Secret of the heart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2:
Bỗng có một tiếng nói thanh thoát nói"thôi cho con vào nhà đi, cũng là lần đầu tiên bỏ qua cho nó đi"
Hạ Nhiên "Cảm ơn mẹ"
Lúc này có một tiếng xe ô tô chạy tới, âm thanh từ nó phát ra rất to . Một chàng trai dáng người hơi gầy bước đến cửa nói
Nhiên Vũ:"Bố mẹ con đi mới về"
"Sao con về trễ thế"
Nhiên Vũ:"hôm nay trường con ra trễ nên mới về trễ"
"Vậy con vào nhà đi ,Hạ Nhiên mày cũng vào nhà đi còn đứng đó tao cho mày ở ngoài đó luôn"
Hạ Nhiên mới trầm tư rồi nói:
"Tại sao ba mẹ lại bất công như thế"
Bố của Hạ Nhiên lúc này mới quát lớn:"Mày nói gì đó , bất công như thế nào"
Hạ Nhiên:"Tại sao em cũng về trễ như con mà con lại bị ba mẹ chấp vẫn còn em thì về trễ ba mẹ lại nói những lời quan tâm còn con thì không"
"Mày nói lại tao coi"
Lúc này gương mặt của cô hai hàng nước mắt cứ từ từ chảy xuống cô luôn muốn khóc thật to nhưng lại không dám
"Thôi ông để con vào nhà đi . Hạ Nhiên con vào nhà đi"
Tiếng của cô phát ra thật nhỏ :"Dạ vâng"
Hạ Nhiên chạy thật nhanh vào phòng đóng cửa thật mạnh rồi nằm úp xuống giường cô vẫn luôn nghĩ đến những lời mình nói cô thầm nói:"những lời lúc nãy mình đã nói đúng chưa nhưng đó cũng là lời thật lòng của mình"
Một âm thanh vọng lên phòng cô: "Hạ Nhiên con mau xuống ăn cơm"
Hạ Nhiên"mẹ...... con không muốn ăn gì hết con muốn được yên tĩnh nghĩ ngơi"
"Vậy con cứ nghĩ ngơi đi để mẹ nấu cháo mang lên cho con"
"Nó không ăn thì để nó đói chết đi bà nhấc thiết phải lo"
Khi nghe câu nói đó lòng Hạ Nhiên như đau cắt mà không thể nói gì
Sáng hôm sau , khi cô vừa tỉnh giấc có một cuộc điện thoại gọi đến đầu giây bên kia là một giọng nói ấm áp gọi cô
Lâm Nhất:"Cậu dậy chưa mình qua đó đón cậu"
Hạ Nhiên :"Cậu qua đi mình cũng mới dạy"
Một lúc sau xe của Lâm Nhất cũng đứng trước cửa chờ cô
Thấy Lâm Nhất đến cô liền vội vàng chạy xuống hai người ngồi trên xe vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ với nhau
Khi cô và cậu đến trường thấy bên trái của khu trường một đám học sinh nữ đang bao quanh thứ gì đó cô cũng chạy lại xem thử trong đó là nam thần của trường Mặc Vũ cậu ấy nổi danh là hot boy học bá của trường chơi thể thao càng giỏi hơn cậu ấy cũng là người cô thầm thương trộm nhớ suốt 6 năm khi còn học cấp hai và đến tận bây giờ nhưng cậu ấy lại chẳng biết cũng có thể không biết sự hiện diện của cô trong trường với cả cô cũng không phải thuộc dạng người nổi tiếng hay hot girl gì cả.Tình yêu của một cô gái bé bỏng luôn luôn chôn dùi không ai biết thích một người mỗi ngày gặp người ấy thôi cũng đã đủ
Lâm Nhất khi thấy cô đứng đó ngây người anh cũng lao tới kéo cô đi ra khỏi đám đông
Lâm Nhất:"cậu làm gì mà cứ ngơ ngác ra thế cậu thích cậu ta rồi hả"
Lúc này Hạ Nhiên mới hoàng hồn lại đáp:"Ờ ..... thì.......thôi chúng ta đi vào lớp trước đi kẻo muộn thầy cô lại mắng"
Cô vừa đi vừa nghĩ đến Mặc Vũ người cô thương suốt bao nhiêu lâu nhưng không may cô lại va phải Sở Mạc cô ấy nổi tiếng trong trường là xinh đẹp học giỏi cũng là thanh mai trúc mã của Mặc Vũ là người cô luôn ganh tị muốn được trở thành
Hạ Nhiên:"mình xin lỗi mình không cố ý va phải cậu"
Lúc này hai cô gái bên cạnh Sở Mạc quát lớn:
"Mắt để trên trời sao đi không nhìn đường à va phải người ta xong xin lỗi là xong hả"
Sở Mạc:"người ta cũng đã xin lỗi rồi chúng ta bỏ qua đi"
Khuê Nhi: Sở Mạc cậu là người rộng lượng mới bỏ qua chứ tôi không rộng lượng như cậu"
Hạ Nhiên:"tôi cũng đã xin lỗi cậu rồi cậu còn muốn sao nữa"
Lâm Nhất:"Các cậu cũng quá đáng rồi người ta cũng đã xin lỗi mà cứ thích làm khó dễ người ta"
Khi nghe tiếng cải nhau Mặc Vũ cũng chạy đến để ngăn họ
Mặc Vũ:"Các cậu sao thế"
Khi thấy Mặc Vũ chạy đến hai má của Hạ Nhiên đỏ bừng lên vì người mình yêu đứng bên cạnh
Lâm Nhất:"Hạ Nhiên cậu không sao chứ"
Hạ Nhiên:"Ờ...... mình......không sao"
Khuê Nhi:"Cô ta đụng vào Sở Mạc nên mình mới làm chuyện lớn "
Mặc Vũ:"Sở Mạc cậu không sao chứ
Sở Mạc:"mình không sao"
Hạ Nhiên:"Vậy không có việc gì thì tôi đi trước, Lâm Nhất chúng ta đi thôi"
Nói vậy thôi chứ trong lòng cô không muốn rời đi khỏi vì Mặc Vũ
Khuê Nhi:"Cô định đi dễ dàng vậy sao"
Sở Mạc:"thôi bỏ qua đi"
Hạ Nhiên:"Chứ cô còn muốn gì nữa"
Khuê Nhi:"Cô quỳ xuống xin lỗi Sở Mạc"
Hạ Nhiên:"Cô nằm mơ đi tôi đã xin lỗi rồi còn không thích thì thôi chứ tôi sẽ không bao giờ quỳ xuống"
Mặc Vũ đứng bên cạnh nhìn thấy tất cả nở nụ cười
Mặc Vũ:"Cô gái tên Hạ Nhiên này thật là thú vị sao từ trước đến giờ mình không biết đến cô ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#smiling