đường tiếp cận sai không? Nhưng như Hoài Phong có nói, tiếp cận theo cách gây sự sẽ để lại ấn tượng sâu đậm nhất, chẳng phải các câu chuyện đều như thế hết cả sao. Nó thầm nhủ: Đồng chí à, có thể hôm nay đồng chí sẽ hy sinh rất oanh liệt đây.

-Ầm…-

Nó nhăn nhó, thằng chết tiệt này, dám xô nó vào tường làm nó đau muốn chết

-Nói, cậu muốn tiếp cận tôi đúng không?- Hoàng Quân gầm gè, cậu dùng tay ấn nó vào tướng, một tay cậu đặt lên tường chặn lối thoát của nó ép nó phải nhìn vào mặt cậu.

-Cái gì là ‘tiếp cận’- nó cao giọng- Cậu tự tin vào bản thân mình quá rồi đấy

-Thế ánh mắt cậu nhìn tôi cậu giải thích thế nào, rồi chuyện cách 3 tiếng trước và chuyện bây giờ- Hoàng Quân xốc cổ áo nó lên ghì nó vào tường làm nó thấy ngạt thở. Mặt nó hồng hồng vì thiếu dưỡng khí, nó thầm mắng trong lòng, muốn nó chết hay sao mà ép chặt thế???- Nói, tiếng Hoàng Quân thét lên, cậu ghì nó vào tưởng mạnh hơn, với cậu không có khái niệm phải nhẹ nhàng với phái nữ- Nếu không cứ chuẩn bị mà uống no nước

Nó tái xanh mặt, đúng là nó hơi sợ nước vì thế mà nó còn chả dám tiến gần cái bể bơi huống hồ là tập bơi gì gì đó. Nó vươn mình nhìn qua vai của Hoàng Quân, lần này nó có thoát được không, đúng là động vào tổ kiến lửa rồi. Ánh mắt nó đảo liên tục, giờ sao được…giờ sao được…Tên Thái đáng ghét kia chả lẽ lại không thấy vụ ầm ĩ này mà đến cứu nó, với bộ óc siêu phàm ấy chỉ cần vài giây mà, giờ sao bây giờ? Nó thầm thét lên, giờ nó đã hiểu như thế nào được gọi là khóc không ra nước mắt rồi. Nhưng đâm lao thì phải theo lao, nó thầm xốc lại tinh thần. Nó sẽ làm được!!!

-Nói- Tiếng Quân lạnh lùng vang lên

-Tôi….Tôi…tất cả chỉ là vô tình thôi- ánh mắt nó đảo liên tục, có lẽ phải đánh nhau một trận rồi.

-Được lắm, vô tình, thế tôi sẽ cho cậu xem thế nào là ‘cố tình’ ngã xuống nước

Vừa nói Hoàng Quân liền xách nó như xách con gà lôi lại bể bơi

-Đừng…..Đừng….tôi nói rồi…tôi không cố ý- Nó hét lên, giờ thì nó biết sợ rồi…hu hu nó không muốn vào viện đâu

Hoàng Quân kéo nó sát lại bể bơi

-Cho cậu một cơ hội cuối cùng, có nói hay không?

Đúng là cậu đang cực kỳ tức giận, chưa ai dám làm với cậu như thế và cũng chưa có ánh mắt nào thách thức cậu tới vậy. Và nhất là chưa ai từng nói với cậu, cậu là con ngựa bất kham cả. Đúng là cậu đã bị ánh mắt đó thu hút. Dường như đứng trước cậu, cô ta có thể thay đổi ánh mắt liên tục trước trận đấu trong lớp học Tae Wando là căm hận và ghét bỏ, trong trận đấu là thách thức bây giờ rõ ràng là đang rất sợ hãi nhưng lại cố tỏ ra mạnh mẽ với đối thủ. Cậu thật không hiểu nổi tại sao cô ta lại có thể chưa từng nhìn cậu với ánh mắt tích cực một chút thôi. Với trí nhớ của mình cậu chưa từng nói chuyện, gặp mặt hay tiếp xúc gì với cô ta, sao cô tại lại có thể ghét bỏ cậu tới vậy. Những người bình thường nhìn cậu một là sợ sệt lảng tránh hai cũng là lảng tránh và sợ sệt. Ngay lúc này dường như cô ta phải dựa vào sức lực của cánh tay của cậu mới có thể đứng vững, khuân mặt hồng hồng với hơi thở không ổn định, một người học võ và đã đấm cậu một đâm đau điếng mà bây giờ lại thế này. Đúng là cậu không nỡ đẩy cô ta xuống bể bơi, cái ánh mắt quẫn bách như một con thú nhỏ bị dồn vào chân tường làm cậu không nỡ thế nên mới cho cô ta một cơ hội- việc cậu chưa từng làm, nhưng cái ánh mắt cố tỏ ra kiên cường ấy làm cậu khó chịu. Chẳng lẽ bỏ ra mấy lời xin xỏ giống như các cô gái khác khó làm tới thế sao…

-Không nói đúng không? Thế thì trả lại cậu món quà nhỏ này, tôi không dám nhận- Hoàng Quân vừa nói vừa lấy từ trong túi ra một con chip khá nhỏ

Nó trừng mắt ra nhìn, trời ạ thế mà cậu ta cũng tìm ra được đó là con chip vừa có thể định vị vừa ghi âm mà nó nhờ Thái đem đến cho nó hôm nó gặp Hoàng Quân ở lớp học võ. Nó đã gắn vào balo của cậu ta, thế mà cậu ta cũng biết được. Thật sự nó không thể hiểu nổi con người này. Mà cũng đúng thôi, nó đã tiếp xúc được mấy lần đâu, cái mà nó biết chỉ là trên giấy thôi.

-Không còn gì để nói đúng không- Hoàng Quân cười lạnh lùng, thú thật là cậu rất có hứng thú với con mồi nhỏ này, dẫu biết là nó không hề có chút gì tốt đẹp nhưng cậu không thể kìm nén những ham muốn của bản thân, muốn chơi đùa với con mồi nhỏ này…

-Tôi….

-Hai người đang đóng kịch đấy à- Huy Phong từ từ tiến lại, vẫn mái tóc đỏ, khuân mặt vênh vênh miệng có một nụ cười nửa miệng như ẩn như hiện, cậu đang chóp chép nhai singum, đôi tay dài bỏ trong túi.

-Ra ngoài- Nó chưa kịp nói gì Hoàng Quân đã quát lên. Nó tự nhủ, lần này thì cứ chuẩn bị mà uống nước no thôi.

Huy Phong không e sợ lời cảnh báo của Hoàng Quân như mấy đứa khoá dưới đang bâu xung quanh xem mà không dám lại cứu. Hu Hu dù gì nó cũng được xem là đứa ưa nhìn sao mà không có màn anh hùng cứu mĩ nhân nào xảy ra vậy, cũng chả có ai can ngăn gì thế này. Mà cái ông thầy giám thị chuyên đánh hơi mấy cái chuyện đánh nhau cũng không thấy đâu. Sao mà nó thảm thế này chứ. Huy Phong dần thu ngắn khoảng cách với nó và Hoàng Quân.

-Muốn đẩy Dương xuống bể bơi à- Huy Phong vừa cười vừa nói vừa vỗ vai Hoàng Quân- thế thì tao đứng ngoài xem trò vui- Huy Phong ngước nhìn chiếc áo đồng phục loang lổ café cũng biết tác phẩm này của ai, cậu cũng thầm than thay cho nó, nếu là lần trước chỉ dính một chút mực nhỏ như con kiến lên áo của Hoàng Quân, cậu ta đã cho tên đó nằm viện nửa tháng lại thêm một lần có một cô gái đến tỏ tình không may làm dây socola ra áo của cậu ta mà cô ấy đã phải chuyển trường về vùng núi tỉnh S…thê thảm hơn nữa tiệm bánh nhà cô ta sau một đêm cũng được san bằng… Huy Phong lắc đầu ngán ngẩm

-Tôi không hiểu cậu đang nói gì nhưng tôi không tiếp cận cậu- Nó lấy lại bình tĩnh có ai biết đó là nó làm, nó cứ mạnh miệng một chút thôi dù gì cũng chết cơ mà.

-Thế còn cái này- Hoàng Quân cười nhạt

-Tôi không biết, nhỡ đâu là cô nào đó thần tượng cậu quá mức thì sao, ai nói là do tôi là- Nó nhíu mày đáp lại

-Được lắm, thế thì cứ uống nước rồi nói tiếp- Hoàng Quân không thươg tiếc ném thẳng nó xuống hồ…nhưng sao mà nó lại nặng thế nhỉ

-Á…- Nó hét lên

Hoàng Quân cũng giật mình, sao mà con nhỏ Huy Phong cũng nhảy xuống hồ làm gì thế kia

-Cứu…cứu…tôi không….không biết bơi- nó dù chết cũng phải kéo thêm người chết với mình, càng đông càng vui hơn nữa nó còn không biết bơi, có khi Huy Phong còn biết bơi và cứu được nó thì sao

Nó vùng vẫy cố chui lên mặt nước, nó cố bám lấy Huy Phong để leo lên mà không biết rằng mình càng vùng vẫy thì càng ra giữa hồ bơi. Nó uống không ít nước nhưng Huy Phong cũng không kém, mỗi lần cậu cố gắng vươn lên mặt nước để thở thì con nhỏ bên cạnh đẩy cậu xuống để ngoi lên. Cậu đã cố gắng bơi vào bờ nhưng con nhỏ bên cạnh như con bạch tuộc cuốn lấy cậu. Cậu chỉ muốn tung một chưởng làm con bạch tuộc ấy chết đứ đừ để cậu có thể lôi nó vào bờ. Huy Phong than thầm, không hiểu sao cậu chỉ muốn làm người ngoài xem chuyện vui lại góp mặt vào cái vở kịch máu chó thế này đã thế lại còn uống không ít nước nữa

-Cứ….ư….- Nó cố ngoi lên mặt nước thều thào hỏi, sau mấy phút vật lộn nó đã mệt đến mức không còn sức gì nữa rồi làm cho nó không thể nói nổi một câu hoàn chỉnh.

Huy Phong cố gỡ chân nó ra lấy hết sức ngoi lên mặt nước đẩy nó xuống nước

-Hoàng Quân mày ….mày mà không xuống cứu ….con nhỏ này thì tao sẽ….sẽ… đốt nhà mày

Nó dù đã không còn sức lực nhưng lý trí vẫn mách bảo nó phải bám lấy người bên cạnh…Nó cảm thấy hít thở có chút khó khăn, có lẽ nước đã tràn vào phổi mất rồi…

Nó cũng không biết được ai vớt lên bờ. Nó gập người xuống ho khù khụ, nước vào trong phổi làm nó thấy khó thở. Người nó ướt sũng, mắt nó đỏ hoe nhưng nó không nhìn thấy xung quanh, bóng dáng lờ mờ của hai người bên cạnh làm nó thấy hoảng sợ. Chân tay nó run lập cập, nó sợ hãi liếc nhìn xung quanh. Nó chợt nhận ra con đường mà nó đang bước giờ chỉ là khởi đầu nhưng không hề có hai chữ dễ dàng

-Dương…..Dương…-nó nghe thấy giọng nói quen thuộc- Cậu có sao không? Có thấy khó thở hay đau ở đâu không?

Phía trước lờ mờ xuất hiện khuân mặt của ai đó, giọng nói ấm áp làm nó bớt sợ hãi

-Dương, nhìn tôi, Cậu có sao không- Thái lo lắng, nhìn thấy khuân mặt tái nhợt, ánh mắt vô hồn của nó, đôi mắt đỏ hoe làm cậu chấn động. Đúng là cậu muốn xem trò vui nhưng không ngờ lại làm tổn thương tới nó như thế. Cậu thực sự thấy hối hận

Nó nhào vào lòng Thái nức nở

-Hu hu…sao cậu không đến cứu tôi…hu hu… tôi tưởng tôi chết rồi đấy…hu…h u- Giọng nó khàn khàn

Thái ngớ người, cậu không nghĩ là nó sẽ làm thế, sẽ nhào vào lòng cậu. Có một thứ gì đó vô hình trào dâng trong lòng cậu. Hoàng Quân ướt nhẹp ngồi bên cạnh, lúc thấy bộ dạng hoảng sợ khi vớt nó lên làm cậu khó chịu nhưng lúc này thấy nó khóc nức nở trong lòng một tên con trai lạ lẫm trắng bóc cậu lại càng cảm thấy khó chịu hơn. Cảm giác ấy giống như có ai đó cướp đi một thứ gì đó của cậu mà trong tâm tưởng chưa từng ai cướp được thứ gì của cậu trừ chuyện cậu lấy đi của người khác. Cậu thấy chướng mắt với cảnh này, một người con gái nhỏ bé ướt sũng khóc nức nở trong lòng một cậu con trai trong khi do một cậu con trai khác làm cho cô ta bị ngã xuống nước…chuyện quái quỷ gì thế này chứ?

-Tôi xin lỗi….không sao đâu Dương, đừng khóc nữa- Thái vỗ nhẹ lên lưng nó, vành tai cậu hồng hồng

-Dương, Dương….bà sao …thế? – Duy chạy vội đến thấy nó đang khóc nức nở trong lòng Thái, bên cạnh còn có học sinh mới lớp học võ Hoàng Quân bên cạnh nữa là Huy Phong cũng ướt sũng chẳng kém đang ngồi dưới sàn lạnh cóng. Mặc dù cũng đoán được phần nào chuyện nhưng nỗi lo lắng trong cậu chưa hề giảm sút. Nhận được tin nhắn của Thái biết có chuyện xảy ra nhưng đợi mãi mà thang máy không thấy đâu làm cậu phải chạy bộ từ tầng 10 ở khu A ra đây, mệt không tả nổi… Cậu chạy lại gần nó lôi nó ra khỏi lòng Thái.

-Bà sao thế, sao lại ướt hết thế này.

-Hu hU… Duy ơi…tôi sợ quá, tôi tưởng..hức…hức…tưởng mình chết rồi cơ…hức

-Chết làm sao được mà chết, tôi mới là người chết đây này- Huy Phong nói, dù gì cậu cũng không liên quan mà bị uống no bụng nước cậu mới là người chết.

Duy quay sang nhìn nhưng không nói gì, ổn định lại hơi thở một chút cậu liền vỗ mặt nó.

-Không sao, tôi đưa bà đi trước- Duy kéo nó dậy, cậu muốn dìu nó đi dù gì ở đây cũng có quá nhiều người với bao ánh mắt hiếu kỳ. Cậu biết con nhỏ này chuyên gia gây chuyện nhưng lần này nó lại dây vào Hoàng Quân…có lẽ thời gian tới chưa chắc nó sẽ sống yên ổn được.

Tuýt….-có tiếng huýt còi, dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết đó là ai rồi. Dù gì lần này nó cũng gây chuyện lớn rồi. Nó chợt thót tim, có khi nào ông thầy giám thị này sẽ báo cho mẹ nó không thế?

-Có chuyện gì thế- Thầy giám thị vừa chạy tới vừa nói nghe đứa học sinh nói là đánh nhau nhưng lúc này thầy lại nhìn thấy 3 người ướt chượt bên bể bơi còn hai cậu con trai bên cạnh đang cố gắng trấn an cô gái đang khóc nấc lên bên cạnh.

-Các em có nói không- thầy quát lên- Lên hết phòng giám thị cho tôi.

-Thầy ầm ĩ cái gì- Huy Phong lười nhác bò dậy, quần áo cậu ướt nhẹp làm cậu thấy khó chịu.

-Thưa thầy, bạn Dương và Huy Phong không may bị ngã xuống bể bơi nên Hoàng Quân chỉ đến giúp thôi ạ- Thái nhẹ giọng nói.

-Thế sao tôi nghe các em có xô xát?- Thầy nhỏ giọng hơn lúc đầu.

-Có sao?- Hoàng Quân hỏi lại, ánh mắt lạnh lùng lướt qua đám học sinh tò mò xung quanh.

Đồng loạt tất cả học sinh đều lắt đầu nguầy nguậy. Gì chứ không ái dám đắc tội với Hoàng Quân này nếu không thì cứ chuẩn bị một cuộc sống như địa ngục cho tới khi phải chuyển trường. Chỉ vài giây ngắn ngủi tất cả mọi người đều bỏ chạy toán loạn. Mấy đứa con trai gan dạ hay mấy cô nàng hóng hớt đang trốn trong lùm cây cố nghe ngóng chút thông tin nhưng thấy ánh mắt đầy sát khí của Hoàng Quân cũng hốt hoảng bỏ chạy. Thầy giám thị hết quay bên này tới quay bên khác nhìn đám học sinh bỏ trốn mà khóc không ra nước mắt, vẫn chưa biết giải quyết thế nào thì Duy đã lên tiếng:

-Em đưa bạn vào phòng y tế trước.

-Được…được, chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm- Thầy cười xuề xoà, thức thời mới là trang tuấn kiệt, thầy còn mẹ già và con thơ, thầy không muốn rời khỏi cái trường này đâu.

Duy đỡ nó dậy nhưng cảm thấy nó có điều gì lạ lạ

-Sao thế, có chỗ nào không ổn à?

-Tôi không nhìn thấy gì- nó ấp úng trả lời, có lẽ khi vùng vậy trong nước nó đã làm rơi mất kính sát tròng rồi, nó không nhìn thấy gì, cái gì cũng chỉ lờ mờ trong khoảng 1m…

-Lên lưng tôi cõng- Duy cảm thấy bất lực

-Thái ơi cậu lên lớp lấy giúp tôi hộp kính sát tròng trong hộp bút ngăn thứ 2- giọng nó run run

-Lấy cả bộ quần áo thể dục nữa- Duy thở dài quay sang Thái gật đầu

Hoàng Quân nhìn bóng dáng cao cao của chàng trai đang cõng Dương khuất sau dãy nhà mà cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, liếc sang bóng dáng của chàng trai trắng như bóc đang khuất dần sau lùm cây kia, cậu ta biết cả tên của cậu và Huy Phong, hơn nữa cậu còn nhìn thấy cậu ta một lần…lần vô tình trong nhà vệ sinh của công ty ba cậu…

-Đi thôi, để tao gọi xe đi về- Huy Phong đứng dậy vỗ vai Quân, quần áo và tóc tai ướt nhẹp làm cậu thấy khó chịu, chỉ cần một tác động nhỏ nữa thôi cậu sẽ cáu gắt và phát tiết mất thôi.

-Tao muốn một mình- Hoàng Quân hất tay Huy Phong, cô độc bước về phía trước

-Thằng chết tiệt này- Huy Phong càu nhàu rồi bước đi theo hướng ngược lại-thay đổi thái độ như một thằng con trái mới dậy thì, hừ.

****

-Ach-xi  - nó không biết hắt-xi lần thứ bao nhiêu, có lẽ do buồi chiều bị ngâm trong nước một lúc làm nó thấy khó chịu

Nó thu dọn đồ và xách ba lô chuẩn bị ra ngoài. Lắc lắc cái cổ mệt mỏi, nó chào qua mọi người rồi bước ra ngoài. Có lẽ do tâm trạng mệt mỏi nó cũng chẳng bỏ vào được câu nào của thầy. Nó chỉ cảm nhận được tiết học Taewando nhàm chán trừ một ánh mắt nóng rực theo nó từ đầu buổi tới giờ. Nó cũng không muốn quan tâm, đánh nhau còn có nghỉ giữa giờ, hôm nay nó đã quá mệt mỏi rồi giờ mà còn thêm tiếp mục ‘đấu mắt’ xem anh thắng hay tôi thua thì chắc nó kiệt sức mất. Kệ đi!

Gió nhẹ thổi tung mái tóc ngắn của nó, nó dựa vào tường xoa xoa mái tóc của mình, có lẽ nó nên đi cắt tóc rồi, dù gì anh cũng sắp về, anh thích nó để tóc ngắn nên nó thích mình để tóc ngắn. Nhìn vào màn hình điện thoại đen ngòm trước mắt, cái điện thoại này đúng là không thức thời chút nào toàn hết pin những lúc quan trọng. Giờ cũng hơn 6 giờ rồi, đáng lẽ ra Duy phải ở đây đón nó rồi mới đúng. Lúc chiều nó nói nó không sao, thay quần áo rồi lên lớp Duy cũng đến phòng tập nhạc cũng chỉ bảo nó về nhà nghỉ ngơi, chăc cậu ta còn giận chuyện hồi sáng. Nó phì cười, hôm nay nó đúng là gây tai hoạ động trời mà.

-Chị Dương, chưa về sao? Cần đi nhờ xe không- Tuấn hỏi khi thấy nó đứng ngoài cửa vẫn chưa về

-Không cần đâu, chị đợi Duy đón, em cứ về trước đi- nó cười từ chối, vẫy vẫy tay chào.

Nó nhìn đồng hồ 6h20 rồi, sao cậu ta vẫn chưa đến thế, nó còn hẹn với bác gái nữa…

-Chưa về?- Giọng nói trầm mang hơi lạnh làm nó giật mình.

-Ờ, sắp về- nó thờ ơ đáp lại, chắc Hoàng Quân vừa tắm xong, cả người cậu ta thoang thoảng mùi nước hoa quyến rũ, mái tóc vẫn còn ẩm ướt càng làm cho cậu ta cuốn hút. Chết cha, mình nghĩ đi đâu thế này- nó thầm mắng.

-Cậu không có gì để nói với tôi à.

-Không!

-Thế mà tôi nghĩ là có đấy, cậu nên nhớ cậu vẫn còn nợ tôi một lời giải thích, tôi-không-thích-người-khác-nợ-mình- Hoàng Quân nhấn mạnh.

-Tôi không ngờ Hoàng Quân lạnh lùng tàn nhẫn lại nói nhiều tới thế? Tôi có nên cảm thấy may mắn hay không?

-Cậu- Hoàng Quân nghiến răng, chưa lúc nào cậu muốn đánh người trước mặt tới thế. Hoàng Quân hừ một tiếng rõ to rồi quay bước đi.

-Cậu…-nó ngập ngừng, đúng là mất mặt quá mà.

-Làm sao?- Sao nó có thể nghe như tiếng nghiến răng trong lời nói này được nhỉ, chắc là nhầm, là nhầm thôi…

-Tôi….tôi...

-Sao, một Phạm Dương mạnh miệng chạy đâu rồi. Tôi có nên cảm thấy may mắn hay không khi nhìn thấy cậu thế này?

Nó suýt nữa cắn vào lưỡi, không ngờ lại bị cậu nói của mình làm tức điên nhưng nó cố nhịn, nếu mà …nếu mà….chỉ vì thế thôi, nó phải nhịn...

-Cho tôi…tôi mượn điện thoại một chút, điện thoại tôi hết pin rồi- nó ấp úng, cảm giác đầu sắp chạm tới mũi chân rồi…nhịn…nó cố nhịn.

-Lần này còn muốn thế nào?- Hoàng Quân hỏi

-Tôi không có ý gì cả- nó nhìn thẳng vào mắt Hoàng Quân- hăc-xi….hăc-xi….

Hai người nhìn nhau chằm chằm đến hơn 1 phút nó mới lắc lắc đầu, thôi nó thua rồi

-Thôi bỏ đi- nó lắc đầu quay người ngồi trên nền đất ôm balo. Tưởng chừng như rất lâu rồi, nó ngồi thu lu trên mặt đất. Đúng thế, làm sao cậu ta có thể tin mình được nhất là người cậu ta nghi ngờ. Với tính cách đa nghi và tàn bạo ấy không đập nó một trận có lẽ là quá may mắn rồi, có lẽ hôm nay nó nên ăn chay để tích đức thôi. Nhưng hôm nay nó ăn nhà bác gái làm sao ăn chay được, thôi để ngày mai vậy.

-Này- Nó giật mình một đôi giày đen xuất hiện trước mặt nó. Nó ngước  ánh mắt trong veo lên nhìn cậu con trai trước mắt. Có lẽ do trời tối và ngược sáng làm cho cậu ta trở nên to lớn mạnh mẽ mang theo hơi thở của đêm tối.

-Cảm ơn- nó cười nhận lấy điện thoại của Hoàng Quân

Nó nhấn số bác gái và gọi, thông báo mình về muộn một chút, nó chắc một chút nữa Duy sẽ tới đón nó. Đưa trả lại điện thoại cho Hoàng Quân, nó ngồi khoanh chân trên đất, dựa lưng vào bức tường lạnh ngắt. Không kiềm chế đươc nó lại hắt-xi thêm

-Cần về không, tôi cho quá giang

-Không cần đâu- nó xua xua tay- cậu cho tôi mượn điện thoại là tốt lắm rồi. Chào nhé!

Hoàng Quân cúi nhìn nó rồi lắc đầu bước đi. Cậu không hiểu nổi cô gái đó đang suy nghĩ gì, vẻ mặt và ánh mắt biến hoá liên tục ấy làm lòng cậu ngứa ngứa. Cậu cũng không hiểu tại sao. Ánh mắt ngoan cố bướng bỉnh đó làm cậu muốn phì cười. Chính bản thân cậu cũng không biết rằng mình vừa mới cười đấy thôi…

Nó nhìn theo bóng dáng của Hoàng Quân rồi cười khẩy một tiếng. Lần này chắc chắn sẽ thành công. Nó đúng là cần cảm ơn Thái rồi…Nó ôm hai chân lau lau chút nước mũi, nó không hiểu tại sao mình lại có thể tin tưởng Nam Thái tới thế, nó và cậu chỉ là bạn cùng bàn gần 3 năm thôi. 3 năm không quá dài để có thể hiểu được một người nhưng nó lại có lòng tin rất mạnh mẽ với con người này…

Hoàng Quân nhìn đồng hồ, cô ta đã đợi hơn 1 tiếng rồi vẫn ngồi bó gối trên đất. Cô ta không sợ mình bị ốm hay sao, không biết mình đang hắt hơi liên tục đấy à. Cũng không biết về nhà hay gọi xe gì sao. Nhưng Hoàng Quân cũng tự hỏi, chuyện này có liên quan gì tới mình cơ chứ, bình thường cậu quan tâm tới người khác sống chết hay sao? Quan tâm tới việc làm của họ? Không cậu chưa từng làm thế. Nhưng cậu không thể ngăn bước chân mình tiến tới cô gái đang ngồi bó gối cô đơn đang hít hít mũi kia…

Trong khi nó đang đợi cái người đến đón nó còn hắn ta lúc này làm gì? Duy bước loạng choạng, cậu lắc lắc đầu nhưng chỉ cảm thấy đầu nặng trịch, mắt cậu hoa lên. Nhìn sang bên cạnh mọi người cũng say khướt như cậu. Mấy đứa cùng khoá và vài đứa em quá hăng làm cậu say khướt thế này. Mỗi người chúc một câu, mỗi người cạn một chén. Đúng là rất vui nhưng cậu cảm thấy mình thiếu thiếu cái gì đấy cộng thêm cảm giác lâng lâng làm cậu không thể định hướng nổi mình phải đi như thế nào, phương hướng ra sao.

-Mấy đứa đưa nhau về, chị đưa anh Duy về trước- Yến Yến quay qua nói rồi cầm túi xách dìu Duy bước ra khỏi quán.

Duy đã quá say, cậu chỉ lơ mơ nhận thấy có người dìu cậu rồi ngồi lên taxi…có lẽ là một đoạn đường khá dài. Duy lắc lắc đầu cố để tỉnh táo nhưng chất cồn trong người làm cậu không thể tính táo nổi.

-Phập- Yến đóng cửa taxi trả tiền rồi dìu Duy bước về phía trước. Cô từng đến nhà Duy một lần thêm vài lần rất muốn đến mà chỉ dám đứng ngoài mà không dám nhấn chuông. Nhưng hôm nay quả là ngày may mắn với cô. Cô được Duy hôn dù chỉ là không may nhưng cũng làm cô hét lên trong lòng đầy sung sướng. Bây giờ lại được dìu cậu như thế này…

Duy lắc lắc đầu nhìn xung quanh rồi nhìn người bên cạnh mình, cô gái có mái tóc dài ngang lưng…Duy xoay người ép cô gái vào tường, hôn mạnh bạo lên đôi môi cô.

Yến Yến dù hơi sợ nhưng cô cảm nhận thấy vị ngọt ngào trong lòng mình….Duy…hôn mình

Nhưng cô điếng người khi nghe giọng nói nỉ non của cậu:

-Dương Hân, tôi yêu…yêu cậu rất nhiều…..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro