CHAP 1: BẮT ĐẦU NHƯ THẾ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Này, Thực!"

"Ồ! Hyung!"

"Đi đâu về mà nhìn người đầy mồ hôi thế này hả? Lớn rồi mà y như con nít" Vừa nói, Lý Tể Hoàn vừa đưa tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán Nguyên Thực nhưng cậu nhóc đột nhiên né cánh tay của anh. Tể Hoàn sững sờ trong giây lát nhưng rồi anh cũng bỏ tay xuống. Khuôn mặt của anh nhăn lại: " Dạo này em đang cố trốn tránh anh sao?"

"Không, đâu có đâu anh. Có gì phải trốn tránh cơ chứ. Chỉ là em mới đi tập thể dục về, bẩn lắm, anh đừng có đụng vào, lát anh còn phải đi hát mà"

Mặt anh còn chút hoài nghi: "Thật không đó? Dạo này anh thấy em lạ lắm nha, cứ thấy anh là né né à! Oánh đó nghe chưa" vừa nói anh vừa giả bộ giơ tay đấm Nguyên Thực

Cậu vừa né vừa cười hì hì: "Thật mà anh, em lừa anh làm gì! Mà thôi, lát em phải đi đến Studio sáng tác nhạc rồi, em chuẩn bị ra ca khúc mới đấy, đảm bảo rất hay luôn, khi hoàn thành em sẽ cho anh nghe nhé! Em đi đây, tạm biệt anh"

"Ờ! Nhớ anh phải là người đầu tiên nghe ca khúc đấy nhé! Chúng ta là anh em mà!"
" Tất nhiên, có lần nào mà em không cho anh nghe trước đâu chứ"
Cố giấu vẻ mặt u buồn, tạm biệt Tể Hoàn xong cậu chạy thật nhanh theo hướng đến Studio. Phải rồi, anh và cậu là anh em, từ nhỏ đã như thế, anh Tể Hoàn luôn đối xử rất tốt với cậu, dẫn cậu đi chơi, ở bên cậu mỗi khi ba mẹ cậu đi vắng, an ủi cậu mỗi khi cậu buồn...Nhưng chỉ có thế thôi, đối với anh cậu vẫn chỉ là cậu nhóc, là "em trai" của anh không hơn không kém..Nhưng đối với Nguyên Thực, Tể Hoàn không chỉ đơn giản là người anh nữa mà sâu trong trái tim cậu, kể từ khi cậu biết thế nào là "yêu" thì vị trí của Tể Hoàn ngày càng quan trọng.

Ngày cậu gặp Tể Hoàn là năm cậu 5 tuổi. Hôm đó cậu nhóc đang trên đường đi học về. Vì ba mẹ cậu đều không có ở nhà nên hôm nay cậu nhóc phải tự mình đi bộ về nhà. Đang đi trên đường bỗng có một con sâu to đùng chắn ở ngay trước mặt cậu, cậu nhóc mở to đôi mắt một mí lên nhìn con sâu, rồi đôi mắt to ngấn nước, cậu oà khóc. Từ bé, Nguyên Thực đã rất sợ côn trùng nên khi nhìn thấy cậu chằng biết làm gì ngoài khóc. Lúc đó, Tể Hoàn 6 tuổi đang vừa đi vừa ngậm kẹo mút vừa hát nghêu ngao thấy cảnh đó liền làm anh hùng cứu mĩ nam, lượm ngay nhánh cây bên đường xua con sâu đi mất. Ấy thế mà cậu nhóc Nguyên Thực lại cứ khóc, nhắm tịt hai mắt mà khóc, làm Tể Hoàn luống cuống hết cả tay chân không biết làm sao cho cậu nhóc này hết khóc đây. Đột nhiên hai mắt Tể Hoàn sáng lên, cậu nhét luôn cây kẹo mút đang còn ăn dở vào cái miệng còn đang khóc, vậy mà nhóc im bặt, mở to đôi mắt còn ngấn nước nhìn chằm chằm vào Tể Hoàn. Tể Hoàn vội lại gần ôm Nguyên Thực vào lòng và vuốt ve cái lưng nhỏ xinh của nhóc: " Đừng khóc nữa, mẹ anh bảo con trai không được khóc, khóc sẽ xấu xí, lớn lên sẽ không có bạn gái đâu. Ngoan, anh đã đuổi con sâu xấu xí đó đi rồi, em đừng sợ nữa" Nguyên Thực ngước lên " thật không?" Tể Hoàn ưỡn ngực "thật chứ sao không. Con sâu được 1tí làm sao mà làm khó anh được"

"Nhưng em vẫn sợ lắm, lỡ nó lại quay lại cắn em thì sao?" Cậu nhóc ngây ngô hỏi lại

" Không có đâu, mà nếu em vẫn còn sợ thì anh sẽ đưa em về nhà nhé! Như vậy con sâu đó sẽ không dám cắn em đâu". Nói rồi Tể Hoàn dắt tay cậu nhóc về nhà, suốt đường đi Nguyên Thực luôn nắm chặt tay Tể Hoàn như sợ cậu buông tay thì Tể Hoàn sẽ đi mất vậy. Đến nhà Nguyên Thực, Tể Hoàn bỗng dưng phấn khích " Ô! Hóa ra nhà em ở đây hả? Nhà anh ở bên đó kìa, thấy cái nhà màu xanh đó không? Không ngờ anh với em lại gần nhà đó."

Khác với vẻ phấn khích của Tể Hoàn là khuôn mặt trầm tư của Nguyên Thực, cậu nhóc nói " nếu vậy thì từ giờ anh qua đón em cùng đi học được không, trên đường có nhiều côn trùng lắm, em sợ!" Vừa nói cậu vừa kéo kéo áo Tể Hoàn.

Tể Hoàn ưỡn ngực " được rồi, từ nay anh sẽ cùng em đi học, làm "anh trai" của em. Được không?"

Nguyên Thực bổng nở nụ cười " anh trai? Tốt quá, em rất muốn có anh trai. Mà anh tên gì vậy, em tên là Kim Nguyên Thực"

"Kim Nguyên Thực? Tên nghe ngộ quá. Anh tên Lý Tể Hoàn"

"Vâng, hyung"

Hai đứa trẻ nhìn nhau cười rạng rỡ dưới ánh hoàng hôn, từ đó, hai người cùng nhau trải qua tuổi thơ, lớn lên cùng nhau và hình thành một sợi dây vô hình gắn chặt hai người lại với nhau

Thời gian thấm thoắt qua đi, bây giờ hai cậu bé ấy đã trở thành hai thanh niên anh tuấn, tài năng. Thay đổi ngoại hình, thay đổi tính cách, bây giờ Kim Nguyên Thực không còn là cậu bé hay khóc nhè nữa. Cậu đã trưởng thành và lúc này là lúc cậu nhận ra sự thấy đổi bên trong con người mình. Lúc cậu nhận ra cậu là gay là vào tối hôm đó, như mọi hôm cậu lại chạy qua nhà anh chơi game. Lúc đó Tể Hoàn đang tắm nhưng không đóng cửa. Nước từ trên vòi chảy xuống người Tể Hoàn, rồi men theo đường cong nam tính chảy xuống dưới. Tể Hoàn thì không tập gym như Nguyên Thực nên nhìn người anh thon gọn, chẳng có múi nào nhưng dáng người anh lại rất đẹp, rất cân đối với chiều cao 1m81, từ làn da trắng mịn đến đôi chân thon dài, mọi thứ đều thu hút Nguyên Thực, trong phút chốc mặt cậu nóng lên, miệng cậu khô khốc, cậu cứ đứng như thế nhìn Tể Hoàn tắm. Nơi nào đó của cậu nổi lên cảm giác từ bao giờ. Như có cảm giác, Tể Hoàn bỗng quay đầu lại nhìn Nguyên Thực, cậu như kẻ trộm bị bắt quả tang bỏ chạy trối chết ra khỏi nhà Tể Hoàn trong lúc ông anh này chẳng hiểu xảy ra chuyện gì...Về đến nhà, cậu thở hổn hển, đầu óc không ngừng nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi. Cậu xấu hổ có, bối rối có nhưng nhiều hơn là sự ham muốn, cậu đột nhiên có ý nghĩ muốn ôm thân thể đó, muốn hôn lên đôi môi đó, hôn lên từng tấc da tấc thịt của người đó. Ý nghĩ đó làm cậu sợ hãi, cậu nhìn xuống rồi sợ hãi. Sao mình có thể có phản ứng với một tên con trai cơ chứ?

Những ngày sau đó mỗi khi nhìn thấy Tể Hoàn là cậu lại nghĩ đến buổi tối hôm đó, ánh mắt cậu nhìn Tể Hoàn dần trở nên phức tạp. Rồi cậu giật mình nhận ra, hình như ngoài tình cảm anh em, đối với Tể Hoàn cậu còn 1 tình cảm khác. Một tình cảm bí mật đang nhen nhóm trong trái tim 1 cậu thanh niên mới lớn đang lớn lên theo thời gian.

Cậu bắt đầu sợ hãi, tìm cách tránh mặt Tể Hoàn. Cậu biết đấy là một điều trái với luân thường đạo lý, cái đó người ta gọi là bệnh hoạn nhưng biết làm sao giờ? Tình cảm nào có phải là thứ mà con người có thể lựa chọn, Tình yêu là dùng đến trái tim chứ ai dùng đến trí óc và những chấp niệm của con người??

Ầy, thôi không nghĩ nữa. Kim Nguyên Thực! Bây giờ việc mày cần làm là phải gạt ngay cái suy nghĩ này đi. Tể Hoàn hyung không cùng thế giới với mày, đừng mơ mộng hão huyền nữa!! Vừa nghĩ, cậu vừa đấm bôm bốp vào đầu mình

Hôm nay Cậu không đến Studio mà đi thẳng đến quán bar cậu thường tới: Larva bar. Cậu cần phải suy nghĩ và sắp xếp lại tình cảm của mình, liệu cậu có nên tiếp tục duy trì đoạn tình cảm đầy khó khăn này để được hạnh phúc hay là chôn vùi nó, sống một cuộc sống vô vị và tiếc nuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro