Secret of the heart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3
Hạ Nhiên:"Lâm Nhất cậu còn không mau vô lớp"
Lâm Nhất:"Được"
Khuê Nhi:"Các người muốn đi đâu"
Hạ Nhiên:"Đi đâu là quyền của tôi cô không có quyền biết"
Khuê Nhi:"Đụng trúng người khác mà còn lên giọng nói"
Hạ Nhiên:"Cô quá đáng rồi đó"
Khuê Nhi:"Nực cười..... tôi chẳng thấy mình quá đáng chỗ nào tôi chỉ nói đúng những gì tôi thấy"
Lâm Nhất:"Người ta có lòng xin lỗi rồi mà còn gây khó dễ"
Lúc này một giọng nói thanh thoát nói
Mặc Vũ:"Thôi họ cũng xin lỗi rồi chúng ta cũng đừng làm khó dễ họ nữa"
Khi nghe xong hai má Hạ Nhiên ửng hồng lên cô liền thì thầm trong lòng nói
*Cậu ấy đang nói giúp mình , đây là lần đầu tiên mình gần cậu ấy đến thế*
Lâm Nhất:"Hạ Nhiên cậu bị sao thế..... không khỏe trong người hả"
Hạ Nhiên:"Mình vẫn bình thường mà"
Lâm Nhất:"Sao hai má của cao đỏ bừng thế"
Hạ Nhiên lúng túng đáp:"Ờ..... thì..... mình không sao hết chắc bị say nắng thôi"
Lâm Nhất:"Vậy chúng ta mau vào lớp đi kẻo muộn"
*Hạ Nhiên ơi là Hạ Nhiên còn đâu là mày nữa mất mặt trước người mình thương thật là xấu hổ*
Trong lúc học trong đầu Hạ Nhiên cứ luôn suất hiện hình bóng của Mặc Vũ khiến cô không thể nào tập trung vào học
Trần Kim Hoa:"Hạ Nhiên em cứ thửng thờ gì thế hết ngủ quên trong lớp bây giờ lại không tập trung nghe giảng ,mai mời phụ huynh lên gặp cô
Hạ Nhiên :"Cô ơi cô em xin lỗi cô lần sau em sẽ không tái phạm nữa cô đừng mời phụ huynh"
Trần Kim Hoa:"Em ngủ gật trên lớp là cô đã nhắc nhở rồi mà bây giờ em lại không tập trung vào việc học việc này không thể tiếp tục diễn ra được.....Mai 4h30 mời phụ huynh lên gặp tôi nếu phụ huynh em không tới cô sẽ điện thoại đến em làm sao thì làm"
Hạ Nhiên:"Nếu để ba và mẹ biết chắc chắn sẽ đánh mình mất......dù gì họ cũng đâu thương mình"
Trong tiết học cô cứ thẩn thờ không tập trung đến việc học cứ nghĩ đến việc chặp về nhà sẽ nói sao về việc họp phụ huynh vào ngày mai
Mặt trời cũng bắt đầu lặng xuống
Khi về đến cửa nhà Hạ Nhiên lúng túng không dám mở cửa bước vào lúc này bên trong nhà mới mở cửa ra một người đàn ông cao lớn quát to nói
"Sao còn không vào nhà nữa muốn ở ngoãi luôn đúng không"
Lý Hàn:"Ba cứ để chị ấy ở ngoài luôn đi chị ấy không muốn vào nhà mà với lại chị ấy cũng chẳng xem chúng ta là gì"
Hạ Nhiên:"em quá đáng rồi đó"
Lý Lục:"Em trai mày nói đúng chứ có sai cái gì"
Hạ Nhiên:"Ba cũng nghĩ con là người như vậy"
Lý Lục:"Tao chỉ nói đúng sự thật"
Hạ Nhiên:"Vậy ba có hiểu cảm xúc của con khi nghe câu đó không"
Lý Lục:"Mày mà có cảm xúc gì"
Hạ Nhiên:"Con cũng biết buồn biết khóc mà"
Lý Lục:"mày cũng biết buồn và khóc với lại t chỉ quan tâm đến con trai cưng của tao"
Hạ Nhiên:"Con muốn hỏi ba một câu"
Lý Lục:"Mày hỏi đi"
Hạ Nhiên:"Con có phải là con ruột của ba mẹ không"
Lý Lục:"Mày không phải con tao mắc gì tao phải nuôi mày từ nhỏ đến lớn nuôi mày ăn học"
Hạ Nhiên:"Vậy tại sao ba không thương con từ nhỏ đến lớn ba mẹ chỉ nghĩ đến em luôn quan tâm mua nhiều đồ chơi trò em còn con thì chẳng có gì từ nhỏ đến lớn lúc nào con cũng phải nhường đồ chơi trò em"
Lý Lục:"Mày là chị không biết nhường cho em hả"
Hạ Nhiên:"Lúc nào cũng như vậy lần nào ba cũng nói lớn phải nhường nhỏ đến đồ con thích nhất ba cũng đưa em"
Lý Lục:"Bây giờ mày đang chấp vấn tao hả"
Hạ Nhiên:"Con không có ý đó"
Lý Lục:"Nuôi mày lớn bây giờ mày chấp vấn tao
Hạ Nhiên:"Vậy tại sao từ nhỏ đến lớn ba mẹ chưa từng khen con dù một lời"
Lý Lục:"Mày có gì đáng tự hào mà phải khen mày"
Hạ Nhiên:"Từ nhỏ lúc nào con cũng hơn em mà bố mẹ chỉ toàn khen em..... Nực cười thật sự bây giờ vẫn còn tình trạng trọng nam khinh nữ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#smiling