bí mật của trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4
Lý Lục:"Ai dạy mày nói chuyện với tao dạy hả"
Hạ Nhiên:"Con là con của ba, vậy ai dạy con"
Lý Lục :"Đúng là nuôi ông tay áo nuôi cho mày lớn bây giờ mày cải lời tao"
Hạ Nhiên:"Ba đừng nói như thế suốt ngày ba chỉ rượu chè cờ bạc dạy tôi được ngày nào từ nhỏ đến lớn những điều tôi học điều là ngoại tôi dạy hết"
Lý Lục:"Được......mày dám lớn tiếng với tao"
Lúc này Lý Lục giơ bàn tay lên tát thẳng vào mặt Hạ Nhiên mặc dù rất đau nhưng cô lại cắn răng chịu đựng không phát ra chút động tĩnh nào
Một giọng nói thanh thoát trầm nhưng trong đó lại có chút buồn xen ngang vào nói:
Thẩm Ly:"Các người đừng cải nhau nữa"
Hạ Nhiên:"Mẹ thấy hết rồi hả?"
Thẩm Ly:"Con hư tại bố mẹ không biết dạy nên ông cũng đừng nói nó nữa nó như thế này cũng là do tôi với ông"
"Khi nghe câu nói đó những giọt nước mắt trên mặt Hạ Nhiên cứ từ từ rơi xuống sàn"
Hạ Nhiên:"Con xin lỗi mẹ"
Thẩm Ly:"Con chẳng có lỗi gì cả,lỗi là tại người lớn không biết dạy bảo"
Lý Hàn:"Mẹ ,chị ta không cần phải phiền mẹ nói những lời đó"
Thẩm Ly:"Con cũng im luôn đi"
Lý Lục:"Thằng Hàn nó nói đúng"
Lý Hàn:"Vẫn là ba bên con"
Hạ Nhiên:"Vậy con lên phòng trước chặp mẹ đừng nấu gì cho con hết con muốn yên tĩnh nghĩ ngơi"
"Tối đến cô cứ nằm suy nghĩ đến những lời mẹ nói mà không kiềm được nước mắt đến nỗi ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay
Sáng hôm sau khi cô thức dậy đã thấy muộn học cô nhìn vào điện thoại thấy 10 thông báo cuộc gọi của Lâm Nhất cô liền hoảng hốt thức dạy mà vẫn chưa kịp ăn gì"
"Khi đến lớp mọi người đã vào tiết mới cô cũng không dám làm phiền bạn học cô liền lẵng lặng đi chỗ khác"
"Cô chạy tới sau khu trường ở đây có một chiếc xích đu cô liền ngồi đó tự mình đẩy qua đẩy lại "
Trên tầng 2 phòng số 5 Mặc Vũ đang ngồi nghe thầy giảng cậu ta cứ lay hoay một lúc ánh mắt lại hướng về phía của Hạ Nhiên anh cười khẽ
Mặc Vũ:"sao cô gái này không vào lớp học mà ngồi đó, mình phải xuống đó xem thử"
Cậu ta liền đứng dạy nói:
Mặc Vũ:"Thầy cho em ra ngoài có chút chuyện"
"Em nhớ vào lớp sớm"
"Anh liền chạy thật nhanh ra ngoài cả lớp ngạc nhiên khi thấy cậu ấy lần đầu tiên ra ngoài khi đang học"
Cả lớp thì thầm:"Không ngờ học bá của chúng ta lần đầu tiên ra ngoài khi trong tiết học"
Này bạn học cậu không sao chứ
Hạ Nhiên đáp:"Cảm ơn cậu mình không sao mình chỉ hơi mệt thôi"
Mặc Vũ: Bạn có cần mình đưa đến phòng tế không"
Lúc này Hạ Nhiên cảm thấy rất bực bội vì bị làm phiền
Cô liền nói:
Hạ Nhiên:"Bạn học này cậu đang làm phiền tôi đó "
Mặc Vũ càng có hứng thú hơn mới trêu cô Mặc Vũ:"Vậy không cần hả".
Hạ Nhiên:"Tôi đã nói rồi cậu không nghe thấy hả cậu mau cút đi"
Khi nhìn lên cô mới biết đó chính là Mặc Vũ người cô thầm thương trộm nhớ bao nhiêu lâu nay đang đứng trước mặt mình
Hạ Nhiên:"Mặc Vũ sao cậu lại ở đây"
Mặc Vũ:"Cậu biết tên tôi?
Hạ Nhiên:"Mình đương nhiên là biết cậu tên gì rồi hốn hồ cậu........
Mặc Vũ:"Hốn hồ gì?
Hạ Nhiên:"À....à..... không có gì.....mà cậu không ở lớp học mà tới đây làm gì
Mặc Vũ:"Câu này mình nên hỏi cậu thì đúng hơn"
Hạ Nhiên:"Ừ ..... mình"
Mặc Vũ:"Cậu sao thế"
Hạ Nhiên:"Thật ra mình vào lớp trễ sợ làm phiền tới mọi người trong lớp nên mình ......"
Mặc Vũ:"Chỉ vì điều đó mà cậu không vào lớp "
Hạ Nhiên:"Ừ"
Mặc Vũ:"Nhưng tôi cảm thấy đó chỉ mới là phần nhỏ cho việc cậu buồn sắc mặt của cậu cũng không được tốt mắt thì sưng lên như đêm hôm qua cậu đã khóc"
Hạ Nhiên:"Cậu đừng quan tâm đến truyện của mình nữa.......mà sao cậu lại ở đay"
Mặc Vũ: "Tôi thấy không thoải mái nên xin ra ngoài hóng gió một chút mới thấy cậu"
Hạ Nhiên:"Cậu mau vào lớp đi "
Mặc Vũ:"Bây giờ cũng gần hết giờ rồi nên tôi ngồi đây tâm sự với cậu vậy"
Một bóng người mảnh khảnh vừa đi vừa nói Mặc Vũ cậu ở đâu thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#smiling