Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Hàn đi vào phòng ngồi trên giường khoanh tay nhìn Tịch Hân. Tịch Hân thật sự biết sợ rồi liền núp sau lưng Tử Anh không dám nhìn mẹ mình

Tử Hàn lạnh lùng nói :" Tịch Hân lại đây cho mẹ "

:' Mẹ ... Tịch Hân ... Tịch Hân không dám nữa mà mẹ, con ... Con không cố ý đâu mà !!! "

:" Lại đây cho mẹ,không nghe ? "

Tử Anh thấy vậy liền nói giúp Tịch Hân :" Chị à không sao đâu,đừng làm em ấy sợ,nó còn nhỏ từ từ có thể nói "

Tử Hàn không trả lời nhưng sắc mặt cô đã giảm xuống cực độ ,Tịch Hân thấy ánh mắt mẹ mình như vậy liền rụt đầu đi từ từ qua đứng khoanh tay trước mặt mẹ mình.

Tử Hàn nghiêm giọng giáo huấn :" Mẹ chỉ con hỗn với chị ?

:" Dạ ... Dạ không có mà... "

:" Vậy trả lời cho mẹ sao lại hành động như vậy ? Trả lời không được thì con cẩn thận mông mình hôm nay với mẹ đi .... Hừ ... "

:" Con .. Con sai rồi mẹ ... Hic hic "

:* Hmm ... Lấy thước gỗ lại đây cho mẹ,chậm 1p thì con coi chừng đó "

Vừa nghe câu lạnh lùng đó Tịch Hân liền mếu máo nhìn Tử Hàn mong mẹ mình bỏ qua,nhưng đáp lại nàng là ánh mắt lạnh lùng đang nhìn mình. Biết là mẹ không bỏ qua Tịch Hân ngoan ngoãn đi lấy thước sau đó đưa 2 tay cho Tử Hàn.

Tử Anh khẽ vịn vai Tử Hàn khuyên nhủ cô:" Thiệt tình là tôi không sao đâu bỏ qua cho bé đi,lần sau tôi sẽ nói cho bé hiểu mà,chị không nên sinh khí "

:" Tịch Hân không ngoan nên bị phạt,em cũng không cần năn nỉ giùm nó " Tử Hàn nhẹ nhàng nói .

Tịch Hân sợ hãi dùng ánh mắt long lanh nhìn Tử Anh sau đó dùng chiêu nũng nịu với mẹ mình. Tịch Hân vòng tay ôm mẹ mình sụt sịt nói :" Mẹ Tử Hàn ... Tịch Hân ... Đau lắm mẹ đừng phạt nha ... Con xin lỗi mẹ ... Không dám nữa đâu ... "

:" Đừng làm nũng mẹ không dễ bỏ qua,1 là con xoè tay ra,còn không hậu quả con tự gánh " Tử Hàn nhướng mi nhìn Tịch Hân ý kêu nàng mau nghe lời .

:" Hic hic ... Nhẹ nhẹ thôi nha mẹ ... Lần sau.... Tịch Hân không dám nữa đâu mà hic hic " Tịch Hân từ từ xoè tay phải ra nhắm mặt lại.

:" Chattttt ! 1 roi đáp xuống tay nàng,lằn đỏ hồng mờ nhạt xuất hiện trên lòng bàn tay Tịch Hân làm nàng bật khóc .

Tử Hàn tiếp tục lấy tay trái của nàng,Tịch Hân liền nức nở che nói :" Mẹ ... Đau ... Tịch Hân đau lắm rồi huhu ... Bỏ qua cho Tịch Hân nha mẹ ... Huhu "

Tử Anh thấy Tịch Hân khóc thương tâm vậy biết là Tử Hàn dùng lực mạnh đến cỡ nào liền trách móc cô :" Chị à nó còn nhỏ mà chị phạt như vậy rồi . ... Chị thiệt là đồ mặt than hứ" nhíu mày nhìn Tử Hàn.

Tử Hàn nghe câu đó cô thẫn thờ xong khẽ nhếch môi nhưng do tóc hơi dài đã che khuất nên Tử Anh không thấy rõ dáng vẻ lúc này của Tử Hàn như thế nào. Cô rất vui vẻ và rất ngạc nhiên lần đầu có người dám nói với mình như vậy. Nhưng cô vẫn im lặng nhìn Tịch Hân nói :" Mau đưa tay trái cho mẹ,mẹ đã dậy con làm sai phải biết nhận lỗi đúng không ? "

Tịch Hân cắn môi khẽ gật nhẹ đầu,tuy rất sợ bị đau nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa tay trái ra :" Cháttttttt ! 1 roi tiếp theo đáp lên tay của Tịch Hân. Bây giờ thì 2 tay nàng đã ửng hồng,nhìn có vẻ rất đau .Tử Hàn lại lạnh lùng kéo người nàng đặt lên chân cô. Cử chỉ dứt khoát này làm Tịch Hân khẽ nháo lắc lư nói :" Mẹ ... Huhu ... Đau lắm đừng đánh mà... Con xin lỗi mà... Huhu "

Tử Hàn không quan tâm lời Tích Hân kéo 2 lớp quần xuống tới đầu gối làm lộ ra đôi mông trắng nhỏ xíu của nàng. Tử Hàn không nói gì dứt khoát đánh nhanh 3 bạt tay xuống đôi mông nhỏ đó :" Chátt ! Chát ! chattt"

Tịch Hân khóc liền năn nỉ Tử Hàn :" Hic hic ... Con không dám nũa đâu.. Mẹ Tử Hàn ... Huhu đau lắm ... Đừng đánh nữa nha ""

Tử Hàn nhẹ nhàng đẩy người Tịch Hân lên lấy tay xoa nước mắt cho nàng nghiêm giọng nói :" Tịch Hân hôm nay con hư lắm biết không ? Con không nên cư xử như vậy với chị ấy, mẹ dạy con phải biết tôn trọng người lớn. ? " ngưng một chút thì cô nói :" Còn không qua đó xin lỗi chị Tử Anh đi "

Tịch Hân sụt sịt đi lại ôm chân Tử Anh nhẹ nhàng nói :" Chị Tử Anh Hân Hân xin lỗi hic hic Hân Hân lần sau không hư như vậy nữa ... Chị đừng giận nữa nha được không "

Tử Anh cười nhẹ xoa đầu nàng nói :" Ngoan lại đây chị Tử Anh xoa dầu cho,mặc kệ mẹ của con đi. Chị ấy là đồ không biết thương hoa tiếc ngọc hứ " liếc xéo Tử Hàn sau đó quay lưng đi lấy dầu xoa cho Tịch Hân.

Tử Hàn khẽ cười nhẹ nhìn Tử Anh với con gái,quan sát lướt qua nhìn mông của Tịch Hân thấy chỉ hồng nhẹ nên cũng yên tâm đi về phòng ngủ.

Tử Anh thấy Tử Hàn đi về phòng mình thì bĩu môi nói với Tịch Hân :" Mẹ em đúng là đồ mặt than không biết quan tâm người khác hừ Tịch Hân ngoan mốt có chị Tử Anh 2 chúng ta nên hợp lực chống lại mẹ con biết không ? "

Tịch Hân nghe hiểu ngời ngợi kêu Tử Anh nằm xuống kế bên mình,nàng dùng thân nhỏ bé của mình quấn lấy Tử Anh làm nũng:" Chị Tử Anh,cuối tuần Tịch Hân muốn đi chơi nhưng mà ... Mẹ Tử Hàn sẽ lại bảo Tịch Hân học nữa ... Chị Tử Anh,Chị Tử Anh "

Tử Anh nhéo má Tịch Hân nhẹ nhàng nói :" Chị sẽ nói với chị ấy Tịch Hân lo ngoan ngoãn làm xong bài tập chị sẽ xin cho. Tử Hàn nói em hư lắm đúng không ? Hôm bữa còn bị thầy la nữa chứ gì ? " nhéo mũi Tịch Hân

Tịch Hân lè lưỡi dụi đầu vô người Tử Anh nói :" Tại thầy đó làm em về bị mẹ Tử Hàn đánh đòn à... Mẹ dữ lắm chị đừng có nói xấu mẹ không là Mẹ Tử Hàn sẽ đánh chị luôn á "

Tử Anh cười nhéo mũi Tịch Hân :" Chị ấy mà đánh chị thì chị sẽ bắt Tịch Hân đi luôn cho chị ấy thương tâm ... Nào ngủ thôi không chị ấy lại nói chị dậy hư em bây giờ"

:" Dạ chị Tử Anh ngủ ngon moahh " hôn lên má Tử Anh xong ôm gối ngủ.

Tử Anh nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng,thấy Tử Hàn đứng ở đó nhìn mình thì bĩu môi nói nhỏ xíu :" Chị làm mặt lạnh cho ai xem chứ hừ "

Tử Hàn đi lướt qua nghe thì cong môi lên nói :" Ngủ sớm đi,mai tôi về trễ. Chăm sóc Tịch Hân,còn nữa ... Sau này không nên mặc váy ngủ ngắn quá,... Tôi dễ bị cảm nắng . " sau đó từ từ quay lưng cười đi vào phòng .

Tử Anh nghe xong liền đỏ mặt dậm chân nói :" Chị ... Chị đúng là đồ háo sắc hừ ... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro