CHAP 2: BẤT CHẤP! ĐẾN BÊN ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Larva bar là 1 quán bar nổi tiếng. Nguyên Thực thường đến đây đi hát. Vì vậy khi nhận được điện thoại của Nguyên Thực, Tể Hoàn không khó khăn trong việc đi kiếm. Bước vào quán Bar, Tể Hoàn bị choáng bởi tiếng nhạc đinh tai nhức óc. Anh không thích nơi này chút nào. Ở đây có mấy người phụ nữ cứ ăn mang thiếu vải rồi uốn éo trước mặt đàn ông, chả có gì hay ho. Vừa nghĩ cậu vừa bĩu môi bước vào. Từ đằng xa, Tể Hoàn thấy Nguyên Thực đã hơi say, cậu ngồi trên ghế. Bên cạnh cậu là mấy gã đàn ông mặt mũi lưu manh, nhìn Nguyên Thực bằng cặp mắt thèm thuồng. Tể Hoàn không thích như vậy, anh biết là Nguyên Thực rất có sức hút với rất nhiều người kể cả đám đàn ông nhưng anh không muốn cậu tiếp xúc nhiều với người khác, anh cảm thấy khó chịu, anh sợ cậu bị ức hiếp. Tể Hoàn nhăn mặt bước lại gần nơi Nguyên Thực ngồi, cậu thấy anh đến thì nở nụ cười với anh rồi kéo cậu lại ngồi xuống. Tể Hoàn khó chịu mắng "Em làm gì mà uống say quá vậy? Có bao giờ thấy em say như thế đâu. Coi người kìa, hôi quá! Mau về nhà đi!"

Nguyên Thực thấy anh bực thì cười cười làm hoà "Em tự nhiên thấy buồn quá nên uống chút rượu thôi, không sao đâu. Nào, Anh em mình uống 1 ly"

"Thôi, bữa sau uống, em say thế này còn muốn uống thêm à? Ảnh hưởng đến sức khỏe lắm đấy, đến khi ốm đừng có mà gọi anh đấy nhé". Thấy Tể Hoàn quan tâm mình, trong lòng Nguyên Thực hơi vui vui, cậu lại gần Tể Hoàn " Ai dà! Anh đang lo cho em đó hả? Ôi anh trai yêu quý lo cho em này, hạnh phúc quá đi. Lại đây để em ngắm anh trai của em chút nào". "Ghê quá đi, lại gì mà lại, đi về mau lên, muộn rồi!" Vừa nói anh vừa kéo cậu ra khỏi quán bar, để lại mấy gã đàn ông ở lại với sự tiếc nuối. Có gã chửi thầm: "mẹ kiếp, mồi ngon ở trên tay còn bị cướp mất".

Về đến nhà thì Nguyên Thực đã không biết trời trăng gì nữa, cứ để nguyên cả người đầy mùi rượu nằm trên giường. Tể Hoàn nhăn mặt " bẩn quá, em có dậy đi tắm đã rồi hẵng ngủ không? Cái đồ bẩn này". kéo mãi mà Nguyên Thực vẫn không chịu nhúc nhích, chỉ mè nheo "không tắm đâu, lạnh lắm, ngày mai rồi em tắm bù. Nha nha..." " Không tắm thì hôi chết.Thôi được rồi, nằm yên đó đi. Để anh đi lấy nước lau người cho em". Nói rồi Tể Hoàn bước vào phòng tắm lấy nước lau người cho cậu. Khi ra thì Nguyên Thực đã ngủ mất rồi. Tể Hoàn cằn nhằn " Cái người này, anh mày thì cực khổ lau người cho mày, còn mày thì nằm ngủ ngon lành thế à? sướng thế là cùng" Vừa nói anh vừa lau người cho cậu. Đang lau mặt bỗng Tể Hoàn dừng lại, Nguyên Thực lúc ngủ rất là đẹp. Mũi cao, môi mỏng hơi mím, làn da hơi ngăm nhưng vì có men rượu nên hơi phiếm hồng. Không phải là Tể Hoàn không thấy Nguyên Thực đẹp mà đây là lần đầu tiên anh nhìn cậu trong cự li gần như thế này. Quả nhiên là cực phẩm. Đang thất thần thì tay bị nắm lại, không biết Nguyên Thực tỉnh từ lúc nào mà giờ đang nhìn chằm chằm vào Tể Hoàn. Đưa tay lên sờ làn da mềm mại của Tể Hoàn, da anh thật đẹp. Làn da trắng nõn như con gái, còn có phần mịn hơn, sờ rất đã. Nhìn đến đôi môi, môi Tể Hoàn hơi dày nên nhìn trông rất quyến rũ. Trong giấc mơ không biết cậu đã muốn hôn lên đôi môi này bao nhiêu lần. Giờ đây, ở khoảng cách gần như thế này, cảm xúc lâu nay bị chôn vùi bỗng dưng khó lòng kiềm chế. Cậu kéo đầu Tể Hoàn xuống, phủ lên đôi môi của anh. Tể Hoàn sững sờ, định đẩy Nguyên Thực ra nhưng đâu có được, Nguyên Thực bình thường đã khoẻ hơn Tể Hoàn, bây giờ còn thêm cảm xúc bị đè nén lâu ngày khiến cậu như con hổ đói cắn xé đôi môi Tể Hoàn. Nụ hôn này mãnh liệt, môi lưỡi dao triền, cậu muốn dùng nụ hôn này để nói với người anh trai này biết rằng cậu yêu anh, yêu anh rất lâu rồi...Đây là nụ hôn của tình yêu, sự xúc động mãnh liệt. Nụ hôn xoá bỏ khoảng cách, đập vỡ những chướng ngại giữa hai người, phá tan rào cản "Giới tính". Sau hôm nay, cậu sẽ đường đường chính chính theo đuổi người anh này, dù cho bị xã hội chỉ trích, mọi người xa lánh nhưng cậu không hối tiếc, cậu không muốn mất đi người này. Cậu yêu anh, muốn cùng anh vượt qua khó khăn để tìm kiếm hạnh phúc.

Nụ hôn kết thúc, ôm người mình yêu vào lòng, Nguyên Thực cất giọng khàn khàn " Hoàn, anh yêu em!".

Tể Hoàn nghe xong người cứng đờ, anh không biết phải làm thế nào. Người em này từ nhỏ anh vẫn luôn đùm bọc, chăm sóc, cậu em mà anh luôn yêu thương như em ruột của mình bây giờ đang tỏ tình với anh. Anh vội đẩy Nguyên Thực ra và lùi lại nhìn cậu bằng ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn sợ hãi. Anh vờ như bình tĩnh " em say rồi, nghỉ ngơi đi. Hôm nay anh sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Có chuyện gì sau này hẵng nói" nói rồi anh quay người ra cửa định đi về. Nguyên Thực thấy thế bỗng nhảy xuống giường ôm chầm lấy anh hét lên " em không say". Cậu xoay người Tể Hoàn lại đối mặt với mình " bây giờ em rất tỉnh táo. Anh nghe rõ đây,Em thích anh, đó là sự thật. Tình cảm này em đã ấp ủ rất lâu rồi chứ không phải tình cảm bồng bột. Nói ra có lẽ sẽ khiến anh chán ghét em nhưng em yêu anh, em mong anh chấp nhận em. Em biết anh cũng thích em mà phải không?"

"Nhưng chúng ta là con trai, con trai với con trai sao có thể..."

"Có thể"- Nguyên Thực cắt ngang " con trai với con trai thì sao?? Tình yêu là dùng cái này" vừa nói cậu vừa cầm tay Tể Hoàn đặt lên trái tim mình " chứ không phải vì giới tính đâu anh. Hai chúng ta ngoài vấn đề đó ra thì tình yêu của anh và em cũng giống như bao cặp yêu nhau ngoài kia thôi. Chẳng lẽ vì bản thân em là nam mà em không thể chọn lựa người mình yêu sao?

"Nhưng người ngoài họ sẽ nhìn chúng ta như thế nào? Họ sẽ chỉ trỏ chúng ta, nói chúng ta bệnh hoạn. Rồi chúng ta sẽ bị người đời xua đuổi, chán ghét, cuộc sống chúng ta sẽ khó khăn"

"Không sao đâu anh. Chỉ cần chúng ta yêu nhau thật lòng thì không có cái gì chúng ta không vượt qua được cả. Anh nhớ lúc nhỏ không? Anh luôn nắm tay dắt em đi học và bảo vệ em khỏi đám côn trùng đáng ghét. Bây giờ em lớn rồi, đến lượt em sẽ bảo anh, bảo vệ anh trước những thị phi của xã hội. Anh yên tâm, có em đây,sẽ không ai dám nói xấu hyung của em cả. Chỉ cần anh ở bên em thôi"

Nhìn thấy trong ánh mắt Tể Hoàn có tia dao động, Nguyên Thực cười cười ôm Tể Hoàn và đặt đôi môi của mình lên đôi môi anh, nụ hôn này nhẹ nhàng hơn nụ hôn ban nãy. Hai môi lưỡi quấn quýt nhau không rời, từ từ thưởng thức, cảm nhận tình cảm của nhau. Nguyên Thực nhấn đầu Tể Hoàn làm cho nụ hôn thêm sâu hơn, cơ thể cả hai mềm nhũn ngã xuống giường. Nguyên Thực đặt Tể Hoàn xuống dưới mình, dừng nụ hôn, nhìn vào đôi mắt ánh nước của Tể Hoàn lòng cậu không khỏi xúc động. Cậu thì thầm vào tai Tể Hoàn "Anh yêu em", lúc này trong mắt Nguyên Thực chỉ có tình cảm không đè nén và sự ôn nhu. Cậu hôn lên trán Tể Hoàn và ôm người trong lòng tiến vào giấc mộng đẹp. Khi cậu ngủ say, có người khẽ thì thầm vài tai cậu rằng " Thực, thật ra thì....anh cũng yêu em, từ lâu lắm rồi"
Tối hôm đó, hai người đều có chung một giấc mơ. Trong giấc mơ, hai người nắm tay nhau cùng đi trên con đường lúc Nguyên Thực 5 tuổi gặp được Tể Hoàn 6 tuổi, bắt đầu một tình yêu thầm kín!!!

------------- END -------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro