Chap 1: Bỏ Trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó - Hoa Y Lan là một cô gái đã từng được hạnh phúc kể từ khi mẹ nó mất. Ba nó tái hôn với người khác. Không lâu sau, công việc của ba nó ngày càng đi xuống, mẹ kế lại bắt đầu lộ ra bộ mặt thật của mình. Bà ta không hề yêu ba nó chẳng qua thấy ba nó thuộc dạng khá giả nghĩ phần đời còn lại của mình cũng chẳng làm gì, ai ngờ cái xưởng nhỏ của ông lại sắp phá sản.

Trong những lúc ba nó đi vắng, bà ta lại bắt nó làm việc như người ở trong chính ngôi nhà của mình còn hay cãi vả với ba nó và đòi ly dị chia tài sản. Hằng ngày, bà ta ăn không ngồi rồi trong khi nó phải làm việc đến nỗi không có thời gian cho việc học. Mỗi khi làm trái ý bà ta nó lại nhận ngay những trận đòn đau đến thấu xương.

Cho đến 1 ngày, nó chợt nghĩ :" Mình có nên trốn đi không?" . Nhưng ý nghĩ đó chợt tắt khi nó nghĩ hoàn cảnh bây giờ của gia đình mình. Ba sắp phá sản nếu trốn đi thì ba sẽ lo lắng đi tìm rồi khi trốn đi biết trốn đi đâu còn việc học hành chẳng lẽ lại bỏ dỡ ? Cứ mãi lo nghĩ một tiếng hét vang lên :

- Con Lan đâu ?!??!!!

Làm cho nó giật mình làm rơi chiếc dĩa đang cầm trên tay và vỡ toang. Bà ta nghe tiếng liền xuống bếp xem và thấy chiếc dĩa vỡ toang thì bắt đầu chửi rủa đánh đập nó.

Nó khóc rồi vùng dậy vội chạy vào phòng đóng sầm cửa lại. Bây giờ nó chỉ muốn trốn đi thật xa. Liếc nhìn chiếc đồng hồ, 12 giờ rồi ! Thường thì bây giờ là lúc bà ta ngủ trưa. Nó nhân cơ hội này lấy hết số tiền mà nó dành dụm bấy lâu trốn ra ngoài, đến một thành phố xa xôi - thành phố X là nơi bà ngoại nó sống cũng như là quê hương nó.

- Tạm biệt ba, tạm biệt các bạn, tạm biệt tất cả.

Nó nói mà cứ rưng rưng nước mắt. Ba à xin ba hãy tha lỗi cho đứa con bất hiếu này. Xin lỗi ba.

Bà ngoại thật ra cũng không phải người khá giả gì nhưng trước khi mẹ đi bà ngoại có đến thăm nó. Dặn nó rằng nếu thấy quá khổ cực thì hãy đến nhà bà. Lúc đó người đàn bà độc ác kia vẫn chưa xuất hiện nên nó cũng nhẹ nhàng từ chối bà. Bây giờ thì nó hết chịu nổi rồi. Nó phải đi nó thật sự là quá mệt rồi.

Nó đón chuyến xe lên thành phố X. trên đường đi cảm xúc của nó lẫn lộn lên hết. Vui có, buồn có, hối hận có, sợ hãi có,.... tất cả cảm xúc ấy cứ dâng lên trong lòng nó. Liệu ở trên đó nó sẽ sống tốt hơn chứ. Nó mặc kệ nó tin vào quyết định của mình.

Đến được thành phố X rồi. Chỉ là có một vấn đề chỉ gói gọn trong hai chữ lạc-đường.

- Quẹo trái hay quẹo phải nhỉ. Khoan đã cái hẻm hồi nãy tên gì ấy nhỉ. Nhà bà màu gì ấy nhỉ. Mình đang ở đâu vậy nhỉ. Á...

Không xong rồi không thể không thể để Lệ Hắc ra ngoài được. Không đừng đừng mà. Phải đẩy cô ấy vào không thể để Lệ Hắc thoát ra. Lúc đó trời cũng mưa nó thì vừa mới khống chế cơn bệnh của mình chỉ có thể nằm gục xuống đường. Mưa mỗi lúc một to, thân hình nhỏ bé của nó bị nước mưa rơi thật mạnh xuống chạm vào vết thương của nó. Tiềm thức của nó cứ gào lên thật to: " Cứu cứu làm ơn cứu tôi " nhưng hình như nó cảm lạnh vì thời tiết ở thành phố X đang là mùa đông,giọng nó bị tắc nghẽn. Nó hận không thể gào lên thật to để kêu cứu.

- Kétttttt

Tiếng xe phanh gấp dừng lại. Một bóng người mặc áo sơ mi trắng, quần tây bước xuống cầm theo chiếc dù màu đen. Anh ta đưa chiếc dù cho người bên cạnh rồi bế nó lên ôm vào trong xe. Lúc đó nó ngất chỉ cảm nhận thấy có một vòng tay ấm áp đang ôm trọn lấy nó rồi mất ý thức hoàn toàn ngất đi.

• Biệt thự T.K ~~~~~~~

Một cô gái đang ngủ rất ngon lành trên chiếc giường king size trắng. Gương mặt thanh tĩnh nhẹ nhàng đến lạ thường như một thiên thần tinh khiết.

- Ưhm ...m

Ấn tượng đầu tiên của nó rất đơn giản. Thứ nhất căn phòng này rất to và đẹp, thứ hai đây chắc chắn không phải nhà nó hay nhà bà và thứ ba cũng là điều quan trọng nhất hiện giờ đồ nó mặc không phải của nó.

"Cạch"

Tiếng mở cửa khẽ vang lên. Nó vẫn còn trong trạng thái mơ màng. Chỉ thấy một chàng trai anh tuấn đang đi vào. Mái tóc đen hơi rối, ánh mắt đen cương nghị mà sắc bén, toàn thân tỏa ra khí chất lạnh lẽo băng hàn khiến người ta không rét mà run. Đó là hắn hay nói cách khác là người - cứu - nó

- Đây là đâu ?

- Nhà tôi

- Anh là ai ?

- Là người

- ....

"Có ai không biết anh là người. Loài cẩu nhà anh còn biết anh là người đấy chứ, tôi ngốc tới mức đó à". Nó chửi rủa thầm trong đầu.

- Sao tôi ở đây ?

- Ngất bên vệ đường, tôi cứu

- À ..... rất cảm ơn anh tôi không biết phải đền ơn anh thế nào ơn của anh quả thật trả không hết. Nhưng quần áo của tôi .....

Nó lấy tay bấu vào gấu áo cúi gầm mặt xuống. Ngượng chết đi được.

- Người hầu tôi thay cho cô, đồ trước kia đã giặt ở trong túi.

- Cả.... cảm ơn anh

- Có muốn tôi đưa về nhà không ?

- Thật ạ anh có thể đưa tôi đến nhà bà sao tốt quá .... a.. tôi quên mất không thể mắc ơn anh được nữa. Cảm ơn anh nhưng tôi sẽ tự đi

Hắn không nói gì cả chỉ đứng lên cầm lấy túi đồ kéo cô ra cửa xuống bãi đỗ xe rồi kên xe. Quá trình diễn ra chưa tới 5 phút.

- Địa chỉ ?

- Nhà số YY đường AA phường XXX quận Z

Nó đọc xong địa chỉ. Tài xế cũng chạy cả không gian chìm vào tĩnh lặng.

By: Mei
( Mei: lần đầu Mei viết truyện mọi người nhớ ủng hộ nha :)) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#on-going