Chap 3: Nhà ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó quên lấy đồ nhỏ rồi a.
- Trịnh Kỳ anh ... anh cho tôi ứng ít tiền được không ?
- Chưa làm đã ứng tiền cô muốn làm gì ?
- Mua đồ dùng cá nhân .....
Càng về sau nó càng nói nhỏ lại. Trịnh Kỳ đã hiểu nhưng vẫn muốn chọc nó cơ.
- Là đồ gì cơ ?
- Anh... anh anh
- Tôi sao cơ ?
- Đáng ghét.
~~~~~~~ Khu trung tâm thương mại ~~~~~~
Dù cứng miệng vậy thôi chứ sau đó hắn vẫn cho nó mượn ít tiền để mua đồ. Hắn đi cùng nó nhưng chỉ là đứng ở ngoài còn nó thì vào cửa hàng mua. Nó nghĩ ít ra hắn cũng không phải là biến thái nha. Nếu hắn vào chung nó sẽ đá hắn ra ngoài cho mà coi. May mà hắn không để nó làm vậy.
Mua đồ xong nó đi ra ngoài thì không thấy hắn đâu nữa. Nó quay qua quay lại tìm kiếm hắn.
- A
Một đôi bàn tay ấm áp che phủ lấy mắt nó.
- Ai đây ?
- Trịnh Kỳ anh đi đâu sao bỏ tôi ở đây vậy làm tôi sợ muốn chết
Nó gỡ tay hắn xuống. Còn hắn chỉ nhìn nó cười cười rồi kéo nó về nhà. Có lẽ nó không để ý nhưng hắn đang cầm theo một túi đồ nho nhỏ.
~~~~~~ Biệt thự TK ~~~~~~
(Min: nhìu nghĩa lắm nha, biệt thự tự kỉ nek .-.)
Về nhà , hắn chỉ nó các khu vực trong nhà và phòng của nó. Phòng hắn ở ngay sát bên cạnh phòng nó. Hắn đưa nó vào phòng.
Đó là một căn phòng rất lớn màu trắng xanh. Đa số là màu trắng còn các đường viền là màu xanh. Vật dụng trong phòng tông màu chủ đạo vẫn là hai màu đó. Đây chính là màu nó thích nha. Còn có ban công có thể nhìn ra sân sau. Hương hoa thoang thoảng nhẹ nhàng từ vườn hoa ở sân sau thổi vào phòng.
Nó chạy ngay tới ban công khi vừa vào phòng. Nụ cười tươi hiện rõ trên khuôn mặt nó.
- Thích chứ ?
- Thích lắm đó. Phòng này cho tôi thật chứ ?
- Ừ
Nó đi loanh quoanh tham quan phòng rồi còn nằm lăn qua lăn lại trên giường nữa. Hắn thì bỏ xuống dưới từ đời nào rồi chỉ kêu nó tắm rửa xong xuống dưới. Đồ thì hắn quăng một đống trước cửa. Nó xếp vào tủ rồi chọn bộ đơn giản nhất đi tắm.
Phòng tắm cũng siêu lớn nha. Cái bồn tắm hình bán nguyệt to đùng ở giữa. Nó vừa tắm vừa hát vừa phá bong bóng.
Bộ đồ nó chọn là một chiếc đầm đơn giản màu kem. Mái tóc ướt được thả rũ xuống vai. Chân mang dép bông. Nhìn như một bé lolita dễ thương vô cùng
Nó đi xuống dưới thì hắn đã ngồi sẵn ở sofa xem tivi. Nghe tiếng bước chân của nó hắn không quay đầu lại.
- Cô nấu cơm đi nhớ đừng bỏ tỏi vào bất kì món ăn nào.
Hắn chỉ dặn dò cô như vậy xong rồi im lặng xem tivi tiếp.
- Uhm tôi biết rồi
Nó bước xuống bếp. Tủ lạnh có rất nhiều đồ ăn chất đầy cả tủ. Nó lấy ra thịt gà, chanh, trứng,.. nó định làm cơm gà trứng. Lúc trước nó có từng phụ bếp ở một nhà hàng đầu bếp ở đó đã chỉ nó làm một số ăn.
Nó bắt đầu đeo tạp dề và nấu cơm. Nó làm khá chuyên nghiệp vì đây là lần thứ n nó làm món này rồi. Làm xong món chính nó còn gọt táo bỏ vào tủ lạnh để tráng miệng. Bây giờ chỉ cần chờ cơm chín sau đó bày ra dĩa là xong.
- Xong chưa vậy ?
Hắn bước vào nhà bếp hỏi thật ra là phòng khách thông với nhà bếp nên nãy giờ hắn quan sát cả quá trình nhưng nó không biết thôi.
- Sắp xong rồi anh vào bàn chờ đi tôi bày ra dĩa là nữa là xong
Hắn ngồi vào bàn chờ. Nó dọn ra hai phần. Của hắn và của nó. Hai người ngồi ăn rất im lặng thậm chí chỉ nghe tiếng dao nĩa chạm vào nhau. Ăn xong nó cũng lấy táo từ tủ lạnh ra để tráng miệng.
- Công việc của cô rất đơn giản hằng ngày nấu cho tôi 3 bữa, dọn dẹp nhà, chăm sóc cây thường xuân ở trong phòng tôi,.... nói ngắn gọn là làm hết công việc nội trợ trong nhà này. Bắt đầu từ ngày mai nhé.
Hắn nói xong rồi cũng bỏ lên phòng. Nó thì ở dưới rửa chén. Nó đang sắp xếp xem ngày mai nó sẽ làm cái gì trước tiên.
Nó rửa chén xong thì đột nhiên bệnh nó tái phát. Lại là cơn đau đó may mà lần này nó mang theo thuốc nó lấy ra vài viên rồi uống hết. Nó không muốn hét lên vì nó không muốn làm hắn lo nữa. Nó không muốn hắn nghĩ nó phiền phức.
Nó ngồi bệt xuống đất. Gương mặt bơ phờ rồi cuộn người lại ôm lấy đầu gối. Nó khóc. Những giọt nước mắt lặng lẽ mà rơi xuống ướt đẫm gương mặt nó.
Đúng lúc đó thì hắn đi xuống lấy nước. Chứng kiến cảnh tượng này hắn không nói gì cả chỉ bước lại ôm nó vào lòng cho nó mượn bờ vai của hắn mà khóc thỏa thích. Nước mắt nước mũi của nó thấm ướt một mảng áo của hắn nhưng không sao nếu có chuyện buồn thì cứ việc giải tỏa.
Sau một hồi khóc lóc. Nó thiếp đi. Cả không gian rơi vào im lặng. Hắn bế nó lên phòng rồi cẩn thận kéo chăn đắp cho nó. Gương mặt nhẹ nhàng mà thanh tĩnh như lần đầu tiên hắn gặp nó.
Nó rất kì lạ. Lúc nãy mới cười thật tươi trước mặt hắn thì lúc sau lại khóc lóc thế này. Cứ như là hai con người hoàn toàn khác nhau vậy. Sự thật thì nó rốt cuộc là ai đây...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
By: Mei
Edit by: Min

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#on-going