Chương 1: Giao lộ định mệnh {P4}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 4: Kẻ Trộm Bánh

- Thật không thể hiểu nổi người ta thấy có gì ngon lành ở mấy thứ đồ vừa ngọt vừa béo đó mà ăn như hạm ấy. - Quốc Khánh khịt mũi khi băng qua đường.

- Lão gia rất thông cảm vì biết tính cậu lâu rồi. Từ bé, cậu đã luôn khước từ đồ ngọt, tráng miệng; thậm chí còn đặt riêng cam chua ép nước uống vì không chịu được thứ có đường. Nhưng đối với tôi, sau một bữa ăn chính nặng bụng, đậm đà thì món kem hoa quả tráng miệng trong ly thủy tinh lại vô cùng kích thích giác quan, đã con mắt.... - Ông quản gia ba hoa - Ngậm muỗng kem vào thì vị thanh khiết, ngòn ngọt, chua chua mát lạnh làm lưỡi ta tê tái, mang đến thiên đường hạnh phúc...

- Phúc! Ta biết ông là một nhà phê bình ẩm thực nổi tiếng nhưng cái gì cũng phải có giới hạn của nó! LÀM ƠN ngậm chặt miệng lại! - Cậu bé cắt ngang bực bội - Nếu như có gì đáng gọi là ngon trên đời này, thì đó là thịt! Thịt thăn, cánh gà, sườn ướp ngũ vị, ức, tim, nạc, mỡ,...

Giọng Khánh nghe xa dần, lạc đi trong đám đông. Để mặc cho cậu tiếp tục huênh hoang về đủ loại thịt, chúng tôi xin chuyển cảnh về phía đối diện của họ, 50 mét về phía trước, bên cạnh cột điện có 1 kẻ đang vật vờ khó chịu, đầu đội nón lưỡi trai sụp sâu xuống, che kín cả mắt, không rõ là trai hay gái. Nụ cười ranh mãnh của hắn khẽ mỉm qua một bên má, rồi toét rộng vừa đủ để lộ một chiếc răng khểnh trắng bóng. Máu nghề nghiệp nổi lên, mạch máu phập phồng ấm nóng. Hắn tuột đôi bao tay da ra rồi kéo đôi bao tay đen hở ngón sặc mùi sát khí vào, chuẩn bị hành sự. Bàn chân hắn đặt xuống lòng đường và di chuyển. Hắn lướt đi nhẹ nhàng như không khí, không hề tạo ra âm thanh nào dù là nhỏ nhất. Dường như không ai nhận ra sự tồn tại của hắn, mọi ánh mắt đều nhìn xuyên qua cơ thể hắn như một bóng ma trong suốt. Con ma lách qua đám đông khéo léo cực, chưa một cái đụng vai, hắn đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm.

Bước. Bước. Bước. Bất chợt con ma đứng lại.

Nó dừng ngay sát mũi Quốc Khánh. Cậu nhỏ thấp hơn nó một cái đầu.

Thời gian như trôi chậm lại, đồng hồ strike không nhúc nhích. Con ma thản nhiên cầm lấy hộp bánh kem từ người quản gia, tay trái giựt cái Kebab rồi cúi người xuống rút mảnh giấy trong vớ cậu công tử ra. Tất cả diễn ra chưa đầy nửa giây.

Hắn tặc lưỡi thích chí rồi bỏ đi.

Tai Quốc Khánh khẽ giật, truyền khẩu lệnh lên não. Theo phản xạ, cậu quay ngoắt đầu sang trái. Thoáng thấy một cái nhếch mép xảo quyệt với chiếc răng khểnh nhọn hoắt hiện trên mặt bóng ma. Rồi nó biến mất. Dạ dày Khánh rộn lên nỗi khó chịu. Bất an ghê.

- Thiếu gia đang nhìn gì thế ạ?

- Không, không có gì đâu... "Chỉ là tai mình nhạy cảm với tiếng động quá thôi" - Khánh nghĩ. Quay lại với chủ đề cũ, cậu huyên thuyên:

- ... chốt lại là vật tuyệt hơn gấp triệu lần kem với sô cô la là bánh mì Kebab trên tay ta! (xuất khẩu thành thơ)

Ông quản gia trân trối ngó Khánh làm cậu thấy nhột. Nhưng liền sau đó cậu cũng phát hiện ra 1 chuyện bất thường khác:

- Phúc, bánh của ông đâu?
- Kebab của thiếu gia đâu rồi?

Cả hai đồng loạt kiểm tra lại hành trang, nhận ra rằng bánh của mình đã không cánh mà bay. Phúc như lên cơn vỡ tim, thất kinh hồn vía tím tái mặt mày. Khánh thì không tiếc rẻ gì cái bánh mà lo dáo dác tìm thủ phạm. Sắp hết giờ cho người đi bộ, Khánh dắt quản gia Phúc qua bên kia đường, đặt ông xuống cái ghế nhựa không biết từ đâu ra rồi phóng tầm mắt khắp ngã tư. Tên đó chắc chắn chưa đi xa được - cậu suy đoán. Ngay khoảnh khắc đó, cậu bắt gặp cái vẫy tay có chủ ý ở vỉa hè đối diện. Hắn đứng đó, tay phải cầm hộp bánh in logo Logan Bakery, tay trái cầm miếng bánh hình tam giác cắn dở, miệng nhồm nhoàm thức ăn muốn trêu tức đối phương. Khánh kéo tay Phúc, giọng cố kiềm chế sự vồn vã:
- Ta thấy tên trộm bánh rồi !
- Đâu? Hắn đâu? - Phúc tỉnh ngủ, hùng hổ ngồi dậy.

Đèn xanh. Một chiếc xe tải chở hàng ùn ùn chạy qua, che khuất con ma. Khi xe rời đi, một lớp bụi mù mịt tan ra để lại cõi không người.

_Còn tiếp_
Boa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro