[hyunsuk - mashiho] chocolate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"- Thế nào? Ngọt lắm phải không?"
















Hôm nay là Valentine, bạn không nghe nhầm đâu, đây là ngày tệ nhất với hội độc thân, nhưng người đó không phải là Mashiho cũng như là Hyunsuk hay bất cứ ai trong TREASURE.

Mashiho cực kì hào hứng, từ sáng dậy đã cùng Kim Junkyu đến trung tâm thương mại. Em muốn mua nguyên liệu làm quà valentine cho Hyunsuk. Junkyu bị gọi dậy sớm, ngán ngẩm nhìn em chọn tới chọn lui.

- Loại nào cũng như nhau đó thôi, em phải mua mau lên thôi, chúng ta ở đây nửa tiếng rồi đó. Hyunsukie cái gì cũng ăn được hết đó.

- Không được - Mashiho lắc đầu nguầy nguậy - em muốn chọn loại tốt nhất cơ, với cả, là anh tự nhờ vả em, bảo em chọn quà để anh đi tỏ tình với Jihoon-hyung ấy chứ.

Bây giờ Kim Junkyu thực sự chỉ muốn cho bản thân một trận, nhưng phải kìm nén lại, vì dù sao tình cảm của cậu cho tên Park Jihoon kia cũng là thật.

Cậu nhìn vào đống đồ hai người đã mua trong xe đẩy, quá nhiều đồ. Nhưng người kia vẫn đăm chiêu chọn gì đó.

- Vậy em còn cần gì nữa?

Thôi được rồi. Là tại Kim Junkyu cậu, tại cậu muốn nhân ngày valentine tặng cho Park Jihoon một thứ gì đó nên mới tìm đến Mashiho xin được giúp đỡ. Cằn nhằn gì nữa chứ.

- Em nói rồi mà. Socola đen, socola trắng, bơ, cacao, màu gốc dầu, cọ vẽ, hộp đựng, khuôn này, và rượu rum để làm nhân nữa.

- Thôi được rồi, nghe này Takata Mashiho.

Junkyu thở hắt ra, vắt tay lên trán mà Mashiho giương đôi mắt to tròn nhìn cậu, thắc mắc.

- Em nói giúp anh nhưng mà Jihoon thích ngọt còn nãy giờ em chỉ toàn nhặt vào giỏ những loại mà cacao chiếm đến 85%, Jihoon đâu có thích đắng. Chỉ có ông người yêu của em mới thích đắng thôi, được chứ?

Mashiho nhìn xuống xe đẩy, bên trong toàn socola Excellence đến từ Thụy Sĩ, những thanh socola của Lindt nổi tiếng vì vị đắng đặc trưng của nó. Em ngượng ngùng, gãi gãi tai, rồi xếp bớt vài thanh lên kệ, để cậu chọn những thanh khác cho Jihoon.

- Còn nữaaaaa - Junkyu ngân giọng - Park Jihoon thích nhân quả chứ không thích rượu, sao em lại quên liệt kê dâu tây với vài loại quả khác cơ chứ?

- Thế thì anh tự đi mà mua!

Junkyu câm nín, cái tính giận dỗi này của Mashiho chắc chắn là do Hyunsuk nuông chiều mà có. Biết thân biết phận, Junkyu cũng bắt đầu tự chọn xem loại nào ngon.

- Cái này với cái này, cái nào thì tốt hơn hả Mashi?

Mashiho quay lại chỗ ban nãy, nhìn sơ qua rồi chỉ tay vào Marou.

- Cái này ngon.

- Sao em biết?

- Tất nhiên là có tìm hiểu rồi, loại này được tạp trí New York Times đánh giá là ngon và tinh tế nhất thế giới đấy. Single origin dark chocolate cũng chỉ chiếm khoảng 70% cacao thôi, không đắng đâu.

Kim Junkyu ù ù cạc cạc, chữ hiểu chữ không, chỉ biết gật gù mấy cái rồi thả luôn vào trong xe đẩy.
___































Hyunsuk thấy Mashiho cứ thì thầm cả buổi cùng Junkyu liền khó chịu. Nhưng anh biết mình không nên có cảm xúc như vậy nên chỉ đành kiềm lại, chờ đến tối về nhà, là anh lại được ôm lấy em vào lòng rồi.

Hyunsu thơ thơ thẩn thẩn, vui vẻ khi nghĩ đến em, Mashiho chủ động đan tay mình vào tay Hyunsuk, thủ thỉ

- À, tối nay anh đừng xuống phòng em đó nha anh.

Dứt lời, Mashiho thơm lên bên má anh một cái, vui vẻ đóng chặt cửa KTX của mình lại. Nếu anh ở đây thì còn gì bất ngờ nữa.

Ngược lại Hyunsuk chỉ biết sững lại trước lời nói ấy, lủi thủi trở về phòng mình, trên đường lại bắt gặp Junkyu ôm gối xuống tầng dưới.

- Nay em ngủ với Park Jihoon nên anh đừng tìm em nhé.

___






Bốn giờ sáng hôm sau, hai người không bao giờ dậy trước giờ cơm trưa lạch cạch trong bếp thái thái cắt cắt.

Mashiho phải hướng dẫn Kim Junkyu đang ngái ngủ từ cách xắt nhỏ, làm chảy socola, còn phải trông chừng cậu, nói đi nói lại rằng phải chờ đến khi những viên bon bon chocolate đông lại rồi mới được cho nhân vào.

Cũng may nhớ có sự cẩn thận ấy mà món quà ngày valentine của cả hai đều đã hoàn thành.

Còn phần dư, Mashiho quyết định để lại cho So Junghwan, em bé mà thấy một đống kẹo như vầy sẽ vui lắm.
__




















Mashiho thay bộ đồ còn bám chút bột cacao của mình ra, mặc vào bộ đồ khác, tám giờ sáng đã mò lên KTX của anh.

Hyunsuk vẫn đang ngủ. Mashiho nhẹ nhàng ngồi xuống phía mép giường, đặt hộp socola trên bàn ngay đấy, nhìn mái tóc đen nhánh lộ ra chút đỉnh sau tấm chăn dày làm Mashiho phì cười. Thói ngủ của anh xấu thật đấy.

Mashiho nhìn lên đồng hồ, còn khoảng mười phút, Hyunsuk luôn dậy vào lúc chín giờ sáng, thưởng thức chút cà phê đen đặc quánh. Em dọn qua qua căn phòng của anh rồi nằm xuống, chui vào trong chăn, vòng tay ôm lấy anh. Mashiho nghịch ngợm, hết véo lại ngắt chóp mũi của anh, bàn tay trắng muốt không dừng việc trêu đùa, nhào nặn hai bên má anh.

Cả ngày hôm qua bận rộn đủ thứ để chuẩn bị bất ngờ, Mashiho nhớ anh đến phát điên rồi.

- Em quậy đủ chưa?

Hyunsuk tóm lấy bàn tay đang quậy phá trên gương mặt mình lại, Mashiho xấu hổ ngồi bật dậy, ấp úng nhìn anh.

- A-Anh dậy rồi à?

- Từ lúc em vào đây anh đã dậy rồi. - Hyunsuk ngồi theo em, với tay tắt báo thức, uể oải vươn vai mấy cái, nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của em, Hyunsuk vươn tay xoa xoa tóc mềm. - Vậy người yêu nhỏ của anh làm gì ở đây nhỉ?

Mashiho chột dạ. Lẻn vào phòng vào sáng sớm rồi chui vào trong chăn người ta có bị gọi là kì lạ không nhỉ? Mashiho nhớ ra hộp quà, em lấy nó, cẩn thận đưa cho Hyunsuk, giọng đều đều.

- Quà valentine cho anh đấy!

Nghe vậy Hyunsuk chợt thấy tim mình hẫng đi một nhịp, nhìn đống chocolate bé xinh trong hộp làm anh không nhịn được và cười thành tiếng.

Và Hyunsuk tự có câu trả lời cho những gì Mashiho làm ngày hôm qua. Hyunsuk ôm em vào lòng mình, dụi dụi mũi lên cổ em, tận hưởng mùi của người yêu mình. Mùi ngọt ngào cùng hương thơm của cacao hòa làm một, ôm lấy chóp mũi Hyunsuk làm anh mê mẩn.

- Anh mau ăn thử đi.

Mashiho hơi đẩy anh ra, em muốn biết thành quả lần này thế nào lắm, đây là lần đầu tiên em tốn công sức thế này mà.

Không để em chờ lâu, Hyunsuk thả một viên nhỏ vào trong miệng, từ từ thưởng thức vị đắng của cacao cùng vị ngọt của rượu rum hòa quyện lại. Theo thói quen, Hyunsuk nheo mày lại vì ngon, không ngừng khen ngợi.

- Ngon lắm, quả nhiên Shiho của anh là giỏi nhất, chắc chắn kẹo em làm còn ngon hơn ngoài tiệm nữa.

Mashiho bật cười khúc khích.

Cuối cùng cũng xong, em nhào đến ôm lấy anh, Hyunsuk vòng tay đáp lại cái ôm, tham lam tận hưởng mùi cơ thể của em, hạnh phúc len lỏi khắp trong trái tim hai người. Đây có lẽ là ngày lễ Valentine hạnh phúc nhất với cả anh và em.
___
























- Anh có nghĩ là nụ hôn vào ngày valentine còn ngọt hơn cả chocolate không?

Mashiho gối đầu lên đùi Hyunsuk, mân mê viên bon bon chocolate trên tay mình.

- Anh không biết. Nếu em cho phép thì anh mới biết được.

Hyunsuk trả lời với giọng buồn ngủ, bắt lấy tay em, để em đút socola cho mình, đầu lưỡi hơi chạm vào tay Mashiho khiến em rùng mình, gương mặt phiến hồng.

Hyunsuk vẫn đang luồn tay trong mái tóc em, dùng ánh mắt yêu thương của mình dán chặt lên đôi ngươi to tròn, long lanh của người trong lòng. Anh cúi xuống, khẽ hôn Mashiho, lại vươn đầu lưỡi miết lên môi mềm. Mashiho vì nhột nên hé miệng ra để cười, nhân đó, Hyunsuk dùng lưỡi tách môi đối phương, đẩy nửa viên kẹo đã vỡ đôi trong miệng sang cho em. Hương rượu xộc thẳng đến làm đại não Mashiho tê liệt, em chỉ biết nhắm tịt mắt để anh càn quấy, nghịch ngợm trong khoang miệng mình.

Dây dưa, quấn quýt hồi lâu, Hyunsuk cuối cùng cũng dừng nụ hôn lại, nhai nuốt nốt nửa viên kẹo còn lại, tinh nghịch nhìn mấy vệt hồng bên má em.

Lại cúi xuống, hôn chụt một cái lên môi mềm, Mashiho nhíu mày, nghiêng người, úp mặt vào bụng anh, cố giấu đi sự xấu hổ của mình. Ngược lại Hyunsuk lại thấy hài lòng với phản ứng của người yêu nhỏ, anh cười thành tiếng rồi ghé xuống sát bên tai em, thì thầm.

- Thế nào? Ngọt lắm phải không?

Bên má Mashiho lại xuất hiện thêm vài tầng đỏ, tay phải ghì chặt lấy anh, đem cả gương mặt ngượng nghịu vùi sâu vào lòng anh, Hyunsuk lại ăn thêm một viên socola khác. Ngọt và đắng xen lẫn làm vương vấn trái tim anh, cứ như tình cảm mà anh dành cho người trong lòng vậy, anh thơm lên mái tóc em, dịu dàng, âu yếm.

- Anh yêu em lắm, Shiho à.
___






















Cùng lúc ấy, ở phía bên kia, Junkyu cũng đang cực kì trịnh trọng, quỳ gối tặng quà, còn bắt ép Park Jihoon chịu trách nhiệm với trái tim mình.

- Hôm nay ông mà không làm người tôi, thì từ mai đừng hòng ôm tôi nữa!

- Vậy thì không ôm nữa.

Đáp lại chỉ là một Park Jihoon đang cố nhịn cười trước bộ dạng ngốc nghếch của đối phương.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro