Chương 2: Lớp học Station U1 {P2}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 2: Chủ quán, Một Vại Bia Nữa!

Lưu trầm ngâm nhìn con đen thân yêu (cái điện thoại) trong tay, đọc đi đọc lại cả chục lần những tin nhắn gửi đến từ một số máy lạ hoắc lạ huơ. Tim Lưu chợt lỗi một nhịp, xót xa lúc đọc đoạn "...không có cha mẹ". Vậy là anh đã vô tình gây tổn thương cho một đứa nhóc tì mồ côi sao! Nhưng bất kể thế nào, trông nó vẫn bình thản vô tư lự, có khi còn chẳng để tâm đến tiểu tiết ấy, anh ngờ ngợ. Hay là con bé giả vờ? "Hmmn, sao hôm nay gặp phải nhiều chuyện quái đản bất thường vậy trời! Hi vọng không bị sao quả tạ bồi thêm phát nữa. May mà mình ăn uống xong xuôi hết rồi, chứ đã dính vào thì khó rút lui yên ổn lắm." Anh thở dài, tỏ cái vẻ bó tay chấm com chấm vi èn: Trẻ con thời nay đứa nào cũng "độc và lạ" thật...

Lưu khóa bàn phím, ấn điện thoại vào sâu trong túi quần để đề phòng trộm (sau khi xem chuyên gia biểu diễn). Anh kêu người phục vụ thanh toán bữa tối. Mở bóp ra, Lưu rút thêm một xấp dày những hai ba trăm ka để trả tiền cho... cái món ăn chùa cắt cổ và đồ uống của con bé lanh như quỷ ấy. Tặc lưỡi nhìn cái bóp da xẹp xuống lép kẹp, anh đau lòng nhớ lại mức lương tháng bèo bọt, thấp xỉn chỉ đủ nuôi hai miệng ăn của mình. Bệnh nhân chả thấy ma nào mó tới phòng khám. Viêm màng túi sớm thế này không khéo phải ngửa tay ra xin tiền nhà quá. Nhưng lớn tướng thế này mà còn dựa dẫm, vòi tiền bố mẹ thì kì cục quá. Dạo này chị hai vay tiền của mình cật lực đổ vào xó xỉnh nào mà chẳng thấy thu hồi vốn, chứ đừng nói tới lãi. Thói quen tiêu xài phóng khoáng của bả hồi còn du học ở Mỹ rước qua Việt Nam luôn, đúng là cái nết khó bỏ tai hại mà. Hầy, hầu bao sắp hết, mình nên kiếm thêm thu nhập. Đành rằng hàng Việt thì rẻ hơn hàng ngoại nhưng mà chi tiêu cũng phải tiết kiệm chứ, bả vung tiền vô tội vạ làm tiền đi chợ mỗi tháng cứ giảm đi phân nửa. Hai chị em sống chung cũng khổ. Vừa nghĩ anh vừa nhăn nhó bước những bước chân voi xuống đường. Dự định uống cà phê Starbucks tan thành mây khói nên Lưu loanh quanh trong cửa hàng tiện lợi 24/7 mua cacao gói, láo liên đọc giá trên mác xem mẫu nào rẻ hơn mà vẫn ngon. Tỉnh táo mới làm việc hiệu quả được, anh nhủ.

Đang ngó nghiêng các kệ hàng chất đầy ắp những hộp cà phê, sữa bắp bột, ngũ cốc ăn kiêng,v...v... thì điện thoại trong quần reo inh ỏi báo hiệu. Lưu phớt lờ đi, xoay qua nghiên cứu một giá hàng hấp dẫn khác thì điện thoại ngưng bặt. Anh bỗng có linh cảm chẳng lành: nổi da gà, lạnh sống lưng phát rét.

Ting!

Có thư mới, anh vội vã nhấn mở ngay mà không thèm để ý địa chỉ người gởi. Đọc lướt qua mail, Lưu cau mày:

< Matt!! Gọi lại cho chị mau! Có chuyện vô cùng KHẨN CẤP! Điện thoại chị cạn sạch tiền rồi, mày làm ơn dùm. NHANH LÊN ĐẤY!!!!!! >

Một thư điện tử (zmail) được viết bằng tiếng Anh. Lưu ngán ngẩm: "Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo xuất hiện." Đích thị là chị Bích chứ còn ai vào đây. Gần đây Bích biến mất tăm trên facebook, về nhà ăn cơm cũng không luôn. Bả thì tiền đâu mà thuê căn hộ riêng, khách sạn by night (qua đêm) thì tả pí lù có thánh mới biết. Hay là chỉ có bồ rồi? - Anh suy đoán. Lưu phone lại số của Bích, nhạc chuông bài hát Black Widow (Góa phụ đen) của Rita Ora và Iggy Azalea. Pop ringtone mà cũng phản ánh status độc thân hả trời. Đầu dây bên kia hấp tấp trả lời cuộc gọi ngay tắp lự, một giọng nữ cao liến thoắng tiếng anh, sốt sắng:

- Matthew cưng, em mau tới quán bar Pug trên đường Pomelo (Hoa Bưởi) đi! Chị đang tức anh ách đây. Khốn nạn! Cái xã hội thối nát, mục rữa! Uống bia phải có bạn nhậu cùng mới vui mà tuần trước chị đá tên bạn trai rồi, còn mỗi mình em để chị rủ. Không được từ chối! Vả lại chị hổng có mang tiền hô hô hô... - Bích lè nhè.

- Ơ hay, cái bà này. Chị đang say rượu đấy à? Có chuyện gì xảy ra?

- Cứ đi đê. - Đầu dây bên kia chêm thêm vài câu 'khùng nặng' rồi tắt phụp.

Đang ngồi trên ghế đệm cạnh quầy giải khát đằng xa xa kia là một phụ nữ trẻ xinh đẹp với mái tóc đen dài bồng bềnh. Lượn sóng như thác nước, suối tóc ấy đổ xuống bờ vai trắng hồng tròn trịa, xõa ngang chiếc lưng cong gợi cảm. Người bartender đeo kính, thắt bím cạnh bar vẫn điềm tĩnh lau ly cốc, nhưng cô ta cứ chốc chốc lại ném những ánh lườm thiếu kiên nhẫn xuống người khách xỉn queo đang nằm vật vờ trên quầy order. Nỗi nhục quốc gia. Anh len lỏi qua những chàng trai cô gái đang nhảy nhót buông thả trên vũ trường xập xình, tiến gần bên người phụ nữ tóc đen ấy. Đặt tay lên vai cô, anh ghé sát tai con người đang nửa tỉnh nửa mê và thì thầm:

- Tỉnh chưa con Bích? - Anh xài tiếng Việt, tiếng mẹ đẻ.

Maya giật nảy mình, liếc xéo. Thằng em trai hạt dẻ hỗn láo, nó dám xỏ lá mình bằng ngoại ngữ, tưởng bản cô nương không hiểu chắc. Chỉ là ta đây đếu thích nói tiếng Nam thôi. "Bích" đồng âm với "Bitch" trong tiếng Anh mờ. Maya hất tay Lưu ra, khịt mũi thô lỗ chỉ xuống ghế bên cạnh ý bảo mời ngồi:

- Tên chị gái ruột của mày là Maya Merina nhá, chớ có nhầm nhọt. Chủ quán, cho vại bia nữa đê!

- Bích nghe hay hơn với lại dễ nhớ hơn chứ. Em từ bé đến giờ toàn gọi chị như vậy mà. – Lưu cười rồi nhìn đống vỏ lon bia lăn lóc tứ tung trên bàn, anh nhăn mặt:

- Sao uống nhiều thế! Em chỉ còn ít tiền trong ví thôi, không đủ bao chị thêm chầu nữa đâu.

- Hơ hơ, cho chừa. Dzậy khỏi nhậu.

- Hóa đơn đâu, em trả? Cấm chị kêu thêm lon nào nữa đấy!

Bà chị hai phủi tay tỏ vẻ thờ ơ. Tính tiền xong, dúi hóa đơn vào túi áo. Tổng số tiền mua bia vừa vặn với số tiền còn lại trong bóp, thiệt hãi hùng. Đáng lẽ nên đem theo nhiều tiền hơn. Lưu xoay sang chị Bích hỏi:

- Gặp ai, đi đâu, làm gì mà chán đời dữ vậy?

- Ờ, chuyện là...

_Còn tiếp_
Boa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro