Chương 1: Giao lộ định mệnh {P1}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1: Khởi Đầu là cơn Đói Bụng

Chiếc Iphone 4 màu đen bật sáng, phát ra tiếng nhạc báo thức bài "Eternal", một bản piano đậm chất cổ điển âm u, nặng nề. Âm thanh réo rắt vang vọng khắp căn phòng bừa bộn của vị bác sĩ đang làm việc bên máy tính. Từng nốt nhạc ngân lê thê nghe ngứa cả tai phải lẫn tai trái. Ngừng đánh máy, bác sĩ bèn đưa tay cầm điện thoại lên và tắt chuông báo thức cái rụp. "Chết tiệt thật," - Anh ta nhủ thầm - "Cuối cùng cũng hoàn thành, làm mãi mới xong... Tới deadline rồi chậc chậc." Người đàn ông trẻ nhấp chuột, click gởi bài báo cáo cho project (dự án) mới nhất của Giáo sư W. Newgate, hay NEVEREST, cái biệt danh mà anh đặt cho "lão giáo sư gàn dở đó." Ôi mệt bã cả người. Bác sĩ ngả người trên lưng ghế, co duỗi cơ bắp cho dẻo, chuyển qua vân vê chiếc bút bi đầu gắn Panda, lơ đãng như đang suy tư gì đó rất mông lung.

Thoát khỏi bầu suy nghĩ trên mây, anh xé ra từ tập giấy trắng một tờ rồi ghi đè lên tên mình và vài thông tin cá nhân. Lơ đãng quay cây bút trong tay, anh quay lại làm việc với máy tính. Hôm nay anh quyết định sẽ mở tài khoản trên [MelonXteen], mạng xã hội đang phổ biến rộng rãi dạo gần đây trong giới trẻ Việt Nam. Đại khái là một sân chơi cho các thanh niên trai gái thỏa sức tưng bừng, nơi dành cho tween và teen. Không phải mình, mình không phải là đối tượng của cái thể loại vớ vẩn này. Mình 26 tuổi rồi. Nhưng... là một bác sĩ tâm lý, thì việc thâm nhập này là rất quan trọng cho việc khảo sát và nghiên cứu của mình, phải, của riêng mình - anh thầm tự kỉ.

Anh cắn đầu bút rồi click vào mục Đăng kí tài khoản mới. Ting! Một danh sách dài ngoằng những thứ như tên đăng nhập, password, email, fax, số điện thoại, ngày sinh, địa chỉ,... hiện ra, trông rối rắm cực. "Quái, rắc rối thật, facebook đâu có cần nhiều dữ vậy..." - Anh lắc đầu chán nản rồi bắt đầu nhập thông tin fake. Mồ hôi rịn ra trên trán. Giả mạo một [học sinh] không có thật trên đời có vẻ hơi khó khăn đối với người quang minh chính đại như anh. Quyết định chọn độ tuổi trung học cho thích hợp, anh đánh vật tìm name cho nhân vật vô hình đó một cách khổ sở. Anh nuốt nước bọt rồi tiếp tục nhập. Thỉnh thoảng lại xoay ra hí hoáy trên giấy vài cái tên nham nhảm rồi lại vò nát thảy vào thùng. Công nhận thói mơ mộng của một vài nữ sinh cấp hai mình từng chữa đôi khi cũng có ích, như lúc này. Sau khoảng nửa tiếng nặn óc tưởng tượng, đầu anh chợt nảy ra một ý tưởng liều mạng. Anh gõ bàn phím như điên, hoàn thành bảng trong tích tắc, chép lại vài thứ rồi ngồi lắc tay cho đỡ mỏi. Đôi mắt xanh lạnh tê buốt của anh thoáng chút hài lòng khi nhìn lướt qua thành quả của mình:

Tên: [Cáo đuôi đỏ]
Ngày sinh: 12/12/20XX
Giới tính: Nữ
Tên đăng nhập: xxxxxx (nói tóm lại là bí mật)
Password: xxxxxx
Email: [email protected]
Tính cách: Láu lỉnh
...
Đợi đã, sửa lại cái này một chút:
...lách cách...lách cách...
Tính cách: Láu cá

Vị bác sĩ trẻ tuổi tự mãn, tán dương mình vì đã nhập vai hoàn hảo một cô bé học lớp 8 "vô hình". Giao diện desktop có hình Scarlett Fox, một nhân vật nữ trong game Bullrun (spinoff của Temple Run). Bà nội đó lại cài màn hình tùm lum nữa. Hack pass kiểu gì hay dữ. Browser anh đang sử dụng lại là Firefox. Trình độ tiếng anh siêu đẳng như người bản địa đã decode ra chữ "Cáo đuôi đỏ" ngon ơ. Còn vài thứ linh ta linh tinh, không quan trọng, gạt qua.
click...click...click
Ping!
Bạn đã đăng nhập thành công!
"Tuyệt, thăm dò nào..."
Giao diện màn hình hao hao giống Zing Me hồi xưa anh sử dụng, tốt. Anh đăng lên status vài dòng:
"Ngày đầu tiên trên MelonX!! Tehehe >"< Mình, cáo đuôi đỏ lém lỉnh xin hân hạnh chào các tiền bối!! 😉" - Emoji. À, phải rồi.

Trên máy tính có một số việc mà điện thoại không đáp ứng được, như khả năng đánh chữ dài hơi, rất có ích cho các bài soạn thảo bằng Word, Excel. Nhưng ngay bây giờ thì nó chẳng có ích gì lắm nên anh shut down máy cho rảnh nợ, cảm thấy chán chường với lối sống lười biếng, đáng buồn đóng hộp trong 4 bức tường này. Rời ghế định pha một cốc cà phê thì chợt nhớ ra anh đã hết cà phê và vứt vào thùng rác gói Nescafe cuối cùng hồi sáng rồi. Ông trời cứ thích chơi khăm người phàm trần nhỏ bé này, chậc.

Đã lâu rồi bác sĩ chưa dạo phố Sài Gòn, hễ có chuyện phải ra ngoài là anh lái xe hoặc bắt taxi đi thôi. Anh ngước đầu nhìn qua cửa sổ. Mặt trời đã xuống núi từ lâu, khung trời tối đen như mực, không có độc lấy một vì sao. Chắc cũng đã 7 giờ rồi - anh ước lượng. Bỗng nhiên cái bụng biểu tình dữ dội, kêu ầm những ọt và rột. Bao tử rát bỏng và lóp sâu vào xương sườn là lý do khiến anh lách vào bếp mở tủ lạnh. Trống rỗng. Có thực mới vực được đạo, từ dự định kiếm miếng ăn trở thành tên lửa hạt nhân đẩy anh vào tình thế phải ra ngoài đường. Bỏ điện thoại vào túi quần, khoác áo choàng và móc chìa khóa khóa cửa lại, anh hít thật sâu bầu không khí se lạnh trong lành của ban đêm, buồng phổi căng tràn nhựa sống. Vươn vai sảng khoái như chim non vừa xổ lồng, anh xỏ đôi giày thể thao màu cam cũ vào chân, dậm vài bước cho quen rồi đi bộ ra khỏi nhà.

_Còn tiếp_
Boa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro