Chương 1: Giao lộ định mệnh {P5}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 5: Bên kia Tấm Màn

DAILY NEWS - PSYCHOLOGY - burglar, predator, thief

Bác sĩ Đinh Lưu mở báo mạng ra đọc, ngón tay lướt như bay trên màn hình điện thoại. Anh đang đọc mục Tâm lý học, bài "Khả năng siêu đẳng của đạo chích?!" Đa phần tin tức là nhảm nhí lá cải, như cái dấu hỏi ngu ngốc trên tiêu đề. Nhưng có một đoạn làm anh đặc biệt chú ý:

"... phần lớn trộm cắp ngày nay hình thành do sự xô đẩy của hoàn cảnh, xã hội, lòng tham chứ không phải tự nhiên mà có. Tuy nhiên, nhóm nhà khoa học bệnh viện Đại học M đã có 1 nghiên cứu chỉ ra rằng các nhóm trộm vặt ở phương Đông, nhất là Đông Nam Á, thường có tỉ lệ gien rất nhỏ trung bình là 0,0005% từng người của một siêu đạo chích thời đại Heian (794-1185), vị ninja lẫy lừng Nhật Bản tên Osamu Himuro. Trải qua 10 thế kỉ, cây gia phả dòng họ Himuro còn sót lại rất ít giọt máu chính thống của Osamu. Dựa vào phân tích xác suất một ấu tử (tinh trùng) độc nhất nếu được nuôi dưỡng trọn vẹn thành nhi sẽ phát triển giống y đúc bố hoặc mẹ tỉ lệ nghịch 10 triệu, các nhà khoa học kết luận có nhiều khả năng dù vô cùng hiếm hoi là một hậu duệ của Osamu sở hữu đến 20% khả năng của ông vẫn còn lưu truyền tới tận ngày nay. Thang di truyền này được chia từ cấp bậc 1 đến 10:
1. 0,0005%
2. 0,001%
3. 0,005%
4. 0,05%
............
9. 10%
10. 20%
Từ thang trên, suy ra một đứa trẻ có thể sinh ra đã có tài năng thiên bẩm trong việc móc túi. Đôi khi chúng tôi phân vân sẽ ra sao nếu có một Robin Hood kiểu cổ như Osamu tái xuất hiện, với dòng máu thuần khiết 100%?......"

Lưu khoanh đoạn này lại rồi chép vào Galaxy Note S. Anh nhấc nĩa lên rồi múc nốt chỗ mì ý còn sót lại đưa lên miệng ăn. Ăn xong, anh thở dài, luồn tay vô vuốt mái tóc nâu be, mềm mại, trong suốt, bồng bềnh tự nhiên của mình. Lưu nhìn xa xăm ra ngoài cửa kính, hướng cặp mắt xanh biếc buồn bã ấy tới dăm ba cô gái trẻ đang đi bên ngoài, mặc dù không nhìn thấy họ. Một cô há hốc mồm rồi thúc cùi chỏ đám bạn còn lại, chỉ trỏ điên khùng. Đang rôm rả tám, thoắt cái các cô gái đã túm tụm lại với nhau, cười khúc khích e lệ. Cái nhìn đờ đẫn chết người của Lưu càng làm các cô gái lầm tưởng (nặng), ré lên phấn khích với nhau rồi cứ liếc qua liếc lại đỏ mặt ngại ngùng. Rốt cuộc một hội nghị siêu ngắn đã diễn ra với 10/10 số phiếu biểu quyết tán thành việc xin số điện thoại của "chàng Tây hotboy." Vấn đề là ai đi xin. Các nàng ta cứ đùn qua đẩy lại, giành giật đến phát mệt. Ai cũng muốn lãnh trách nhiệm. Đứa nào cũng sợ bị cướp bồ. Sau khi thống nhất. Giải pháp cuối cùng: nhờ người lạ.

Một cô gái uốn tóc xoăn trong nhóm làm ra vẻ đàng hoàng rồi bước điệu đà tới chỗ một đứa trẻ đứng gần đó ăn mặc tomboy, đội mũ lưỡi trai đang tập trung cao độ chơi game trên máy PS3, cô nịnh nọt:

- Em ơi, em có thấy cái anh đang ngồi trong kia không? Ngó ảnh hao hao người nước ngoài. Vì thế dù bọn chị muốn xin số điện thoại cũng không được, vì nhát quá. Vậy nên xin em hãy vào hỏi dùm chị nhé!

Thằng bé (có lẽ) im lặng, dừng chơi nhưng không ngẩng đầu lên.

Tóc xoăn hơi lóng ngóng trước phản ứng của cậu, rồi như hiểu ra điều gì, cô loay hoay móc bóp tiền ra, xòe 50k huơ huơ trước mặt cậu:

- Nè boy, chị biết em muốn gì mà. Xin số điện thoại anh giai đó đi rồi chị cho em tờ 50k này. Dễ lắm.

Hạ máy chơi game xuống, mỉm một nụ cười không thể đểu hơn, tomboy cất lời ngọt như mía lùi, dịu dàng ru ngủ người ta trong cảm giác an toàn giả tạo:

- Dạ không cần thiết đâu chị, em... em sẽ làm miễn phí. Em thích giúp đỡ người khác mà. Nếu được, các chị đưa điện thoại cho em để tiện thể chụp ảnh luôn mỗi máy vài pô của hotboy (nghe đến đây, cả nhóm sướng run người lên). Mấy chị có rành ngoại ngữ không?

- Ơ, à thì - Các cô gái lúng túng - "không nhiều lắm" "cũng chút chút..."

- Vậy để em đàm phán là tốt nhất. Em rành tiếng Anh, Pháp, Đức lắm, nhìn em bé mà bé hạt tiêu nha! - Nó thuyết phục bằng cách nhấc nón lên. Con mắt xanh lơ hấp háy tinh nghịch - Thật ra em vốn là con lai. Đừng lo, em sẽ nói tốt cho các chị trước mặt ảnh.

Câu cuối nắm thóp được các thiếu nữ ngay lập tức. Tâm lý ham đồ miễn phí 2 trong 1 ngàn năm khó đổi là bản chất tự nhiên của phụ nữ, nên lẽ dĩ nhiên là chớp mắt sau các chị gái đã lôi ra sáu cái smartphone đặt chình ình trên vòng tay cậu bé, khuyên nhủ đủ điều rồi cổ vũ ầm ĩ khi cậu bước vào cửa nhà hàng.

Tên đó cầm điện thoại bỏ hết cả vào cặp táp, cười nhẹ. Hắn đưa tay lên vạch mắt, di di ngón trỏ lấy ra một mảnh kính áp tròng màu xanh lơ. Mắt trái màu đen nâu, bình thường như bao người châu Á khác. Rồi hắn lấy một mảnh kính áp tròng khác ra, đặt vô hộp kiếng nhỏ. Mắt phải có màu lạ, nhưng lúc đó chúng ta không bao giờ biết được nó màu gì vì cậu liền kéo sụp mũ che kín mắt. Nhưng hắn trông quen quen. Cái nón lưỡi trai, hộp bánh lộ ra trong ngăn cặp, miệng nhai nhai (thứ-gì-đó-mà-bạn-đã-biết-là-thứ-gì: kebab) Đúng, bạn đoán chính xác, hắn là tên trộm bóng ma vừa mới hành nghề. Việc hắn lấy đt của các cô gái có vẻ không đơn thuần là chỉ là muốn giúp đỡ đâu. Con ma lỉnh vào thoăn thoắt, tiến đến bàn của Lưu trong vỏ bọc trong suốt. Băng qua nhà bếp, nơi đang quay những súc thịt thơm nức mũi, băng qua anh bồi bàn đang phục vụ nước giải khát. Ngồi xuống chỗ đối diện, con ma đặt một khay đựng đùi cừu nóng sốt và nước cam xuống bàn và hiện nguyên hình, húng hắng ho rõ to:

- E hèm, e hèm.

Đinh Lưu giật mình, thoát khỏi giấc mộng giữa ban ngày, à lộn, ban đêm, ngước đầu lên nhìn.

_Còn tiếp_
Boa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro