[jihoon - mashiho] twitter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"- Bao giờ hết đau, anh sẽ hôn thật nhiều để bù lại."



Hôm nay là sinh nhật Junkyu, mọi người trở về KTX sau khi quậy tưng bừng sau buổi tiệc chúc mừng. Jihoon tóc còn hơi ươn ướt đã mở cửa bước vào căn phòng tràn đầy mùi hương quen thuộc với mình. Ngồi xuống giường chờ đến lúc chủ nhân của nó quay lại. 

Mashiho vừa bước vào đã bị anh tóm lấy.

- Shiho thật quá đáng!

Jihoon phụng phịu, liên tục nhào nặn hai bên má của Mashiho. Ngược lại với vẻ cau mày của Jihoon, Mashiho chỉ giương đôi mắt to tròn, nhìn chăm chăm vào anh người yêu mình, còn hơi cười một chút, yên lặng để anh thoải mái nhào nặn gương mặt mình.

- Em không yêu anh gì cả!

Làm đủ cách vẫn không thấy em nói gì, Jihoon giận dỗi nằm bẹp xuống giường, nghiêng người quay về phía bức tường, anh không muốn nhìn em nữa.

Hai bên má em đỏ hồng, nhờ Jihoon cả, suốt từ lúc trở về đến giờ anh chưa chịu buông tha cho hai bên mặt em chút nào hết. Mashiho không nhịn được mà thở dài, với tay lấy máy sấy và khăn bông gần đó, chầm chậm tiến lại gần nơi anh nằm.

- Được rồi, lau khô tóc đã, còn nữa, nếu anh nằm nghiêng vậy một lát sẽ đau cho coi.

Jihoon vờ như không nghe thấy, kéo chăn che kín nửa mặt mình, hậm hực.

- Không phải lúc nãy còn định ấn mạnh vào bên mặt anh còn gì, giờ quan tâm làm gì chứ!!

Nhìn anh giận dỗi, Mashiho không còn cách nào khác, đành ngồi lại bên mép giường, dùng một tay đỡ đầu anh lên, tay còn lại nhẹ nhàng đặt khăn bông mềm xuống, cẩn thận làm khô tóc giúp anh.

Em bật cười.

Jihoon giận dỗi nhưng vẫn chủ động nhấc đầu lên.

- Em đã dặn anh trên Vlive sinh nhật của Junkyu-hyung không được ôm rồi đúng chứ? Anh đã hứa rồi mà còn cố tình làm vậy nữa đó.

Không thấy Jihoon lên tiếng, Mashiho lại tiếp lời.

- Em cũng sợ anh sẽ đau nên đâu có dí tay vào đâu.

Mashiho không nói gì nữa, xung quanh hai người chỉ còn âm thanh đều đều do máy sấy tóc mang lại. Ban nãy trên xe cũng vậy, có cả Jeongwoo với Doyoung ở cạnh mà cứ giận, khó chịu không ngừng, hai em thấy vậy cũng không dám hó hé gì hết, cả chặng đường chỉ có tiếng động cơ xe văng vẳng bên tai. Nếu không phải anh mới nhổ răng khôn, còn đau nhức thì em đã chỉnh lại anh rồi!

Jihoon ngay cả hô hấp cũng cực kì cẩn trọng, trong lòng thấp thỏm không biết Mashiho có giận ngược hay không. Mà cũng tại em cả, lúc nào Mashiho cũng sợ fan phát hiện ra mối quan hệ của hai người, rõ ràng là yêu nhau mà anh cứ như fanboy đang theo đuổi thần tượng của mình vậy. Ngay cả Teume cũng gán cho anh cái danh đó, anh biết phải làm sao?

Nhưng Jihoon giận vậy không phải chỉ vì chuyện em định ấn má anh đâu. Hôm nay Mashiho để Hyunsuk dựa lên vai thì không sao hết, nhưng anh vừa lại gần em đã tránh đi rồi.

Bàn tay nhỏ vẫn len lỏi từng chút qua từng kẽ tóc anh, dịu dàng và âu yếm. Mashiho không có vẻ gì là tức giận, ngược lại còn chăm sóc anh hơn thường ngày, dần dần Jihoon cũng vui vẻ hơn chút. Hai bên vai hạ dần xuống, mái tóc ươn ướt mau chóng khô dần. Tiếng máy sấy nhỏ lại rồi tắt hẳn. Cảm giác ấm nóng trên da đầu cũng dần được thế bằng gió lạnh từ chiếc điều hòa gần đó.

Cả căn phòng chỉ còn tiếng động cơ máy lạnh cùng tiếng tích tắc phiền nhiễu của đồng hồ. Mãi lâu sau Mashiho mới trở lại, tắt đèn phòng, nằm xuống bên cạnh, nghiêng người ôm lấy anh.

- Hôm nay Jihoon không ôm em à?

Mashiho ôm chặt, vùi mặt vào lưng anh như một chú mèo nhỏ. Nhưng Jihoon vẫn không có động tĩnh gì, Mashiho hơi buồn, cảm giác như một lưỡi dao vừa vô tình cứa lên ngón tay mình. Em buông anh ra, ngồi dậy lay nhẹ. Không có phản ứng. Hình như Jihoon ngủ rồi. Mashiho không giống anh, phải chờ anh ôm mình mới có thể ngủ ngon được. Em nằm xuống lại ngồi dậy, thử nói chuyện với anh lần nữa.

- Không ôm thật à? Nếu anh không muốn thấy em vậy em đi qua phòng Dobby chơi rồi ở lại đó luôn, anh cứ dùng giường em đi.

- Ngủ ngon nhé, Jihoon của em.

Giọng em ngọt lịm đi thẳng vào trái tim anh, làm nó trở nên mềm xèo. Jihoon không giận nữa, mau lẹ trở mình bắt lấy tay em.

- Đừng.

Hai bên má Jihoon còn hơi sưng, mỗi lần lật qua lật lại đều không khỏi nhăn nhó. Cái đau làm Jihoon không ngăn được nước mắt. Chỉ có một giọt chảy xuống cũng đủ khiến Mashiho bối rối. Em vội quỳ gối xuống bên cạnh, trong ánh đèn ngủ mờ áo bốn mắt đối diện với nhau. Em khẽ miết đi chút nước còn đọng lại trên mi anh, nhẹ nhàng cẩn thận như lúc em đem theo hơi nóng hòa vào mái tóc anh vậy.

- Thấy chưa, em đã nói là đau mà.

- Không giận nữa nhé? - Mashiho nghiêng đầu cười, em biết Jihoon không bao giờ từ chối nụ cười của em cả. Ngay cả lúc em đòi mua máy xay sinh tố cũng vậy. Biết Mashiho sẽ chẳng mấy khi sử dụng đến nó nhưng anh vẫn gật đầu, chấp nhận mua nó cho em.

- Ừm... không giận nổi nữa rồi. Mau nằm xuống làm gối ôm để đền bù đi!

Jihoon mở chăn ra bảo em nằm xuống, Mashiho cũng ngoan ngoãn nằm theo, để anh ôm lấy mình. Em cẩn thận đặt hai tay sau tai anh, hơi nâng mặt anh lên, cọ cọ mũi vào đầu mũi anh khiến nó chun lại vì buồn. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại chừng khoảng một hai centimet.

Có lẽ do ánh đèn ngủ mập mờ làm Mashiho muốn hôn, em chỉ hơi nghiêng đầu hai đôi môi đã gặp nhau ngay tức khắc. Nhưng chỉ khẽ chạm rồi rời đi. Mashiho lại cười.

- Anh đau nên chỉ đến đây thôi nhé.

- Biết đau mà còn hôn thế à? - Jihoon không giấu nổi vẻ uất ức, búng lên trán em một cái nhưng nhẹ hều.

- Mới chạm thôi mà anh còn nhíu mày đó. - Mashiho cười cười, lúc nãy em không nhắm hết nên thấy được dáng vẻ của anh thế nào, rõ ràng là đau nhưng lúc nào cũng làm như mình không sao vậy.

- Bao giờ hết đau, anh sẽ hôn thật nhiều để bù lại.

- Còn giờ anh phải ngủ đi.

Jihoon ngoan ngoãn nhắm mắt lại, vòng tay ôm chặt lấy em.

Mashiho nằm lọt thỏm trong lòng anh, thi thoảng lại hé mắt kiểm tra người bên cạnh. Cho đến khi xác nhận Jihoon đã chìm sâu vào giấc ngủ, em trở mình với lấy chiếc điện thoại bên cạnh giường. Cứ như đã làm việc này biết bao lần, em đăng nhập vào một tài khoản khác, hào hứng và thuần thục gõ lên thanh tìm kiếm. Bắt đầu công cuộc tìm kiếm hình ảnh, video của hai người từ buổi live ban nãy. Mashiho xem kĩ đoạn video anh ôm mình rồi khúc khích cười, em không những ấn thả tim cho bài đăng ấy mà còn retweet lại, lưu trên trang cá nhân phụ để thi thoảng rảnh mở lên sẽ thấy.

Thấy Jihoon hơi cựa mình, sợ anh tỉnh giấc, em vội tắt máy, đôi mắt nhắm lại.

Em thầm hy vọng, mong một ngày nào đó em đủ can đảm để thừa nhận, và mọi người trên thế giới có đủ bao dung để chúc mừng cho tình cảm của hai người. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro