Secret of the heart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1: (Lịch ra chủ nhật hằng tuần)

Ánh nắng chói chang của trời hè, tiếng ve kêu như xé rách một khoảng trời rộng lớn
Trong một phòng học nào đó ở lầu 3 của trường Nhật Chi
Trần Kim Hoa đứng trên bục giảng với chiếc áo dài thướt tha cùng tà áo dài màu trắng trên tay cô cầm thước ba góc dùng để giảng bài nhưng xen lẫn với nó là những giọt mồ hồi trên cổ áo
Trời nóng như muốn bốc cháy , trên trần nhà những cánh quạt vẫn quay đều dưới nền nhà những cơn gió cũng không đời nào thổi nổi
Dưới lớp khuôn mặt của các học sinh ai nấy cũng ủ rũ và đầy mệt mỏi không có sức học
Trần Kim Hoa nhìn dáng vẻ của các em mà cảm thấy khó chịu
Nhưng sự chú ý của cô lại hướng vào một em học sinh ở hàng ghế cuối cùng đang nằm ngục trên bàn khuôn mặt của cô học sinh trắng nõn nà cùng với đôi má đỏ bừng vì trời nắng nhưng hoà lẫn với nó lại là những sự mệt mỏi có trên khuôn mặt
Tiếng của Trần Kim Hoa nhỏ nhẹ nói"Hạ Nhiên sao em lại ngủ gật trong lớp ". Lúc này bầu không khí trong lớp cũng dần hết ảm đạm Hạ Nhiên lúc này cũng bừng tỉnh dậy Trần Kim Hoa mới cất lời nói "dạo gần đây em cứ ngủ trên lớp có phải em bị áp lực chuyện gì không"
Khuôn mặt Hạ Nhiên cũng trở nên trầm đi
Hạ Nhiên"Dạ thưa cô........"
Trần Kim Hoa vẫn nhẹ nhàng nói tiếp:"nếu em có việc gì hãy chia sẽ riêng với cô,cô sẽ giúp em"
Thời gian cứ thế trôi qua và cuối cùng hết một buổi học đầy mệt mỏi
Khi Hạ Nhiên vừa bước ra khỏi lớp một dáng người cao ráo, thân hình cân đối cùng với khuôn mặt anh tú nho nhã đang tiến lại gần cô lúc này chàng trai ấy mới mở lời nói :
Lâm Nhất " Hạ Nhiên sao hôm nay cậu ra lớp trễ thế"
Hạ Nhiên"May là cũng còn cậu chờ mình"
Lâm Nhất "Không còn sớm nữa chúng ta mau về thôi kẻo ba cậu lại mắng"
*Lâm Nhất và Hạ Nhiên là bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ đến lớn lúc nào họ cũng cười nói với nhau
Vừa về đến nhà đã có một dáng người với khuôn mặt hung hăng đang đứng trước cửa chờ cô . Lúc này ông ấy mới to giọng nói
"Con đi đâu giờ mới về"
Đó không ai khác chính là ba của cô ông có tính cổ hủ hay cằn nhằn lúc nào cũng tỏ vẻ khó chịu với cô
Bây giờ sắc mặt của Hạ Nhiên trở nên biến sắc lo sợ
Hạ Nhiên"thưa ba con đi học mới về"
Ông ấy quát to nói:
"đi học giờ này mới về ,trường học 5h30 đã hết dạy mà mày 6h mới về
Hạ Nhiên trong lòng sợ hãi lo lắng không nói nên lời, một chặp sau cô mới đáp lại bố mik :
Hạ Nhiên"Dạ thưa ba......Con .....con "
*(nghe giọng của cô đang rất là sợ hãi và lo lắng điều gì đó không phát ra thành lời như có thứ gì đang ngăn cản không cho cô nói).
*Hết chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#smiling