[doyoung - mashiho] Chuseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"doyoung ép sát anh vào bồn rửa bát, dùng tay chặn lối thoát hai bên sườn"






































Hôm nay là ngày lễ Chuseok, các thành viên người Hàn đều trở về nhà của mình.

Trong chốc lát, cả kí túc xá chỉ còn bốn thành viên người Nhật cùng Doyoung còn ở lại.

Tại vì em lo cho Mashiho lắm.

Không có em hay Jihoon ở đây, anh bé sẽ buồn và cô đơn nhiều cho coi.

Nhưng em sẽ về nhà đến hai ngày lận, bởi vậy nên em phải tìm cách để đưa anh bé về nhà với em.

Vừa tiễn Jihoon ra khỏi cửa, Mashiho liền ngó quanh, ráo rác tìm kiếm vì không thấy túi hành lý của Doyoung để sẵn ở cửa ra vào như thường lệ, anh vào tận phòng tìm em.

- Em chưa về nhà à?

Như kế hoạch đã định, em chui hẳn vào trong chăn, cố gắng để ngăn cơn buồn cười ập tới, em nhỏ giọng, buồn thiu.

- Mẹ em nói muốn mời thêm ai đó về, mà không ai chịu về cùng em hết. Em không dám về một mình để gặp mẹ đâu.

- Em hỏi thử mọi người chưa?

Mashiho lo sốt vó, dù gì cũng phải về chứ? Sao có thể bỏ qua lễ Chuseok được. Hơn nữa bác gái đâu có như vậy.

- Mẹ sẽ không như vậy đâu. Em mau thu gom đồ đạc rồi về Gangnam đi.

Mashiho cố kéo chăn nhưng không lại.

Doyoung giả bộ buồn hơn.

- Không mà!! Em không muốn mẹ thất vọng đâu... mẹ đã mong anh hay ai đó về nhà cùng với em lắm.

Em ngồi bật dậy, tỏ vẻ như vừa nghĩ ra điều gì đó hay ho lắm.

- Anh về với em là được rồi! Nha, Mashi-hyung, về nhà với em nha. Nha.

Nhìn đôi mắt em to tròn lấp lánh phản chiếu hình ảnh của mình, Mashiho thở dài ngao ngán, gật đầu cái rụp. Hôm qua không biết cậu đã phải từ chối bao nhiêu lần, mà nay lại nhanh chóng nghe theo lời bé con như vậy.

- Vậy để anh chuẩn bị đồ rồi về nhà với em.

- Không cần. Em đã chuẩn bị đồ rồi, anh chỉ cần thay một bộ giống màu chiếc áo hồng hồng này của em, sau đó theo em ra xe là được. Ba đang chờ chúng ta ở đó.

Mashiho đi thay đồ, anh lôi một chiếc áo đỏ hợp tông giống với em đang mặc. Doyoung hài lòng kéo tay anh cùng hành lí ra cửa, Mashiho cảm thấy sai sai, mới vài giây trước đây thôi Doyoung còn buồn thiu, bây giờ lại nhiệt tình vui vẻ như vậy?

Rốt cuộc anh bị em lừa rồi à?

Nhưng thôi kệ, dù sao ở lại kí túc xá anh cũng chẳng biết làm gì.

- A. Appa!!

- Con chào ba ạ.

Mashiho lễ phép cúi đầu chào ba, sở dĩ gọi là ba vì ba mẹ em muốn vậy, cô chú muốn anh coi họ như gia đình mình ở Hàn.

- Hai đứa ra rồi à, mau lên xe thôi nào. Mẹ đang chờ hai đứa về đấy.

Ba Kim từ xa đã nhìn thấy con trai nhỏ hớn hở kéo tay Mashiho chạy đến. Trông thấy vẻ mặt phấn khích của con trai, ba Kim không ngừng so sánh với bản thân mình ngày xưa, dáng vẻ này giống hệt lúc ba đưa được mẹ Kim về nhà.

___















- Mẹ! - Vừa về đến nhà Doyoung đã chạy lại muốn ôm lấy mẹ mình.

- Con trai!!

- Cuối cùng cũng về rồi Mashiho của mẹ!

Mẹ Kim nghe tiếng con trai mình liền chạy ra ôm lấy Mashiho. Bác gái còn nựng hai má Mashiho, suýt xoa một chút. Doyoung ở bên cửa chỉ biết cười trừ trước câu nói của mẹ. Rõ ràng em mới là con trai ruột của ba mẹ, nhưng lần nào mọi người cũng chào đón anh hơn em, thi thoảng Doyoung cũng rấy lên nghi hoặc, không hiểu mình có phải con của mẹ không nữa.

- Dạo này con giảm cân nữa à? Con sắp nhỏ hơn cả mẹ rồi đấy. Mau vào nhà đi, mẹ nấu món con thích rồi đấy.

Mashiho lễ phép chào hỏi, anh vừa tháo giày đứng vào trong bậc thềm, chưa kịp nói thêm vài câu hỏi han đã bị mẹ Kim lôi vào trong nhà bếp, ấn anh ngồi xuống bàn ăn, rồi ngồi xuống bên cạnh. Một lát sau các thành viên trong gia đình mới ngồi xuống, Doyoung vừa ngồi xuống đã càu nhàu với mẹ.

- Rõ ràng con mới là con trai mẹ cơ mà.

Mẹ Kim không nói gì, chỉ chăm chăm gắp đồ ăn cho Mashiho, anh nhìn bữa cơm trước mặt không nén nổi tò mò.

- Mọi người biết là con sẽ đến ạ?

- Tất nhiên rồi! Doyoungie bảo sẽ cùng con về nên chúng ta mới ở nhà và chuẩn bị nhiều món ngon thế này đấy.

Mashiho nhận ra mình bị gài bẫy, anh chừng mắt nhìn em, Doyoung liền đảo mắt nhìn sang ba Kim. Mong muốn ba sẽ cứu mình.

- Thật ra là ta muốn gặp con nên chúng ta mới nói thằng bé đưa con về theo đó Mashi à, lần cuối con qua nhà cũng lâu lắm rồi, và chúng ta đều nhớ con lắm.

- Con cũng nhớ mọi người ạ.

Mashiho cười tươi rói với gia đình em. Doyoung cũng theo vậy mà thoải mái hơn, bắt đầu khều khều đùa nghịch tay anh dưới gầm bàn. Mashiho ngồi yên cho em nghịch, cũng không trách Doyoung xíu nào nữa.

- Cảm ơn mọi người vì bữa ăn ạ!

Mashiho chủ động đứng dậy dọn dẹp phụ mẹ Kim, bà không nói gì chỉ đưa mắt nhìn con trai út của mình, Doyoung lập tức hiểu ra vấn đề, cướp lấy đũa thìa trong tay anh.

Mashiho bị mẹ Kim đẩy ra ngoài, tay còn mang theo một đĩa trái cây đầy ú ụ. Mẹ Kim đang định hỏi chuyện Mashiho thì điện thoại bàn đổ chuông, có tin từ bệnh viện gọi tới, ba Kim vội nhấc máy, đầu bên kia là giọng một vị bác sĩ đang hớt hải, người đó nói rằng do không đủ bác sĩ, các vị còn lại quê đều ở xa nên chỉ có thể kêu ba mẹ Kim cùng anh trai đến đó. Mẹ Kim nắm chặt tay Mashiho, hai mắt rưng rưng:

- Giờ chúng ta phải đi rồi.

- Ba mẹ đi đi. Con với Dobby sẽ ở đây đến hết mai mới về kí túc xá lại mà ạ.

___






















- Chuyện này là thế nào nhỉ? Dobby-yêu-dấu của anh?

Vừa tiễn ba mẹ ra khỏi cửa Mashiho đã thay đổi thái độ, linh tính mách bảo Doyoung không nên trêu đùa anh lúc này.

- À.... mình rửa bát đã rồi nói chuyện tiếp được chứ ạ? - Doyoung ấp úng rồi cẩn trọng mở lời. Mashiho cũng không nói gì, theo em vào trong dọn dẹp bát đĩa.

- Ha. - Mashiho đang rửa bát lại phì cười, anh nhớ lại lời mẹ Kim nói ban nãy. Sợ Doyoung không hiểu sao mình lại cười, anh mở lời. - Khi nãy mẹ bảo anh rằng nếu lễ Chuseok năm nay em vẫn không dẫn được người mình yêu về thì không cho vào nhà nữa.

- Vậy sao anh lại cười?

Không rõ Doyoung đứng sau lưng anh từ lúc nào, em ép sát anh vào bồn rửa bát, dùng tay chặn lối thoát hai bên sườn.

- Thì, em không đưa người yêu về nhưng mẹ em vẫn mở cửa cho vào đó thôi.

Bình thường anh với Doyoung cũng thường dính sát như vậy nên Mashiho không để ý gì nhiều, với tay úp nốt chiếc bát cuối cùng sang bên cạnh, đâu vào đấy anh rửa sạch tay rồi với khăn lau khô chúng, anh cựa người muốn thoát ra khỏi vòng tay kia mà không được.

- Để anh ra ngoài nào. Chúng ta ra ngoài phòng khách nói chuyện.

Mashiho đẩy đẩy nhưng không thấy người kia phản ứng gì, Mashiho chỉ cao đến ngang miệng em, mái tóc mềm mại theo cái xoay đầu mà cọ cọ vào đầu mũi, mùi thơm dịu bao quanh làm em xao xuyến. Doyoung ôm chặt lấy Mashiho từ sau lưng, em rúc đầu xuống vai anh, vừa hít hà vừa thơm lên vùng sau gáy khiến cổ anh hơi rụt lại vì nhột, Mashiho cười khúc khích.

- Này, anh đâu có giận đâu, em đừng làm nũng nữa.

Doyoung không chịu nghe lời, em thơm quanh gáy anh, da thịt trắng ngần còn ngàn ngạt mùi thơm khiến em không nhịn được mà siết chặt vòng tay, hôn dần lên phía yết hầu. Mashiho không nhịn nổi nữa, dùng tay che cổ mình lại, hai má phớt hồng.

- Nếu em còn làm vậy nữa, anh sẽ bỏ về đấy!

Nghe ra giọng điệu giận dỗi của anh, Doyoung không nghịch ngợm nữa, em khó khăn nuốt xuống một ngụm, buông lỏng cánh tay xoay anh đối diện với mình.

- Em đưa anh về theo ý mẹ đó thôi.

- Hả?

- Em thích Mashi-hyung mà. - Thấy Mashiho ngây ngốc đứng trước mặt mình, Doyoung tiếp tục. - Gia đình em biết chuyện đó, còn thúc giục em phải mau chóng tỏ tình rồi đưa anh về. Bởi vậy nên em mới bày đủ trò như thế, chỉ là... vì em thực sự muốn làm người yêu của anh thôi.

Sét đánh ngang tai có lẽ là như thế này, Mashiho lúng túng, chỉ biết ậm ừ và theo thói quen lùi lại phía sau một bước. Hành động này làm Doyoung nghĩ tình cảm của mình bị từ chối, em thoáng buồn, cúi gập người tạo thành một góc 90 độ.

- Em chưa nghĩ đến việc hyung không thích em, xin lỗi vì đã làm hyung khó xử ạ.

- Ơ không phải... - Mashiho vội xua tay.

- Thế là gì?

Nhìn hai mắt Doyoung sáng rực, hai bờ môi mấp máy lên xuống, Mashiho không khỏi bật cười trước vẻ gấp gáp của em.

- Là thế này... - Nói rồi Mashiho ngoắc ngoắc tay, ý nói Doyoung ghé gần xuống tẹo nữa. Dù bất ngờ nhưng Doyoung vẫn làm theo, vừa ghé xuống Mashiho đã nhắm trúng môi em mà hôn lên, chỉ đơn giản là "chụt" một cái. Mashiho lè lười, lém lỉnh cười. - Là vậy đó!

Doyoung đỏ bừng, mặt y hệt một quả cà chua chín mọng, em bần thần hồi lâu. Mashiho gõ lên đầu em một cái, giữ chặt lấy mặt Doyoung, sau khi chắc chắn em không thoát ra được, mới nhằm vào đôi má hồng kia mà thơm vài cái, rồi kết thúc bằng một cái thơm nữa bên khoé miệng em.

- Thế nào? Cảm giác bị người mình thích trêu chọc dễ chịu chứ? Sau gáy có rất nhiều dây thần kinh nhạy cảm, đừng có hôn lên gáy nữa biết chưa?

Doyoung gật gật đầu, che mặt đỏ hồng lại, hai con mắt qua những kẽ tay he hé nhìn anh.

- Nhưng từ bao giờ?

- Hả?

- Shiho thích em từ bao giờ?

- Từ lúc 3h sáng, em mở cửa phòng cho anh vào, và dậy chơi cùng với anh!
___


























Mãi đến rạng sáng ba mẹ Kim mới về đến nhà, trong nhà chỉ còn ánh đèn ngủ mờ mờ, hai đôi giày thể thao to nhỏ trong tủ giày làm ba mẹ Kim yên tâm phần nào.

Như một thói quen, cả hai rón rén đến phòng con trai mình, từ từ đẩy cửa vào, âm thanh đầu tiên họ nghe được là tiếng khe khẽ thở của hai đứa trẻ, hài lòng, họ đóng cửa và trở ra ngoài.

Bên ngoài hành lang, mẹ Kim vui mừng, cười đùa với ba Kim.

- May mà nó là con trai của em nên mới giỏi giang như vậy!

Ba Kim cũng không giấu nổi niềm vui mà hùa theo vợ mình.

- Phải phải.

Ba Kim đẩy vai mẹ Kim xuống nhà dưới, cả hai hào hứng hâm lại đồ ăn mà Mashiho chuẩn bị sẵn. Tâm trí hai người làm ba mẹ không tài nào ngừng cười nổi khi nhớ lại khung cảnh Mashiho cuộn tròn, vùi mặt vào vòng tay của con trai mình.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro