[hyunsuk - mashiho] night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bầu trời đầy sao, lại không sánh bằng nụ cười nhàn nhạt anh quay đầu nhìn em."

























Nghe tiếng vặn tay nắm cửa truyền tới, Hyunsuk không quay đầu lại đã đoán được chủ nhân của những hành động đó là ai.

- Mashi đến rồi đó à?

Mashiho không đáp lại, như thường lệ, em chỉ đóng cửa lại thật khẽ rồi mở cửa ban công, thả người ngồi xuống bên cạnh anh.

- Tối nay trời đẹp lắm đấy!

Mashiho gật đầu. Hôm nay đúng là đẹp thật, Hyunsuk cũng vậy, hôm nay anh cũng đẹp biết bao.

- Hôm nay hyung có chuyện gì thế?

Hyunsuk im lặng.

Sự tĩnh lặng làm rộn lên trái tim của cả hai.

Không giống như cách tim em rung lên vì bồi hồi, xao xuyến trước vẻ đẹp của anh, Hyunsuk run lên vì đau đớn.

- Ban nãy anh đã thấy Jihoon bước ra từ phòng của Junkyu.

Em lại gật đầu.

Ai cũng biết Jihoon và Junkyu đang yêu nhau, nhưng lại chỉ có mình em biết Hyunsuk yêu Jihoon mà thôi. Sau khi Mashiho biết được chuyện này, nơi ban công phòng anh sớm đã thành một nơi giãi bày tâm sự cả hai người. Em kể về người em trộm yêu, và anh kể lại nỗi đau của mình.

- Trước khi ra về, Jihoon còn kéo Junkyu lại hôn một cái. Thật kỳ lạ là anh không hề tránh né khung cảnh đó, anh cứ như đồ ngu xuẩn chỉ biết trốn vô một góc rồi rình mò hai người đó vậy.

- Sau này buông bỏ được em ấy, anh sẽ tìm yêu vài người tuyệt hơn vậy cho bõ ghét!

Mashiho xích lại gần anh hơn, vươn tay kéo đầu anh lại để hai bên đầu tựa vào nhau.

- Còn em? Hôm nay có gì muốn tâm sự với anh không?

Em trầm ngâm, nửa muốn nói, nửa lại không. Nhưng rốt cuộc em vẫn nói ra thành lời. Cứ như những vì sao trên kia đang làm kim chỉ nam cho em vậy.

Hy vọng chúng sẽ chỉ em đi đúng đường.

- Hôm nay cũng vậy á, người đó buồn nhiều lắm... nhưng em lại chẳng thể làm gì được.

Mashiho hơi nhướn mày nhìn anh. Em hồi hộp. Liệu anh có nhận ra em đang nói về anh không nhỉ?

- Em vẫn không chịu tỏ tình à? - Hyunsuk vò tóc em.

Em miễn cưỡng cười, rốt cuộc em đang trông chờ gì cơ chứ?

- Anh cũng đâu nói với Jihoonie-huyng rằng anh thích anh ấy.

- Bởi vì Jihoon đã là của Junkyu rồi, còn người em hay kể đâu có vẻ gì là đang thuộc về một người?

"Nhưng tim anh đã thuộc về Jihoon-hyung rồi còn gì...."

Mashiho chỉ muốn nói như vậy, em đã bao lần muốn tỏ tình với anh để rồi lại khựng lại trước dáng vẻ giả vờ cười cợt của anh ấy.

Em cũng thích anh đủ lâu mà, giống như cách anh dành tình cảm cho Jihoon vậy.

Đã nhiều lần em muốn buông bỏ, nhưng lại không kìm được mà quan tâm chăm sóc cho anh. Mỗi phút mỗi giây ngồi nghe anh kể về Jihoon, em chỉ thấy ruột gan mình như thắt lại, cuộn trào hết cả lên. Nhưng em chấp nhận cuộc sống như vậy, em chỉ cần có lý do ở bên anh thôi, nếu Hyunsuk đã ban tặng nó cho em, em nhất định sẽ nắm chặt lấy nó.

Bầu trời đầy sao, lại không sánh bằng nụ cười nhàn nhạt anh quay đầu nhìn em.

Mashiho không nghĩ được gì nữa, kéo anh lại, đặt lên nụ cười đó một nụ hôn. Cảm giác mềm mại đột ngột truyền tới làm Hyunsuk đờ cả người, lớp da mỏng bên ngoài run lên bần bật. Cho đến khi em nghiêng đầu, định giữ chặt anh, hôn sâu thêm một chút, Hyunsuk mới hoảng hốt đẩy mạnh em xuống. Bỏ mặc đôi ngươi đen láy đang thoáng chút hụt hẫng, anh vụt chạy, bỏ trốn khỏi căn phòng của chính mình.

Mashiho sờ sờ lên môi, ở đó còn vương lại chút âm ấm.

- Đây cũng là nụ hôn đầu của em mà.

Khoảng trống bên cạnh khiến em cảm thấy mất mát, em biết chấp niệm với người đó làm anh không thích em được. Bình thường ngồi kế bên anh như vậy, em vẫn luôn kiềm lòng hết mức, dặn dò bản thân chỉ được ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp kia thôi... nhưng hôm nay chính tay em đã phá vỡ rồi.

Anh và em, có lẽ sau này cũng chẳng thể làm bạn bè hay ngồi kế bên nhau được nữa. Mashiho cười, em đang đau đớn lắm, trái tim em đang quặn lên vì đau đây này. Em phải làm thế nào để ngừng cơn đau lại đây?

Tiếng tích tắc vọng đến làm em thấy phiền nhiễu. Mashiho nằm xuống ban công, chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay biết.

Giá như lúc em ngủ dậy, mọi thứ quay lại như ngày hôm qua thì tốt biết mấy!

.

.



































- Về phòng mà thế này à? Nếu em ấy có chuyện gì, em không để anh yên đâu.

Tiếng ồn bên cạnh làm Mashiho tỉnh dậy, em nặng nề mở mắt.

Em muốn ngồi dậy nhưng cả cơ thể cứ như bị một tảng đá đè chặt lên vậy, nó giữ em bẹp dí trên giường. Mashiho đảo mắt nhìn quanh.

Đây là phòng em mà?

- Shiho? Em không sao chứ?

Vừa thấy ngón tay em hơi động đậy, Jihoon đã sốt sắng lao tới hỏi han. Anh bé giặt lại khăn mặt, để nó yên vị trên trán em.

- Sao em lại ngủ ở ban công vậy hả? Nếu Haruto không nghe ra tiếng thì thào của em, không biết bây giờ em sao rồi nữa. Sao em lại ngủ co ro ở ngoài ban công thế hả, không chăn gối gì hết, lúc đưa em về phòng anh cứ tưởng mình đang ôm theo một cục đá từ Bắc Cực về n...

- Được rồi mà. Ông đừng trách Mashi nữa. - Junkyu kéo tay Jihoon lại phía mình, có lẽ anh bé biết người yêu mình sẽ chẳng để em yên đâu.

Em hơi cười, he hé mắt nhìn hai anh và liếc qua cả bóng dáng quen thuộc phía sau. Hyunsuk cũng ở đây à?

- Đợi đã... tôi chưa nói...

- Được rồi, để em ấy nghỉ ngơi đi. Tụi em giao lại Mashi cho anh đó Hyunsuk à.

Lần này em không thấy Hyunsuk nhìn theo hai anh nữa, anh đứng ở một chỗ, hai mắt dán xuống dưới sàn nhà.

- Em xin lỗi... - Mashiho ngừng một chút, em cố ngồi dậy, hít một hơi thật sâu để lấy sức nói tiếp - vì đã hôn anh.

Em gắng sức cười tươi với anh.

Em cũng bắt trọn vẻ ngoài áy náy, ngại ngần của anh, anh tiến lại gần, nắm chặt lấy tay em.

- Không... anh xin lỗi... anh mới là người sai, vì anh không quay lại mà em bị nhiễm lạnh, và anh đã không nhận ra tình cảm của em... anh xin lỗi.... anh thật sự xin lỗi em Shiho à...

Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống tay em, em thấy lòng mình quặn thắt lại nhưng lại có chút vui mừng le lói trong cơ thể.

Anh đang khóc vì em.

- Đừng khóc. Hyunsuk à... anh đừng khóc.

- Em mới là người phải xin lỗi. Em đã định giấu đến cùng để anh không áy...

Mashiho ho sặc sụa. Em không đè nén nối cơn ho đang dâng trào từ nãy đến giờ nữa. Hyunsuk luống cuống. Anh đỡ em dậy hẳn, một tay giữ lấy em, tay còn lại để sau lưng làm dịu. Cơn cảm lạnh làm em choáng váng, Mashiho ho đến mệt lử, hai mắt chập chờn, em dựa vào lòng anh hổn hển. Chút cảm giác còn lại chỉ vừa vặn để em cảm nhận sự run rẩy của anh, qua từng kẽ tóc, xuyên thẳng vào đại não mơ hồ của em.

- Xin lỗi anh... em làm phiền anh rồi.

- Không... em đừng nói gì hết, anh không biết cơn cảm lạnh có để cho em nhớ được những lời anh sắp nói hay không. Nhưng anh hy vọng em sẽ nhớ lấy những con chữ này và chờ đợi anh, anh muốn đáp lại tình cảm của em.

Người anh run lẩy bẩy nhưng giọng lại vô cùng chắc chắn. Trong thoáng chốc Mashiho tưởng em đang mơ, em túm chặt vào eo anh, vò nhàu chiếc áo phông anh đang mặc. Giấc mơ đẹp này em sẽ giữ chặt lấy nó.

Nước mắt vô thức lăn dài trên gò má em, nhưng nhanh chóng biến mất ngay sau đó.

Trong giấc ngủ chờn vờn lên xuống theo lồng ngực, Mashiho mơ thấy Hyunsuk cẩn thận đặt em xuống giường, anh giữ chặt lấy tay em thậm chí còn chạm môi lên đó.

- Có lẽ em không biết, hôm qua sau khi chạy đi anh đã ngồi ở phòng Doyoung suy nghĩ rất lâu về khả năng tiến tới của hai chúng mình, và không phải em đang mơ đâu... Shiho à, mong là những lời này đến được giấc mơ của em nữa. Lần này anh sẽ chọn người yêu mình, xin hãy chờ anh đến khi anh có thể đáp lại em nhé. Anh nhất định sẽ không làm em thất vọng.

Mashiho thấy từng câu chữ văng vẳng bên tai mình, em muốn mở mắt ôm lấy anh nhưng không làm được. Cứ như vậy, em đã chìm vào giấc mộng đẹp ấy lúc nào không hay biết.

Cho đến khi tỉnh lại lúc nửa đêm, nhìn xuống thấy Hyunsuk đang ngủ bên cạnh, hai tay vẫn nắm chặt lấy tay em.




























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro