Chương 2: Lớp học Station U1 {P1}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1: Bên trong Nhà Hàng

Trước mặt người bác sĩ đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì là một đứa trẻ tầm 12 tuổi đang huýt sáo véo von, tay cầm dao cắt thịt cừu từ tốn. Ẩn đằng sau mớ tóc mái dày rối, lòa xòa lỉa chỉa đó anh cảm thấy có ánh mắt châm chọc ngạo nghễ xoáy vào mình. Khó chịu, anh đốp lại cộc lốc:

- Gì?

- Ô may quá, ra là anh biết tiếng Việt. Thiệt đỡ cho tôi biết bao nhiêu - Đối phương mỉa mai - Không biết tôi có thể hỏi anh một câu tế nhị được không?

- Sửa cách xưng hô đi hẵng tính - Lưu bực bội nghĩ: "Thằng nào láo quá" - Con nít mà bày đặt ngang hàng với người lớn à. Ít ra cũng phải anh anh em em cho lịch sự chứ. (Hình như anh vừa quên mất cách đây có ba phần tư giờ đồng hồ, một thằng bé còn nhỏ tuổi hơn xưng hô như vậy)

- Vậy cậu tớ cho thân mật - Nó thản nhiên trả giá làm Lưu muốn phát điên. Anh hỏi thẳng:

- Câu hỏi là gì nói lẹ đi.

- Cậu nhìn này - Cậu bé chìa bốn ngón tay - Trả lời xem, đây là số mấy?

- Bốn. Thì sao?

Cậu bé giở giọng của một chuyên viên giám định y khoa:

- Kết luận: thị lực rất tốt. Thế mà hồi nãy tớ còn tưởng đôi mắt xanh đẹp mã ấy...

Lưu chưng hửng:

- Quá khen, tưởng gì cơ?

- ... bị đui.

Lưu trừng mắt ngó cậu trai tỉnh queo đối diện, cả người phát tiết lên, cầm ly nước lên uống hạ hỏa mà siết mạnh đến nỗi có bỏ đến mười năm nữa cũng không gỡ tay ra nổi. Ráng nuốt cục tức vào họng để tránh bóp bể cái li, anh chưa kịp nộ khí xung thiên thì cậu bé ngưng cười, như chợt nhận ra chữ "Sát" đầy âm khí đang thích sâu trên trán anh. Nó trỏ ngón cái hướng ra phía cửa kính:

- Xem thử đi - nó nói.

Lưu liếc về phía tay chỉ của cậu thì té ngửa khi nhìn thấy năm sáu cô gái ăn mặc sặc sỡ đương vẫy tay liên hồi như bị tâm thần, miệng ngoác ra cười đầy ngụ ý. Anh sặc hết nước ra ngoài, vừa kịp lúc thằng nhỏ đứng lên kéo rèm nhanh như cắt, che lại cảnh tượng đáng xấu hổ vừa rồi.

- Khục! Khục! - Lưu ho sù sụ, đập bình bịch vào ngực - Cái quái gì vậy...?

Thằng nhóc cười tươi như hoa:

- À, chỉ che lại để đừng làm mất hình tượng đẹp trai lạnh lùng đầy nam tính trong mắt các mĩ nhân ấy mà.

Lưu nhướn mày, rút khăn giấy lau khô nước bắn lên quần rồi vo tròn lại thảy vào thùng rác. Thùng rác nằm cách anh một bàn, đằng sau lưng. Cái khăn nhàu nhĩ trúng phóc. Tên trộm cười khảy:

- Ấn tượng đấy, nhưng hình như đằng ấy đang có thắc mắc hả? - Nó đã quá rõ mấy trò chơi trội làm màu kiểu này. Trong mắt nó chả coi hành động khó hiểu đó ra kí lô nào. Lưu chồm tới trước, hai cánh tay dài gác trên bàn, xả một tràng như bắn đạn liên thanh:

- Bây giờ anh có cả triệu câu hỏi muốn hạch sách cho lòi câu trả lời từ nhóc đấy, thằng yêu quỷ kia! Bỗng nhiên đùng một cái từ trên trời rớt xuống mà lựa đúng cái bàn này ngồi, có biết là ghế đặt mông ở đây toàn dành cho khách VIP (phóng đại) đã yêu cầu không! Nhóc nghĩ mình là ai mà dám láo vậy? Này này, đừng có nhai tóp tép đồ ăn rồi bơ anh như thế. Còn nữa, tiền đâu ra mà mua cái món đó? Cả nước cam nữa? Ê, thả dao với nĩa xuống NGAY! - Anh bắt đầu nói lung tung cả lên - Giải thích nghe cho thủng tai coi, chuyện gì đang xảy ra mà đám con gái đó cứ cười khúc khích dữ dội hả? Ba mẹ nhóc đâu sao không lo quản con mà để con chạy long nhong vậy? Oh my frickin' gosh, just spit something out! Stop looking dumbstruck like that, you one hella son-of-a... tên tiểu tử kia!!

Phun hết ấm ức ra xong anh mới nhận thấy mình hơi nóng máu thái quá, suy nghĩ kĩ thì vụ việc cũng đâu nghiêm trọng lắm. Trẻ con mà, chấp nhất làm gì. Không hiểu sao lại bị kích động đến vậy. Giữa hai người xuất hiện khoảng lặng đáng sợ.

...[Sự im lặng của bầy cừu]

Một phút sau, Lưu đành rụt rè mở lời trước. Thật không giống anh thường ngày, chỉ vì sợ làm mất lòng đối phương:

- Ờm, em tìm anh có việc gì muốn... nói thì... phải?

- Phụt! Pfft__ hehehe___

Cậu chàng bụm miệng lại nén tiếng cười khằng khặc một cách lộ liễu, hai má hồng lên. Ứa hết cả nước mắt. Vị bác sĩ trẻ đứng hình vì bất ngờ. Anh chợt nhận ra sự yên ắng bất thường nãy giờ là do cả phòng ăn đang (đồng lòng) nín thở để theo dõi diễn biến của 'vở kịch' rất ư là tréo ngoe này. Lâm vào tình cảnh trớ trêu - vô phương bào chữa, Lưu thật sự muốn đào cái lỗ nào mà chui xuống trốn khi những cặp mắt nhíu, mày cau cứ ngờ vực mà dán chằm chặp vào lưng. Tiếng xì xầm bàn tán từ từ nổi lên, từ bàn bên cạnh vo ve đến tít nhà bếp phía xa kia, chỗ nhân viên đương đứng hóng chuyện. Làm chàng trai tuyệt vọng tới mức suýt dộng đầu vào tường tự tử. Cuối cùng tên trộm nghiêng đầu nhìn con người khốn khổ trước mặt, mím môi nói qua khóe miệng:

- Con mồi đã sập bẫy. Hà hà. Thật tội nghiệp.

Là một bác sĩ tâm lý giỏi nắm bắt tình hình, Lưu hiểu ra ngay tức khắc. Mình đã sa lưới và mất bình tĩnh. "Đứa trẻ này" - Anh rùng mình - "vừa nắm thóp mình. Tóm gáy người lạ ngay lần đầu gặp mặt, đúng là tuổi trẻ tài cao. Haizz, sao bỗng dưng thấy mình già quá." Lưu làm thinh vì biết nếu nói hớ thêm điều gì thì sẽ rất bất lợi cho bản thân.

- Ái chà, không cần căng thẳng thế đâu. Cậu đã game over từ lâu rồi. Thoải mái chút đi. Giờ ta vào vấn đề chính nhé?

- Sao?

- Hai con mắt của anh nằm đó để trang trí à?

Lưu hậm hực:

- Bộ tôi không nhìn thấy gì mà cậu nói móc tôi hoài vậy?

Tên nhóc ấy kể tuốt tuồn tuột ba cái kế hoạch xin số điện thoại tầm cỡ vi mô của mấy bà chị duyên dáng ngoài bậu cửa, ánh mắt đắm đuối con cá chuối tào lao của "hotboy" và vụ nhờ lộn người lạ, sau đó chốt lại:

- Chiến tích trong cặp nè. Tớ tính cuỗm luôn nhưng mà thôi tại thấy không cần. Cho phép kẻ hèn này chụp vài tấm chứ thưa bệ hạ?

Khi thấm cái câu chuyện ngớ ngẩn ngốc xít này thì Lưu bật cười rung rinh muốn ngã khỏi bàn. Xoẹt. Cậu bé kéo mành che cái rẹt thừa lúc anh không chú ý. Các cô gái ngây thơ vẫn còn đứng đó, nghệch mặt ra ngắm trai. Nó giơ ngón cái làm dấu hiệu "Rất tốt" rồi quay lại với thủ phạm kiêm nạn nhân. Lưu liếc ra ngoài rồi hỏi:

- Cậu làm gì...

- Nãy giờ chúng mình tán dóc lâu quá nên làm vầy để giả đò như em trai trung gian đang nói tốt về các chị. Lợi dụng hoàn cảnh để phụ họa. Phải câu giờ xí. Cậu chào họ rồi hôn gió đi.

Lưu phản đối:

- Ể!?

- Cấm cãi. Thi hành mệnh lệnh đi.

Trong khi Lưu bận rộn câu giờ thì tên trộm tranh thủ bấm máy điện thoại tách tách. Ướt sũng mồ hôi, nghe có tiếng nhạc báo tin nhắn, anh liền xoay qua chộp phắt dế yêu thì phát hiện đứa trẻ đã biến mất không dấu vết. Đĩa sạch trơn và cốc nước cam còn một nửa. Anh bật tin nhắn mới lên:

< Biết thể nào cậu cũng khuyên nên tớ sẽ trả hết đồ lại cho họ. Kèm theo số điện thoại giả. Hài lòng chưa? >

Chả biết nó móc đâu ra số điện thoại mình. Anh chưa kịp hồi đáp thì đt hiện tin nhắn mới:

< Các câu hỏi còn lại, không tiện trả lời bên trong nhà hàng. Giờ tớ sẽ nói. Tớ không có bố, chẳng có mẹ >

< Mắt cậu không nhìn thấy 2 sự thật ngay trước mũi: 1/ vừa kể, 2/ tên tiểu tử mà cậu vừa chửi là con gái. Hình đây, mặt tiền không đẹp đẽ mấy nên chụp một bên hén >

Hình gửi đến là một gương mặt rất quen, Lưu nhớ đã từng gặp ở đâu rồi. Không còn đội nón, xù ra một mái tóc ngắn đỏ hung khác thường vểnh cứng ngắc đằng sau như rễ tre. Con mắt trái xếch trông sắc sảo cực, đúng bản chất bậc thầy lừa gạt. Tuy nhiên sâu trong đáy mắt nó vẫn lấp lánh niềm vui trẻ con. Miệng cười nhe răng nanh. Cổ thon gầy. Da rám nắng. Mặc áo khoác cam sọc đen.

Lưu tự hỏi ngọn gió... độc nào đưa cô bé đến gặp mình thì chuông vang lên:

< Tin nhắn cuối: tớ tìm cậu làm chi? Kiếm bạn thôi, cho đỡ buồn. Và tớ là ai? >
< Tinh An. V. T. A >

_Còn tiếp_
Boa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro