Chap 5: Gương mặt khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn bước vào phòng mình. Lệ Hắc thì ở ngoài xem tivi mà tivi thì toàn những kênh nhàm chán bấm qua bấm lại rồi cuối cùng dừng ở kênh tin tức 24h (Min: má ơi kênh con ghét nhứt .-.) Hắn thay đồ xong bước xuống dưới. Lệ Hắc nghe tiếng động quay lại nhìn.
Hắn mặc chiếc áo sơ mi trắng áo vest ngoài cùng quần tây màu nâu đậm, cà vạt đỏ, giày đen bóng loáng. Mái tóc được chải chuốt kĩ càng, cặp mắt kính đen. Hắn hoàn toàn trở thành một con người khác, nhìn như không phải kẻ vừa cãi vả tào lao với cô.
- Tôi đẹp đến mức đó à (Min: Anh này bị bệnh AT hồi nào vậy cà =•=)
- ... À ùm anh đi đâu vậy.
Lệ Hắc chuyển sang đề tài khác, cô không muốn bàn về vấn đề này.
- Đi học
- Đi học mà ăn diện ghê thế =•=
- Tôi là hội trưởng hội học sinh - người quyền lực nhất. - đắc ý tiếp tập 2
- Mắc ói. A đi học hả cho tôi đi với.
- Trả công cho tôi rồi tôi dẫn cô theo.
- Là gì anh muốn trả công cái gì.- gắt dần
- Tạm thời chưa nghĩ ra, nghĩ ra rồi tôi nói cho nghe.
Cô đang chửi hắn một cách điên cuồng trong đầu. Nhưng vì mục đích ra ngoài chơi tạm thời không được chửi. Nhẫn nhịn nhẫn nhịn.
- Ừ được
Hai chữ này là cô gằn gọc từng chữ ra.
- Thay đồ đi.
Cô chạy tót lên phòng thay đồ. Mặc đồ xong cô đi xuống. Cô mặc áo sơ mi đen cùng quần jean cũng đen nốt, giày adidas trắng đen. Tóc cột đuôi ngựa cao. Trên cổ còn có sợi dây chuyền hình giọt nước cũng màu đen ( Mei: chị này cuồng màu đen quớ giống Mei -.- )
Thay đồ xong cô chạy ra xe của anh.
- Nhanh dữ thần. Cô ăn gì mà thay đồ nhanh thế!!! *Kinh quá!!! @@"*
- Tính luôn sáng nay thì đây là lần thứ 5 trong cuộc đời tôi được ăn đấy.
- Cô không ra ngoài thường xuyên à.
- Không tôi chỉ ra ngoài khi Y Lan muốn quên đi một thứ gì đó thôi còn lại thì không. Mà anh không đi học à trễ bây giờ.
Cô đánh trống lảng vấn đề này vì nó cũng không muốn nói nhiều. Hắn nhận ra nó không muốn nói cũng không hỏi. Khởi động xe rồi đi.
Đến trường cô nhận ra rằng anh mặc như vậy cũng không có gì kì lạ. Ngôi trường anh đang học vô cùng to lớn. Xe Mercedes, Lamborghini, BMW, Ferrari,... đậu đầy bãi đậu xe. (Min: moá ơi chắc soái ca nhều lắm) Cô nhìn mà muốn lóa mắt. Xuống xe nó nhìn kĩ trường rồi thì càng lóa mắt hơn. Ngôi trường được xây theo phong cách pháp. Tựa như lâu đài Versailles của vua Louis ( Mei: ai hông biết thì bác google thẳng tiến nha :)) ) hoàn toàn làm cho người khác choáng ngợp.
Cô nhận ra một vài nhân vật đình đám. Đa số đều là con của quý tộc hay những người có tiếng tăm, đều toát lên khí chất vương giả. Nói như vậy thì chẳng lẽ Trịnh Kỳ cũng là một trong số bọn họ sao hay là cao hơn. Cô bất giác nhìn hắn rồi nhìn xung quanh. Lúc nãy lo nghĩ cô không nhận ra có hàng trăm cặp mắt cả nam lẫn nữ đều nhìn cô và Trịnh Kỳ. Nhưng đa số là cặp mắt sợ hãi, khiếp sợ, hâm mộ và có cả hận thù. Cô bắt đầu thấy hắn có chút gì đó .... nguy hiểm.
- Trịnh Kỳ, chào mừng anh. Đây là tài liệu cho việc xử lý những thành phần vi phạm. Mời anh xem qua.
Trịnh Kỳ nhận tập tài liệu. Cô nhìn hắn. Lúc này cô mới nhận ra hắn không giống bìmh thường. Cặp mắt của hắn hoàn toàn lạnh lẽo, băng giá không có một chút ấm áp vui vẻ mà cô nhìn thấy lúc nãy. Cô sợ Y Lan sẽ phải chịu thương tổn vì con người này. Y Lan như em gái của cô cô không muốn nó chịu cực khổ. Nên phần kí ức tối tăm của nó cô khóa thật chặt lấy không hề cho nó biết. Cô muốn bảo vệ nó.
Đi một lúc thì cả hai tới phòng hội trưởng hội học sinh - phòng của hắn. Lúc nãy cô mới tỉnh lại. Đây giống như là phòng tổng thống có giường, có sofa, có bàn làm việc,... nói chung là có đủ hết. Rốt cuộc đây là cái trường hay là khách sạn 5 sao vậy trời.
- Nếu chán thì lại giường ngủ đi hay lên ghế sofa nghỉ. À có máy tính ở bên kia cô chơi cũng đừng làm phiền tôi là được
- Ừ
Lúc này anh lại nhìn cô bằng ánh mắt khác. Ánh mắt quan tâm. Người này quả nhiên là có hai khuôn mặt.
Cô bước đến máy tính. Cô lên lướt web đọc tin tức một tí. Rồi mi mắt bỗng nhiên buồn ngủ. Một thời gian rất lâu rồi cô không tỉnh dậy. Nên ngủ cũng là một cách thức để cô bổ sung năng lượng. Cô leo lên chiếc giường king size ngủ ngon lành. Mái tóc đen xõa ra, lên giường là cô ngủ luôn.
Trong giấc mơ cô thấy Trịnh Kỳ. Gương mặt hắn phóng to trước mặt cô. Đôi môi mát lạnh chạm vào môi cô. Ngọt ngào mềm mại. Dù là giấc mơ nhưng cô cảm thấy nó rất .... chân thật. Cô mở mắt. Trịnh Kỳ ở ngay cuối giường đang chuẩn bị bước đi. Hắn không ở bàn làm việc sao ?.
- Tôi mơ một giấc mơ rất kì lạ có cái gì đó .....
Cô lúc đó cũng vô ý thức chạm vào môi mình. Mái tóc đen quần áo đen trong khi giường hắn màu trắng. Tất cả đều rất tuyệt đẹp.
Hắn cười thầm một tí. May mà cô nghĩ đó là giấc mơ. Hắn thật sự có hôn cô. Ai bảo lúc đó cô dụ dỗ tôi ?. Hắn cười. Đây là bí mật hắn sẽ không cho cô biết là hắn hôn cô đâu. Đây là bí mật của riêng hắn cơ. Đợi dịp nào cô ngủ hắn sẽ làm. ( Mei: ngửi thấy mùi cáo ranh ma đâu đây nha ). Hắn thích cô nhưng cô lại vượt khỏi hắn hoàn toàn không để hắn bắt được. Dù đây là đơn phương hắn vẫn muốn tận hưởng thêm một chút. Cứ cho là hắn ích kỉ đi. Y Lan, Lệ Hắc xin lỗi.
- Trịnh Kỳ. Đây là thư từ hiệu trưởng gửi ....
- BƯỚC RA NGOÀI CHO TÔI AI CHO CẬU VÀO MÀ KHÔNG XIN PHÉP, PHÉP TẮC CẬU NÉM ĐI ĐÂU HẾT TỒI HẢ.
Hắn gào ầm lên. Cả cô lẫn thư ký hội trưởng đều sợ phát khiếp. Đây là lần đầu tiên anh nổi nóng đên vậy, chính anh cũng không biết lí do tại sao có lẽ là tại tên kia đã phá vỡ bầu không khí này chăng.
- Tôi tôi xin lỗi. Cầu mong cậu tha thứ cho tôi, tôi hứa sẽ không bao giờ tái phạm. Xin cậu, xin cậu.....
Người thư ký quỳ xuống van xin. Nếu hội trưởng trừng phạt cậu thì thà cậu tự tử thì tốt hơn.
- Anh đừng trừng phạt cậu ấy, cậu ấy chỉ vô ý thôi mà.
- Van xin cậu van xin cậu .....
Người thư ký miệng cứ lẩm bẩm lẩm bẩm người ngoài không biết còn tưởng cậu ta bị điên.
- Lần này tha lỗi cho cậu lần sau đừng trách.
Ánh mắt anh lóe lên ánh mắt. Nói đơn giản thì ánh mắt đó giống như là ánh mắt của loài thú săn mồi đáng sợ.
Cô nhìn hắn. Đây là gương mặt của hắn sao ?
~~~~~~~~~~~~~~~
By: Mei
Edit by : Min

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#on-going