[jihoon - mashiho] child

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ừ anh là chó mà!




-Hôm nay có người hỏi anh chọn Shiho năm tuổi hay năm trăm Shiho đó.

Jihoon vừa về đến nhà đã chạy đến ôm lấy người trong lòng, dụi đầu lên vai em như một chú cún làm nũng, kể lại buổi Vlive hôm nay. Mà người kia cũng chỉ theo thói quen, nghiêng đầu sang bên còn lại để anh vùi hẳn mặt xuống hõm vai mình.

-Vậy anh trả lời sao?

-Anh chọn Shiho năm tuổi.

-Tại sao?

Mashiho không nén nổi thắc mắc, anh thích em như vậy, không phải nếu có năm trăm Shiho sẽ thích hơn sao?

-Anh biết em đang nghĩ gì đấy. - Jihoon nhẹ véo lên lên eo em một cái, khiến Mashiho hơi nhăn mặt, nhẹ thúc cùi chỏ về sau để cảnh cáo, người sau lưng lại lười bận tâm, nhích một chút rồi đâu lại vào đấy, mái tóc mềm dịu dụi dụi quanh cổ, đầu em cũng theo đó mà ngả xuống nhiều hơn.

-Park Jihoon này chỉ có đúng một trái tim thôi. Và cũng chỉ yêu có Takata Mashiho này thôi, cùng lắm thì anh hơn em mười bảy tuổi, chứ tình yêu này không san thành năm trăm phần được đâu.

-Dẻo miệng.

Mashiho khẽ đánh vào mu bàn tay anh, có vẻ chê trách nhưng khóe miệng cứ cong lên mãi, không nghe Jihoon phản bác, Mashiho biết anh bị lịch trình xoay vòng đến kiệt sức, vươn tay lên vò mái tóc đang rũ xuống ngực mình.

Thấy bé người yêu ngoan ngoãn, Jihoon hai tay siết chặt lấy vòng eo mảnh, chiếc mũi rúc sâu, tham lam tận hưởng hơi ấm và mùi hương của người thương, rồi há miệng, nhắm ngay xương quai xanh của em mà cắn. Dù Jihoon cắn rất nhẹ, và em chỉ có thể cảm thấy nhột nhột chứ chẳng đau đớn gì, nhưng lại được đà mà gặm gặm thêm vài cái nữa, Mashiho theo thói quen mà thúc tay về sau, mặt nhăn nhó.

-Anh là chó à?

-Ừ anh là chó mà!

Một miếng liêm sỉ cũng chẳng còn. 

Bụng Jihoon mau chóng ăn thêm một cái cùi chỏ nữa, anh liền nằm hẳn xuống giường, ôm bụng ăn vạ, lăn qua lăn lại, miệng liên tục bảo quả nhiên Shiho năm tuổi thì đáng yêu hơn nhiều. Kết quả Mashiho liền dỗi, nằm quay lưng về phía anh, đến khi Jihoon dỗ hết nước hết cái, em mới vì thương anh mệt mỏi mà xoay người lại, Jihoon hôn lên trán em cả hai cứ vậy mà chìm vào giấc ngủ.

Jihoon tỉnh giấc vì thấy có gì đó nhột nhột đang di chuyển, quét qua quét lại trên mặt mình. Chẳng cả mở mắt nhưng Jihoon biết đây là trò đùa của ai, anh liền nắm lấy cổ tay người kia kéo ra, giọng ngái ngái của người chưa tỉnh giấc.

-Shiho à. Anh muốn ngủ thêm.

-Dậy đi!

Mashiho buông chổi quét phấn xuống nhưng không bằng lòng mà đánh lên má anh, Jihoon bắt lấy tay em lần nữa, hôn mấy cái lên lòng bàn tay, giờ anh mới phát giác ra cổ tay em nhỏ xíu, sờ xuống ngón tay cũng chỉ thấy tí tẹo. Jihoon thấy lạ nhưng hai mắt vẫn nhắm tịt, còn Mashiho bị nhột mà không vùng ra được liền khóc ré lên. Bấy nhiêu đó mới đủ làm Jihoon giật mình, mở mắt ra lại càng thấy kinh ngạc hơn, Jihoon tát vào mặt mình mấy cái để xem có phải mình đang mơ không.

Người trước mặt anh là Mashiho thật, nhưng là Mashiho bé xíu của năm năm tuổi trong bộ đồ ngủ thùng thình, chứ không phải Mashiho hai mốt tuổi hôm qua còn thúc cùi chỏ vào bụng anh.

Thấy Jihoon tỉnh rồi, Mashiho năm tuổi liền nín khóc, cười hì hì với anh, sau đó kéo tay người kia, tay còn lại vỗ vỗ hai cái lên bụng mình, phụng phịu.

-Chú, Shiho đói ồi!

___









-Đây là Mashi-hyung thật ạ?

Doyoung vừa hỏi vừa không ngăn được mà chọt lên má đang nhai của cục bông trắng trắng mềm mềm kia, nhận lại cái cau mày của bé liền vội xin lỗi anh.

Jihoon gật đầu, cười khổ đáp lại Doyoung, ánh mắt dán chặt lên bé Mashiho đang ăn bánh mứt dâu mà Doyoung làm. Chịu thôi, cục bông nhỏ bảo không thích ăn cơm chiên trứng, tay ôm khư khư lọ mứt dâu, Jihoon chỉ còn cách lôi Doyoung từ nhà đến ktx để làm đồ ăn cho bé, anh ít dùng đến mứt nên chẳng biết phết bao nhiêu cho vừa nữa. Miếng bánh mì khi nãy anh làm ngọt quá nên bé cắn đúng một miếng rồi lăn đùng ra đòi cái khác.

Khó tính. Cho dù Mashiho có như nào thì cũng khó tính chết đi được, còn phũ anh nữa chứ.

-Nhưng sao lại vậy nhỉ?

-Chắc do hôm qua anh bảo Shiho năm tuổi thì dễ thương hơn. - Jihoon thở dài. Mashiho năm tuổi dễ thương đấy, nhưng mà khó tính gấp đôi Mashiho người yêu anh. Nghe thấy tên mình cục bông nhỏ liền ngước lên nhìn cả hai. 

-Anh ấy như nào cũng dễ thương mà.

-Shiho dư lào cũm dễ thươn mà.

Cục bông nhỏ nhại theo Doyoung, hai bên má phúng phính đồ ăn, mắt to tròn làm Jihoon cùng Doyoung phì cười. Doyoung vừa bẹo má mềm lại bị bé bi cùng Jihoon lườm, cậu không bẳng lòng mà thu tay, hắng giọng. - Thế còn quần áo cho anh ấy thì sao?

-Quần áo tì sao?

Đấy. Bé bi Mashiho lại nói nhại theo nữa rồi, giọng ngọng nghịu làm Jihoon với Doyoung cười như được mùa, đáng yêu muốn chết.

-Thì đi mua. - Jihoon khoát tay, tay thu dọn bát đĩa lại đem đến bồn rửa, để lại Doyoung ngồi canh chừng Mashiho tí hỉn đang xoa xoa cái bụng đã tròn xoe của mình, hài lòng bật ra một ngón cái cho Doyoung.

-Anh khen ngợi em đấy à?

-Bánh chú nàm ngon lém!

Chú. Doyoung khóc thét trong lòng, cậu có mười chín tuổi thôi, đâu ra mà chú cơ chứ. Thôi thì coi như chơi trò đảo ngược tuổi tác vậy. Doyoung ngồi thẳng lưng, nghiêm túc nhìn cục bông nhỏ nhắn mà chỉ có anh Jihoon mới nuông chiều nổi.

-Em phải gọi là hyung, hyung chỉ lớn hơn Mashiho có 14 tuổi thôi. Còn người kia - Doyoung chỉ vào người đang dọn dẹp, ánh mắt bé cũng dõi theo tay cậu, Doyoung ghé sát tai bé nói thầm. - Đó mới là chú, là chú Jihoon biết chưa.

___








Chuyện Mashiho biến nhỏ lại chưa được nửa ngày nhưng nhờ có Doyoung mà ai cũng biết, Doyoung còn hào hứng khoe khoang với cả nhóm rằng món bánh mì mứt dâu của em được một đứa trẻ khen ngon. Tất nhiên là chẳng ai bận tâm đến vế sau cả, tất cả đều đang bận nghĩ đến vế Mashiho bị biến nhỏ mất rồi. 

Jihoon cũng chẳng nhớ nổi mình đã phải giải thích bao nhiêu lần nữa. Nhưng đến hiện tại thì tất cả đều đang túm tụm trong phòng khách, hai mươi ánh mắt dán chặt lên hình ảnh Jihoon đang lủi thủi theo đuôi bé con năm tuổi chạy lăng xăng khắp phòng. 

Mashiho năm tuổi hết bám lên lưng Asahi lại đến chỗ Hyunsuk, Yoshi kéo tóc, vẹo qua chỗ Yedam, Junkyu để nghịch ngợm rồi lại chạy qua phía Junghwan thắc mắc bánh gì tròn tròn trong tay em thế. Sau đó không an phận đòi Haruto cùng Jeongwoo, từng người để mình ngồi lên cổ, đạt được ý định thì vươn tay ngắn ngủn chạm lên trần nhà, cười tít cả mắt. Hai đứa vừa đặt Mashiho xuống, bé con đã quẹo qua chỗ Jaehyuk mà bám vai bám cổ chọc lên má hỏi anh là ai vậy. Còn Jihoon cuối cũng cũng không chịu nổi, đanh mặt nhấc bổng bé yêu của anh lên.

-Chẳng khác nào một ông bố đơn thân.

Junkyu lại nói như vậy lần thứ ba sau khi thấy ông bạn đồng niên của mình bế gọn bé yêu của nó. 

Yoshi đánh vào vai Junkyu nhắc nhở, cứ vạ miệng như vậy Yoshi sợ người mình thương bị Jihoon kẹp cổ nữa mất.

-Ờ. Tốt nhất là mày nên yên lặng và nghe lời Yoxi đi.

Jihoon mệt mỏi ngồi xuống ấn Mashiho vào lòng mình, kết quả là bé Mashi ngay lập tức nhảy xuống, phủi mông chạy vào lòng Jaehyuk.

-Haha, dù lớn hay nhỏ thì Mashi-hyung vẫn phũ anh như vậy. - Jeongwoo làm cả nhóm bật cười ha hả mà chẳng ai thèm để ý đến khuôn mặt đen như đít nồi của Jihoon. 

Haruto ngồi bên cạnh anh Jaehyuk vỗ lên đùi mình mấy cái, mở rộng vòng tay. - Mashi sang đây đi, em cũng muốn bế Mashi.

-Không được. Sang chỗ em đi, chỗ em chứ, không, chỗ em mới phải. - Hội maknae nhao nhao lên dang tay về phía Mashiho bé nhỏ trong lòng của Jaehyuk, làm cục bông có chút không thích, rúc sâu vào vòng tay của Jaehyuk, ngọng líu ngọng lo.

-Hong đâu.

A. Đáng yêu chết được!! 

Mashiho bình thường đã làm anh em điêu đứng, giờ nhỏ lại còn đáng yêu hơn mấy trăm lần. Jaehyuk được Mashiho chọn thì cao hứng, vui vui vẻ vẻ bống nhẹ lên lưng bé mấy cái. Jihoon không chịu nổi cảnh em người yêu mình ngồi trên đùi người khác, còn úp mặt vào lòng người ta, với tay nghịch ngợm dây áo hoodie của Jaehyuk. Thế là Jihoon lườm Jaehyuk đến cháy cả mặt, hậm hực nhìn tình cảm anh em của mười một người kia. 

Nhận ra Jihoon đang ghen, nhân lúc cả mười người đang bận ào ào tranh luận xem lý do Mashiho bé lại là gì, Jaehyuk khẽ dịch mông về phía sau, ghé xuống thì thầm với bé Mashiho.

-Chú Jihoonie giận rồi kìa, hay là Shiho ra đó dỗ chú ấy nha?

Mashiho ngước đôi mắt to tròn nhìn lên Jaehyuk, lại nhìn qua phía Jihoon đang kéo tai Jeongwoo trả thù vì dám trêu chọc anh, chớp chớp mắt, giọng nói có chút lúng túng.

-Nhưng mò Shiho hong biết phải làm gì hớt.

-Dễ lắm, Shiho làm theo lời tớ là được. - Jaehyuk cúi xuống hẳn xuống thì thầm gì đó vào tai Mashiho. Gật đầu chắc nịch đáp lại đôi mắt thật hả của cục bông nhỏ, sau đó nhấc Mashiho lên đặt xuống sàn, giả bộ vươn vai. - Mỏi chết tớ rồi.

-Vậy Mashi lại đây với em đi. - Jeongwoo làm nũng bị Jaehyuk đánh một cái vào tay, Mashiho chẳng để ý đến mấy người lớn quanh mình, chạy lại phía Jihoon đang ngồi trên ghế sofa, hôn lên hai bên má Jihoon mỗi bên chụt một cái, sau đó vì xấu hổ mà ngồi úp mặt vào ngực anh trong ánh mắt trố tròn toát lên vẻ cái quái gì của mười người (có cả Jihoon nhưng không có Jaehyuk).

-Là trò của em đấy à? - Junkyu lèm bèm, nhìn về phía Jaehyuk đang bật một ngón cái cho Mashiho he hé mắt nhìn mình.

-Anh hỏi Shiho ấy.

-Sao Shiho lại hôn anh? - Jihoon nhìn xuống bé con, âu yếm hôn lên tóc bé. Cả bọn dù có quen nhưng nhìn bao lần cũng không ngăn nổi mà ew mấy tiếng rõ dài.

-Jaehyuk bảo chú buồn, còn bảo Shiho đến bobo chú để chú vui lại. Nên chú cười lên đi na. - Hai bàn tay nhỏ xíu áp lên má Jihoon kéo căng sang hai bên để tạo lên khuôn miệng cười, hai mắt Jihoon cũng theo đó mà híp lại theo công thức. Nhưng đứa nhỏ có vẻ không mấy hài lòng, đánh bẹp lên má anh.

-Xấu chết đi đượt.

Thế là cả nhà được một trận cười no, cười đến chảy cả nước mắt.

___









Tắm xong cho Mashiho, chịu một trận xối nước của bé con, Jihoon đem một thân ướt nhẹp trở về phòng ngủ, còn Mashiho thì đem cho hội maknae, dặn dò chăm sóc cẩn thận. Jihoon thay đồ trở ra thấy cả bọn đang vui vẻ ăn uống, Mashiho cười tít cả mắt lại.

Anh tặc lưỡi, đúng là trẻ con thì nên chơi với trẻ con.

Trẻ con ở cùng trẻ con thì vui đấy. Nhưng anh chẳng yên tâm giao bé người yêu mình cho đám loi nhoi kia mãi nên vừa đến mười giờ tối, Jihoon đã nhấc bé ra khỏi vòng tay của Jeongwoo, lườm một cái đáp lại sự ngơ ngác của mấy đứa em, rồi dùng ánh mắt ôn nhu nhìn xuống cục bông thơm mềm đang nhìn mình, khẽ hôn lên trán.

-Đến giờ ngủ của bé rồi, mình về phòng rồi anh kể chuyện cho bé nghe nhé.

Mashiho vươn tay nhỏ dụi mắt, ừm một tiếng rồi trèo lên ôm lấy cổ anh, với tay ra vẫy tay chào mấy anh đồng niên của bé. Jihoon đưa bé về phòng nhưng Mashiho không chịu nằm xuống giường, hét toáng lên đòi sang phòng khác, Jihoon thở dài nhưng rồi lại ôm bé lên, vỗ vỗ lưng xoa dịu, rồi đưa về phòng của mình.

-Kể chuyện. Kể chuyện.

Mashiho ngồi trên giường, tay nắm nắm vạt áo của Jihoon kéo xuống phía nhóc. Jihoon cười hiền, đặt tay lên mái tóc mềm của kẹo bông gòn, mắt vẫn đau đáu nhìn điện thoại mong tìm kiếm được một câu truyện Grimm hay một đoạn hát ru nào đấy. Nhưng Mashiho tỏ rõ vẻ không muốn, miệng nhỏ bắt đầu mếu máo sụt sùi ăn vạ, Jihoon phát hoảng, vội nằm xuống ôm lấy bé.

-Vậy anh kể về người yêu của anh nhé? - Không còn điện thoại, Jihoon chả biết câu truyện Grimm hay một bài hát ru nào hết, những gì anh biết rõ chỉ có Mashiho người yêu anh thôi.

-Người iêu là gì ạ? - Hai mắt tròn xoe nghiêm túc nhìn anh chất vấn. 

Nói thế nào cho dễ hiểu nhỉ?

-À thì... - Jihoon đảo mắt một vòng, cố tìm kiếm câu trả lời cho Mashiho năm tuổi. - Người yêu là người luôn ở bên cạnh mình ấy!

Mashiho gật gật đầu nhỏ, rúc sâu vào trong lòng Jihoon. 

-Vậy Shiho là người iêu chú nỉ? - Jihoon đang vỗ lưng bé ngạc nhiên, nhưng chưa kịp hỏi, Mashiho tí hon đã lên tiếng. - Hôm nay con với chú ở bên nhau nài. 

Nghe bé người yêu năm tuổi nói vậy, Jihoon bật cười khanh khách, ôm chặt bé thêm một chút, lại ghé xuống thơm lên bên má thoang thoảng mùi bột sữa. 

-Ừ đúng rồi nhỉ, Shiho là người yêu anh mà.

-Anh kể chuyện cho bé nha? - Jihoon dừng lại một lúc lâu, chờ đến khi nghe được tiếng dạ bé tẹo của Mashiho thì mới tiếp tục. - Người yêu của anh đáng yêu lắm, siêu cấp đáng yêu luôn, người yêu của anh nấu ăn giỏi, thích làm nũng, và chăm sóc cho anh rất tốt. 

Bàn tay to lớn đều đặn vỗ nhẹ lên mông tròn, giọng anh đều đều kể lại từng câu chữ đang xuất hiện trong đầu mình.

-Nhưng người yêu của anh lạ lắm! Em ấy yêu anh nhưng toàn phũ anh thôi à, điển hình là hôm sinh nhật anh, em ấy đăng một tấm ảnh mới ngủ dậy, ngốc chết đi được. Không biết là do anh yêu em ấy quá hay sao mà lại thấy bức ảnh đó đáng yêu theo mới chết. Em ấy bảo anh rằng "em thích vậy mà, Jihoonie-hyung gần gũi như vậy mới là người yêu em chứ", đấy, vậy mà anh liền bỏ qua cho ẻm luôn, còn phải dỗ em ấy mất nửa tiếng đồng hồ vì tội chất vấn. Bé ngủ chưa thế? 

Cảm thấy hơi thở khe khẽ phả vào ngực mình, Jihoon ghé mắt nhìn xuống bé con trong vòng tay mình, kiểm tra một chút, tay anh đặt lên má trắng hồng của bé con mà thủ thỉ. 

-Anh thích hôn môi chứ không thích bobo đâu, Shiho như nào cũng đáng yêu nhưng Shiho người yêu anh là đáng yêu nhất đấy, mau mau lớn lại rồi về với anh em nhá...

Hai người một lớn một bé theo mong muốn của Jihoon mà chìm vào giấc ngủ, Jihoon ôm bé thật khẽ, bé con cũng vòng tay bám chặt lấy Jihoon mà ngủ.

Hẳn là ngày mai tỉnh dậy Mashiho sẽ lại hai mốt tuổi thôi nhỉ?





___

happy birthday our mayomi!! 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro