Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tịch Hân ngoan chiều về mẹ dẫn con đi ăn nghe chưa ? Mau đi học đi? tạm biệt con " Tử Hàn nhẹ nhàng hôn lên má Tịch Hân âu yếm nhìn

Tịch Hân ngoan ngoãn gật đầu sau đó tạm biệt mẹ đi vào lớp. Tử Hàn lặng nhìn theo bóng con mình không để ý xung quanh.

Bịch ! ... Bộp ... Tử Hàn té xuống đau ê ẩm,cô cố đứng dậy nhưng chân đã trật khiến cô chỉ biết cắn môi nhíu mày. Không lâu sau có 1 người đi lại :" Hộc ! hộc ... Túi của chị nè,có sao không tôi đỡ chị vào xe" Tử Anh nhẹ nhàng đỡ Tử Hàn đứng dậy.

Khẽ nhíu mày Tử Hàn phủi nhẹ người,nương vào Tử Anh đi vào xe. Tử Hàn nãy giờ mới để ý đến người bên cạnh,khẽ cười nhẹ nói :" Cảm ơn, trong đây toàn đồ quan trọng của tôi . "

Tử Anh cười tươi lắc nhẹ đầu,những gợn tóc theo đó lắc lư làm người ta thấy thật thoải mái. Nàng nhẹ nhàng nói :" Chỉ là vô tình thấy thôi, chị không sao thì tôi đi nhé. " quay người mở cửa xe ra .

Tử Hàn khẽ nắm tay Tử Anh đắn đo nói :" Tôi có thể mời cô vào nhà chút chứ ? Hmm ... Chân tôi ... " khẽ đỏ mặt không biết phải xử lý sao khi cô gặp phải tình huống này.

Tử Anh hiểu chuyện liền cười dịu dàng nói :" Cũng được,nếu không sợ tôi chở chị,chị chỉ nhà cho tôi là được " sau đó không đợi người kia trả lời liền khởi động xe .

Một lúc sau,2 người đã đến nhà của Tử Hàn,Tử Anh mở cửa xe đi qua dìu Tử Hàn vào nhà. Đợi Tử Hàn mở cửa Tử Anh nhìn thấy tờ thông báo :" Tuyển gia sư " được dán trên vách tưởng khẽ suy nghĩ . ...

Tử Anh dìu nhẹ Tử Hàn đi vào nhà để nàng ngồi trên ghế khẽ hỏi :" Hmm ... Chị để hộp y tế ở đâu tôi đi lấy xong giúp chị bôi thuốc ? "

Tử Hàn khẽ nhíu mày sau đó dãn ra không biết sao rồi nói :" Không sao ... Cô cứ về làm việc của mình, tôi tự làm cũng được "

" Chị bị như vậy ngồi đó đi,Aa ! Kia rồi để tôi đi lấy,đừng cử động đó"

Tử Hàn lặng lẽ nhìn Tử Anh không biết phải nói gì khẽ nhếch nhẹ môi cười. Cô cảm thấy đây có lẽ là 1 người năng động và ... Rất biết cách quan tâm người khác . Cô bất giác suy nghĩ .

Tử Anh đi lấy hòm thuốc sau đó đi lại ngồi xuống sơ cứu cho chân của Tử Hàn. Chỉ là trật khớp nhẹ và trầy một chút nên không lâu sau Tử Anh đã hoàn thành xong băng bó vết thương.

Tử Hàn khẽ nhìn Tử Anh cười nhẹ nói :" Cảm ơn , tôi làm phiền sáng giờ rồi, Thật xin lỗi " khẽ cúi đầu nhận lỗi .

Tử Anh lắc đầu khẽ liếm môi sau đó nói tiếp :" Không sao chỉ là chuyện nhỏ, À ! Tôi thấy chị có dán thông báo tuyển gia sư ? Không biết tôi có thể không ? Vì hiện tại tôi cũng đang rãnh mà muốn kiếm 1 công việc làm "

Tử Hàn quan sát Tử Anh 1 lát sau đó nói " Hmm ... Được vậy làm phiền cô"

Tử Anh cười nói :" Vậy được rồi, hôm nay tôi có thể chứ ? Tại tôi thấy cô bị như vậy chắc khó có thể làm được việc gì, nếu cô không phiền thì ... Hôm nay tôi có thể làm việc được không ? "

" Ừmm được, cứ vậy đi "

" Chị có cần gì không tôi đi lấy chị ăn ? Nước uống chứ ? "

" Tôi từ từ lên lầu,cô tự nhiên đi "

" Để tôi đỡ chị,đừng vận động nhiều quá vết thương khó lành nếu chị cứ tự mình làm mấy chuyện này đó"

" Hmm ... Ừm làm phiền "

Để Tử Hàn tắm rửa còn Tử Anh thì đi xuống nhà quan sát kiếm chút nước uống đem ra phòng khách xem phim. Cô ngồi trên sofa nhìn xung quay thấy toàn là hình của 1 cô bé nhỏ, hmm chắc cỡ 7 - 8 tuổi. Thật dễ thương ! ... Nhưng sao chỉ có hình của cô ấy và con ... Cha đứa bé đâu rồi nhỉ ? Lo suy nghĩ thì 1 lúc sau Tử Hàn đi từ từ xuống khẽ nhìn Tử Anh 1 hồi lâu .

Tử Hàn nhẹ nhàng hỏi :" Hmm ... Cô đi rước con tôi được chứ ? Cô nhớ đường không "

Tử Anh khẽ giật mình sau đó quay lại nói :" Aaa cũng đúng hihi đã gần đến lúc tan trường rồi để tôi đi,cô ở nhà hảo nghĩ ngơi đi . Tôi đi sẽ về ngay" nàng cười nháy mắt với Tử Hàn.

Tử Hàn gật đầu sau đó đưa chìa khoá cho Tử Anh,chỉ là mới gặp lần đầu nhưng cô cảm thấy nàng rất vui vẻ và không có sự nghi ngờ nào nên rất nhanh Tử Hàn tín nhiệm nàng.

Khẽ suy nghĩ được gì đó Tử Hàn nói :" cô lưu số tôi đi con bé hỏi thì gọi cho tôi là được, 0126xxxx "

Tử Anh gật đầu lấy điện thoại lưu lại sau đó đi ra cửa để Tử Hàn ở lại trong nhà.

Rất nhanh Tử Anh đã lái xe đến trường Tịch Hân,đứng đợi 1 lát ở cổng trường không lau sau Tử Anh thấy 1 cô bé thân hình thoạt nhìn nhỏ nhắn,làn da trắng hồng đang đeo cặp đi ra. Nhìn theo Tịch Hân cô đi lại cười nhẹ với con bé :" Tịch Hân đúng không ? Mẹ con hôm nay đang bị thương nên không đón con được,mẹ nhờ cô rước con ."

Tịch Hân khẽ nhíu mày nói :" con làm sao tin cô được ? Mẹ tôi dặn không nên tiếp xúc với người lạ cô đừng đụng vào cháu như vậy "

Tử Anh cười khi thấy Tử Hàn đã biết trước đưa số điện thoại của cô cho nàng,khẽ bấm điện thoại sau đó đưa cho Tịch Hân nói chuyện .

" Mẹ hả ? Mẹ bị thương sao ? Dạ con biết rồi con sẽ ngoan mẹ đợi con về nha... " đưa điện thoại cho Tử Anh sau đó lễ phép cùng nàng về nhà.
___________________________

Về đến nhà Tịch Hân xuống xe liền chạy vào nhà, thấy Tử Hàn đang chật vật ngồi trên sofa với cái chân đang bị thương Tịch Hân liền chạy lại vòng tay qua cô ôm lấy Tử Hàn. Bất ngờ khi thấy Tịch Hân nhưng sau đó Tử Hàn cũng cười nhẹ khẽ kéo người Tịch Hân ra nói :" Con gái hôm nay đi học ngoan không ? Con có chào chị Tử Anh chưa mà đã lại đây với mẹ rồi ? " khẽ nhướn mày nhìn con gái của mình .

Tịch Hân biết mình sai liền cúi đầu cắn môi nhìn Tử Anh sau đó nhìn sang Tử Hàn nhỏ giọng nói :" Mẹ à Tịch Hân đã quên mất,mẹ đừng giận nha "

Tử Hàn định mở miệng trách móc Tịch Hân thì Tử Anh liền nhanh miệng cười vui vẻ nói :" Chị à không sao đâu bé cũng không biết em là ai mà, chị đừng la nó. "

Tử Hàn nhẹ nhàng xoa đầu Tịch Hân ôn tồn giải thích với nàng :" Chị đó là Tử Anh,sau này là gia sư của con,con phải ngoan nghe lời chị hiểu chứ ? "

Tịch Hân nhìn Tử Anh sau đó ngoan ngoãn gật đầu với Tử Hàn,Tử Hàn sau 1 hồi nói chuyện với Tịch Hân rồi thì kêu con bé lên lầu tắm rửa xong rồi xuống ăn cơm.

Tử Anh cũng không biết làm nhiều món nên trên bàn chỉ có mấy món đơn giản nhưng có thể làm mọi người cảm thấy hạnh phuc. Tử Hàn nhẹ gật đầu nhìn Tử Anh thay lời cảm ơn cô .

Tối đến Tử Anh dẫn Tịch Hân vào phòng con bé học,còn Tử Hàn thì đi vào thư phòng để làm việc.

Phòng Tịch Hân ~~~

Tử Anh cười ngồi xoa đầu Tịch Hân bên cạnh đang chơi máy tính nói :" Tịch Hân hôm nay tuy không học nhưng em phải nói chuyện với chị chứ,con như vậy làm cô thật buồn nhaaa "

Tịch Hân không nhìn Tử Anh liền trả lời nói :" Chị kiếm gì chơi đi em còn phải chơi game nữa chứ "

Tử Hàn xong công việc thì nhẹ nhàng đi qua muốn xem Tử Anh và Tịch Hân thì nhìn qua cửa thấy 2 người đang nói chuỵen,cô im lặng đứng dựa vào cửa nhìn con gái mình .

Tử Anh tắt máy tính nhướng mày nói :" Tịch Hân không ngoan đúng không ? Chị liền bắt em học đó, em thiệt là ... Hư quá đi mất !!!! "

Tịch Hân rất bực khi thấy Tử Anh tắt máy tính của mình liền nhăn mặt đứng dậy xô Tử Anh nói :" Chị là đồ đáng ghét ... Hứ...  Chị thử đi mà méc em sẽ ... " chưa kịp nói xong thì thấy Tử Hàn đẩy cửa từ từ bước vào .

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro