Chap 2: Chuyển biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Két...... Chiếc xe bỗng chốc dừng ngay trước cửa nhà bà của nó. Ôi! căn nhà nhỏ thân thương, nơi mà nó đã được chào mừng tới cuộc đời đau khổ này - nhưng khi đó nó vẫn hồn nhiên lắm, vẫn còn có mẹ ở bên cạnh, vẫn còn hưởng thụ được cái hạnh phúc ấm áp của gia đình. Vừa mở cửa xe, nó lao nhanh đến cửa nhà la lớn:

- Có ai ở nhà không? Bà ơi! Bà ơi!

- Ai đấy? - Trong nhà bỗng có người phản ứng lại với chất giọng của người bà già nua yếu ớt.

- Cháu là Hoa Y Lan đây.

- Tiểu Lan? - Giọng người bà ấy lại vang lên mang theo tia mừng rỡ và theo sau đó là thân ảnh yếu ớt chống gậy bước ra thềm nhà.

Chiếc cửa vừa mở ra nó sà ngay vào lòng bà khóc nứa nở. Bà nó vỗ đầu, lau nước mắt cho nó rồi an ủi :

- Không sao đâu, có bà ở đây đừng khóc. Nào vào nhà.

- Vâng...

- Còn cậu đây là ai?

- Dạ, trên đường tới đây cháu bị lạc đường sau đó thì phát bệnh được anh này cứu rồi đưa tới đây.

- À, cháu cũng vào nhà đi.

Ba người bước vào căn nhà nhỏ tuy cũ kĩ nhưng ngăn nắp. Nó nhìn căn nhà mấy vòng. Dường như căn nhà trống trải hơn trước vì một số đồ vật đã bị bán đi......Hắn cảm thấy có gì đó không ổn ở đây. Cô bé này muốn đến nhà bà nhưng lại không nhớ đường chứng tỏ cô đã lâu không trở lại đây lại không có ba mẹ đi theo, mâu thuẫn gia đình sao? Đến nhà bà ở mà không có hành lí, bỏ trốn? Nếu vậy thì cuộc sống của hai bà cháu sau này e là sẽ vất vả. Người bà đã già yếu, người cháu thì trông chỉ mới tuổi đi học thôi. Hay là ......

Hắn nhìn bà với ánh mắt như muốn nói, bà dường như cũng hiểu điều đó nên sai nó đi pha trà tiếp khách. Khi thấy nó đi ra sau nhà pha trà hắn liền mở miệng:

- Không giấu gì bà, cháu là Trịnh Kỳ, con trưởng của gia tộc họ Trịnh. Bà có thể chia sẻ chút về gia đình không ?

- À tôi biết cậu, cậu rất nổi tiếng. Cũng không giấu gì cậu tôi là bà ngoại của tiểu Lan. Mẹ nó mất sớm, ba nó tái hôn với người khác. Ngay từ đầu tôi đã thấy người phụ nữ đó có gì đó gian trá nhưng cũng không dám nói vì tôi và họ đâu còn liên quan gì đến nhau nữa. Tiểu Lan cũng có mấy lần xin ba nó cho nó về đây ở với tôi nhưng ba nó không cho. Tôi có nói với nó nếu người mẹ kế có ức hiếp gì nó hay nó không muốn sống ở đó thì hãy về đây ở với tôi. Tôi biết cũng có ngày nó về đây vì có mẹ kế nào mà không ưa con chồng.

- Nhưng nếu cô ấy ở đây với bà chẳng phải cuộc sống của cô ấy cũng sẽ vất vả hơn sao ?

- Tôi cũng có nghĩ tới chuyện này nhưng cũng không muốn đuổi con bé đi về ngôi nhà đó.

- Cháu tính thế này, nhà cháu cần người giúp việc. Cháu muốn thuê cô ấy, bao ăn ở, lương mỗi tháng là 10 triệu.

- Tôi không đồng ý đâu, dù có sức khỏe kém đến mức nào tôi cũng sẽ kiếm tiền nuôi cháu. Nếu làm việc cho cậu thì con bé phải nghỉ học, nó còn cả tương lai phía trước. Tôi cũng không muốn nó làm việc vất vả.

- Bà yên tâm, cô ấy có thể đi học vì công việc này rất nhẹ nhàng, đơn giản chỉ cần biết nấu ăn, việc giặt giũ thì có máy móc còn việc quét dọn thì chỉ lát là xong không tốn nhiều thời gian đâu. Cháu chỉ cần như vậy thôi.

- Nhưng việc quyết định thì phải hỏi ý kiến của con bé tôi không thể tùy tiện được vì lỡ nó.không chịu làm thì sao?

- Cháu đồng ý! - Bỗng có giọng nói thứ ba vang lên khiến cả hai người giật mình. Thì ra nó đã nghe tất cả.

- Nhưng ......

- Bà yên tâm đi. Cháu không muốn làm gánh nặng của bà. Chuyện này là cháu nguyện ý. Công việc cũng không đến nỗi vất vả.

- Thế nhé vậy ngày mai tôi sẽ đến đón cô.

~~~~~~ Ngày hôm sau ~~~~~

Kétttt.... Chiếc xe hôm qua lại đỗ ngay trước cửa nhà bà. Bà đưa nó ra cửa luyến tiếc ôm nó một cái rồi xoa đầu, nói:

- Cháu nhất định phải sống tốt, khi nào được nhớ quay lại thăm bà.

- Cháu sẽ nhớ bà lắm.

Hắn mở cửa, bước xuống xe rồi mở cửa cho nó. Nó vẫn cứ nhìn bà vẫy tay tạm biệt cho đến khi chiếc xe lăn bánh.

Trong lúc lái xe, hắn và nó không nói với nhau câu nào. Không gian im lặng đến đáng sợ. Bỗng nó chợt nhớ ra, mình không mang theo đồ!!!! Nhưng nó vẫn không dám nói, suy nghĩ đắn đo một hồi nó cũng quyết định phá tan bầu không khí căng thẳng này:

- Anh gì ơi!

- Tôi tên Trịnh Kỳ.

- À Trịnh Kỳ, tôi.....

- Sao?

- Tôi ..... Tôi không có đồ.

- Vậy tôi sẽ mua cho cô.

- Vậy được sao ?

- Ừ

- Cả...cảm ơn anh.

-......

Nó tự hỏi mình không biết hôm nay lại bị gì ấy nhỉ. Ngồi kế bên hắn mà nó căng thẳng đến nỗi nói chuyện cũng ấp úm như ngồi kế bên sư tử vậy. Hay là nò sợ sự im lặng của hắn. Nghĩ vậy nó liền nói chuyện cậy miệng hắn ra chứ cứ im lặng thế này chịu sao nổi!!??!

- Này anh bao nhiêu tuổi rồi?

-........

- Anh nói anh là con trưởng của gia tộc họ Trịnh nổi tiếng thế giới, chắc anh giàu lắm ha! Lại còn nắm trong tay cả một gia sản. Woa!! Thích thật ....

Nó cứ nói nhưng hắn lại lại im lặng như vậy nó càng nói. Nó cứ đọc thoại một mình như vậy cho đến khi tới nơi. Tên này ít nói thật nó nói và hỏi rất nhiều nhưng hắn trước sau như một chẳng trả lời. Hắn dừng ngay một siêu thị lớn. Cứ đến cửa hàng nào là hắn lại bắt nó vào chọn vài bộ đồ rồi bắt nó thử. Trong lúc thử nó có xem giá tiền. Nó thật sự hoảng hốt khi thấy một bộ đồ bình thường mà giá lại đến mấy triệu. Có cần chém người vậy không a!!! Đây chỉ là một trong hàng tá đồ hắn chọn cho nó. Nào là đầm áo váy dài ngắn các loại cái nào cũng có. Mua hết đống đồ này chỉ còn nước phá sản, bán nhà mất. Nhưng nó nào biết đối với nó là như vậy nhưng đối với hắn đống đồ này chẳng là gì. Nó quyết định không thử nữa mà đen ra ngoài trả lại hắn:

- Tôi chỉ là người giùp việc cho anh suốt ngày chỉ ở trong nhà. Tôi chỉ cần mấy bộ đơn giản thôi không cần đầm váy hoa lệ đâu.

- Đây là tôi muốn mua cho cô phòng khi cô muốn ra ngoài như là thăm bà ngoại cô mà mặc mấy bộ ở nhà đi sao với lại là tôi mua cho cô, cô không phải trả tiền lo gì chứ.

Nó cũng thấy đúng, mình không trả tiền ngu gì không lấy. Thế nên cứ mặc hắn chọn nó lấy hết. Hắn và nó từ cửa hàng này tới cửa hàng khác riết trong siêu thị không có cửa hàng nào mà hắn và nó chưa vào. Nó cũng cầm đồ đến mỏi nhừ hai cánh tay trong khi hắn lại thảnh thơi tìm đồ cho nó. Nó bất mãn hét lên :

- Sao anh không ga lăng gì hết vậy? Tôi xách đến đi cũng không nổi mà anh lại không xách phụ sao?

- Tôi mua đồ cho cô mà còn phải xách phụ cô sao ? ( Mao: Quá phũ cho chị ^^)

- Anh ....!!!Á tức chết mà.

Hắn và nó cứ đi tiếp nó có cảm giác như hắn làm vậy để chọc tức nó vậy. Hắn cứ đi và đi không ngừng nghỉ, nó thầm nghĩ hắn có sức trâu bò thì cũng phải nghĩ tới đứa con gái liễu yếu đào tơ xách đồ nặng theo sau hắn chứ. Bỗng nhiên nó chợt nhớ ra còn một thứ quan trọng hắn còn chưa mua cho nó. Nghĩ tới thứ này nó thoáng ngượng đỏ mặt. Đó chính là đồ nhỏ a !!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
By: Mao
Edit: Min

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#on-going