Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay được nghĩ nên Tịch Hân ở trong phòng ngủ nướng đến tận 10 giờ,Tử Hàn không muốn con gái mình tập thói hư này nên đi lên gọi nàng. Đi lên lầu thì thấy Tử Anh cũng mới vừa tắm xong đi ra thì âm trầm nói :" Em xuống ăn sáng đi tôi đi kêu Tịch Hân" sau đó đi về phía phòng

Tử Anh khẽ nhướng mi sau đó đi lại kéo tay Tử Hàn nói :" Ngày nghĩ mà chị cho nó ngủ đi,người gì đâu khó tính " câu sau nàng chỉ nói nhỏ trong miệng :)) .

Tử Hàn nghe được nhếch môi im lặng đứng khoanh tay nhìn nàng :" Lát Tịch Hân còn phải đi học, không nên chiều nó hư "

Tử Anh làm mặt quỷ nhăn mặt nhìn Tử Hàn :" Không được học nhiều,chiều nay tôi dẫn em ấy đi chơi chị rãnh nên dành thời gian cho em ấy đó người gì đâu mà toàn có công việc đúng thiệt là ... " chưa nói xong Tử Hàn đã lơ đi vào trong.

Tử Hàn im lặng không trả lời đi vô phòng Tịch Hân,cô mở cửa nhẹ nhàng đi lại ngồi xuống giường con gái mình. Khẽ vuốt ngay ngắn những gợn tóc trên mặt Tịch Hân,im lặng nhìn nàng ngủ.

Đi vòng vòng sắp xếp sơ qua vòng phòng Tịch Hân khẽ nhíu mày vì nàng hơi bừa bộn,thầm nghĩ lát nên chỉ Tịch Hân phải ngoan ngoãn dọn phòng không nên để lộn xộn nhue vậy nữa. Chợt Tử Hàn nhìn thấy cuốn sổ nhỏ trên bàn Tịch Hân,nhướng mày từ từ lật từng trang  ra xem....

:" Nhật ký ngày abc/xxx hôm nay tịch Hân ghét mẹ Tử Hàn vì mẹ hay bắt mình đi học thêm làm mình không được coi hoạt hình... Nhưng mà không được mẹ Tử Hàn ngốc lắm Tịch Hân không muốn ghét mẹ ... Tịch Hân yêu mẹ ... " Tử Hàn nở nụ cười nhẹ khẽ quan sát Tịch Hân âm thầm đuổi theo suy nghĩ của mình.

:* Nhật ký ngày xyz/abb mẹ Tử Hàn lại giận lên đánh mình làm bây giờ mình cảm thấy rất đau nhaa~ Có phải hay không mẹ đã không còn thương Tịch Hân rồi ...

...........

Từng dòng nhật ký làm Tử Hàn trầm lặng hồi lâu,cô đang suy nghĩ lại những lời Tử Anh nói và những dòng chữ kia... Tịch Hân ngoan như vậy mình còn chưa từng nói yêu thương nó 1 lần... Mình chưa dẫn nó đi chơi để nó có thể cảm nhận được tình cảm mình dành cho nó... Phải hay không mình đã quá la là con bé ...

Im lặng suy nghĩ thấy Tịch Hân khẽ động đậy thì Tử Hàn để lại cuốn sổ lại chỗ cũ đi lại giường,khẽ đưa tay nhéo má Tịch Hân nói :" Dậy đi Hân Hân,không nên tập thói quen ngủ nướng "

Tịch Hân khẽ dụi mắt thấy mẹ mình thì lại làm nũng nằm gối đầu lên chân Tử Hàn ôm nàng nói :" Cho con ngủ thêm tí nũa nhaa,Tịch Hân buồn ngủ lắm "

Tử Hàn nhíu mày khẽ hỏi :" Sao vật ? Tối qua con thức khuya hả ?

:" Dạ ... Tại ... Tại Tịch Hân muốn làm xong bài tập sớm một tý ... Để có thể ... Có thể xin mẹ cho đi chơi với chị Tử Anh " nói xong thì Tịch Hân im lặng cúi đầu xuống.

Tử Hàn im lặng nhìn Tịch Hân đau lòng khẽ trách nói :" Súc miệng đi xong rồi xuống dưới mẹ hỏi tội con sau " quay lưng đi xuống dưới nhà để Tịch Hân không thấy cô đang rơi nước mắt . Phải cô đang tự trách mình vì những việc làm đó ... "

Tịch Hân khẽ buồn vì biết mẹ mình lát nữa sẽ lại phạt mình vì tội này,nên nàng nhanh chóng vệ sinh cá nhân xong thì cũng đi xuống nhà. Nàng đang lo lắng không biết mẹ nàng có đánh nàng hay không ? Nàng rất lo sợ nên đi gần đến phòng khách thì nàng đi từ từ lại ...

Tử Hàn nhìn thấy con gái mình lo sợ e dè mình như vậy thì không kiềm nổi đau lòng,lặng lẽ nhìn Tịch Hân. Tử Anh nãy giờ quan sát không hiểu gì thì quay qua dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Tử Hàn.

Tịch Hân thấy ánh mắt mẹ nàng nhìn nàng nãy giờ thì lo sợ liền không suy nghĩ nói loạn xạ :" Mẹ ơi Tịch Hân xin lỗi ... Mẹ đừng giận nha... Tịch Hân hứa sẽ dậy sớm mà ... Không thức khuya nữa... Mẹ mẹ đừng nên sinh khí nha ... "

Tử Hàn lãnh đạm không trả lời đi lại xoa đầu Tịch Hân nhẹ nhàng nói :" Chiều mẹ kêu chị Tử Anh dẫn con đi chơi,xong công việc mẹ sẽ đến. Ngoan ăn sáng đi. " sau đó kéo Tịch Hân đi vào bàn ngồi.

Tịch Hân thấy thái độ mẹ mình như vậy vừa khó hiểu vừa vui mừng quay qua cười tươi với Tử Hàn,sau đó vòng tay ôm cổ cô hôn nhẹ lên má. Tử Anh thấy cảnh 2 người hạnh phúc như vậy thì cũng nở nụ cười đi lại bàn ăn cùng ăn sáng.
___________________________

Chiều đến Tử Hàn trên công ty dành ít thời gian gọi cho Tử Anh dặn dò :" Em dẫn Tịch Hân đi chơi đi lát tới nơi dẫn thì nhắn cho tôi,đưa cho tôi nói chuyện với Tịch Hân đi " .

:" Dạ Tịch Hân nghe nè mẹ "

:" Đi chơi ngoan nghe không, nghe lời chị Tử Anh sau đó lát sau mẹ liền lên với con. Nghe nè Tịch Hân nếu mà chạy náo mông nhỏ của con sẽ nở hoa đó nghe không ? "

:" Dạ Tịch Hân nghe rồi mà mẹ,mẹ cứ đánh con quài plee Mẹ Tử Hàn mau đi làm đi nha không bị người ta la đó. Con yêu mẹ "

Cúp điện thoại Tử Anh dẫn Tịch Hân thay đồ,chỉnh chu gọn gàng thì 2 người cùng nhau đi đến công viên. Tịch Hân suốt dọc đường đi hào hứng cười tít lâu lâu quay qua hỏi Tử Anh :" Chị Tử Anh ơi mẹ chừng nào đến vậy ? Mẹ có nhớ Tịch Hân không  hả chị " .

Tử Anh cười hiền nói :" Chị ấy rất bận con không thấy sao,chị ta đồ mặt than không cảm xúc nhưng rất thương con nên Tịch Hân ngoan hảo đợi khi nào xong chị ta sẽ đến hiểu chứ ? " .

Tịch Hân cười tươi gật đầu sau đó ngồi ngay ngắn ngoan ngoãn chờ đến công viên.

Đến nơi Tịch Hân háo hứng xuống xe chạy vào trong làm Tử Anh chạy theo không kịp,Tử Anh bắt được Tịch Hân khẽ nhíu mày nói :" Tịch Hân mà còn đi lung tung là lần sau chị sẽ không dẫn đi nữa nghe không ? "

Tịch Hân nghe xong liền lè lưỡi làm mặt quỷ với Tử Anh mè nhèo nói :" Tại vui mà chị,Tịch Hân sẽ không tái phạm đâu mà " .

:" Nào đi lại chị mua vé cho,ngoan nắm tay đi chung với chị nghe không? Chơi vui đi rồi mai đi học nữa nghe chưa ? "

Đi lại mua vé vào cổng Tịch Hân liền kéo Tử Anh đi đến mấy khu trò chơi,lòng vòng công viên. Tử Anh xoa đầu Tịch Hân nói :" Ngoan đi ăn với chị xong rồi chơi,không là con sẽ xỉu nghe không ? Đi nào ở đây có món con thích nè ngoan chị dẫn đi ăn nè Tịch Hân "

Tịch Hân bướng bỉnh trả lời :" Không muốn ăn đâu mà,chơi đi mà không ăn,Tịch Hân ghét ăn "

Tử Anh nghiêm giọng nói :" Vậy em chơi đi chị đi về lát mẹ em lên kệ em,em không nghe lời thì lần sau chị không dẫn đi nữa vậy đi " .Tử Anh quay lưng đi thì Tịch Hân níu tay mím môi.

:" Pleee cứ lấy mẹ Tử Hàn ra, chị chơi xấu hứ Pleee đi ăn lẹ đi chị Tử Anh heo hứ "

Tử Anh nghe Tịch Hân đặt biệt hiệu kì cục kia cho mình chỉ biết cười trừ,nàng chỉ mới có 48 kg mà bị gọi là heo thiệt là ....

1 tiếng sau,ăn no nê rồi Tử Anh mới bắt đầu dẫn Tịch Hân đi chơi trò chơi,đi lại vòng quay Tịch Hân liền chạy lại đó trước cho Tử Anh mua vé . Cả 2 cùng nhau ngồi chung ghế Tịch Hân cười tíu tít líu lo nói chuyện.

Chơi xong liền chạy qua thảm bay,tàu lượn rồi cùng nhau đi vô nhà banh. Chơi mệt rã rời Tử Anh dẫn Tịch Hân đi lại mua nước nghỉ ngơi :" Mệt lắm rồi Tịch Hân ... Nghĩ chút đi rồi mình chơi tiếp " .

Tịch Hân hào hứng phấn khích nói :" Không chịu mà đi tiếp đi chị mau mau nào" lôi kéo Tử Anh đi cho bằng được thiệt là ... dư năng lượng @@

Haiz Tử Anh khẽ thở dài đi từ từ theo sau,nàng khẽ nhìn thấy bên đường có bán vài thứ linh tinh nhỏ nhìn thật đẹp mắt,nắm tay Tịch Hân đi lại :" Đợi chị mua mấy thứ này cho em chị xong sẽ cùng em đi chơi tiếp được chứ ? Đứng đợi chị nha "

Tịch Hân không trả lời khẽ bỏ tay ra đứng sau lưng Tử Anh. Nàng còn thè lưỡi trêu Tử Anh sau đó nói thầm :" Hừ toàn lấy mẹ ra doạ em hứ em đi chơi kệ chị " sau đó chạy đi kiếm đồ chơi vòng vòng.

Tử Anh mải mê lựa đồ xong thấy món hợp với Tịch Hân liền hỏi :" Hân Hân em thấy này đẹp không ? Chị mua cho em nhá " quay qua thì không thấy Tịch Hân đâu.

:" Hân Hân em đâu rồi , Hân Hân ... Em đừng quậy nữa ... Hân Hân " Tử Anh sốt ruột chạy đi kiếm nàng,vừa đi vừa hớt hải gọi .

Tịch Hân mải mê cười toe toét nhìn những trò chơi xung quanh thích thú,một lát sau nàng đã đi xa nhìn khắp nơi. Sự lạ lẫm bao trùm lấy nàng,Tịch Hân sợ hãi đi tùm Tử Anh khắp nơi. Nàng hối hận vì không nghe Tử Anh,nàng sợ sẽ không còn gặp được mẹ mình nữa nàng rất sợ,rất sợ. Tịch Hân ngồi xuống 1 góc cây gần đó khóc ...

Bên này Tử Anh lo lắng gọi cho Tử Hàn :" Chị Tử Hàn mau đến đây đi,tôi xin lỗi , xin lỗi cũng tại tôi mà Tịch Hân đi mất tôi xin lỗi .... Hức ... Chị đừng giận ... Hức ... Tôi không cố ý đâu ... Hic hic " vừa nói Tử Anh vừa khóc nhìn thật thương tâm.

Tử Hàn chỉ nhíu mày an ủi Tử Anh :" Tôi đến liền em đi xung quanh kiếm thử đi,tôi đến rồi chúng ta cùng nói chuyện với nhau " cúp máy Tử Hàn chạy xe tốc độ cao chạy đến công viên. Cô tuy là luật sư hiểu rõ luật pháp giao thông này nhưng vì lo cho con gái của mình cô bất chấp mọi thứ.

Đến nơi Tử Hàn liền đi tìm Tử Anh cả 1 chia nhau ra đi tìm kiếm hỏi mọi người xung quanh. Trời đã bắt đầu tối,công viên càng nhiều người. Tịch Hân ngồi bên góc cây ngây ngốc khóc. Bỗng có 1 cô gái đi đến ngồi xuống bên cạnh Tịch Hân.

:" Em gái nhỏ sao vậy ? Bị lạc mẹ hả ? Ngoan đừng khóc tôi dẫn em đi kiếm mẹ mình . " Trình Mộc lau nước mắt cho Tịch Hân nhẹ nhàng an ủi .

:" Dạ hức hức... Chị chị dẫn em đi kiếm mẹ đi ... Hức hức ... Em em nhớ đường về nhà ... Chị đưa em về nha... Hic hic " Tịch Hân sụt sịt nói với Trình Mộc.

:" Được rồi chị dẫn em đi,ngoan đi ra xe cùng chị nào. "

Tịch Hân đắn đo kéo tay Trình Mộc:" nhưng ... Mẹ ... Mẹ nói là gặp người lạ thì không nên nhờ vả ... Hic hic ... Mẹ biết sẽ la em ... Hic hic "

:" Tôi chở em về xong rồi đứng đó đợi mẹ với em,nãy giờ khóc đói chưa ? Chị dẫn em đi ăn "

:" Dạ ... Cảm ơn chị " Tịch Hân bây giờ đã nín khóc,đi từ từ theo sau Trình Mộc đi ăn rồi về nhà .

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro