Chap 4: Lệ Hắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, nó mở đôi mắt tròn xoe nhìn mọi thứ xung quanh. Đây là đâu? Đó là suy nghĩ đầu tiên của nó khi mở mắt. Sau đó nó nhảy xuống giừơng nhìn xung quanh sau đó ra ban công . Waa ! Phía dưới là một khu vườn rộng lớn trồng biết bao nhiêu loài hoa. " Cô ta làm gì có được ngôi nhà như thế này nhỉ? Có chuyện gì xảy ra rồi? Nhốt mình lâu như vậy thật đáng hận!" - nó cắn răng nói thầm. Phải, nó là Lệ Hắc. Bỗng ba tiếng gõ cửa vang lên kèm theo giọng nói:

- Y Lan dậy làm đồ ăn sáng cho tôi.

"Cạch" - nó mở cửa. Đập vào mắt nó là một chàng trai cao ráo, đôi mắt đen tròn hấp dẫn, gương mặt điển trai, lạnh lùng mang thêm tia cao ngạo nhìn nó. Thấy nó nhìn mình không lên tiếng hắn mở miệng:

- Nhìn tôi làm gì? Đi làm đồ ăn sáng đi.

- Anh là ai? - cuối cùng nó cũng nặn ra được câu nói đó vì không biết phải nói gì.

- Cô bị gì vậy? Chẳng lẽ hôm qua khóc xong bị điên luôn hả? - hắn nhìn nó ngỡ ngàng sau đó phì cười trêu chọc.

- Tôi không đùa, tôi thực sự không nhớ gì hết. Anh là ai vậy? - nó nghiêm túc nói trước nụ cười trêu chọc đẹp như thiên thần của hắn.

- Tôi cũng không đùa với cô, đừng có giỡn nữa. Bây giờ xuống làm đồ ăn sáng cho tôi, lẹ. - hắn cũng thu lại nụ cười và làm ra vẻ mặt nghiêm túc với nó.

Nó im lặng không biết nói gì. Chẳng lẽ nó phải nói ra căn bệnh của mình? Và còn một điều quan trọng nữa là nó không biết nấu ăn. Một nửa con người kia của nó đã nhốt nó lâu như vậy làm sao mà biết nấu ăn được. Không chỉ không biết nấu ăn nó hầu như không biết làm gì cả. Có thể nói nó hoàn toàn ngược lại so với Y Lan. Nếu Y Lan là người hiền lành, nhí nhảnh thì nó lại là người trầm tính hay nổi nóng.

- Thôi được rồi, tôi sẽ kể hết mọi chuyện của tôi cho anh. - nó quyết định, khẳng khái

- Chuyện gì cơ? Cô có chuyện giấu tôi à? - hắn nhận ra nó rất lạ thật sự lạ lắm. Chắc mọi chuyện từ nãy tới giờ không phải là đùa giỡn.

- Thật ra, chúng tôi mắc phải bệnh rối loạn đa nhân cách. Tôi dùng từ 'chúng tôi' là vì bao gồm cả tôi và Y Lan. Đây là một căn bệnh lạ và nó không có cách chữa. Anh chỉ cần hiểu đơn giản là tôi và Y Lan là hai con người khác nhau nhưng lại ở chung một cơ thể. Nếu người này chiếm được thân thể thì người kia sẽ chìm vào giấc ngủ cho đến khi nào tỉnh dậy thì chiếm lại thân thể. Nhưng thời gian ngủ là bao lâu thì tôi không biết được, có thể là 1 ngày, 1 tháng, 1 năm.

- Nói vậy là cô không phải là Y Lan?

-Đúng, tôi là Lệ Hắc.

- Không có cách chữa?- hắn hoang mang hỏi nó. Hắn không tin rằng lại có căn bệnh này.

- Đúng, không có cách chữa. Anh có thể cho tôi biết sao tôi lại ở đây không?

- Thôi được rồi,hiện giờ cô là người giúp việc cho tôi và đây là nhà tôi, còn chuyện trước đó thì tôi không biết.

- Nhưng tôi ............. không biết làm gì hết. Tôi ngủ rất lâu, mấy công việc như nấu ăn, chăm sóc cây cỏ gì đó chỉ có Y Lan biết làm thôi còn tôi không biết làm.

- Hả ?! Tôi lỗ nặng rồi trả lương cho cô tới 10 triệu mà Y Lan mới làm một ngày cô thì không biết làm gì. Tôi cũng bỏ tiền ra mua đồ cho cô nữa. Trong tháng này mà Y Lan không tỉnh dậy thì tôi sẽ không trả lương cho cô.

- Nhưng mà tôi biết quét dọn.

- Nhưng cái tôi cần là biết nấu ăn.

Nó im lặng vì .......cãi không lại hắn. Xui thật! Mới tỉnh dậy mà phải đấu võ mồm với một tên không hề quen biết. Thôi thì đổ hết trách nhiệm lên Y Lan.

- Vậy thì anh tạm thời nuôi tôi đi khi nào Y Lan tỉnh dậy thì cô ta làm việc trả lại cho anh.

- Không được, muốn tôi nuôi cô thì được thôi nhưng cô cũng phải làm việc. Nếu làm như cô thì Y Lan chịu thiệt rồi. Cô chỉ cần quét dọn lau chùi thôi.

- Vậy cũng được.

- Giờ đi ăn sáng.

Hắn quay đầu đi ra cửa. Trước cửa là một chiếc siêu xe đời mới đen bóng loáng đang chờ hắn và nó. Hắn mở cửa cho nó rồi qua chỗ tay lái ngồi. Nó liếc qua hắn hỏi, giọng gắt gỏng:

- Nè!!!! anh biết lái xe không vậy lại còn ô tô nữa chứ.

- Yên tâm tôi biết chạy ô tô mà. Nếu mà có tai nạn thì gặp bác Vương thôi. - hắn cười cười trêu chọc.

- Ya!!!! Cả một mạng người lận đó í hai mạng người chứ anh lái xe cho đành hoàng đi nha tôi còn yêu đời lắm.

- Xì đừng có coi thường tài lái xe của tôi. Ít nhất thì trước khi chết tôi sẽ cho chiếc xe quay mấy vòng rồi đáp xuống bốc cháy vậy thì cái chết của chúng ta mới đẹp và mỹ mãn ( Mao: Anh lầy thật)

- Tôi thấy anh có sở thích chọc cho người khác điên lên thì phải - nó nhìn hắn với ánh mắt hình viên đạn.

- Thôi không đùa cô nữa, thắt dây an toàn vào rồi chúng ta đi.

Nó ngạc nhiên nhìn hắn. Dây an toàn là gì? Hắn cũng hiểu được ánh mắt ngơ ngác của nó nên chồm người lấy cọng dây kéo ra bắc chéo qua người cho nó rồi mở miệng giải thích:

- Đây gọi là dây an toàn và thắt như thế này nè.

Ngay khoảnh khắc hắn chồm qua, hắn áp mặt hắn vào mặt nó. Nó chưa bao giờ nhìn mặt người con trai nào rõ như bây giờ nên mặt có chút đỏ nên nhìn chằm chằm vào hắn.

- Cô nhìn gì vậy? Chưa thấy soái ca bao giờ à.  -hắn cười trêu chọc

- Anh ....... *Tức chết tôi mà!!!!* - nó lườm hắn mặt đỏ lên vì ngượng và tức

- Tôi sao? Không nói được nữa chứ gì - hắn liếc qua nó và cười như vẻ đắc thắng lắm (Min: Chẹp chẹp gay rồi đây!?)

Thế là hắn và nó cãi nhau suốt đoạn đường từ nhà tới nhà hàng mới ngừng lại. Sau khi ăn xong thì tiếp tục cãi từ nhà hàng đến nhà mới xong.
P/s: đoạn cãi rất dài nên đội ngũ chúng tôi xin cắt .-.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mao
Edit: Min chimte :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#on-going