[mashiho - doyoung] pragma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"- Em muốn gom hết sự chân thành của mình để đổi lấy một mối tình đơn giản, vậy anh có đồng ý làm người yêu của em không?"














Doyoung vừa kết thúc ván game với Haruto, việc thua liên tục làm em không khỏi buồn bực trong lòng. Thả lưng tựa hẳn lên ghế sofa mềm mại, một tay buông thõng xuống ghế, tay còn lại gác lên che mắt lại, em thở dài.

Chán nản được một lúc, Doyoung nghe tiếng bước chân đang lại gần mình. Và qua khe hở nho nhỏ, Doyoung nhìn thấy Mashiho đi qua trước mặt mình, anh đặt một cốc nước ấm xuống bàn ngay trước mặt em.

- Lại thua nữa à?

Doyoung gật gật đầu, em quay qua chăm chú nhìn vào anh bên cạnh.

- Sao thế? Mặt anh dính gì à?

Mashiho tiện tay, với lấy máy chơi game của em lên ngó nghía gương mặt mình rồi lại đặt xuống vị trí cũ.

- Đâu có dính gì ta?

- Nhưng, anh có siêu năng lực thật đấy à?

- Hả? - Mashiho ngẩn ngơ, cảm giác như cả dấu chấm hỏi to đùng như mới vừa rơi xuống đầu mình.

- Vậy tại sao khi anh chỉ đi lướt qua người em thôi cũng làm em hồn xiêu phách lạc ấy? - Doyoung thản nhiên nhìn vào anh bên cạnh. Mashiho khi ngơ ngác đúng là siêu cấp đáng yêu.

Mashiho không nói gì để đáp lại dáng vẻ điềm nhiên của em, anh chỉ cười. Hai người ở chung KTX, Mashiho cũng đã sớm quen với việc nghe mấy câu tán tỉnh của em rồi. Anh bấm điều khiển tivi, mở mạng bắt đầu tìm kiếm những bộ phim nên xem. Doyoung ngồi theo dõi anh nãy giờ, cố gắng thu lại toàn bộ dáng vẻ quyết tâm tìm cho bằng được của anh. Không hiểu sao Doyoung lại cảm thấy mê mẩn dáng dấp nghiêm túc và quyết tâm này của anh, nhịp tim bỗng tăng vọt trong lồng ngực.

Doyoung khó khăn giấu đi sự hỗn loạn trong lòng, em tiếp tục hỏi anh.

- Sao anh không nói gì?

- Hmmm... vậy em đừng đùa nữa.

- Nhưng em đâu có đùa, em thích Shiho-hyung thật mà. - Doyoung nhún vai, em nghiêng người nhìn anh. Mashiho vẫn chỉ cười cười, không tin đó là thật. Tay vẫn bấm điều khiển xuống không ngừng, hai mắt long lanh dính lên chiếc tivi lớn trong phòng khách.

- Không có ai thật lòng mà thản nhiên như vậy hết đó, nhóc à.

Mashiho một tay cầm điều khiển, tay còn lại vươn lên mò mẫm trong mái tóc nâu đỏ. Doyoung không nói gì nữa, em nhắm nghiền hai mắt, tận hưởng hơi ấm nóng len lỏi qua từng kẽ tóc mà chạy thẳng đến trái tim em.

Phải. Doyoung không đùa. Nhưng em cũng không biết là mình thích Mashiho từ lúc nào nữa, chỉ là từ ngày gặp anh em trở thành một người khác. Mỗi một ngày trôi qua, tình cảm ấy cứ lớn lên và hình như là em có chút thích anh rồi. Kể cũng lạ, trước đó Mashiho hoàn toàn không phải gu của em, anh đáng yêu nhưng luôn tỏ ra là mình lạnh lùng vậy mà sự lạnh lùng ấy lại len lỏi vào trái tim của em lúc nào không hay.

Khi Mashiho nhẹ nhàng nắm lấy tay em băng qua con đường lớn, khi anh dịu dàng xoa đầu em hay chỉ đơn giản là giúp em tắt đèn điện, em nhận ra trái tim mình rung động thật rồi. Mashiho không cần phải nói những lời hoa mỹ cũng khiến em ghi nhớ từng lời nói, anh không cần phải cố gắng trở nên hoàn hảo chỉ cần anh là chính mình.

Em có thể tự mình chăm sóc bản thân thật tốt nhưng em vẫn thích giả vờ nhờ vả anh đấy. Doyoung thừa nhận mình thật phiền phức, nhưng vì thích anh nên em mới cố tình làm như vậy để được gần anh hơn. Em có thể tự nấu ăn cho mình, cũng có thể tự dọn dẹp bếp sạch sẽ. Nhưng lại luôn ngồi ngóng chờ những đĩa thức ăn ngào ngạt mùi hương mà Mashiho nấu cho mình, còn vui vẻ vừa nghe anh mắng vừa dọn dẹp căn bếp mà em với anh Jihoon bày ra...

Doyoung miên man suy nghĩ một lúc rồi chìm dần vào giấc ngủ.

Mashiho ngắm nhìn hai hàng lông mi xinh đẹp của em. Tay không ngừng vỗ về lên mỏm đầu với mái tóc nâu mềm mại để em nhanh chóng chìm hẳn vào giấc ngủ. Vặn nhỏ tiếng loa lại. Mashiho chẳng thể tập trung vào những gì đang diễn ra trên màn hình lớn, chăm chú chờ đến lúc hơi thở em đều đều, Mashiho lôi chiếc chăn ra cẩn thận đắp lên cho em.

Chắc chắn rằng người kia đã ngủ, Mashiho cúi xuống thật gần, hôn lên mái tóc bị mình làm rối, dịu dàng và ân cần.

- Nếu thích anh thật thì đừng bình thản hoài nữa.

Mashiho cũng yêu em, anh thích được em phối đồ cho mình, anh cũng thích ngắm nhìn dáng vẻ ngon miệng của em nữa. Nhìn em ăn ngon, Mashiho cảm thấy công sức của mình không lãng phí chút nào cả.

Mashiho không tỏ tình. Không phải anh chẳng biết nói lời yêu, mà là anh muốn khẳng định tình cảm của em trước, chỉ là Doyoung luôn điềm nhiên nói với anh những lời mật ngọt như vậy, làm anh không tài nào dám chắc nổi.

Vậy nên Mashiho muốn đợi thêm một thời gian nữa, chỉ cần phát hiện ánh mắt của em hiện hữu một vài tia thấp thỏm, đôi bàn tay kia vô thức đan vào nhau, hay khóe môi hơi run run vì lo lắng... chắc chắn anh sẽ đem đến cho em hết thảy ngọt ngào trên thế gian này.

___


































Chuông điện thoại vang lên làm Doyoung tỉnh giấc, em ráo rác ngó quanh chỉ thấy căn KTX tối om và Mashiho thì đã không còn ở đây nữa. Chiếc chăn mỏng theo động tác ngồi dậy của em mà trôi tuột xuống, chắc là Shiho đã đắp cho em. Doyoung vươn tay lấy điện thoại trên bàn.

- 10 giờ tối luôn rồi.

Vừa mở khóa đã thấy một phần ghi chú hiện trên màn hình chính. Có lẽ do mới ngủ dậy nên Doyoung vẫn chưa tỉnh táo hẳn, em dụi dụi mắt để đọc rõ hơn.

"Nếu dậy rồi thì vào phòng ngủ của anh nhé, chúng ta (Mashiho, Jeongwoo và em) sẽ cùng chơi game nha ^^"

Bất giác mỉm cười, Doyoung dậy hẳn, em gấp gọn cái chăn mỏng đặt vào trong ngăn tủ dưới bàn. Mashiho rất ghét bừa bộn, em sẽ bị mắng nếu không sạch sẽ mất.

___


























Cạch.

Cửa phòng bật mở, Mashiho tưởng là Jihoon đến mè nheo, em lên tiếng chặn trước.

- Hyung à, em đã nói sẽ không cho anh ngủ chung mà.

- Là em.

Mashiho quay ra phía cửa vừa mở ra, nhận ra là Doyoung chứ không phải Jihoon thì thở phào.

- Dobby à, vào đây với anh nè, Jeongwoo hôm nay ôn thi với Junghwan rồi, chỉ có anh, Haruto, Junkyu-hyung với Yoxi-hyung thôi nè.

Nhìn dáng vẻ háo thắng kia, Doyoung bất chợt thấy yêu, cảm giác mãnh liệt tới nỗi, em phải giữ lấy ngực mình, ngăn trái tim kia vì hấp tấp mà bay ra khỏi. Doyoung đóng cửa, ngồi xuống giường, em vòng tay ôm lấy anh đang ngồi khoanh chân bên cạnh.

- Dobby? - Mashiho cảm nhận được có vòng tay bao lấy mình thì giật thót, anh ngừng chơi, đưa mắt lên nhìn Kim Doyoung. - Em có chuyện gì à? Có phải vẫn còn buồn ngủ không? Hay là em thấy đau ở đâu đó?

Doyoung không ôm anh nữa, Mashiho thì quay hẳn người lại, để điện thoại cùng máy game qua một bên, anh lo lắng sờ tay lên trán mình và em kiểm tra thân nhiệt.

- Anh nói xem, có phải em yêu anh nhiều quá đến ngốc rồi không?

- Hả? Em đang nói gì vậy?

Mashiho nhíu mày lại, cảm thấy khó hiểu với những lời nói của em.

- Nhưng em lại tình nguyện làm kẻ ngốc ấy, mà tình yêu có ngốc nghếch một chút cũng chẳng làm sao, miễn sao tình cảm ấy là thật.

Doyoung mân mê từng ngón tay xinh xắn của anh, em cầm tay anh đặt lên lồng ngực của mình, thầm hy vọng anh cảm nhận được từng chút bồi hồi này.

- Em muốn gom hết sự chân thành của mình để đổi lấy một mối tình đơn giản, vậy anh có đồng ý làm người yêu của em không?

Doyoung chậm rãi mở lời, Mashiho hai tay ôm chặt lấy mặt em ép chặt, để bốn mắt đối diện với nhau.

Đôi mắt của Doyoung đang mấp máy mong chờ, chưa bao giờ Mashiho thấy hai đồng tử của em qua lại nhiều như bây giờ.

Có lẽ là đủ rồi nhỉ?

- Ừ, anh cũng yêu em nên chỉ cần một mối tình đơn giản vậy thôi.

Mashiho nở nụ cười rạng rỡ, hai ngón tay cái vuốt ve gương mặt mềm mịn của đối phương. Anh nhoài người, đẩy Doyoung nằm xuống dưới giường, hai cơ thể dán sát vào nhau. Xúc giác mềm mại khiến cả hai cảm thấy mơ hồ, trái tim bồi hồi run rẩy trong lồng ngực.

- Anh có thể hôn em chứ?

Giọng Mashiho ngọt ngào đến nỗi, câu nói của anh nhanh chóng chạy thẳng đến đại não mơ mơ hồ hồ của em. Doyoung chớp chớp mắt, khoé môi mấp máy, cảm thấy nói có thì hơi kì, mà từ chối lại không đúng với những gì đang diễn ra trong lồng ngực của cả hai, nên Doyoung chỉ khẽ nhắm mắt lại.

Mashiho phì cười trước cách đồng ý đầy vụng về của em, anh ngắt mũi em một cái rồi hôn xuống môi mềm. Chỉ chạm môi rồi rời đi, nụ hôn như chuồn chuồn lướt. Hai người vui vẻ cọ đầu mũi vào nhau, và môi lại gặp môi nhau lần nữa, Mashiho không ngừng hôn xuống những nụ hôn ngắn như vậy.

Hai người yêu thầm nhau lâu như vậy, cuối cùng cũng có thể ôm nhau vào lòng rồi.

Mashiho ngừng hôn lại, lúc này Doyoung mới thấy anh cũng đang rung động. Trái tim cả hai đang không nghe theo một trật tự nào cả, Mashiho ghé xuống gần tai em gặm nhấm, rót vào đó một câu nói:

- Dobby à, anh yêu em, anh thật sự yêu Dobby của anh lắm!

___












Nhưng có điều Mashiho không ngờ, đó là một màn tình cảm này đã bị cả nhóm chứng kiến toàn bộ, ban nãy Mashiho chơi game vẫn đang call video cùng với mọi người, nhưng vì lo lắng quá độ cho em mà quên không tắt máy tính.

Đã vậy, không chỉ có Junkyu, Yoshi và Haruto, tất cả mọi người đều được Junkyu gọi, và phát cho xem cùng. Ai cũng đã xem hết toàn bộ, chỉ có bé Junghwan mới thấy Mashi-hyung đẩy Doyoung xuống, đã bị Park Jeongwoo bên cạnh che mắt lại mà thôi...

Hôm nay, ai trong Treasure cũng không thoát khỏi sự đầy bụng vì bữa ăn đêm bất chợt này.

___

Pragma: tình yêu mà đã lớn dần và phát triển theo thời gian.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro