Chương 1: Giao lộ định mệnh {P2}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 2: Vũ trụ thiệt là nhỏ bé

Bác sĩ Đinh Lưu rải bước trên vỉa hè, thích thú ngắm nhìn cảnh xe cộ bát nháo nhộn nhịp giữa trung tâm thành phố. Đang là giữa tháng 8. Đèn đường cao lêu nghêu, chiếu ánh sáng vàng rộm trơ trụi xuống góc phố và chôn chân im lặng tại chỗ để bóng Lưu lướt qua. Anh tính đi bộ tới một nhà hàng nào đó làm một bữa no căng rồi ghé tiệm tạp hóa mua cà phê, tiện thể vô Starbuck uống expresso cũng được. Đi bộ từ tốn, thong thả thì nhàn nhã quá, anh đành giết thời gian bằng cách xây dựng một hình ảnh rõ nét cho nhân vật Cáo nọ của mình.

Bộ não Lưu vận động hàng trăm nghìn tế bào thần kinh và chất xám trong não để tưởng tượng, đến... đến nỗi muốn xì khói luôn. Bản chất thiên về lí trí của anh gần như chống lại khả năng bay bổng tâm hồn, dị ứng với cách những cái đầu bé nhỏ xinh đẹp của phụ nữ chỉ chứa toàn những câu chuyện lãng mạn, phi-logic. Vậy nên đến nay chàng bác sĩ của chúng ta vẫn độc thân. Nhưng có vẻ hơi lạc đề rồi. Thứ duy nhất anh nhìn thấy chỉ là khuôn mặt trắng bóc có dấu chấm hỏi to đùng ở giữa. Thua. Thua toàn tập. Anh gục đầu xuống ngó kiến bò và thương hại cho bản thân mình quá vô dụng. Uầy, nhức đầu ghê, không thèm nghĩ nữa. Có mỗi chuyện cỏn con cũng làm không xong. Lưu đút tay vào túi áo thì sờ thấy có mảnh giấy *sột soạt* giữa tiếng leng keng của chùm chìa khóa. Là tấm note dùng để nháp tên và tài khoản, password phòng khi quên. Chắc lúc ra vội quá vớ đại cái này trên bàn. Nhét hờ vào quần, Đinh Lưu dông thẳng tới một ngã tư ngay khi nhìn thấy bảng hiệu chớp lóa "Un petit kosmos"(Vũ trụ nhỏ) của một nhà hàng Pháp khá đắt tiền.

Nhà hàng nằm chéo so với điểm mà Lưu đang đứng nên cần hai lần băng qua đường nữa. Đèn đỏ. Lưu phải đứng đợi luồng ô tô vun vút lao qua với cái bụng rỗng. Chậm chạp quá - anh lầm bầm, sốt ruột nhìn cột đèn giao thông đang đếm ngược từng giây.
30 giây... Nhịp chân ....
21 giây... Gãi đầu ....
13 giây... Lau kính mắt ...
Còn 5 giây nữa, lẹ lên coi!! - Mắt Lưu tóe lửa.

- Bác sĩ tâm lý gì mà dễ mất bình tĩnh vậy anh giai?
- Hở?

Anh xoay người qua phải nhìn xem ai vừa mới cất lời. Đập vào mắt anh là một cậu bé vóc dáng nhỏ nhắn, có mái tóc đen nhánh, chải chuốt, bóng mượt được cắt tỉa gọn gàng. Đầu cậu đội chiếc mũ nồi nhỏ màu da, còn bộ vét cùng tông màu cậu đang mặc là loại cao cấp, rất là lượt thẳng thớm. Hai tay cậu đưa lên vuốt cà vạt, ("màu đỏ carô" - anh tự nhủ) rồi đút lại tay vào túi quần, làm ánh nhìn của Lưu rớt xuống chiếc dây lưng da nâu hiệu Gucci và đôi giày tây đen bóng loáng sang trọng. Gương mặt trắng trẻo khôi ngô ấy ngước lên nhìn Lưu bằng đôi mắt dò xét. Một cặp mắt đen sâu hun hút lấp lánh nham hiểm. Anh bất ngờ trước sự xuất hiện của đứa trẻ lạ thường này, nó quả có phong thái chững chạc và cao quý của 1 thiếu gia con nhà giàu. Ngó chằm chằm vào cậu bé, khoan hỏi đến xuất xứ đồ cậu mặc, Lưu bối rối hỏi:

- Sao nhóc biết anh là bác sĩ tâm lý? Căn cứ vào đâu mà nói?

Thằng bé cười nhẹ, khoanh tay dựa người vào cột đèn pha rồi trỏ ngón tay vào chính giữa ngực Lưu, bảo:

- Thứ nhất: trên áo anh vẫn còn đeo bảng tên ghi "Bs. Đinh Lưu/Matthew" kìa.

- Chậc, ra vậy... Nhưng chỉ có chữ Bs thôi thì làm sao biết khoa nào?

- Thứ hai, qua bề ngoài và cái tên Matthew, nên tôi đoán anh là người ngoại lai nhưng đổi tên sau khi nhập quốc tịch VN. Anh là bác sĩ chính thức chứ không phải thực tập (dựa vào bảng tên) nên tôi đã phân tích thời điểm tốt nghiệp đại học của anh. Các khoa phẫu thuật chuyên về tim, phổi,... có thể loại vì tay anh không hề có chút dấu vết bị chai sần do cầm dao mổ, dụng cụ thường xuyên. Theo tôi biết, bên nước ngoài, thời gian đào tạo bác sĩ chuyên khoa và đa khoa rất dài, lên đến 7-8 năm. Cộng thêm mấy năm thực tập ở các bệnh viện lớn. Anh lại trông rất trẻ, chỉ xê xích 25 tuổi thôi. Khả năng làm khoa này bằng không.

- Đúng, và tôi cũng không có gan cầm dao mổ - Lưu cười lớn, quên béng mất mục đích ban đầu. Anh bị cuốn vào cuộc nói chuyện đầy lý luận sắc bén này lúc nào không hay.

- Bệnh viện X mà anh đang làm việc - cậu bé hất đầu về phía bảng tên - là một bệnh viện tư nhân chuyên về ung thư và điều trị tâm lý. Tấm bằng tốt nghiệp về ngành tâm lý học bên nước ngoài là tấm vé uy tín và béo bở để thực tập ở một nước nhỏ như Việt Nam, nơi luôn kính trọng người ngoại quốc. Tôi cá là chỉ thực tập tầm hai năm là anh có thể lên chức bác sĩ dễ dàng. Tuy tóc nâu và mắt xanh nhưng anh nói tiếng Việt sõi nhỉ? - Kết thúc phần giải thích, thằng bé đổi chủ đề.

- Mẹ tôi là người Việt, cha là người Anh. Tôi vốn sống ở đây cho đến năm cuối tiểu học thì qua Anh sống. Cậu giỏi thật, có thể suy luận nhanh như thế với một ít manh mối, vô cùng logic. Mấy tuổi rồi?

- Chín - Nó đáp nhanh như chớp.

Anh sững sờ ngạc nhiên, định bộc lộ nỗi thán phục nhưng chợt nhận ra đèn đỏ đã chuyển thành đèn xanh hai lần rồi, và giờ nó lại đỏ tiếp. Vội vàng rút điện thoại ra xem giờ, anh mới biết mình cà kê đúng lúc đắt khách ở Kosmos, tối thứ sáu. Giờ này chắc không còn bàn mất. Anh bèn ấn đại vô tay cậu bé tấm danh thiếp của mình, hi vọng cậu sẽ liên lạc rồi phóng như bay khi đèn xanh vừa bật sáng. Sở dĩ Lưu làm vậy là vì Lưu vừa phát hiện ra một đối tượng nghiên cứu đầy tiềm năng, già trước tuổi tên CLEVERBOY, biệt danh mới toanh anh đặt cho cậu bé ấy.

Giờ đây, khi đã ngồi ấm chỗ trong nhà hàng và ngấu nghiến món mì ý đút lò pho mát, anh thắc mắc liệu anh có sai lầm khi bỏ đi đột ngột như vậy không. Lưu định lấy khăn giấy ra lau miệng thì sờ trúng danh thiếp. Câu trả lời đã rõ ràng: Có sai lầm. "Cà chớn thật, mình đưa nhầm rồi" - hi vọng mong manh của một sự nghiệp bác sĩ tươi sáng đã tắt ngóm.

_Còn tiếp_
Boa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro