[mashiho - haruto] u

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Tình yêu là như này ạ?"


Gần đây Haruto thấy mình lạ lắm, như là tim của em đập nhanh hơn hẳn khi đứng cạnh Mashi-hyung, lúc anh ấy ôm lấy em như mọi lần, Haruto tự nhiên thấy cả người cứng đờ, căng thẳng đến mức lòng bàn tay khô ráo cũng không tránh khỏi việc túa ra vài giọt mồ hôi hột.

Hôm nay cũng vậy, sau buổi tập nhảy Mashiho mệt mỏi dựa vào vai em, trong vô thức tim Haruto lại dồn dập hơn hẳn, toàn thân cứng ngắc, Haruto thẳng lưng, hai tay bấu chặt vào quần gồng mình để kiềm lại nhịp tim loạn lên trong lồng ngực, em sợ Mashiho phát hiện ra mất. Thời gian cứ trôi qua, Mashiho hai mắt nhằm hờ, nương vào vai em mà thở mệt, còn thanh âm từ lồng ngực Haruto cũng bớt vội vã tự lúc nào, xong em vẫn chỉ ngồi yên, sợ người bên cạnh tỉnh mất, hai mắt đau đáu nhìn lên trần phòng tập.

- Ruto. Watanabe Haruto. - Park Jihoon hét lớn tên em. - Không định tập hả thằng nhóc này!

Haruto giật mình, theo tiếng gọi mà hoàn hồn trở lại, thấy mười một người còn lại đang nhìn vào mình, em vội đứng lên, vâng dạ, xin lỗi rồi lật đật trở về vị trí đang trống. Chẳng rõ Mashiho đã rời khỏi vai em từ lúc nào không hay, Haruto nhìn theo bờ vai rộng kia rồi lại vô thức sờ tay lên nơi ban nãy anh dựa vào, vương vấn chút âm ấm cùng mùi ngọt ngào còn bám víu trên vai.

Tất nhiên là một màn ban nãy của Mashiho cùng Haruto đều đã bị cả Treasure nhìn thấy. Ai cũng đã biết Mashiho thích Haruto, nhưng thằng nhóc ngốc nghếch kia lại chẳng hay biết gì về tình cảm của mình cả, thấy Mashiho không vội, chẳng ai nói gì hết, thi thoảng trêu Mashiho một chút rồi lại thôi.

I want you.

Haruto chẳng chịu chú tâm mấy, đoạn line của Mashiho cùng nụ cười dễ thương và hai con ngươi như chứa đựng cả bầu trời kia cứ bám chặt trong tâm trí em, Haruto trượt chân té xuống sàn, Mashiho lo lắng chạy lại hỏi han, trong khi Jihoon cùng Jeongwoo bên cạnh cứ làm đi làm lại cái tư thế ngã ấy. Mà em thì, đang tập trung vào Mashiho và trái tim không nghe lời của mình mất rồi.

Cả nhóm tiếp tục hoàn thành phần vũ đạo cuối của U rồi trở về KTX, Mashiho đến trước mặt em, với tay xoa xoa đầu em nhỏ, thêm nụ cười rạng rỡ cùng câu an ủi "em vất vả rồi" Mashiho lại thành công trong việc làm trái tim em tan chảy, nó cứ rung liên tục khiến Haruto cúi đầu chào Mashiho vội rồi đưa tay ôm lấy ngực trái của mình.

___













- Này, em là thủ phạm làm thằng bé ngơ người ra cả buổi hôm nay đấy.

Về đến KTX, Jihoon vừa tháo giày vừa bất mãn lên tiếng. Hôm nay Haruto phạm lỗi mấy lần, ánh mắt cứ dán chặt lên Mashiho, mặt đỏ bừng bừng, tất cả là tại nụ cười ngọt lịm kia chứ cái gì nữa.

- Em còn chưa cả làm gì mà?

Hay cho câu em còn chưa cả làm gì mà. Jihoon cười khẩy, ấn đầu Mashiho chúi về đằng trước rồi trở về KTX của mình, mặc kệ Mashiho đanh đá đằng sau. Trở về phòng của mình, Mashiho mở ngăn kéo bàn ra, một bức hình từ thời thực tập sinh của hai người còn ở đấy. Ai biết được, kể từ giây phút đầu tiên tập nhảy với nhau, Mashiho đã đem em khảm vào tâm trí này rồi.

Vì mong em nhận ra tình cảm của mình nên dạo gần đây cậu có hơi gần một chút, chủ động nấu ăn mang xuống KTX dưới, dậy sớm để gọi em dậy bằng cái thơm má, tựa vào vai em ngủ một giấc ngăn ngắn hay là ôm em, kéo tay em bất cứ khi nào cậu muốn... Thì tất cả, cũng chỉ để Haruto sớm nhận ra tình cảm của mình thôi. Mà kế hoạch này, rõ ràng là do mười người kia đưa đến, nếu không Mashiho cũng chẳng buồn làm.

Mấy lần Jihoon chê Haruto ngốc xít liền bị cậu cốc đầu một cái rõ đau, Mashiho chính là không cần ai khác, cậu chỉ cần mỗi Habaka* kia thôi.

Mashiho thở dài, lấy quần áo rồi bước vào phòng tắm, chẳng buồn để ý ai đó vừa mới mở cửa vào KTX của mình chút nào.

___













- Anh, hình như em bị bệnh.

Jihoon vừa đóng cửa phòng lại đã nghe thấy người ngày nào cũng ăn hết một lốc mì kêu bị bệnh? Jihoon thật lòng không hiểu mình vừa nghe thấy cái gì từ thằng em trai này nữa, sờ lên trán em rồi lại mạnh tay cốc lên đầu em một cái, Haruto nhăn nhó.

- Mày bị điên, anh biết.

- Không phải.

- Chứ sao? - Jihoon thả người xuống giường, nhướn mày nhìn lên, vẻ mặt hiện rõ lên rằng, nếu Haruto không nói cho thỏa đáng, anh đây sẽ dùng hai con chuột trên bắp tay để kẹp cổ thằng nhỏ ngay lập tức.

- Hình như tim em có vấn đề.

- Hả?

- Thì dạo này đứng trước mặt anh Mashiho, nắm tay anh ấy hay anh ấy cười, nhìn em thôi í, rồi cả ban chiều nữa, Mashi-hyung xoa đầu em vậy nè, không hiểu sao tim em đập nhanh lắm. - Haruto thật thà kể lại, còn khua tay loạn xạ để diễn tả lại mà không phát hiện ra Jihoon đang nhịn cười muốn chết. - Hyung, anh phải đưa em đi khám đi, như này không ổn đâu, tim cứ thế này sao em rap được?

Chứng kiến vẻ ngây ngô, ngốc nghếch của thằng em mình, Jihoon cười nắc nẻ, ngã hẳn ra giường, ôm bụng cười lăn cười bò, thấy vậy Haruto lại càng khẩn trương hơn.

- Anh, đừng đùa nữa, em làm sao thật mà.

Jihoon rất nhanh ngồi nghiêm chỉnh lại trên giường, hắng giọng.

- Được rồi Haruto, chỉ lúc nào cạnh Shiho thì mới thế thôi nhỉ?

Haruto trầm ngâm nghĩ ngợi, rồi gật gật đầu, đúng thôi, lúc Jeongwoo xoa đầu em, em thật sự chỉ muốn đấm cho bạn đồng niên của mình một cái. Hay cả khi anh Jaehyuk cùng Asahi tặng em cái nhìn đầy hàm ý, Haruto chỉ nhướn mày, hỏi sao, rồi tặng lại cho mỗi anh một cái xoa đầu cho trẻ nhỏ. Jihoon cố nén cười, gật đầu làm ra vẻ nghiêm trọng, thành công làm Haruto thêm gấp gáp.

- Hyung... em sắp chết ạ?

Phụt. Jihoon cuối cùng cũng không nhịn được nữa, cười thành tiếng, rồi ôm bụng lên tiếng.

- Chết vì yêu thì có.

- Dạ? Hyung nói gì vậy? - Haruto không hiểu nổi, chết vì yêu? Yêu ai? Em thì yêu ai được cơ chứ?

- Thì ý anh mày là, mày thích Shiho rồi đó. - Jihoon nhún vai, thản nhiên buông ra một câu rồi soạn tin nhắn cho ai đó, bỏ mặc Haruto ngờ nghệch với đống cảm xúc ngổn ngang của mình, em thích Mashiho hyung á?

- Thôi mày nghĩ hay không thì vẫn vậy thôi. - Nhìn người trước mặt, Jihoon vỗ lên vai em hai cái rồi đẩy ra khỏi cửa. - Bệnh này thiên thần cũng bó cánh chứ đừng nói là bác sĩ, biến về đi để anh mày tắm rồi còn qua với Kyu nữa.

Nói rồi Jihoon sập cửa phòng, bỏ mặc Haruto với đống suy nghĩ về việc yêu đương trong đầu của mình. Em lết từng bước về phòng, mặt thộn ra vì mấy câu nói của Jihoon, em thích Mashiho á?

Trở về KTX, Haruto ngồi thừ trên giường, ôm chiếc gối trong lòng, tựa cằm lên đó, dốc não suy nghĩ về những chuyện gần đây. Chốc chốc lại thở dài ngao ngán vì nhớ đến vẻ mặt đỏ lựng của mình khi Mashiho chạm vào bên má hay thậm chí là đứng trước mặt em, tim lại vô thức đập nhanh hơn khiến Haruto ôm chặt gối, vùi mặt vào sâu hơn rồi lăn lộn qua lại trên giường.

Jeongwoo trông thấy thằng bạn mình cứ trưng ra cái vẻ ngốc nghếch cũng chỉ tặc lưỡi rồi ngồi lên giường bên cạnh, rút điện thoại ra, tiếp tục nhắn tin với Kim Doyoung của bé.

- Này. Yêu là gì thế?

Jeongwoo tròn mắt nhìn Haruto, người vừa hỏi mình câu đó.

- Sao lại hỏi tao?

- Thì mày với Doyoung-hyung đang yêu nhau còn gì, hẳn là mày phải biết yêu là gì chứ.

- Thế mày để ý ai rồi à?

- Mash- à không phải. - Haruto vội xua tay, sợ bị bạn cười giống với Jihoon ban nãy, em nuốt nốt những lời còn lại vào lòng. - Ngủ đi, mai có lịch diễn ở Inkigayo đấy.

Nói rồi Haruto nằm xuống, luồn tay ra khỏi chăn tắt đèn đi rồi cố thôi miên mình ngủ, bỏ lại Park Jeongwoo chả hiểu gì hết bên giường kia.

Đến khi Jeongwoo ngủ say, Haruto lại lật người tỉnh giấc. Trong lòng cứ thắc mắc mãi vì nhịp tim không ổn định của mình, như nghĩ ra gì đó, Haruto đứng dậy ôm theo gấu bông yêu thích, rón rén ra khỏi phòng. Vừa khép cửa KTX của mình, những gì chào đón Haruto là hành lang tối đen như mực, em nuốt nước bọt mấy lần, tay siết chặt Shin-chan rồi lấy hết can đảm mon men theo con đường quen thuộc để đi thẳng vào phòng của Mashiho.

Trông thấy anh đang say ngủ giữa căn phòng mờ mờ ảo ảo ánh đèn ngủ, Haruto lại cẩn thận đóng cửa, rón rén lại gần anh.

Mashiho đang trong giấc mộng đẹp thì mơ thấy vật gì đó đang đè lên người mình, nặng trịch, cậu cựa mình, muốn thoải mái hơn nhưng không nổi, hai mắt to tròn mở ra thì bắt gặp thân hình to cao nằm đè trên người mình. Mùi hương từ đỉnh đầu người kia ôm lấy cánh mũi Mashiho, mùi quen thuộc này là...

- Ruto...?

- A... - Haruto luống cuống đứng bật dậy, không biết lấy lý do gì cho phải, Mashiho vơ tay vào công tắc đèn điện cạnh giường khiến cả căn phòng bỗng chốc sáng như ban ngày. Ánh sáng đột ngột khiến cả hai phải nheo mắt lại.

- Có chuyện gì à?

Tình cảnh bây giờ là cả hai đang ngồi trên giường của cậu, và một cuộc phỏng vấn tội phạm (vì phá hoại giấc ngủ) đang diễn ra ở đây. Nhìn thấy Mashiho nghiêng đầu Haruto chần chừ, hai tay em đan chặt lấy nhau đầy lo lắng, trong khi Mashiho vui vẻ nhìn em, Haruto chẳng biết phải nói gì bây giờ nữa. Chẳng lẽ khai thật là vì muốn kiểm tra tim của đối phương nên em mới đến đây, vì không rõ ràng nên em mới nằm hẳn lên người anh, áp tai lên bờ ngực vững chãi kia mà nghe tiếng tim đập trong lồng ngực? Không được. Có chết cũng không nói. Haruto lắc đầu để đuổi đi suy nghĩ nói thật, cố gắng tìm một câu trả lời khác, lươn lẹo một chút.

Trong khi đó Mashiho ngồi bên mép giường, ngắm nhìn vẻ mặt bối rối của người mình thích mà vui vẻ không thôi. Ai mà biết em lại đến đây vào lúc ba giờ sáng như này cơ chứ. Mashiho không ngăn được mà luồn tay lên tóc em, vỗ về vài lọn tóc rối tung rối mù. Và hành động ấy của cậu, thành công đem Haruto trở lại với thực tại.

- Chắc em biết rồi nhưng mà anh thích em. - Mashiho bất ngờ lên tiếng khiến Haruto đờ hết cả người, em không nói được gì, há hốc miệng nhìn vào vẻ mặt nghiêm túc của người kia, tim cứ đập loạn xạ hết cả lên. Mashiho biết mình lỡ lời, rụt tay trên đầu em lại, ngồi yên mong chờ câu trả lời của em. Ban nãy Jihoon với Jeongwoo bảo với cậu là Haruto nhận ra tình cảm của mình rồi, vậy nên Mashiho mới dám đánh cược như vậy một lần. Bầu không khí giữa hai người lại rơi vào im lặng.

- Hyung. - Haruto đột ngột lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh giữa hai người, em cầm tay Mashiho, đặt lên bên ngực trái, Mashiho ngẩn người cảm nhận rõ nhịp tim em đang hỗn loạn trong lồng ngực. - Tình yêu là như này ạ?

Nhịp tim của em cứ tăng dần tăng dần lên khi Mashiho chỉ cười đáp lại, nhè nhẹ lật ngược tay lại, đan chặt lấy tay em.

- Ừ, là như này đấy Ruto à.

Haruto đỏ mặt, thừ trong lồng ngực lại càng vội vã hơn, em không biết nói gì thêm nữa, Mashiho âm thầm so sánh em với một cục bông to đùng, trắng trắng mềm mềm.

- Vậy nhóc có muốn biết vị ngọt tình yêu là như nào không? - Mashiho đá lông nheo, thích thú ngắm vẻ dễ thương của em. Ai mà biết rapper Haruto ngầu lòi như vậy, mà khi ở bên cậu lại có một mặt ngượng ngùng, dễ thương như này chứ.

- Ừm... nếu như này là yêu thì em thực sự muốn biết vị ngọt của nó là như nào.

Trông thấy Haruto gật đầu chắc nịch, Mashiho cười khẽ, gỡ tay ra khỏi tay em, nắm cổ áo em kéo xuống, nhắm trúng môi em mà hôn tới. Không thấy người kia có phản ứng gì, Mashiho cắn nhẹ lên môi dưới để kéo em về thực tại. Nhưng chưa kịp rời ra, Haruto đã vòng tay ra sau gáy, giữ nụ hôn lâu thêm một chút, Mashiho vui vẻ vòng hai tay ra sau cổ. Chỉ đơn giản là môi dán lấy môi, nhưng cũng đủ để cả hai nếm ra được vị ngọt ngào mà Mashiho đã nói.

Haruto vừa buông anh ra liền lấy tay che nửa mặt lại, tay kia che mắt Mashiho, xấu hổ. Cực kì xấu hổ. Nhưng Mashiho bên cạnh chỉ cười phá lên, hôn lên lòng bàn tay em, Mashiho tắt đèn, vội kéo em nằm xuống bên cạnh, nhanh lẹ nằm sát vào người em, phủ chăn lên cả hai người. Haruto ôm mặt hồi lâu cũng bừng tỉnh sau khi cảm nhận được thân nhiệt ấm nóng của người bên cạnh, em cũng luồn tay ôm chặt Mashiho trong lòng mình, ngăn anh nhìn thấy gương mặt phiến hồng, hơi phụng phịu của em. Như chỉ chờ có vậy, Mashiho rúc sâu vào lòng đối phương, hít hà mùi hương của người kia. Bất chợt Haruto lên tiếng.

- Vậy em với Mashi yêu nhau rồi nhỉ?

Nghe vậy Mashiho cười khúc khích, nhích người chút, hôn lên xương hàm của em, khiến Haruto nhíu mày vì nhột nhột, giọng Mashiho ngọt lịm, và câu nói của anh làm trái tim vốn đã mềm xèo của em như muốn tan hẳn thành nước.

- Đúng rồi, bé người yêu nhỏ của anh à.

Don't want nobody else.
I want you.



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro